Chương 15: Cục đất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Cục đất.

I.

Ta tiếp nhận nhiệm vụ mà Tobi giao cho trong khi chẳng biết về nội dung của nó, hay nói chính xác hơn là ta không thèm để ý, Tobi có vẻ biết rõ điều này nên cũng chẳng làm việc dư thừa, như là khuyên ta nên biết nội dung nhiệm vụ.

Đồng hành cùng với ta là một ninja trong làng, ta gặp qua ông ta vài lần, đó là một người đàn ông có vài phần thành thật, thậm chí là tầm thường.

"Akira kun, hy vọng tôi sẽ giúp được cậu. À, tôi là Toyaku Roudan." Ông ta cười một cách thân thiện khi thấy ta.

"Chào." Ta đáp cho có lệ, dù sao ta không muốn liên quan gì với cái ông Toku này.

"Thân thiện lên đi Akira kun, đừng lạnh nhạt như thế." Tiếng nói giả tạo và có phần chói tai vang lên.

Tobi đột nhiên xuất hiện dọa Toku một trận, nhưng dường như đã biết Tobi là ai nên ông tỏ thái độ kính cẩn, nghiêm túc ngay.

"Tôi đâu muốn, là Tobi tự quyết định chứ." Ta lên tiếng rồi liếc nhìn kẻ đồng hành sắp tới của ta đang im thin thít.

"Oá! Tobi đau lòng quá! Bạn thân của tôi lại đối xử với tôi như vậy!"

Tobi hét lên một cách khoa trương, giả tạo rồi tự khoa tay múa chân, quay cuồng một hồi. Tóm lại hắn lại lên cơn điên, mà chuyện này hắn cứ thường xuyên làm trước mặt người khác, thành ra ta không chắc lắm đây là tính tình thật sự của hắn hay chỉ là vẻ ngụy trang.

II.

Tóm lại Tobi đến chỉ để chào tạm biệt ta, chủ yếu thì có việc gì đó giao cho kẻ đồng hành gọi là Toka này.

"Thế nhé, Tobi sẽ rất nhớ mong cậu đấy."

Nói rồi Tobi dùng thuật thuấn thân lặn mất tăm, để lại ta cùng tên ninja nào đó, trước cái nhìn lạnh nhạt và không hài lòng của ta Toya gãi gãi đầu thăm dò.

"Akira san, chúng ta xuất phát chứ?"

"Đừng gọi tên của ta." Ta nhíu mày bực bội, cảm giác người xa lạ gọi tên của ta không thoải mái chút nào.

"Vâng, thế Sawada san." Giọng điệu thăm dò có vài phần cẩn thận.

Nghe như vậy ta càng cảm thấy khó chịu, những ngón tay của ta cựa quậy muốn làm gì đó, nhưng ta lại nhịn xuống dưới. Ta tự thuyết phục mình rằng sẽ rất phiền phức nếu ta xử lí tên ninja này, sẽ chẳng có ai dẫn đường và ta phải làm mọi thứ.

"Thôi được rồi, muốn gọi thế nào cũng được." Ta dịu giọng lại và Toka trông như trút được gánh nặng, sao lại thế nhỉ, mặc kệ.

"Vậy Akira san, chúng ta xuất phát chứ." Hắn cẩn thận thăm dò "Nhiệm vụ này cũng cần nhanh chóng hoàn thành."

Ta tuy không biết nhiệm vụ là gì nhưng ta cũng muốn rời đi cái nơi ẩm ướt này, vì thế ta gật đầu coi như đồng ý.

III.

Quyết định không xử lí Kora là chính xác, trên đường đi ta có thể sai hắn làm những việc vặt, thậm chí khi ta không muốn đi nữa hắn còn có thể làm phương tiện di chuyển.

"Được rồi, ngừng ở đây thôi Kora." Ta vỗ nhẹ vào vai hắn và chỉ về một cây cổ thụ phía trước.

Hắn cõng ta đến phía dưới bóng cây còn không quên nhắc ta: "Akira san, làm ơn nhớ kỹ tên của tôi, là Toyaku Roudan đó, đừng gọi tên tôi một cách tùy tiện nữa."

Ta mặc kệ cứ thế nhảy xuống người hắn rồi đi vào dưới gốc cây cổ thụ, cảm nhận sự mát mẻ từ bóng cây râm mát này ta cảm thấy thoải mái hẳn ra, tiện tay ta vứt luôn chiếc áo choàng trên người xuống đất.

"Thoải mái ghê." Ta chỉ muốn nằm bẹp xuống và chìm đắm trong cảm giác này mãi mãi "Nếu trời mưa luôn thì tốt quá."

Có thể do cư trú một thời gian tại làng Ame và quen thuộc với hoàn cảnh nơi đó, thế nên khi rời làng đến giờ ta vẫn không thích ứng tốt với thời tiết bên ngoài, ta luôn cảm thấy khô khan và nóng bức.

IV.

"Akira san, uống nước đi." Người đàn ông đưa ống đựng nước cho cậu trai.

Tiếp nhận nước và tu một hơi hết hơn nửa bình, cậu trai trẻ tuyên bố: "Ta muốn nghỉ ngơi, đừng phiền ta."

Toyaku Roudan thấy vậy chỉ chịu thương chịu khó nhặt lên chiếc áo khoác của Akira rồi gấp lại gọn gàng cho cậu, người đàn ông cũng ngồi xuống sắp xếp lại hành lí mang theo. Ông nghĩ thầm, chuyến đi đến bây giờ tạm thời vẫn ổn, gặp được đa số là người thường, cũng không có tình huống bất ngờ nào, hy vọng mọi thứ đều suôn sẻ cho đến khi về làng.

Sau một hồi nghỉ ngơi cho dù thật sự thì chẳng có ai mệt nhọc, Toyaku Roudan thử trao đổi với Akira về kế hoạch sắp tới.

"Ngài thấy chúng ta nên hành động như vậy chứ... Như vậy... Như thế..."

Đáp lại Toyaku Roudan chỉ là những âm tiết có lệ như: ừ... phải... cứ thế...

Nhưng người đàn ông này vẫn nhẫn nại nói xong mọi chuyện, từ trước lúc xuất phát thì Tobi đã dặn ông không nên có thái độ sơ suất với Akira và nên nghe lời cậu, dù sao tại làng Ame thì ai ai cũng biết tính cách thất thường cùng sức mạnh của cậu nên Toyaku Roudan không ngạc nhiên mấy.

"Thời gian đến rồi, lên đường thôi Akira san."

"Không đi."

Đấy, lại nữa, Toyaku Roudan thậm chí không biết tình cảnh này lặp lại bao nhiêu lần, ông thậm chí còn không có hơi mà thở dài nữa. Thật bội phục Tobi san, có lẽ ngài ấy biết trước được điều này khi giao một nhiệm vụ có nhiều thời gian hoàn thành, nếu không với cái kiểu di chuyển hở một tí là nghỉ này thì biết bao giờ mới tới địa điểm.

"Trời sắp tối rồi, nếu không đi thì có lẽ chỉ có thể ngủ ngoài đường."

Toyaku Roudan nói bâng quơ, đương nhiên cũng không nói thật, vì thời gian bây giờ mới qua giữa trưa sắp chuyển qua chiều, nhiệt độ cũng bắt đầu dịu đi, còn lâu mới đến buổi tối. Đương nhiên cũng không hoàn toàn là giả dối, vì con đường này là đường núi nên hoang vắng vô cùng, theo tin tức biết được thì không lên đường ngay có lẽ thật sự sẽ phải ngủ ngoài trời.

"Thôi được rồi, lại đây nào Roka."

Toyaku Roudan nghe vậy tiếp tục cõng Akira, đương nhiên ông cũng không quên nhắc: "Akira san, tên tôi là Toyaku Roudan, nhớ giùm đi."

"Hmm, biết rồi, đi lẹ đi nếu không ta xử ngươi đó." Akira đương nhiên còn để ý việc phải qua đêm ở bên ngoài trời.

"Tôi cũng có tôn nghiêm, cho dù chết tôi cũng bảo vệ nó."

"Ta kệ ngươi đó, đồ cục đất."

Hai người lên đường, Akira thì lúc có đầu óc lúc không, Toyaku Roudan thì đã biết cách giao tiếp với cậu sau một thời gian, bằng chứng là ông còn sống nhăn răng ra.

Đương nhiên đó là hiện giờ, còn tương lai thì chưa rõ.

V.

Yue: "Chúng ta là kẻ ác."

Vincent: "Sole là ma quỷ."

Lumi: "Nó là điềm gở."

Lucia: "Có sao đâu, vì chúng ta là kẻ ác."

Dù sao thì ma quỷ còn tượng trưng cho điềm gở.

Đi cùng điềm gở con người sẽ ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro