[HashiMada] Đỏ Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính diện tộc Uchiha đang diễn ra một thảo luận giữa các đầu tóc đen, nó không hẳn là một cuộc họp..

" ..Chúng ta đang cần tìm một tộc trưởng mới đó thưa ngài Madara.."

" ..Đúng vậy! Dù gì thì hiện tại mọi thứ cũng đã ổn định, ngài cứ yên tâm mà ở bên đó, dù sao chúng ta vẫn sống chung một làng mà.."

"..."

".."

Madara đã lắng nghe tất cả các ý kiến của mọi người, và bản thân cũng đã có quyết định chung..

" hn.. Nếu các ngươi đã đồng nhất ý kiến với nhau như vậy thì ta cũng chẳng phản bác làm gì..."

Một không khí sôi động nổi lên giữa những tộc nhân phía dưới khi nghe ý kiến cuối cùng của tộc trưởng đại nhân, họ đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, bởi vì sao? hãy cùng nghe qua cảm nghĩ của một số cô cậu Uchiha xem thế nào nhá..

" Ôi thần linh ơi ~ cuối cùng...cuối cùng..hớ hớ hớ!!" Naka vui mừng đến mức không nói nên lời.

" ..Ôi tháng ngày bị hành hạ đã kết thúc hahah!" Điệu cười thương hiệu Uchiha vang lên, Baru cũng vui mừng khôn xiết mà múa vòng vòng với Naka..

Naori nhìn hai cậu bạn của mình mà cười bất lực, nhưng chính bản thân mình cũng rối rít cảm ơn các vị bề trên " .. Cuối cùng ..những tháng ngày phải chống chọi với ngài đệ Nhất cũng đã khép lại..cảm tạ các vị thánh nhân đã phù hộ.."

Nhớ đến những ngày tháng đã qua kia, những người có cùng kí ức với Naori lại không khỏi xanh mặt..

Kể từ khi tộc của Naori và tộc Senju kết minh với nhau lập ra làng Lá, cuộc sống của tất cả mọi người đã mở ra một trang mới vô cùng tươi sáng. Và với một ngôi làng vừa thành lập thì danh sách những công việc cần phải làm và giải quyết là rất chóng mặt, xây dựng cơ sở, đường đi, cấu trúc làng, vật chất, nền kinh tế,..vâng vâng mây mây. Cả ngài Hashirama và Madara vừa là người sáng lập vừa là hai tộc trưởng, nên suốt ngày chỉ dán vào công việc, 3 phút ở không là thứ rất xa xỉ với cả hai. Nhưng khác với Madara chỉ có cắm mặt vào công việc mà quên hẳn những thứ khác, thì Hashirama nhờ vào ý tưởng dùng các mộc phân thân giúp mình đẩy nhanh tiến trình công việc trong ngày, vậy thì ngài ấy làm như vậy để làm gì? Để dành thời gian còn lại nghỉ ngơi, giải trí sao? ..Không hẳn là vậy đâu..

Hashirama có thời gian để làm việc riêng cũng là nguyên nhân khiến Madara luôn nổi đóa. Vì công việc riêng của Hashirama đó chính là đi tìm Madara yêu dấu của mình, cứ mỗi khi không ở gần đống giấy tờ là y như rằng trong đầu Hashirama chỉ có mỗi khuôn mặt lạnh lẽo của Madara, đúng thật là lạnh nhưng đối với Hashirama thì lại khác ..

" ..Madara của tôi là người đáng yêu và tuyệt mĩ nhất thế gian!! ..Tôi nhớ cậu lắm Mad.." *BỐP*

Đó dần dần đã trở thành một tình huống thường lệ, ban đầu đám Uchiha bọn tôi còn khá ngạc nhiên lắm chứ, nhưng riết rồi cũng quen, thậm chí nếu không thấy ngài Hashirama bay khỏi phủ Uchiha đúng 3 lần thì hôm đó khả năng cao thời tiết rất xấu.

Kể cả khi đã được dân làng đề cử trở thành Hỏa Ảnh đệ Nhất, thì chỉ ngoài việc tập trung hơn vào vấn đề chính trị an ninh của làng, thì cái thói bám đuôi tộc trưởng Uchiha vẫn chưa chịu bỏ. Đệ Nhất đại nhân đeo dai đến nỗi tộc trưởng Uchiha Madara đã bố trí 2 người canh gác trước phòng mình, và ở trong sân, mỗi khi thấy mặt ngài đệ Nhất thì ngay lập tức phải vào đội hình chiến đấu ngay và luôn, và kết quả cho cuộc chiến 1 VS cả trăm người đó là Madara vẫn bị quấn chặt bởi đệ Nhất đại nhân, còn những tộc nhân phía dưới thì đang bất lực đắp những tấm chăn bằng Mộc độn .. " .. Tính ra trận này chưa đánh đã biết kết quả rồi.." Một nạn nhân tộc Uchiha cho biết.

Và mục đích của ngài Hashirama chỉ đơn giản là cưa đổ vị tộc trưởng lạnh lùng của Uchiha mà thôi. Cho dù ngài Madara có cọc cằn, đuổi đánh thế nào, thậm chí đã mấy lần vào viện vì bị dính đòn hỏa độn với những cú tát trời giáng, thì ngài đệ Nhất vẫn rất vui vẻ mà luôn theo sau Madara để nhấn mạnh rằng " ..Tôi chỉ yêu mình Madara!" . Đúng là mưa dầm thấm lâu, nhây cho lắm cũng có ngày hốt được Madara, vào khoảng 2 tháng trước, hai người em trai của họ là Senju Tobirama và Uchiha Izuna bất ngờ kết hôn với nhau, chẳng ai biết cả hai lén lút từ bao giờ, nhưng có vẻ vì quá ghen tị với em trai và cũng vì ngăn chặn cơn thịnh nộ của Madara với Tobirama vì dám cướp em trai mình, thì đúng chục ngày sau Ngài Hokage đệ Nhất quyết định phải biến Uchiha Madara thành "Senju Madara" , cứ tưởng rằng sẽ có một ca cấp cứu nặng với các y nhẫn của làng, nhưng không ngờ rằng Madara đã rất xúc động khi nghe Hashirama thổ lộ tình cảm với mình, nói ra những lời chạm đến trái tim bị bao phủ bởi lớp băng chục năm của vị tộc trưởng lạnh lùng kia, dưới sự chi phối mạnh mẽ của thứ tình cảm dành cho Hashirama bấy lâu, thì một câu chấp nhận ở bên cạnh người đó vang lên, ngày hôm đó Hashirama như có hàng nghìn cánh đồng hoa và pháo bông trong lòng, và trên môi lúc nào cũng mang nụ cười mãn nguyện hạnh phúc, khiến cho những người xung quanh có chút sợ sợ, không biết ngài ấy có vừa va đầu vào đâu không mà cười mãi thế?!

Kết thúc những tháng ngày ăn mộc độn ngập mặt, thì hai huynh đệ trưởng tộc Senju lần lượt hốt hai anh em tộc trưởng Uchiha về nhà, ban đầu Madara cũng rất lo lắng cho tình hình nội bộ của tộc khi mình và em trai rời đi, nhưng các tộc nhân Uchiha đã dần chứng minh cho Madara thấy rằng bản thân họ cũng có đủ sự bản lĩnh, kiên quyết và năng lực để giữ được thế mạnh vốn có của Uchiha. Và cũng phải công nhận một điều rằng ngoài Madara và Izuna ra thì gia tộc này chẳng hề thiếu nhân tài, việc chọn trưởng tộc mới có lẽ không gặp quá nhiều mâu thuẫn..

" Này! Tộc trưởng mới! Đừng có ngẫn người ra nữa..!" Tiếng kêu của Naka kéo Naori từ ở trển xuống đúng vị trí..

Naori ngơ ngác mà nghệch mặt ra " ..Hả? gì vậy? Gọi tôi à? có gì không?.."

Một tràng vuốt mặt của những đồng tộc khác chứng tỏ họ đang nghi ngờ việc Naori có thể dẫn dắt tộc Uchiha một cách nghiêm túc.

" ..Cũng không có gì to tát..chuẩn bị với những tháng ngày làm việc đã đời đi ngài TỘC TRƯỞNG MỚI!" Baru cố ý chứ không cố ý mà nhấn mạnh ba từ cuối vào mặt Naori.

Cô đứng đờ mà lắp bắp, vì biết rõ một người lãnh đạo sẽ có thời gian làm việc khổ sở thế nào " ..Có thể chọn lại không các huynh? ..tôi..tôi nghĩ cậu thiên tài Kagami có tiềm năng như thế chắc hẳn sẽ phù hợp hơn t.."

" ..Thằng bé đó mới 10 tuổi!" Madara ngay lập tức cắt lời "trưởng tộc mới", vì theo Madara một đứa nhóc dù cho có tài năng và mạnh mẽ đến mấy thì nếu ép chúng vào khuôn khổ với chức vụ quá nặng nề sẽ rất dễ có những suy nghĩ lệch lạc, cứng nhắc, vì dù sao độ tuổi đó cũng còn rất ngây thơ, thôi thì cứ để chúng có một tuổi thơ như bao đứa trẻ khác..

" Chẳng phải ngài cũng trở thành tộc trưởng khi mới 13 tuổi sao?"

" Cái đó là trước kia do ta còn quá thiển cận, sau này có người giải thích với ta về nó thì tự bản thân mới thấy nó đúng thôi.."



_____________________________________________

Madara chịu về ở chung nhà với mình khiến ngài Đệ Nhất vô cùng hạnh phúc mà cứ liên tục bám dính lấy Madara chẳng chịu rời, ngay cả khi ngồi giải quyết giấy tờ trong văn phòng Hokage thì cũng phải có gối ôm Madara ở cạnh mới dừa lòng!

Nhưng cũng chính việc có Madara ở cùng với mình nên Hashirama đang rất lo sợ một chuyện, tất nhiên là bị ăn đấm đó, nhưng mà là bị đấm vì bị bắt tại trận ở sòng bạc Konoha!

Nếu những lúc hết cách để tiếp cận Madara thì Hashirama sẽ ngay lập tức đến sòng bạc để "giải trí" cho "vui". Cũng từ đó mà máu đỏ đen đã trở thành thành phần chính trong cơ thể của ngài đệ Nhất.



______________________________________

Và cũng kể từ khi " phu nhân" của mình về ở chung nhà, thì đêm đêm lại diễn ra những pha trốn đi đánh bạc thót tim của Hashirama, những lần bị Madara phát hiện đang trèo cửa sổ chuẩn bị ra ngoài lúc nửa đêm và bị tra khảo, mồ hôi hột đua nhau tuôn như suối, nhưng may là vẫn còn đủ lí do để thoái thác, và cũng vài lần phải cảm ơn Izuna nói đỡ giúp cho.

Đó chỉ là những lần đầu anh đi trốn thôi, những lần tiếp theo do có kinh nghiệm tích lũy nên lần này đã thành công mà trốn khỏi nhà để tung tăng chạy đến sòng bạc

" Một là lẻ hai là chẵn" Hashirama đứng trước cửa căn phòng của sòng bạc quen thuộc, đọc mật mã ..

Một giọng nói vọng ra từ phía trong " ..Ngài Hokage cứ vào thoải mái, nào dám bắt ngài thuộc mật mã đâu chứ.." Dứt câu thì cánh cửa đã mở ra, Hashirama vui vẻ bước vào..

Hyuga Hihan - thanh niên máu mặt trong các sòng đánh bài và lắc xúc xắc, hắn cũng khá nhanh trí khi liên tục kêu gọi anh vào những trò cờ bạc, vì bản thân biết rõ độ đen đủi của Hashirama khi đụng đến đỏ đen.

" Mà hôm trước ngài bị cảnh cáo một lần bảo là tởn rồi mà vẫn nhớ đến bọn này mà lén tới nữa sao?"

" Hahah em ấy không bắt được ta lần nữa đâu, nãy ta nhìn kĩ rồi, ngủ say lắm, mà mộc phân thân của ta vẫn ở đó mà!"

Hihan đang tưởng tượng ra bộ dạng của ngài đệ Nhất khi tí nữa ngài Madara bừng bừng sát khí mà đến sòng bài này, chắc là không quá nghiêm trọng đâu nhỉ ?

" .. Xúc xắc đâu rồi Hihan? Mau đem ra đi! Hôm nay 20 vòng!" Anh hớn hở lên tiếng đòi xúc xắc làm Hihan giật cả mình.

Hôm nay Hihan xui tận mạng khi lúc nảy gặp ngay 3 tên Hyuga với trình độ ra quân bài có kinh nghiệm lâu năm, thành ra hôm nay tiền còn dư có hơi khiêm tốn, nếu bây giờ mà chơi xúc xắc thì chắc mấy đồng tiền nắm tay nhau bỏ hắn đi hết quá..

" ..Haha thứ lỗi cho tôi thưa ngài Hokage, lúc nãy có con chuột ở trong đây phiền phức quá nên tôi lỡ cầm hết xúc xắc chọi nó nên giờ chẳng còn viên nào nữa, hay là .." vừa nói hắn vừa giơ bộ bài Tây lên " .. chơi trò sở trường của ngài?"

Không nghĩ nhiều Hashirama liền đồng ý ngay lập tức, cả đám cùng đặt bài đặt rượu lên vừa chơi vừa nốc, trong gian phòng ầm lên những tràn cười lớn khi thắng ván bạc, tiếng chửi và đập bàn khi bị hốt tiền vì thua, âm thanh cạch cạch khi từng lá bài đập xuống... Ôi sòng bài thật sôi động, náo nhiệt, rất là thú vị!!!

Đang đánh dở ván thứ 7 thì đột nhiên Hihan và 2 tên ngồi cùng bảo là có việc nên đi đâu đó, Hashirama ngồi lại, nhìn số tiền thắng được từ 6 ván trước mà cười tự mãn, rồi đột nhiên bên ngoài lại câm như hến, chẳng còn ồn ào như mọi khi, nhưng anh vẫn mặc kệ, đang đếm đếm số tiền trên tay..

Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, nếu là nhóm của Hihan thì sẽ vào luôn vì hắn là chủ gian này mà, chắc là người mới, Hashirama nấc rượu mấy cái mới lên giọng nổi mà hỏi người bên ngoài mật mã đặc biệt của chỗ này .. " Một là gì ..hức!.h..hai là gì?"

Bên ngoài im lặng một giây rồi chợt sống lưng của anh như có dòng nước tan từ băng thấm vào, một luồng sát khí tỏa ra, nó khiến Hashirama dần tỉnh rượu, vì anh cảm nhận rất rõ nó là của..

" Một là về! ..HAI LÀ CHẾT!"

*RẦM* cánh cửa phòng bị đá lõm một vết to tướng, rơi tự do xuống sàn nhà, một chiến binh không thể có lời trăn trối cuối cùng đã gục ngã..

Người vừa tiễn cái cửa đáng thương kia đứng khoanh tay trước mặt Hashirama, mái tóc đen dài lỉa chỉa, khuôn mặt với ngàn tia tức giận nhắm thẳng vào anh, đôi mắt Sharingan kia như muốn ăn tươi nuốt sống Hashirama. Madara tiến từng bước rất chậm đến gần ngài đệ Nhất. Anh bây giờ đã tỉnh rượu hẳn, vì nỗi sợ lớn nhất đời anh đang ở phía trước, và xui thay là bản thân đã không còn đường chạy nào.

" Ma..madara à...e..em nghe anh giải thích được không? ..a..anh chỉ đến chơi vui m..một chút thôi..thiệt đó..ch..chỉ một chút ...XIN EM THA MẠNG!!"

Vâng! dứt xong 4 từ cuối thì ngài đệ Nhất của chúng ta đã được bay loạn xạ khắp phòng nhờ những cú đấm trời giáng của "phu nhân", sau khoảng mấy chục đòn thì giờ đây khi nhìn vào ngài đệ Nhất thì chúng ta chỉ có thể thốt lên rằng " Còn hơn cả thân tàn ma dại!"

Madara im lặng mà kéo phu quân về nhà như vác hàng hóa, sau khi hai người đi khuất, Hihan chậm rãi bước vào, cầm số tiền mà Madara đã để lại trên bàn sòng lúc nảy khi vừa cho Hashirama về với đất mẹ xong ..

Cậu ta cầm lấy nó mà cảm thán " ..Thứ lỗi cho tôi ngài đệ Nhất, nếu lúc nảy không bị đánh thua hết tiền thì tôi đâu có bán đứng ngài bằng cách chạy đi nói với ngài Madara rằng ngài đang ở đây đâu chứ.." Lắc đầu nhưng vẫn dán chặt mắt vào sấp tiền, hắn tự trách ..

" ..Mà công nhận số tiền ngài ấy đưa cũng khá hẫu hĩnh ..Ôi trời! tôi đúng là một tên...."

Thầm cười tự bất lực với bản thân, nhưng khi nhìn vào sấp tiền trên tay thì hắn lại " ..Thôi kệ! Tiền là chân ái tuyệt vời! Dù sao tôi cũng mong ngày mai được thấy ngài còn thở là yên tâm rồi haha"

_______________________________________________________

Sau lần đó trở đi, Madara cấm tiệt Hashirama nếu dám lảng vảng trước mấy sòng bài thì không chỉ nằm bất động 3 ngày như lần này, mà sẽ được Madara cậu cho xuống dưới 3 tấc đất cảm nhận sự ấm cúng khi ngủ ở đó sẽ như thế nào?

" Đến lúc đó đừng có trách sao ta đây lại vui tính quá! Hãy in sâu điều này vào đầu, ngươi nghe rõ chưa? Đây là lệnh!" Một con dao làm bếp đang chỉa thẳng vào mặt Hokage đệ Nhất, anh sợ hãi tột độ mà run rẫy gật đầu lia lịa " ..Anh nghe anh nghe rất rõ! Anh hứa không dám tái phạm nữa đâu!" Con dao được hạ xuống, anh thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng vừa mới bước xuống giường bệnh thì lại phải trở về nằm tiếp chứ..

Cảnh cáo anh xong, Madara hừ lạnh rồi quay sang chỗ khác tiếp tục làm đồ ăn, thấy cậu trở về vẻ điềm tĩnh như mọi khi, Hashirama như quên hẳn sự đáng sợ lúc nảy của Madara, lại lập tức vui vẻ mà lon ton chạy lại ôm lấy cậu từ đằng sau còn không quên thơm vào cổ cậu mấy cái, dù sao cũng đã quá quen với việc này nên Madara cũng chỉ đưa tay lên tán nhẹ một cái vào mặt Hashirama " Nhột quá, đồ đầu gáo dừa!"

Ở ngoài cửa bếp, có hai cái đầu trắng bạch và đen tuyền đang hóng hớt..

" Ôi trời! Sao huynh ấy lại có thể bỏ qua dễ dàng vậy chứ? Đáng nhẽ phải như này! và một chưởng chí mạng vào bụng! đúng rồi! nó phải như vậy!" Izuna ức chế mà quơ tay quơ chân diễn lại cảnh tượng trong đầu cậu rằng anh trai mình sẽ hành anh rể dã man hơn mới đúng.

Tobirama ở kế bên, cười bất lực trước tính khí của Izuna " ..Nhỏ người mà hung dữ quá đó .." Đưa tay lên xoa đầu cậu, không hiểu sao bản thân lại chịu tốn sức để hốt cái nấm lùn nóng nảy này về nữa.

" Hứ! Em không có hung dữ! Mà thôi.." cậu lắc đầu, quay sang nhảy lên người Tobirama " ..Tobi à..dẫn em đi ăn Mochi.."

Không còn dáng vẻ hậm hực vừa rồi, Izuna như một con mèo nhỏ đu trên người Tobirama, anh cũng chỉ nhìn cậu rồi gật đầu, nhưng có vẻ cậu đã suy nghĩ lại " ..À thôi, em muốn đổi lại, dắt em đi ăn Dorayaki nha Tobi~?"

Anh vẫn dùng ánh mắt ôn nhu đó mà mỉm cười với Izuna nói rằng cậu thích gì cũng chiều.

Thế là Tobirama bế ngang người Izuna đi đến tiệm bán Dorayaki gần đây, mọi người nhìn thấy cảnh thân mật đó của hai người thì cũng không thấy lạ.

Trước thì nổi tiếng vì luôn gây gỗ, đấu khẩu với nhau, sau này khi đùng một cái thông báo về chung một nhà thì khiến cho con dân làng Lá nhất là các chị em hết sức bàng hoàng và cũng không kém phần thích thú.

Trước thì như chó với mèo vậy mà giờ lại có thể yêu âu yếm nhau đến vậy sao?

Hai nữ nhân ngồi bàn ở xa nhưng mắt đã dính chặt vào cặp vợ chồng kia, vì những hành động quá đỗi ngọt ngào của cả hai khi cùng nhau ăn bánh Dorayaki.

Người này ngồi trong lòng người kia, người kia đút cho người trong lòng ăn, đôi khi lại còn cúi xuống hôn người ta rồi mỉm cười một cách hết sức ôn nhu!

" Không ngờ Tobirama đại nhân cười mỉm thôi cũng đủ khiến tôi bất động vài giây luôn đó.."

" Nhưng tiếc là ngài ấy đã có vợ, là ngài Izuna trông hết sức dễ thương đang ở trong lòng Tobirama đại nhân kìa"

" Đúng là tiếc đủ đường! Nếu ngài Izuna không gặp ngài Senju thì có lẽ chúng ta vẫn còn cơ hội đấy!"

" Không có chuyện đó đâu ha, thôi, tôi tính tiền rồi về trước đây! Tobirama đại nhân mà nghe thấy thì tôi và cậu sẽ biết được nguyên nhân cái chết của hai chúng ta đó "

" Nguyên nhân gì?"

" Ôi trời! Thôi đi về! Muốn uống nước đã đời thì cứ tới cưa cẩm ngài Izuna đi rồi biết!"

" À thôi về lẹ đi! Tôi không có biết bơi!"

____________________________

Á ựa -))🥱🥱 chúc một ngày tốt lành nha các bồ 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro