Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hinata đến khách sạn từ sáng sớm. Cô chuẩn bị đủ điểm tâm cho Gaara. Cô tin là làm việc sau 1 đêm như thế sẽ khiến anh mệt lắm! “Thôi nào Hinata, anh ta giống với Kyo-kun… và nếu mình tốt với Kyo-kun, không có lý do gì mình lại sợ anh ta cả.”

Hinata tự nhủ như thế. Cô bước lên phòng Gaara. Hinata hơi run, cô nhớ đến ánh mắt buồn bã của Gaara khi anh nhận ra rằng cô sợ anh đến thế nào. “Liệu anh ta có giận mình không nhỉ? Liệu anh ta có tha thứ cho mình không?” – Hinata lo lắng. Nhưng cô sẽ không yên nếu như không nói cho Gaara biết rằng: cô thấy có lỗi khi đã sợ anh như vậy và cô tin là anh đã thay đổi rất nhiều.

“Cộc” “cộc” “cộc”…. 

- Ai vậy? – Giọng nói trong phòng vọng ra.

- Là tôi… Hinata; thưa Kazekage-sama. Tôi mang điểm tâm lên cho ngài.

Hinata nghe thấy tiếng bước chân lại gần cửa, tim cô đập thình thịch vì lý do gì… cô không biết. Gaara mở khẽ cửa và nói:

- Đưa tôi đồ ăn… và cô có thể về.

Hinata hít một hơi thật sâu, cô nói:

- Tôi sẽ mang vào cho ngài. Đấy là nhiệm vụ của một phục vụ phòng như tôi.

Gaara ngạc nhiên nhìn cô, anh nói:

- Sẽ không ai đỡ cô nếu cô ngã hay làm rơi thức ăn nữa đâu!

- Sẽ… sẽ không có chuyện đó nữa đâu. – Hinata cười nhẹ, đây là lần đầu tiên cô cười với anh; nụ cười tươi tắn dành cho các khách hàng… mà các bạn đồng nghiệp đều nhận xét đó như một thiên thần vậy.

Gaara hơi ngỡ ngàng, anh lùi lại đôi chút… lưỡng lự một hồi rồi mở rộng cửa ra:

- Cô có thể vào đi.

Hinata bước vào, cô dường như đã quên cảm giác sợ hãi đó thật rồi. Nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống bàn, cô kinh ngạc khi thấy đống tài liệu đã được giải quyết xong:

- Ngài đã thức cả đêm để làm việc sao?

- Ừm… - Gaara trả lời:- Tôi không thích tồn đọng cái gì đó quá lâu.

Hinata chợt bật cười. Gaara nhìn cô và hỏi:

- Cô cười cái gì vậy?

- Nếu là Naruto-kun, cậu ấy sẽ để cho công việc chất đống mà vẫn đi chơi như thường thôi!

- Đừng so sánh tôi với cái tên vô lo vô nghĩ đó! – Gaara bực mình nói, nhưng không giấu một nụ cười thú vị trên môi.

- Tôi mở rèm cửa ra nhé! – Hinata nói.

- Ừm… - Gaara gật đầu và ngồi xuống ghế.

Hinata kéo rèm cửa ra, ánh mặt trời chiếu vào căn phòng khiến nó vụt lóe sáng và rồi chan hòa khắp nơi của căn phòng. Hinata dựa vào cửa kính và nhìn ra bên ngoài, hôm nay là một ngày đẹp trời. Ánh sáng chiếu qua cửa kính, chỗ Hinata dựa vào chợt tỏa ra như thể chúng được phát ra từ người Hinata chứ không phải là từ mặt trời vậy. Gaara ngỡ ngàng và yên lặng nhìn cảnh tượng đó… “Ánh mặt trời chan hòa… đúng là cô ấy!” – Gaara thầm nghĩ.

Chợt, anh thấy mặt Hinata biến sắc… nó… từ màu trắng… đột nhiên chuyển sang hồng… rồi thì đỏ rực… và cô ngồi thụp xuống như thể trốn tránh cái gì đó. Gaara vội lại phía cô, cúi xuống gần và hỏi:

- Cô sao thể? Bị sốt à?

Hinata run run và lắc lắc nhẹ đầu, cô hơi ngó ra ngoài một chút rồi thì lại cúi thụp lại. Gaara tò mò, bên ngoài kia có cái gì vậy? Anh nhìn ra… thực sự là anh hơi thất vọng vì tưởng là cái gì đó hay ho lắm cơ… ai dè là một thằng ngốc tóc vàng đang nhe răng cười về phía cửa sổ phòng anh. Naruto vẫy vẫy tay ra hiệu, Gaara cũng mỉm cười chào đáp lại. Rồi anh thấy cậu ta nắm tay cô bạn tóc hồng cũng nhóm và đi vào trong khách sạn.

- Được rồi! Cậu ta đi rồi đó! – Gaara nói.

- Na…Naruto-kun… đi rồi ạ? – Hinata trả lời, giọng chưa hết hồi hộp. Cô vội đứng lên, đỏ rần mặt nhìn Gaara và nói:

- Xin lỗi, xin lỗi Kazekage-sama vì…vì đã có hành động như vậy… thực tình thì tôi…

- Cô thích Naruto-kun à? – Gaara hỏi lạnh tanh.

- Dạ… chuyện đó… - Hinata bối rối.

- Đừng có phủ nhận. – Anh cười nhẹ: - Mặt cô tố cáo hết cả rồi!

Hinata cúi gằm mặt, tay vân vê ngón trỏ. Cô đã cố ngăn không hành động như vậy nữa… nhưng quán tính lại khiến cô làm lại cái chuyện quen thuộc đó. Gaara nhìn dáng vẻ đó của Hinata mà không nhịn được cười. Anh bật cười và nói:

- Cô là một cô gái thông minh! Đó là một sự lựa chọn đúng đắn.

Hinata ngạc nhiên trước lời nhận xét đó của Gaara… trước kia, những người bạn của cô như Kiba, Shino… cả Kureinai- sensei đều bảo cô thích Naruto là thật ngốc.

- Tôi cứ tưởng bọn con gái chỉ thích con trai có cái mã bề ngoài, lạnh lùng như vô dụng thôi chứ! Nhưng… không ngờ cô lại có mắt đến thế!

Hinata đập hai ngón tay cái với nhau và nói:

- Ơ… chuyện đó… chuyện đó… tôi… tôi…

- Cô không cho cậu ta biết sao? 

Hinata lắc nhẹ đầu. Gaara nói thêm:

- Thực ra thì không cần nói… cũng phải biết chứ nhỉ?... Nhưng… cậu ta không biết à?

Hinata gật gật… Gaara cau mày:

- Lần này… thì cậu ta… đúng là đồ ngốc thật đấy!

- Dù sao… Naruto-kun cũng không có thích tôi…! - Hinata nói, ngập ngừng và chua xót.

Gaara nhìn cô, rồi nhớ đến cái cử chỉ thân mật của Naruto với Sakura… anh thở dài. Chờ một lát khi Hinata lấy lại bình tĩnh, Gaara nói:

- Cô dẫn tôi đi thăm quan làng Konoha một vòng nhé!

- Dạ…? – Hinata ngạc nhiên: - Thăm quan Konoha?

- Tôi muốn biết dạo này nó thay đổi thế nào! – Gaara mỉm cười: - với lại coi như thư giãn sau khi hoàn thành hết đống tài liệu kia. Sao? Cô có đi được không?

- Dạ… ừm… được ạ! – Hinata nói.

- Vậy thì chúng ta đi nào! – Gaara nói và cầm lấy tay Hinata, cát quấn lấy hai người và mang ra ngoài cổng khách sạn…

Hinata chưa bao giờ di chuyển kiểu này. Xung quanh là cát… thật kỳ lạ! Nhưng kỳ lạ hơn chính là tay cô đang nằm gọn trong bàn tay của Gaara kia. Nó khiến cô cảm thấy ngượng ngùng và bất ngờ. Gaara buông tay cô ra khi hai người đến cổng. Anh nhìn cô và hỏi:

- Cô có sợ lắm không? 

- Cũng… cũng bình thường thôi ạ!- Hinata đáp lí nhí.

- Xin lỗi vì quên không nhắc cho cô trước! – Gaara cười nhẹ, anh đi lên phía trước và bảo: - Giờ thì chúng ta sẽ đi đâu?

Hinata vội chạy theo cho kịp và nói:

- Ờ… chúng ta có thể đến chợ Konoha… ở đó… ở đó… có nhiều thứ khá thú vị…

Đúng là chợ Konoha rất thú vị, mọi người đều rất thân thiện và cởi mở, những món hàng lưu niệm cũng rất đáng yêu. Dường như không khí náo nhiệt ở đây khiến cho Hinata quên hết mọi ngượng ngùng lúc nãy. Cô kéo Gaara vào đủ mọi nơi và chỉ cho anh những trò chơi thú vị của chợ Konoha giành cho con nít… Còn Gaara thì có vẻ không ngại khi chơi thử mấy trò đấy… thậm chí là anh chơi rất nhiệt tình khiến cho… chủ cửa hàng phải mất một lượng quà kha khá. Dĩ nhiên là cậu chẳng biết làm gì với cái đống quà khuyến mãi đó cả. Gaara đưa hết cho Hinata và nói:

- Tặng cô đấy!

- Ơ… nhiều… nhiều quá!- Hinata đỏ mặt: - Sao tôi… lấy hết được?

- Cô có thể chia cho bọn trẻ của cô cũng được. – Gaara vô thức nói.

- Bọn trẻ? – Hinata nhìn Gaara, anh biết cô thường hay chơi với lũ trẻ Konoha sao?

- Nếu… nếu cô không muốn thì… - Gaara hơi đỏ mặt và bối rối nói.

- Không… - Hinata cười thật tươi: - Tôi rất thích… và lũ trẻ cũng sẽ rất thích.

Gaara đỏ mặt trước nụ cười đẹp tươi hơn cả hoa hàm tiếu ấy! Bất chợt Hinata kéo Gaara và nói:

- Kazekage-sama theo tôi…!

Hinata kéo anh đến bên bờ sông… cô giơ tay lên miệng gọi:

- Hayate… Yuki… Rin… Aoi…Natsume…Tsukasha… mấy đứa ra đây…!

Sau tiếng gọi là cả một đám trẻ con kéo nhau lại phía Hinata:

- Hinata-san… sao chị đến muộn thế? Chúng em chờ lâu lắm đấy!

- Ừm… chị xin lỗi… nhưng chị có quà cho các em đây!

Nói xong, Hinata phát quà cho từng đứa, bọn trẻ thích thú nhảy cẫng lên:

- Cám ơn Hinata-san!

- Đừng cảm ơn chị! – Hinata cười: - Quà này là do Kazekage-sama tặng cho mấy đứa đấy.

Mấy đứa trẻ cũng lại gần Gaara cúi đầu đồng thanh nói:

- Cảm ơn Kazekage-sama!!!!

Gaara cảm thấy hơi ngại ngùng trước điều đó… cậu ít khi được trẻ con yêu thích cũng như lại gần như vậy. Gaara nói:

- Không… không có gì…!

- Hinata-san! – Một đứa nói: - Kyo-kun cũng ở đây đấy! Chúng em đã chơi với nhau như lời chị!... Cậu ấy… chơi khỏe ra phết! – Nó cười khì khì.

Hinata xoa đầu nó rồi lại gần phía bụi cây nơi thằng bé chỉ:

- Kyo-kun, chị có quà cho em này!

Kyo thò đầu ra, nó nói:

- Em là con trai mà! Sao lại tặng em gấu bông?

- Vì… - Hinata cười: - gấu bông để em có thể ôm ấp mỗi ngày và cảm nhận sự ấm áp yêu thương… em cũng phải yêu thương bạn gấu đấy!

Nói xong, Hinata dúi cho Kyo con gấu. Thằng bé ôm con gấu đầy kinh ngạc… lâu lắm rồi, nó mới có cảm giác mềm mại, ấm áp đến thế, nó giữ rịt con gấu ở trong lòng. Hinata cười nhẹ nhìn nó đầy âu yếm. Gaara bất giác thấy da mặt tê rân rân… “Yashamaru” … tiếng nói khẽ vang lên trong đầu anh. 

Hinata chia tay bọn trẻ và lại phía Gaara, cô nói:

- Bọn trẻ đã rất vui! Cảm ơn Kazekage-sama!

- Không có gì cả! – Gaara trả lời hơi thờ ơ… anh đang mải suy nghĩ. Bất chợt anh nói: - Tôi có thể đưa cô đến nơi này được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro