Prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm lên 8, Getou Suguru gặp một đứa nhỏ mới chuyển đến sống ở khu xóm nhà cậu, và đứa nhỏ này có hơi khùng điên một chút.

Đứa nhỏ này tuy bé một cục nhưng lại có cái mồm cực to, tính tình khùng khùng điên điên hay đi chọc chó nhà hàng xóm rồi bị rượt, lúc đấy cả xóm đều sẽ nghe được tiếng cười khoái chí của nhỏ kèm theo tiếng chó sủa loạn hết cả lên.

Nhỏ này có một màu tóc đỏ rực lạ hoắc và trên mặt có sáu vệt ria mèo kì lạ, và màu tóc chính là lý do đám trẻ trong xóm hay ghẹo nhỏ. Nhỏ cũng không vừa mà lao vào đánh lộn khiến cả đám ghẹo nó đứa nào cũng tu tu khóc chạy về mách mẹ, kết quả phụ huynh trong xóm không ai dám để con mình lại gần nhỏ hết.

Phụ huynh của Getou Suguru cũng không phải là ngoại lệ, và như một đứa con ngoan, cậu chưa một lần tiếp cận nhỏ.

Cho đến khi nhỏ với cậu mặt đối mặt, Getou mới biết những lời dặn của ba mẹ là làm quá lên.

"Tui tên Naru, Uzumaki Naru, và đừng có ghẹo màu tóc của tui, tui chỉ thừa hưởng mỗi cái này với cái nết từ mẹ thôi đấy!"

"Tui là Getou Suguru." - Getou bối rối gãi đầu, cậu thấy tóc của Naru rất đẹp mà.

À, hình như cậu vừa nói ra cảm nghĩ của bản thân thì phải, vì mặt của Naru đỏ hết lên rồi kìa.

Naru mặt đỏ bừng bừng, nhỏ lí nhí:

"Cái đó...ngày xưa ba mình cũng khen mẹ mình như vậy đấy 'ttebayo..."

Chà, giờ đến lượt Getou đỏ mặt rồi.

Hai đứa nhóc mặt đỏ bừng bừng cứ đứng đó mà bối rối nhìn nhau, một lúc sau cả hai mới lúng túng cười:

"Làm bạn nhé?"

"Ưm!"

Đó, là khởi đầu của một tình bạn đẹp giữa Getou Suguru và Uzumaki Naru.

--------------------------

Phân đoạn 1:

"Nhóc con, về thôi."

Getou nhíu mày trước người thanh niên đang cầm túi đồ vừa gọi Naru. Anh ta tóc thì rối, trên người bận một bộ đồ ngủ, chân thì đi dép lê, nhìn luộm thà luộm thuộm. Nhìn khả nghi hết sức.

"Anh già không có ý định bắt cóc trẻ em đấy chứ?"

"Hả?!"

Phân đoạn 2:

"Naru-chan, cậu có chắc con cáo nhà cậu hoàn toàn bình thường không?"

"Chắc mà! Sao Suguru lại hỏi thế?"

"Vì tớ cảm giác như nó đánh giá tớ ý..."

Đấy, vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới, Getou vừa quay qua thì thấy ngay con cáo "bình thường" kia đang ngồi chống cằm nhìn chằm chằm vào cậu như thể đang đánh giá cậu ấy!

"Chắc cậu nhìn nhầm thôi, cáo nhà tui chỉ có ăn ngủ ẻ với làm biếng thôi á."

"Ơ-ờ, nếu cậu nói vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro