Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hinata hơi ngạc nhiên về lời đề nghị đó nhưng cô mỉm cười và nói:

- Vâng, tôi rất sẵn lòng thưa Kazekage-sama!

Gaara mỉm cười nhẹ, anh thong thả đi lên phía trước, Hinata đi ngay kế bên, cô không hiểu có điều gì khiến anh vui như vậy! Cuối cùng thì 2 người cũng tới nơi mà Gaara muốn đến:

- Ka…Kazekage-sama… có thật là ngài muốn…muốn vào trong đó ko? – Hinata hỏi, giọng sợ hãi.

- Ừm… tôi muốn vào trong đó! – Gaara trả lời chắc nịch.

- Nhưng…nhưng… - Hinata lắp bắp: - Đó là Rừng Cấm mà!

Gaara bật cười:

- Nó gọi là Rừng Cấm vì không ai muốn vào đó mà thôi! Chứ nó cũng chẳng có gì đáng sợ cả. Với lại trước kia tôi cũng đã từng vào đó rồi! Trong đó có chỗ có cảnh đẹp lắm!

Nói xong anh quay lại nhìn Hinata và cười khẩy:

- Sao nào? Cô có vào cùng tôi không? Hoặc cô có thể về! Tôi sẽ vào đó 1 lát.

Hinata khẽ nhíu mày nhìn anh khó chịu, Gaara mỉm cười thích thú, anh bật qua hàng rào và biến mất vào rừng cây. Hinata trở nên hốt hoảng: “Chết tiệt! Mình…mình sao có thể để anh ta ở đó 1 mình được chứ? Biến đi ngay trước mắt mình như vậy… Thật không chấp nhận được.” Cô lập tức đuổi theo anh… 

Hinata đã thực sự mất dấu Gaara, anh biến đi nhanh quá! Cô phải bật byakugan lên để quan sát… không giấu vết gì cả. Hinata bắt đầu lo lắng…

- Tôi tưởng cô sẽ không theo chứ? – Giọng nói bất ngờ vang phía sau khiến Hinata giật bắn. 

Cô quay lại và thấy Gaara đang cười ngạo nghễ nhìn cô. Lần này, thực sự là cô đã rất giận! Hinata không còn suy nghĩ gì nữa và gắt lên:

- Sao anh cứ hay thích hù tôi vậy? Hù tôi hay lắm sao? Anh có biết rằng tôi rất sợ và đã lo lắng thế nào ko?

Sau một hồi gắt um lên như vậy, Hinata dừng lại và thở dốc, cô ôm chặt lấy ngực và khuỵu xuống. Gaara vội vã quỳ xuống đỡ lấy cô và nói:

- Xin lỗi… tôi đã quên mất rằng cô... sức khỏe cô hơi yếu… Tôi không cố ý đâu! Chỉ là tôi… tôi định…

Hơi thở gấp gáp của Hinata khiến Gaara bối rối, anh đang tự trách bản thân mình sao lại quá vô tâm như vậy. Và như để che đi sự tự trách đó; Gaara quát nhẹ lại Hinata:

- Mà cô cũng thật ngốc! Trong khu rừng này… đâu có ai ngoài hai chúng ta… mà cô lại sợ chứ!

“Ngoài hai chúng ta…” – Câu nói của Gaara khiến cả Hinata và anh cùng giật mình và lúng túng. Hinata vội ngồi thẳng dậy, đẩy nhẹ Gaara và nói:

- Xin lỗi… đó là lỗi của tôi…

Nhưng bất chợt, đôi mắt byakugan của cô khẽ giật giật, Hinata sợ hãi:

- Kazekage-sama…!

Gaara cũng đã nhận ra điều bất thường, anh nói:

- Ừ, tôi thấy rồi! Xem ra tôi đã nói sai… trong khu rừng này… không phải chỉ có 2 chúng ta!

Sau câu nói đó của anh là 2 bóng đen vụt ra. Cả 2 người cùng vội đứng thẳng dậy, Gaara đứng ra phía trước, đôi tay khẽ đưa hờ ra để bảo vệ Hinata. Anh nói:

- Cô hãy đứng sau lưng tôi!

- Nhưng…

- Đừng “nhưng” gì cả. Cứ để bọn chúng cho tôi.

Hai bóng đen cất tiếng cười khánh khách:

- Xem chúng ta có gì ở đây nào! Kazekage của làng Cát sao? Và còn đang hẹn hò với 1 cô gái xinh đẹp nữa chứ! Chúng ta đến không đúng lúc rồi… He he he… nhưng đã là lệnh của chủ nhân… sao trái được…

Nói xong hai đứa chúng cùng xông lên và không ngừng cái tiếng cười quái gở đó. Một tên tung lên không khí một đám khói mù mịt, Gaara bịt mũi lại và ra hiệu cho Hinata làm theo. Hinata vừa che mũi vừa nói:

- Khói độc này… bọn chúng là dư đảng của Akatsuki.

- Lùi lại đi, Hinata. Để chúng cho tôi! – Gaara nói.

Sau đó, hồ lô cát sau lưng anh mở nắp… cát bay ra thành từng dòng và lao vào hai tên áo choàng đen đó. Dòng cát theo điều khiển của Gaara đuổi theo từng tên một… 

Mặc dù bị khói che mất tầm nhìn nhưng anh vẫn có thể cảm nhận rõ trong không khí, tiếng di chuyển của chúng… Gaara nhắm mắt, dùng tai cảm nhận đường đi của 2 tên đó cho đến khi… anh mở trừng mắt ra, bàn tay như lao thẳng về phía trước, dòng cát cũng lao đi và… làn khói độc từ từ biến mất, hai tên đó nằm gọn trong “quan tài cát” của anh. 

Đôi mắt Gaara trợn lên thật đáng sợ, anh gằn giọng, từng tiếng một:

- Bọn mày là ai? Ai sai bọn mày đến đây?

Cả hai tên đều chỉ cười khánh khách. Chúng không nói gì hơn.

- Đừng để tao mất kiên nhẫn! Đồng bọn chúng mày ở đâu? Là ai?

- Ha ha ha, bọn tao không nói… mày chẳng làm gì được tao.

Gaara cười khẩy:

- Mày tin tao không làm gì được mày sao?

Đôi tay mở rộng của Gaara đang từ từ nắm lại… Hinata trắng bệch mặt. Trong phút chốc, cảnh tượng này khiến cô nhớ đến cảnh đầu tiên khi cô gặp anh… anh cầm ô… đứng trong cơn mưa máu với ánh mắt đáng sợ… và nụ cười độc ác… Cô nhắm chặt mắt lại, bờ vai nhỏ bé khẽ run rẩy, cô lắp bắp:

- Không… đừng mà… đừng mà…!

“Bộp” “Bộp”…. hai tiếng động lớn khiến cả người Hinata giật nảy lên, toàn thân cô lạnh ngắt, đôi mắt nhắm càng chặt hơn, hai tay chắp vào nhau, run rẩy đưa lên miệng cầu nguyện… Cô sợ mở mắt ra… cô sợ nhìn thấy toàn thân anh vấy đầy máu và… dưới đất là những mảnh thịt vung vãi… 

- Hinata! – Một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai cô, một bàn tay to lớn và ấm áp giữ chặt lấy đôi vai đang run rẩy của cô: - Xong rồi! Cô có thể mở mắt ra rồi!

Hinata khẽ từ từ, từ từ, ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi hé ra một chút rồi lại nhắm tịt lại…

- Đừng sợ… Không có gì cả đâu! Hinata, mở mắt ra nào!

Hít một hơi thật sâu, cô khẽ từ từ mở mắt. Trước mặt cô là anh, vẫn sạch sẽ, không một chút máu nào vương trên gương mặt thanh tú hay bộ đồ đen lạnh lùng. Cô hơi nhướn người cao hơn một chút, nhìn phía sau lưng anh, không có những mảnh thịt vương vãi nào cả… chỉ có 2 tên kia đang nằm đơ dưới 2 gốc cây bất tỉnh nhân sự. Hinata đưa tay lên giữ môi, cô không hiểu vì sao mình thấy hạnh phúc, cả người cô run lên vì vui mừng, chân cô đứng không vững vì niềm sung sướng đó. Cô khuỵu xuống và nói:

- Ơn trời!… Ơn trời!... 

Gaara mỉm cười nhẹ nhìn Hinata, anh đỡ cô dậy và nói:

- Cô nghĩ tôi sẽ giết 2 tên vô dụng đó sao? Không… chúng không đáng để tôi giết như vậy! Xin lỗi vì làm cô sợ.

Hinata lắc nhẹ đầu:

- Không… tôi không sao. Kazekage-sama không cần…

Bất chợt, nhãn giới cô giật liên hồi, Hinata vội vã bật byakugan lên, cô nhìn thấy rất rõ, phía sau cô còn có 1 tên khác và hắn đang…
Hinata vội vã hét lên:

- Còn một kẻ nữa, cẩn thận Kazekage-sama!

Và lời nói của cô vừa dứt thì một shuriken lao tới với tốc độ kinh hồn. Gaara vội vã kéo cô ra sau lưng mình. Chiếc shuriken đó sượt qua vai anh, cứa vào da thịt đau buốt. Gaara ôm chặt vết thương nhìn lên… một cơn mưa shuriken như dội xuống vậy. Anh vội ôm chặt lấy Hinata, cúi gập người xuống, cát từ chiếc hồ lô lập tức lao ra tạo thành một tấm lá chắn bảo vệ hai người. Gaara đưa tay chỉ về phía kẻ đang ẩn nấp, dòng cát lao về phía ấy… và lát sau chỉ nghe thấy tiếng: “Á”… và im bặt.

- Hắn ta sao rồi? – Gaara hỏi Hinata.

- Hắn… hắn chết rồi! – Hinata nói:- Ngài đừng lo!

- Vậy à? – Gaara thở phào, anh thu cát lại. Và giờ đây… anh mới nhận ra là mình đang ôm chặt Hinata trong tay. Cô ấy vẫn bé nhỏ như con chim yến ngày nào… và mái tóc xanh đen mượt mà đang áp sát vào mặt anh… thoảng mùi hoa oải hương thơm dễ chịu. 

- Ka…kazekage-sama…! – Tiếng của Hinata vang lên.

- À… sao… sao cơ? – Gaara giật mình và hỏi.

- Ừm… - Hinata bối rối: - Qua… qua nguy hiểm rồi!... Ngài… ngài… có… có… có thể…thể… buông… buông tôi ra…được rồi!

Gaara giật mình lần nữa. Anh vội vã thả Hinata ra. Gaara lúng túng và nói:

- Xin… xin lỗi cô.

Hinata quay người đi, cô không dám để anh nhìn thấy gương mặt đang đỏ ửng hiện giờ của cô. Cô đã từng nghĩ: chắc anh phải lạnh lắm… không lạnh thì sao khuôn mặt anh lại giống như 1 tảng băng đến vậy? Nhưng … không… lúc ở gọn trong vòng tay anh, cô nhận ra… anh thật ấm áp. Ấm áp và mãnh liệt như cát trên sa mạc vậy. Hinata không biết phải làm gì lúc này… Cô lại phía 2 tên áo đen đang nằm ngay đơ kia. Cô muốn biết chúng thực ra là ai… chắc chắn phải có dấu vết gì đó. Nhưng ngay khi Hinata lại gần chúng, Gaara kéo cô lại và nói:

- Dừng lại đã! Cẩn thận…

Anh chưa nói hết câu, cơ thể chúng chảy rữa ra, mùi tử khí bốc lên nồng nặc… và khói mù mịt. Gaara kéo Hinata lại gần mình và dùng cát tạo thành một cái hầm kín bao quanh cả 2 người:

- Đó là khói độc! – anh nói: - Không ngờ chúng lại dùng đến thủ đoạn này… Thật thâm độc!

Nói xong, anh buông nhẹ Hinata ra và nói: 

- Cô không sao chứ?

Hinata trả lời:

- Không, không sao, thưa Kazekage-sama! Nhưng… trong này tối quá!... Chúng ta… chúng ta có thể thắp lửa lên ko?

- Tôi sẽ làm thế nếu cô muốn chết vì thiếu không khí hoặc bị hấp chín. – Gaara trả lời.

- Nhưng… thực sự là trong này rất tối. – Hinata bối rối.

- Tôi có cái này… có thể dùng được đây. – Gaara lôi ra một cái túi nhỏ và mở nó ra. Bên trong là vô số các bụi lân tinh lập lòe bay ra xung quanh. Chúng phát sáng cả căn hầm cát tối om, đen ngòm. Hinata sững sờ trước ánh sáng xanh kỳ diệu đó. Trông cứ như là đang đứng giữa một bầu trời sao vậy.

- Woa! Đẹp quá! – Hinata khẽ đưa tay hứng lấy từng hạt bụi lân tinh đầy thích thú.

Gaara cười nhẹ nhìn cô. Đúng là những hạt bụi đó rất đẹp… Nhưng chúng chẳng là gì trước sắc đẹp của cô. Trông cô như một tiên nữ đang ở giữa dải Ngân Hà đầy sao lấp lánh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro