Chương 14: Ngôi làng mưa rơi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Ngôi làng mưa rơi.

I.

Ngôi làng Ame có thêm dân cư mới đến và tổ chức Akatsuki cũng có thêm một thành viên dự bị.

Sawada Akira là tên của người mới này, chẳng phải nam, cũng chẳng phải nữ – đó có phải là con người không – rất nhiều người khác đều nghĩ như vậy sau khi tiếp xúc với Akira.

II.

Tobi là người dẫn Akira đi gặp mặt Pain, tức thủ lĩnh của Akatsuki, tổ chức lãnh đạo và che chở cho ngôi làng tội nghiệp luôn có chiến tranh này. Đây có thể coi là một ngoại lệ, kiểu như đi cửa sau vậy mà Tobi dành cho Akira, đáng tiếc cuộc gặp mặt đầu tiên của con nhỏ dễ thương đó với thủ lĩnh chẳng tốt đẹp gì cho cam.

"Ồ, xác chết biết đi nè." Akira kêu lên một cách ngạc nhiên và pha lẫn thích thú khi nó nhìn thấy Pain.

"Nè, Akira!" Tobi phải lớn tiếng nhắc nhở về thái độ bất lịch sự của nó, đáng tiếc điều này chẳng hề có tác dụng.

"Chuyện gì thế này!" Một giọng nữ lạnh lùng thốt lên, cô gái tên Konan đó quắc mắc nhìn Akira cùng Tobi.

Nhưng Akira cứ tiến lại gần Pain mặc kệ sự giận dữ của Konan, nó di chuyển một vòng quanh Pain rồi gật gù nhận xét.

"Bảo quản tốt đó." Nếu chỉ vậy thì không sao ai dè Akira còn tung bom ra "Nè, cho ta cái xác vô dụng này đi."

Khi đó gương mặt Konan tái nhợt và âm u vô cùng, còn Pain thì từ đó đến giờ vẫn im lặng quan sát thì lại lạnh giọng.

"Thế thì mi cũng biến thành một cái xác đi."

Tobi khi đấy trong bụng chỉ biết rằng: Xong rồi!

Akira là một tai họa ngầm khó nắm giữ.

III.

Khi mới đến làng Ame thì Tobi đã đưa ta đi gặp mặt thủ lĩnh của làng, ta nghĩ sẽ là một người giống Minato sao, hắn dặn ta nên cẩn thận với thủ lĩnh.

Vậy thì không giống rồi.

"Đó là Pain và Konan." Tobi mang ta thấy một nam một nữ ăn mặc áo choàng đen thêu mây đỏ giống như hắn, theo như lời căn dặn trước đó thì Pain là thủ lĩnh.

Lần đầu gặp mặt ta đã thấy ra Pain là một cái xác biết đi, mà không hẳn vậy, khi ta cảm nhận thì có một nguồn sức mạnh điều khiển nó từ xa, xem ra là một thủ lĩnh giấu mặt. Ta ngắm nhìn cái xác đại diện cho Pain, nó không khó coi và có tuổi đời khá trẻ với mái tóc cam, thật tội nghiệp.

Nhưng dù sao thì ta thích thú khi thấy Pain, đáng tiếc hắn không cho ta cái xác, sao mà keo kiệt vậy, còn muốn xử lí ta nữa.

Thế là đôi ta lao vào chiến đấu, sự tấn công vật lý của Pain chẳng thể nề hà ta nhưng nó cũng cản trở ta đôi phần. Ta mất đi một cánh tay mà vẫn chẳng thể lại gần Pain, hắn điều khiển những cái xác tạo bị cải tạo thành con rối cản trở ta, ta khiến không gian dao động và dùng một phần thân thể lao đến bên Pain.

Ta bị đẩy ra. Thất bại.

Pain dùng một sức mạnh nào đấy muốn bao vây nhốt ta lại, ta đành cậy mạnh thoát ra và rồi dường như ta mất khống chế.

Lý trí cùng ý nghĩ của ta đang tan rã...

Bản năng của ta trỗi dậy...

Ta phải... thoát ra... rời bỏ...ta...

"Dừng lại." Ai đó gầm lên giận dữ, là Tobi.

Không tiếng động nào vang lên nữa, trước mắt ta là tàn tích của trận chiến.

Ta vẫn là Sole, vẫn là Sawada Akira.

IV.

Tóm lại sau đó Akira không trở thành một cái xác, hoặc con nhỏ đó cũng là một cái xác biết đi, nói chung Pain cho nó lãnh cái thân tàn cụt hai tay và một chân. Khổ nhất phải là Tobi, không biết hắn trao đổi gì với Pain nhưng khi lãnh Akira đi thì mặt hắn hầm hầm, cho dù có mặt nạ che lại.

Akira còn không yên phận khi đòi có một thân thể mới để thay, Tobi còn phải lãnh nó đi nhà mồ để lựa.

"Không ngờ Pain lại thất bại." Tobi thở dài khi mang Akira đến nhà mồ.

"Thất bại?" Akira bị Tobi kẹp dưới nách mang đi nghe thế bèn hỏi lại "Giết ta thất bại sao."

"Không tức giận sao?" Tobi nghe thế ngạc nhiên.

"Cảm giác này chẳng hay ho chút nào."

"À, hiểu rồi." Tobi chẳng hỏi thêm chỉ đáp "Ta không dám chắc giết được thứ như Akira chan, đáng tiếc cả thuật phong ấn của Pain cũng không có tác dụng."

"Nè, nè đừng nói thế trước mặt ta chứ." Akira kêu oai oái.

"Chẳng qua Tobi hiểu biết về Akira chan nhiều hơn rồi." Hắn nhàn nhạt nói.

V.

Làng Ame, đúng như cái tên của nó gắn liền với mưa và mưa suốt ngày, lúc mới đến ta cảm thấy thích thú vì sự mới mẻ này nhưng bây giờ ta lại muốn phát điên lên.

Mà như thế nào phát điên nhỉ?

Lúc đầu ta cứ kiếm chuyện với những người xung quanh, ta tìm đến họ để đánh nhau, dù sao không chết người nên Pain cũng không quản chuyện này, chỉ cần đừng phá hoại kiến trúc nhà cửa là được rồi.

Đánh, đánh, đánh.

Để giải tỏa nỗi ấm ức của ta, muốn thoát khỏi cái nơi ẩm ướt đến cả mặt trời cũng không có này, chưa kể còn phải tuân theo một mớ quy định nữa.

Cuối cùng thì ta đánh nhau hăng quá đánh đến nỗi sau đó ai thấy ta cũng né xa hoặc đi đường khác.

VI.

Ta chán ghét nước.

Không phải sợ hãi nhưng mà ta rất ghét một nơi ngay cả không khí cũng tràn đầy hơi nước như thế này, tại đây có thể thấy ánh mặt trời hay có được một ngày khô ráo là điều hiếm hoi.

Có một điều khiến ta không thích nữa là phải ăn mặc kín đáo, nếu không nước mưa cùng những trận chiến sẽ khiến cơ thể mà ta đang chiếm giữ bị hủy hoại nhanh chóng. Ngay từ đầu ta không để ý điều này, nhưng rồi sau đó cơ thể ta dần bị hoại tử khiến ta phải thay đổi một cơ thể khác, điều này không tốt chút nào.

"Giống thay quần áo vậy."

Tobi nhận xét khi ta lại đi chọn xác chết, phải công nhận mấy cái xác này tuy thời hạn lâu rồi nhưng bảo quản tốt thật.

"Đương nhiên, đó là quần áo mà, ướt hay hư hỏng phải thay thôi." Ta lẩm bẩm nói ra suy nghĩ của mình "Thay nhiều lần như vậy xem ra nước mưa cũng có vấn đề."

"Chịu thôi, không có cách nào khác." Tobi nhún vai tỏ vẻ việc này hắn không giúp được "Đó là năng lực của Pain, rất tốt cho việc quản lí làng Ame."

"Nói dễ nghe nhỉ, mà cũng đúng, bọn nào mà cứ lén lút vô làng là chết với ông ta." Ta cảm thấy thông qua cơn mưa để kiểm soát mọi thứ tuy không hay ho lắm, nhưng hiệu quả cao.

VII.

"Akira chan này." Tobi bỗng nghiêm túc lên đưa cho ta một cái băng đeo có khắc biểu tượng của làng "Đi làm nhiệm vụ đi."

"Không! Ta không phải ninja." Ta phản đối ngay.

"Chỉ để phương tiện thôi, với lại chi phí cho những hậu quả mà nhóc mang lại nữa." Hắn hạ giọng dụ dỗ "Nhận nhiệm vụ có thể rời làng."

Tobi đang có ý định gì đó, nhìn hắn kìa, xem ra còn chuẩn bị một đống lí lẽ khuyên bảo ta nữa đấy, nhưng còn lâu nhé, cùng lắm ta đào một cái hố rồi nấp vào.

Nhận đi.

Anh Yue, ta vừa nghe thấy anh ấy à? Chưa kịp suy nghĩ nhiều ta đã thốt lên.

"Được." Trước ánh mắt bất ngờ và khó hiểu của Tobi ta khẳng định "Ta sẽ tiếp nhiệm vụ này."

Tuy chẳng biết mục đích hay ý nghĩa của việc này... nhưng anh muốn thì em sẽ thỏa mãn.

Bản năng của em là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro