[SasuNaru] Cạnh bên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đại chiến ninja lần thứ tư kết thúc..

Hận thù và uẩn khúc giữa những tâm tư đã được hoá giải phần nào...

Một trang sử mới đang được tô đậm bằng lý tưởng hoà bình...

Và..

Trận chiến đẫm máu cuối cùng của chúng ta đã hạ màn..

Trận chiến do cậu khơi màu. Trận chiến do tôi và cậu kéo dài. Nó đã chấm dứt khi tôi  thành công khi cho cậu thấy được rằng dù Uchiha Sasuke cậu có nhỏ bé hay to xác đến thế nào, thì vẫn có một vị trí không tầm thường trong trái tim của Naruto này, cậu đã sống trong trái tim của tôi rất lâu.
Tôi đã từng tự hỏi bản thân, cho đến khi nào thì cậu sẽ biến mất khỏi vị trí quan trọng trong tim tôi đây? Như cậu đã từng nói, tôi là đầu đất cơ mà, cư nhiên là không thể tự đưa ra câu trả lời thoả đáng. Nhưng thời gian thì khác, thời gian biết câu trả lời, ngài ấy nói rằng Sasuke sẽ có một cuộc sống vĩnh hằng ở mọi ngóc ngách trong tâm của Naruto..

Thực sự tôi nghĩ vị thần thời gian có một công việc làm thêm khác, đó là một nhà tiên tri. Minh chứng quá rõ ràng cho công việc tiên tri của ngài, là cho đến hiện tại tôi vẫn chưa hết yêu cậu, Sasuke! Khoảnh khắc cậu chấp nhận bỏ đi tham vọng độc tài, chấp nhận quay lại với nơi có tôi và mọi người, thời điểm đó tham vọng tìm lại nguồn sống của bản thân tôi đã kết thúc..

______________________

Cũng không dễ dàng gì lắm để thuyết phục bọn họ cho cậu một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm, nhưng may thay cậu đã được ân xá vì công lao đóng góp không hề nhỏ. Tôi cứ nghĩ rằng sắp tới sẽ được cùng cậu chung tay với mọi người để phục dựng lại tất cả sau tàn tích chiến tranh, trở lại cuộc sống như ngày chúng ta còn là ...bạn.

Nhưng cậu lại muốn thực hiện hành trình chuộc tội cùng với một nhiệm vụ cao cả, bảo vệ làng Lá từ trong bóng tối. Cậu lại tiếp tục đi xa, mỗi khi nghĩ về cơ hội có thể được gặp cậu, nó đều khiến tôi thở dài như một cụ già lắm ưu phiền.. Mới được ở cùng cậu bao lâu đâu chứ! Thật là.. đồ Sasuke đáng ghét!

Tôi cũng không muốn tự đun cho thật nóng máu của bản thân, nhưng mà cơ hội bày tỏ thứ tình cảm nhỏ bé này dành cho cậu đã bay xa quá rồi, dù tôi có ăn gan hùm để nói cho cậu nghe trước lúc đi, nhưng một thời gian xa cách không chạm mặt thì thể nào cậu cũng quên luôn cái mặt này mà thôi!

Đành vậy! Tôi sẽ cố bình tĩnh hết sức, nén lại tâm tư để tiễn cậu ta với tư cách là một người ...bằng hữu.

__________________________________________________________

Cổng lớn của làng Lá, hiện tại đang có một cuộc chào tạm biệt của những người thầy và trò cũ ...

" Nếu là bình thường thì em sẽ nhận án chung thân và bị giam mãi mãi, nhưng chúng ta thấy được sự thành khẩn của em, nên mọi việc trước kia đều được ân xá hết. Dù sao, chính em đã có công giúp phá giải Vô hạn nguyệt độc, như em cũng vừa hay biết thì thầy đã trở thành Đệ Lục, còn Naruto là nhân vật chủ chốt trong việc kết thúc chiến tranh và chúng ta, nhất là Naruto đã đứng ra bảo lãnh cho em, ráng nhớ điều này cho kĩ, quan trọng là đừng có nổi điên làm trò gì nữa, nếu không người bay màu sẽ là thầy chứ không phải em đâu.." Từng lời căn dặn của Kakashi nói ra, muốn cậu học trò trước mặt hãy ghi nhớ thật kĩ vào đầu.

" Dạ, em cảm ơn thầy" Cậu thành thật nhớ lấy lời dặn của thầy Kakashi, nhẹ giọng trả lời..

Sakura ánh mắt ngập ngừng lên tiếng hỏi.

" Bây giờ cậu tính đi luôn hả..? Sư phụ Tsunade sắp hoàn thành cánh tay nhân tạo làm từ tế bào ngài đệ nhất Hashirama rồi m.."

Sasuke lên tiếng.

" Tôi cần có thời gian để chấn chỉnh lại bản thân và tôi muốn tận mắt quan sát lại thế giới Ninja này, những gì tôi đã bỏ qua trong quãng thời gian đen tối đó,  có lẽ lúc này tôi sẽ hiểu được về chúng nhiều hơn, tôi sợ là bỏ lỡ lần này không biết còn cơ hội khác không .."

Đã nghe được ý trả lời và ẩn nghĩa từ chối của Sasuke, Sakura hơi  ngập ngừng nói.

" ..Mình chỉ muốn hỏi cậu một câu... nếu như mình đi cùng cậu.. có được không?"

Sasuke bình thản đáp.

" Chuyến đi này là hành trình để tôi chuộc tội, mà tội của tôi thì không liên quan gì đến cậu."

Câu vừa rồi như một tảng băng từ trên trời rớt xuống đầu Sakura, khiến không khí xung quanh cô vừa nặng vừa cảm lạnh.. thật đáng tiếc khi Sasuke lại từ chối phũ phàng như vậy.. 

Póc!

Âm thanh va chạm giữa trán của Sakura và hai ngón tay  vang nhẹ, cô ngẩng đầu lên thì Sasuke đã dứt áo đi mất hút chả thấy đâu, còn thủ phạm đứng trước mặt mình rung người với điệu cười rất gợi đòn, mái tóc vàng thuận đà của làn gió vỗ vào mặt Sakura như muốn chọc ghẹo cô.

" Cậu thừa biết cậu ta đâu có thích mình, sao mà cứ theo đuổi chi hổng biết nữa? Bỏ cuộc đi trán dồ"

Sakura thở mạnh một hơi rồi mở nửa mắt nghiêng đầu nhìn Ino.

" Tôi biết rồi Ino heo"

__________________________________________________________

Naruto đứng cạnh một cái cây lớn, khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ nhìn về phía làng, cậu vừa hoàn thành được một ít trong một biển sách vở được các thầy tặng cho, nhưng lí do lớn hơn là cậu đang không biết Sasuke đã đi ra xa làng chưa?

Nếu được thì muốn đứng đâu đó sau lưng nhìn cậu ấy đi, vậy là vừa lòng rồi, coi như là tiễn đi âm thầm.

" Muốn tiễn tôi mà phải để tôi đi tìm là sao hả? Đầu đất?"

Sasuke xuất hiện như ma hoạt động ban ngày ngay sau lưng Naruto, tóc vàng giật thót tim thiếu điều muốn lăn cái đùng xỉu tại chỗ. Có cần phải linh tới vậy không?

Giật mình vì bị cắt ngang suy nghĩ,  tăng độ sát thương hơn nữa vì đứa hù là Uchiha Sasuke, cái người cậu đang nghĩ tới, cái người làm cậu thao thức đêm ngày, cái người mà cậu thầm thương trộm nh...

Tóm gọn lại thì là do Sasuke hù nên Naruto mới hoảng tí thôi.

Naruto lén vỗ mặt cho bình tĩnh hơn mới có thể át đi cái vẻ lúng túng, hồi hộp để nói chuyện bình thường với Sasuke. Nhưng mà khi vừa mở mắt ra thì công sức vỗ mặt cho tỉnh đã đổ sông đổ bể, cậu đang dựa sát người vào thân cây, còn Sasuke thì đứng đối mặt với cậu, hơn nữa còn đưa tay lên chống lên thân cây ngang với tóc cậu, nhìn vào cứ cấn cấn làm sao đấy.

Naruto đảo mắt nhìn đi chỗ khác.

" Sasuke chết tiệt! Nếu mỏi tay thì kêu ông đây xoa cho, mắc gì chống lên rồi áp vào người ông làm gì hả?"

Sasuke thấy cậu thần ra không nói gì khi mình làm động tác thế này, mà lại còn nhìn đi nơi nào, hắn lên tiếng, đồng thời hạ tay vỗ vào má cậu nhưng rất nhẹ nhàng, nhướng bên mày nhìn cậu.

" Tôi đứng đây mà đầu đất, nhìn bãi cỏ trống hoắc đó tìm dế hay bọ sao?"

Bị kêu bất ngờ lần nữa làm Naruto còn chưa kịp thực hiện thao tác lấy bình tĩnh thì liền dùng chiêu trấn áp tinh thần tóc vàng bằng đôi mắt đen và tím đầy bí ẩn mê hoặc kia, nhất thời cậu có hơi lúng túng, không biết nên nói gì để trả lời.

" Tôi không..tôi chỉ.. chỉ là tôi đang .. ờm tôi.."

Sau vài giây, cuối cùng cậu cũng thốt ra được một câu tạm hoàn chỉnh..

" À thì..tôi ở đây là ..để tiễn.. Sasuke đi, ..ừm.. chúc cậu đi đường bình an, nhớ chú ý sức khoẻ nha.. Hết rồi, giờ thì chắc cậu nên đi đi, ..tôi cũng về đây, t..tạm biệt cậu!"

Nếu ở đây thêm tí nữa thì chắc cậu sẽ bị hoá đá mất, và nỗi nhớ Sasuke về sau càng lớn nếu cứ cố níu kéo cậu ấy, tốt nhất là nên tạm biệt sớm thì hơn, Naruto sẽ luôn cầu chúc cho Sasuke bình an trong bất kì hoàn cảnh nào. Nói xong, khuôn mặt với hai má ửng hồng kia liền quay sang bên trái để đi vì bên phải tay của cậu ta chặn lại mất rồi.

Hơi nhăn mày lại nhìn hành động chuẩn bị bỏ đi của tóc vàng, Sasuke bước lên chắn luôn đường đi của Naruto, cậu thoáng ngạc nhiên, nhưng mặc kệ và nhường đường bên đó cho cậu ta, xoay người định đi đường còn lại, Sasuke vẫn tiếp tục xuất hiện lù lù trước mắt cậu, ngẩng đầu lên nhìn vào mặt tên đang dở chứng kia hỏi.

" Cậu muốn cái gì? Sao còn chưa đi đi ? [ cậu cứ lì ở đây thì tôi làm sao dám để cậu đi xa khỏi tôi được hả..]" 

Từng nét buồn hiện lên lén lút trên gương mặt Naruto.

Sasuke cúi xuống nhìn, vô tình va vào cặp mắt màu xanh biếc xinh đẹp như màu nước đại dương, lại hoàn toàn thanh khiết, hắn không tài nào thấy được sự gian xảo hay mưu mẹo nào ở cặp ngọc xanh biếc đó, nhất thời không nói gì.. chỉ im lặng nhìn cậu một lúc

Rồi chợt hắn dang tay ra lôi cái con người tóc vàng trước mặt vào lòng, vì không lường trước được hành động này của Sasuke, nên mặt của Naruto không thể kịp để tránh va chạm với vai của hắn, đập thẳng vào xương đòn của Sasuke.

" ..ui.." Cậu kêu khẽ lên vì có chút nhức ở má. Hắn nghe thấy, cúi đầu xuống lấy tay nâng mặt cậu lên, nhìn thấy vết màu hồng tím mờ trên gò má cậu, đưa ngón tay xoa vào nó thật nhẹ nhàng. Lâu lắm rồi, Sasuke chưa cư xử ấm áp như vậy với cậu, từng cử chỉ của Sasuke bây giờ đều lan toả sự ôn nhu dành cho cậu, thâm tâm cậu cảm thấy vui, cảm thấy mãn nguyện vô cùng, ước gì cậu có thể ở cạnh tôi như vậy đến suốt đời. Cậu hạ mí mắt một chút, cảm nhận cơn đau nhẹ ở má giảm dần.

Sasuke xoa được một lúc thì tạm dừng, áp bàn tay vào má cậu, nhẹ giọng lên tiếng hỏi han.

" Còn đau lắm không?"

Naruto thật thà lắc đầu, thấy thế, Sasuke lần nữa đưa tay trượt xuống eo cậu kéo vào bản thân để ôm trọn vào lòng, nhưng chắc chắn là nhẹ hơn vừa rồi, vì nhìn thấy cậu bị đau, Sasuke cũng không vui, hắn xót chứ. Im lặng nảy giờ, Sasuke mới cất tiếng.

" Những lời ban nảy cậu nói, tôi nhớ rất kĩ rồi, cảm ơn cậu Naruto. Cho phép tôi ôm cậu..một chút, để tôi có thể bắt đầu hành trình của mình trong sự vui vẻ và ấm áp mà cậu mang lại cho tôi. Cậu sẵn sàng mang lại ánh sáng để dẫn tôi về, vậy nên sẽ không tiếc gì với tôi một cái ôm này đúng không Naruto?"

" Ừm.. tôi không tiếc với cậu điều gì hết.."

Khoé môi Sasuke cong lên đầy bí hiểm.

" Kể cả thân thể ngọc ngà của cậu cũng không tiếc với tôi?"

"Ừm..kể cả thân thể của t- [Khoan đã!?] ..c..cậu mới nói gì?"

Cậu hoang mang ngẩng mặt lên nhìn hắn, thấy ngay được cái bản mặt không thể nào gợi đòn hơn được nữa. Sasuke ghé sát vào mặt Naruto hơn trong khi cái tay vẫn giữ chặt và đỡ lấy lưng cậu.

" Chính cậu cũng nói đã nói còn gì, cậu không tiếc với tôi bất cứ thứ gì, ...kể cả tấm thân này của cậu Uzumaki Naruto.."

Dứt câu Sasuke hôn nhẹ vào trán cậu, nhưng tiếp đến lại mạnh bạo hôn lấy đôi môi nhỏ của Naruto, cậu bất động, mắt ngưng chớp, não dừng tiếp thu hình ảnh và thông tin.

Tình cảnh của cậu bây giờ thực sự rất cần đến sự trợ giúp để bản thân có thể hoạt động lại bình thường.

Và Sasuke đã giúp cậu hoạt động trở lại, cậu giật mình khi hắn hôn môi cậu được một lúc thì chuyển sang tách răng cậu ra, đưa lưỡi vào trong và tìm chiếc lưỡi nhỏ của Naruto để chọc ghẹo.

Âm thanh "vui đùa" của hai chiếc lưỡi kia không ảnh hưởng gì đến Sasuke, nhưng đã khiến Naruto mặt đỏ như bôi màu hoá trang, nhắm tịt mắt lại không thể phản kháng nổi, nhưng cũng không phải là không kháng nổi mà là vì chính cậu cũng muốn được như thế này với Sasuke nhiều hơn.

Nhưng tham muốn quá cũng không được, sau một lúc lâu Naruto đã gần cạn hơi, vỗ vào lưng Sasuke vài cái, Sasuke hiểu ý, từ từ rời xa môi của cậu, nhưng bằng chứng là sợi chỉ trắng khiết mỏng cho nụ hôn kéo dài nồng nàn vừa rồi xuất hiện, như thay thế cho dây tơ liên kết giữa Sasuke và Naruto.

Hắn để cậu tựa vào ngực mình để lấy lại hơi sức, tay nắm lấy vạt áo choàng vòng hết cả người cậu, như đang muốn giữ và che chắn cậu. Hướng đến đôi tai ở dưới mà thì thầm.

" Naruto, tôi yêu cậu."

Xin khẳng định lại câu vừa rồi chỉ vỏn vẹn bốn từ, âm lượng thì như kiến hát, hết sức ngắn gọn và nhỏ. Nhưng không biết nó ẩn chứa sức mạnh thần kì đến dường nào, mà lại có thể trồng được hàng nghìn đoá hoa mang trái hạnh phúc, tràn ngập khắp tâm trí và trái tim của đầu tóc vàng trong lòng Naruto.

[
(Đoá hoa mang trái hạnh phúc có điểm gì giống và khác với Hanahaki. Hai cái tên nghe thoáng qua có lẽ sẽ không làm ta khó khăn trong việc hiểu được ý nghĩa của chúng)
]

Bàn tay vuốt ve mặt cậu trìu mến, ngước đôi mắt tuyệt mĩ của mình nhìn Sasuke, giọng cậu nghe nhẹ hẳn, nhẹ như làn gió đang thổi ở nơi đây.

" T..tôi cũng yêu Sasuke rất nhiều"

Kèm theo đó là nụ cười lấn át cả những tia nắng yếu ớt kia của mặt trời, nụ cười của cậu làm mọi thứ trước mặt Sasuke như tan thành mây, chỉ chừa mỗi cậu thiếu niên tóc vàng trong lòng hắn.

[ Kể từ khi tôi dấn thân vào con đường tăm tối ngày trước, cho đến trước lúc cậu nở nụ cười mê hồn kia, thì rốt cuộc, cậu đã có cho mình bao nhiêu lần cười khi cảm thấy vui vì điều gì đó? Cảm thấy thanh bình được bao lâu?.

Hay chính kẻ tội lỗi này đã mang đến cho cậu đủ thứ cảm xúc tồi tệ nhất của một con người, đau buồn, lo lắng, sợ hãi..? Đôi mắt cậu luôn cầu mong tôi trở về mỗi khi ta gặp nhau với tư cách đối thủ, nhưng lúc đó chỉ có mình tôi cho cậu là kẻ thù, cậu có lẽ chưa từng coi tôi là kẻ thù đâu, vì chẳng có một ai lại chấp nhận bao gian khổ, hy sinh tất cả chỉ để cứu lấy cuộc đời của đối thủ như cậu từng làm hết..

Giờ nhìn lại bao thương tích gây ra cho cậu và những việc cậu làm cho tôi, nếu bây giờ được đứng trước bản thân của quá khứ khi đang có ý định làm hại cậu, Naruto à, tôi thề sẽ dùng mọi biện pháp tra tấn mất nhân tính nhất để dừng bất kì hành động nào dám gây tổn thương đến cho cậu, cậu đau một, kẻ gây ra phải đau gấp trăm nghìn lần..

Nhưng đó chỉ là nếu như, hiện tại thì khác..]

" ..Cảm ơn Naruto của tôi, cảm ơn vì cậu hy sinh quá nhiều thứ cho kẻ tồi tệ này, cậu cứu vớt cuộc đời tôi và đáp lại tình cảm của tôi, hai ân huệ quá lớn dành cho tôi. Kể từ giờ, tôi sẽ luôn bảo vệ cậu ..từ xa, tôi sẽ cố gắng không để cậu phải mang cảm giác đơn độc, hình bóng cậu luôn khắc sâu trong tâm trí tôi, sẽ luôn luôn nhớ về cậu.. Cậu sẽ không còn tổn thương vì bất kì điều gì.. Chỉ cần Sasuke này còn sống, tất cả mọi chuyện khác, cậu không phải lo lắng nữa.."

Nói xong, Sasuke chợt nhận thấy phần áo ở ngực đã thấm ướt do dòng nước ấm nào đó thấm vào, thì ra .. là do đầu vàng đã thút thít từ lúc nào, nếu như là trước kia, chắc chắn hắn sẽ lỡ miệng gọi cậu là đồ trẻ con mít ướt, nhưng bây giờ những giọt nước mắt đó không hề khiến gương mặt tuyệt mĩ của Naruto trở nên yếu đuối trong mắt Sasuke, cứ cho rằng do mấy lời vừa rồi hắn nói có hơi khó tin đi, chắc là cậu cười thầm đến mức chảy cả nước mắt ra.

Và đúng là cậu cười thật, cười một hơi không quá dài, đủ để hắn bị đớp mất hồn và vấp ngã đau điếng vào nụ cười tươi rói đó, nụ cười của cậu mang theo sự hạnh phúc trong con ngươi xanh biển kia. Naruto đưa tay quơ qua quơ lại trước mặt Sasuke, để kéo hắn từ cái "vấp đau" nãy giờ chưa chịu tự thoát ra. Hắn chớp mắt thoáng giật mình, rồi cũng mỉm cười lại với cậu, từ đó tới giờ đối với Naruto, có lẽ đây là lần thứ chưa tới lần 3 mà Sasuke cười cho cậu xem, hắn cười lên không chỉ làm tan đi sự lạnh lùng, u ám bình thường hiện hữu, mà còn tô đậm thêm cho vẻ đẹp sắc sảo vốn có của Sasuke.

Lại đưa tay bẹo má Naruto, Sasuke dịu giọng nói

" Cậu cười có nghĩa là chấp nhận những điều tôi nói, chấp nhận tôi rồi, không được phá ngang, nghe chưa? Cậu có muốn nói gì trước khi trở thành người của Sasuke này không?"

Naruto chớp chớp mắt nghĩ ngợi vài giây, rồi ngẩng lên.

" Cứ cho lúc nảy là tôi cười cho vui đi, giờ tôi từ chối làm người của cậu có được không?"

Sasuke nhướng một bên mày đồng thời nâng nhẹ khoé môi, cao giọng.

" Ha! Lời từ chối vô hiệu! Cậu có quyền trở thành người của tôi mãi mãi! Nếu làm trái liền bị trời phạt.. Tôi sẽ bỏ rơi cậu ở nhà hoang cho cậu chơi với mấy con ma mắt trợn ngược .. Thử không trở thành người yêu tôi xem?"

Nhắc tới ma thì cậu cũng có chút sợ hãi, thôi thì đành chấp nhận với Sasuke để không phải bị ma hù vậy.

Sasuke nghe vậy tất nhiên là vô cùng hạnh phúc và hài lòng, hôn phớt lên trán cậu, ngồi xuống dưới gốc cây lớn đã chứng kiến mọi việc từ nảy giờ, chỗ ngồi của cậu lọt thỏm vào lòng hắn, còn được thêm một chỗ tựa thoải mái.

[Naruto :"Đố ai có được chỗ ngồi này đó nha -))"]

Hai người ngồi tâm sự đủ thứ chuyện về quá khứ và cả những điều trong tương lai, được một lúc thì Naruto, dù là người luyên thuyên nhiều nhất, nhưng đã thiu thiu nghiêng đầu vào vai Sasuke, hai tay ôm lấy tay hắn ngủ gục từ lúc nào. Sasuke bật cười trước tinh thần ngủ bất chấp mọi nơi của cậu, nhưng thôi cũng đành để yên cho thiên thần của mình ngủ, tháo rời áo choàng đen ra, đưa lên đắp kín người cậu, rồi ôm lấy, tựa cằm lên mái tóc vàng mềm mại của cậu, khép mắt lại cùng Naruto chìm vào giấc ngủ say sưa.

Chẳng biết có phải xui khiến hay không, mà cả hai đều mơ về vô số khung cảnh cùng với đối phương sống trong những năm tháng đầy niềm vui và sự hạnh phúc.

___________

Hai thân ảnh một tóc đen, một tóc vàng vẫn đang ngủ ngon trông thật yên tĩnh, từ xa xa có một con bồ câu bay tới, đáp lên đầu Sasuke, vì cả người Naruto đều bị cậu ta quấn hết rồi.

Sasuke cảm thấy có cái gì di chuyển trên tóc, lắc nhẹ đầu, con bồ câu trắng dời sang vai Naruto cũng vừa mơ màng tỉnh dậy vì chỗ dựa của cậu gây động tĩnh.

Chân chú bồ câu được buộc kèm với một cuộn giấy nhỏ, có lẽ là thư gửi cho một trong hai người, cả hai vô thức vươn tay ra để tháo dây buộc, vô tình lại nắm vào tay của đối phương trên chân con bồ câu.

Đại khái là cuộn giấy đã được mở ra, là thư từ làng Lá gửi đến, bảo Naruto đã hết giờ trốn và đã đến lúc quay lại với việc học.

Đưa ánh mắt cầu cứu với Sasuke, hắn nhìn rồi xoa đầu cậu.

" Tôi biết cậu đang cảm thấy thế nào, nhưng nếu không chịu học hành nghiêm túc, thì cậu sẽ phải cắn áo khóc nhè nhìn từng người bạn của mình lên thay cậu làm Hokage đó. Cậu không hề muốn điều đó mà, vậy hãy mau trở về để từng bước thực hiện ước mơ của cậu, tôi tin cậu sẽ làm được, phải cố gắng đó.."

Naruto gật đầu, nhích lại gần Sasuke một chút, cúi mặt xuống, nói nhỏ nhẹ rằng sẽ nghe lời Sasuke, sẽ cố gắng học hành đàng hoàng, rồi đến một lúc nào đó khi hắn trở về, chiếc áo choàng Hokage sẽ kiêu hãnh bay cao trên vai cậu.

Sasuke gật đầu, cả hai đứng lên, đi ra phía con đường hướng tới lối ra khu rừng, vậy là phải tạm biệt nhau tại đây rồi.

" Sasuke à.."

" Hở?"

" Có phải hơi bất tiện ..cậu không cầm theo hành lý sao?"

Hắn mỉm cười, trả lời rõ cho cậu nghe.

" Hành lý tôi đã gói gọn ở đây rồi"

Chỉ vào tim mình, hắn nói tiếp.

" Cậu là hành lý quan trọng nhất của Sasuke này, chỉ cần hình bóng cậu vẫn ở đây là đủ rồi.."

Một nụ hôn phớt lên môi Naruto, cậu cũng hôn tặng cho Sasuke một cái đầy yêu thương vào má hắn như để tạm biệt.

_____________________

Sasuke quay bước, tiến đến hành trình mới của bản thân với hành trang đơn giản, có người hắn yêu tiễn bước, vậy là đã quá hạnh phúc.

Bỗng nhiên, Sasuke lại nghe thấy có tiếng gọi của ai. Từ từ đã, tiếng bước chân cũng đang gấp gáp tiến đến gần hắn hơn.

Cái đầu tóc vàng lao thẳng vào người hắn, vội vàng ôm lấy tránh cậu bị ngã, bất lực xoa đầu cậu, hỏi.

" Muốn gì đây?"

" Hành lý quan trọng mà dám để lại hả? Mang theo tôi đi chứ!"

" Naruto à.."

" Chuyện khác tôi tính được, bây giờ nhìn cậu đi tay không mà chẳng có hành lý thì thật không an tâm, nên là, chịu khó mang cả tôi nữa .."

" Ờm..nhưng mà .."

" Đi màa Sasuke.."

Cậu nắm lấy tay hắn lắc qua lắc lại, ánh mắt cầu khẩn kia lấp lánh đến kì lạ, lại còn tặng hẳn hai nụ hôn vào hai bên má nữa chứ. Thử hỏi hắn phải phản kháng thế nào đây?

" Được thôi, chấp nhận đi  rồi là không được rời khỏi tôi đâu, nhớ chưa?"

Hắn bế cậu lên chỉ bằng một cánh tay, để cậu ngồi lên nó, nhìn trực tiếp được gương mặt phấn khích, vui vẻ như mới nhận được quà của cậu.

Cả hai bước đi, đến với hành trình chuộc tội của Sasuke, và hành trình cùng người yêu của hai người họ.





______________________

Văn phòng Hokage...

" Konohamaru! Naruto nó chịu về chưa?"

" Con đợi mòn cả răng mà không thấy ảnh đâu hết thưa ngài đệ Lục.."

" Thằng nhóc này đang làm cái gì không biết.. cứ trốn học đi.. rồi em sẽ phải lãnh trọn hậu quả khi vác mặt về đây"

" Thôi mà ngài bớt giận.. không mấy đợi ảnh làm Đệ bát sau đi, Đệ thất cứ để con đảm nhiệm! Heheh...UI DA!"

Đầu cậu nhóc Sarutobi bốc khói sau phát ngôn vừa rồi.

__________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro