Chuyện 2: Cô dâu 8 tuổi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng khách sạn, Hotarubi hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn vào mình trong gương.

Tóc trắng như tuyết thả tới ngang vai, một phần tóc đằng sau tết thành hai dải nhỏ, được kẹp lại bằng cặp tóc ngọc đính trân châu trắng. Tai đeo đôi hoa tai hình giọt nước bằng pha lê. Không có chút gì sang trọng lóa mắt, mà ngược lại, vừa tinh tế lại vừa mỹ lệ. 

Chiếc váy xanh nhạt mặc trên người. Váy liền dài gần tới đầu gối, phần váy bồng lên, từ phần cổ áo, cổ tay cho tới cả chân váy đều được may thêm đăng ten trắng. Nút xanh lam đính nút trên thân váy. Phần eo váy có đính dải nơ nhỏ màu ngọc lam nhạt. Mỗi lần chuyển động hay có gió thổi, phần mép váy sẽ hơi bay bay, nhìn qua vừa trong sáng lại vừa đáng yêu.

Hotarubi nhìn xuống tay mình, đôi tay nhỏ bé lúc này đang đeo bao tay ren trắng. Nhìn tay xong lại nhìn xuống chân. Hotarubi vốn không cao, thế nhưng tỉ lệ cơ thể không quá tệ, vậy nên dùng trang phục và phụ kiện cũng có thể che lấp được khuyết điểm. Cô vốn không quen đi dày cao gót, giày đi thường ngay đều là đế bằng độn cao lên. Nhưng hôm nay thì ngoại lệ. Lúc này đây Hotarubi đang đi đôi giày cao gót trắng tầm bảy phân. Hơi đau chân một chút, nhưng tất cả mọi người đều bảo là nó thật sự tôn dáng.

Hotarubi nhìn vào cái túi để ở trên ghế sofa. Trong đó là một đôi dép tông màu đen. Lát nữa, sau khi đính hôn xong, và chờ cho chú rể lẫn quan khách về hết, cô sẽ lên đây, thay ngay đôi dép đó và đi về nhà. Ngày cưới cũng tương tự.

Hotarubi thở dài thêm lần nữa. Hôm nay là ngày đính hôn của Hotarubi, và tất cả mọi người ai cũng muốn cô trông thật xinh đẹp. Mà thông thường, muốn đẹp phải chịu đau đớn. Đôi giày cao gót này đi tôn dáng đấy, nhưng thật sự đi vào chân rất đau. Đôi khuyên tai này đeo vào khiến cho gương mặt càng thêm rạng rỡ và thon thả đấy, nhưng mà không ai biết được, tuần trước khi đi xỏ lỗ tai đã khiến cho tai cô bật máu. Bất giác Hotarubi nghĩ thầm, là phụ nữ thật khổ.

Điện thoại trên bàn rung. Hotarubi nhấc máy. Là anh họ Shikamaru. Anh đang ở dưới đại sảnh khách sạn cùng với người nhà Hotarubi đón quan khách. "Rubi à, nhà Haruno nói là cậu Sasori sẽ tới muộn một chút do giao thông trên quốc lộ không được thông cho lắm. Ông nội bảo em cứ xuống đón khách trước đi."

Haruno Sasori là người sẽ đính hôn với Hotarubi, và cũng là người là chồng tương lai của cô.

Hotarubi gật đầu, nhẹ nhàng đáp. "Em biết rồi, Shika. Em xuống ngay bây giờ đây."

Lòng liền nghĩ, cái váy này không có túi, mà mình cũng không thể đeo túi khi lễ đính hôn diễn ra được. Phải nhờ ai đó cầm túi cho mình. Đúng rồi, phải nhờ chị dâu Temari. Sau đó liền nhắn cho Temari một cái tin nhờ lên phòng cầm túi hộ. Nhắn xong, cô cho điện thoại vào túi xách đang đặt trên bàn trang điểm rồi xuống lầu.

Thế nhưng, do đôi giày hơi cao, cộng sàn phòng khách sạn hơi trong trơn lẫn bản thân cũng chả có kinh nghiệm đi giày cao gót, Hotarubi mới đi được vài bước, còn chưa kịp ra khỏi phòng thì đã trẹo chân mà mất đã suýt ngã.

"Tại sao lại phải đi giày cao gót cơ chứ ?" Hotarubi tức mình lẩm nhẩm khi chống tay lên thành ghế để đứng thẳng người.

Bỗng nhiên, ở hướng cửa ra vào truyền tới tiếng nói.

"Ba mét bẻ đôi thì cứ chấp nhận là ba mét bẻ đôi. Đi thêm đôi giày cao gót làm gì ? Em đi vào nhìn loạng choạng như đang tấu hài trên sân khấu."

Giọng nói thanh thanh như tiếng ngọt thuần rơi, vừa thanh thoát lại vừa lãnh đạm. Một giọng nói mà Hotarubi tưởng chừng như không thể nghe lại được nữa. Trong vô thức, đôi mắt cô mở to, đầu không tự chủ được mà hướng ra cửa.

Chủ nhân của giọng nói ấy – người đàn ông đứng ở trước cửa. Hắn vận tây trang màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng, cổ thắt cà vạt đen. Một thân cao ráo, nếu như Hotarubi làm tròn lên là 58, thì hắn ước chừng làm tròn xuống sẽ là 85. Ngũ quan như vẽ, mũi cao thẳng, pha một chút vẻ đẹp tây phương. Tóc nâu đen dài, lúc này được buộc gọn gàng lại thành một dải ở sau lưng. Đôi mắt của hắn màu trắng, sáng tựa như gương, và Hotarubi biết chắc chắn, chỉ cần mình đi gần lại một chút, sẽ nhìn thấy hình ảnh của mình thật rõ ràng trong chiếc gương ấy.

Và trong khoảnh khắc, Hotarubi đã hóa thành tượng đá. Cô không thể nói nổi lên lời, ánh mắt sững lại chẳng thể chớp được nữa, có lẽ đến cả hô hấp cũng thật sự khó khăn rồi.

Người đàn ông kia nhìn cô. Hắn đóng sập của lại, từ từ tiến lại gần cô, nở nụ cười đẹp như vầng trăng khuyết. "Sao vậy ? Mới có năm năm, tới cả chồng mình mà em cũng có thể quên ?"

Giọng nói kia tựa như một viên đạn được bắn vào mặt hồ băng đang yên ả, tâm trí Hotarubi trong tức thì đã quay về hiện tại. Cô mím môi, xiết đôi bàn tay lại, nhìn người đàn ông kia, nói thật rõ ràng. "Hyuga Neji."

Kẻ được gọi là Neji đó bật cười. "Đúng vậy. Cuối cùng cũng nhớ ra tên anh rồi."

Hotarubi hít một hơi thật sâu, cô đứng thẳng người lên, ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt hắn, nói. "Tôi chuẩn bị đính hôn. Với Haruno Sasori."

Hyuga Neji nhìn cô, trên gương mặt của hắn vẽ nên một nụ cười trào phúng, có phần nào đó vừa mỉa mai vừa chế giễu. Hắn nhìn cô, đoạn bảo. "Đính hôn ? Nara Hotarubi, em có hiểu ý nghĩa của luật hôn nhân một vợ một chồng mà nhà nước đề ra không vậy ? Gái đã có chồng mà còn đòi đi đính hôn ? Em đi giày cao gót không vững nên ngã dập đầu à ?"

Neji tiến lại gần cô. Hắn bước những bước chân êm ru bằng cặp chân dài thẳng tắp ấy, đôi mắt trắng thu hết hình ảnh của cô vào trong mắt, tựa như loài sinh vật săn mồi nguy hiểm đang muốn vờn với con mồi của mình. Hắn nở nụ cười lạnh, cất giọng nói lạnh băng. "Đính hôn với ai không đính, lại còn đi đính hôn với Haruno Sasori. Em có biết mẫu người mà hắn ta thực sự thích là như thế nào không thế ?"

Hotarubi thấy hắn đi tới gần mình, bất giác liền lùi lại một bước. Sau rồi, lấy hết mạnh mẽ và can đảm, cô cao giọng đáp. "Haruno Sasori là người như thế nào, chắc chắn không phải là chuyện của anh."

Cô nhìn hắn, đôi mắt nhướn lên, mang chút hàm ý lạnh lùng xa cách. "Với lại, chúng ta không còn là vợ chồng nữa. Anh không có quyền xen vào chuyện của tôi."

Neji lúc này đã tiến tới trước mặt Hotarubi. Hắn dồn cô vào chân tường. Lưng Hotarubi tựa vào mặt tường lạnh lẽo. Mặt đối mặt, cả thân người hắn che khuất toàn bộ cơ thể của cô, tay hắn đặt lên vai cô, nheo mắt nguy hiểm. "Ai nói với em chúng ta không còn là vợ chồng ?"

Hotarubi đưa tay gạt tay hắn xuống, thế nhưng không được, lực đạo của kẻ kia quá lớn. Vậy là chỉ nói. "Hyuga Neji, năm đó tôi lấy anh, tôi 8 tuổi, anh 20 tuổi. Luật hôn nhân chỉ có hiệu lực với nữ từ 16 tuổi trở lên và nam từ 20 tuổi trở lên. Cho nên, cuộc hôn nhân này, không được pháp luật thừa nhận. Coi chừng, tôi kiện ngược lại anh vì tội tảo hôn."

Lời nói của cô thật sự đã gây cho đối phương đả kích thật lớn. Chỉ thấy đôi mắt trắng trước mặt bỗng chốc lạnh hơn cả băng đá, ánh nhìn sắc nhọn như dao găm nhuốm máu. Hotarubi khẽ nuốt nước bọt trong cổ họng, trong phút chốc cô có cảm giác là đối phương chuẩn bị tiến đến xé mình thành nhiều mảnh rồi sau đó róc xương uống máu ăn thịt. Cô biết Neji từ khi còn nhỏ, cũng biết mỗi khi hắn nổi giận liền sẽ rất đáng sợ.

Áp lực trên bả vai cô đã lớn hơn. Đôi bàn tay của hắn xiết chặt lấy vai cô, bóp ấn thật mạnh. Đầu Hotarubi va nhẹ vào tường. Trong khoảng khắc, Hotarubi có cảm giác trên vai mình lúc này không phải là tay người mà là móng vuốt của một loài động vật ăn thịt nào đó. Neji nở nụ cười tàn ác, hắn cúi đầu sát mặt cô, phả hơi thở ấm nóng lên khóe môi của cô, nói nhẹ.

"Ấu Trùng, em quả nhiên là một công dân am hiểu và thực hiện đúng pháp luật. Thế nhưng, hình như em quên mất không đọc phần luật mới nhà nước vừa bổ sung rồi. Trong các cuộc hôn nhân mà một trong hai bên nam nữ hoặc cả hai chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm trước pháp luật, đương nhiên là sẽ không được pháp luật thừa nhận. Thế nhưng, nếu trong khoảng thời gian sau 5 năm hai bên chung sống với nhau mà không có kiến nghị hay đề xuất li hôn gì, thì cuộc hôn nhân này, coi như là hợp pháp về mặt pháp luật."

Giọng nói của hắn giống như ma quỷ. Hotarubi không kìm được mà run rẩy. Cô bắt đầu nhận ra, lời nói của mình vừa nãy, đã bị đối phương phản bác cho không còn cơ hội ngóc đầu dậy. Nếu như không phải có bức tường ở sau lưng thì ngay lúc này, cô đã gục xuống rồi.

"Em ở với anh đúng tròn năm năm. Sinh nhật thứ mười ba tuổi của em anh còn chính tay làm đèn hoa đăng tặng cho em. Cho dù năm năm sau đó Ấu Trùng nhà em phá kén mà bay đi mất, thì chúng ta vẫn là vợ chồng, từ danh nghĩa cho tới pháp luật."

Kẻ kia đặt lên trán cô một nụ hôn thật nhẹ. Thế nhưng, nó lại giống như một cái kìm đe nẹt khổng lồ, kéo Hotarubi quay trở lại quá khứ.

Neji đưa môi xuống hôn lên má cô, một bàn tay hắn đưa lên chạm vào tóc của cô, còn một tay đưa xuống đặt vào phần dưới eo."Vậy nên, bây giờ anh cho em hai sự lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, ngay bây giờ đi cùng với anh. Lựa chọn thứ hai, em đi ra ngoài nói dõng dạc là không đính hôn nữa, sau đó đi cùng với anh."

"Thế nào ?" Lần này, hắn đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ.

Hotarubi xoay mặt đi để chấm dứt nụ hôn ấy. Cô ngẩng đầu lên nhìn thật sâu vào mắt hắn, lòng chỉ thấy hắn thật cao. Lúc nhỏ đã thấy hắn thật cao lớn, và bây giờ khi lớn lên, cô cũng chẳng thấy hắn nhỏ bé đi chút nào. Dường như người bị áp phiên luôn luôn là mình.

Bằng một sự can đảm không thể ngờ tới, Hotarubi cất giọng dứt khoát. "Lựa chọn thứ ba, ngay lúc này tôi đi cùng với anh. Chúng ta tới ủy ban nhân dân quận làm thủ tục li hôn."

Đôi mắt trắng của người đàn ông kia nheo lại, trong khóe mắt ánh lên mấy phần tà độc. "Nara Hotarubi cho dù đã hóa thành đom đóm thì vẫn là con ấu trùng. Em ở tuổi 18 và em của năm 8 tuổi, vẫn ngang bướng không khác gì nhau. Lúc nào cũng chỉ thích cãi lời anh."

Hotarubi nghiến răng nhìn người kia, trong đôi mắt to tròn hiện lên mấy phần ương bướng. "Hyuga Neji ở tuổi 20 và Hyuga Neji của tuổi 30 cũng không khác gì nhau, trăng khuyết hay trăng tròn thì vẫn xoay quanh cái trái đất này, giang sơn khó đổi, bản tính không rời. Lúc nào cũng chỉ thích áp đặt tôi làm điều mà anh muốn."

Neji nghe xong thoáng nhăn mày, xem ra hắn đã biết là những lời dọa dẫm của mình đã không thành công rồi. Thế là nam nhân mắt trắng ghé sát môi vào tai cô, nói nhỏ. "Không làm theo lời anh nói chứ gì ?"

Hotarubi nhìn hắn, không trả lời câu hỏi ấy. Sau rồi, cô lấy hết hơi, hét lớn. "Bớ người ta có kẻ gian đột nhập ! Có ai không cứu tôi với !"

Neji quay ra ngoài cửa. Bên ngoài vẫn rất im ắng. Hotarubi biết hắn đã chốt cửa, tường của khách sạn này cách âm rất tốt, vậy là đành cố cao giọng hét lớn thêm lần nữa. "Bớ người ta có kẻ gian đột nhập ! Có ai không cứu tôi !"

Lần kêu cứu lần thứ ba không thành công, bởi vì ngay lập tức Neji đã một tay giữ chặt lấy người cô, một tay đưa lên chặn miệng cô. Hắn nhìn cô, gương mặt tuấn mỹ cất lên giọng nói lạnh lẽo. "Ấu Trùng nhà em cũng biết chớp thời cơ thật. Nhưng mà đừng phí công nữa, dù sao cũng sẽ chẳng có ai tới cứu em."

Hotarubi cố gắng dãy dụa nhưng không thành. Tên mắt trắng kia nhìn cô, một nụ cười tà mị vẽ lên khóe miệng. "Biết làm đường đi của nhà Haruno gặp vấn đề giao thông và tới muộn không ? Chính anh đã làm đấy."

Lời nói như tiếng sét vang lên tai. Hotarubi càng cố phản kháng để thoát khỏi kẻ đang giam giữ mình. Cô biết nếu như lúc này không chạy khỏi đây, thì mình thật sự không xong rồi. Cơ thể càng lúc càng cảm thấy khó thở.

Neji dường như đã quá quen với trò bướng bỉnh của cô. Hắn để cho cô dãy dụa một hồi tới mệt, rồi mới buông ra. Hotarubi theo phản xạ đưa tay lên cổ họng, lúc này mới có thể hít thở được không khí. Và rồi, không để cho cô kịp lên tiếng hay đưa chân chạy khỏi đây, gã đàn ông mắt trắng đã đưa tay lên.

Hotarubi không kịp nhìn thấy hướng cánh tay mà hắn đưa xuống, chỉ biết sau đó gáy mình thật đau. Không gian trước mặt trở nên thật mù mờ, khóe mi không kìm được mà khép lại, cảnh vật trước mắt dần chìm vào bóng tối.

"Đáng nhé không nên hàn huyên với em làm gì, cho một phát rồi ôm đi có phải xong." Đó là câu nói cuối cùng mà Hotarubi nghe thấy trước khi đôi mắt hoàn toàn khép lại. Và rồi, trong chút ý thức còn sót lại, cô chỉ cảm thấy người mình nhẹ bẫng, như được ai đó nhẹ nhàng bế đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro