I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Getou Suguru nhìn đứa nhỏ trước mặt, nhỏ này bé như hạt tiêu, nó thấp hơn cậu một nửa cái đầu, cùng với mái tóc đỏ rực, ria mèo trên má và đôi mắt xanh trời sáng nhất cậu từng thấy.

Getou nhận ra đây là ai.

Đứa nhỏ đứng chống hông trước mặt cậu đây chính là đứa nhóc mà mọi phụ huynh trong xóm không ai muốn lại gần, nguyên do là nhỏ đó đã đánh u đầu tím mặt kha khá trẻ con trong xóm, nhưng lý do tại sao nhỏ đánh tụi nó thì không ai nói, vì đám trẻ kia chỉ mách tội của nhỏ chứ đâu có kể tội chúng nó.

Ba mẹ của Getou cũng dặn không nên tiếp xúc nhiều với nhỏ, và như một đứa con ngoan, cậu vâng lời bố mẹ, kể từ đó chưa một lần cậu đụng mặt nhỏ, cho đến lúc này khi nhỏ chủ động tiếp cận cậu.

Bỗng trong lòng Getou dấy lên một tia lo lắng, có khi nào cậu vô tình đắc tội với nhỏ nên sắp bị nhỏ đánh cho u đầu không?

"Chào đằng ấy!"

Getou giả điếc ngó lơ sang chỗ khác, cái công viên này rộng lắm, nên chắc nhỏ đang nói người khác chứ không phải cậu đâu ha?

"Ê tui nói cậu đó quý ngài 'bé ngoan của xóm' ạ. Giờ này chỉ có mỗi tui và cậu ở cái công viên này thôi."

Getou giật nảy mình nhìn xung quanh, đúng là cả công viên này giờ chỉ có mỗi cậu và nhỏ kia. Quái lạ, bình thường công viên này đông lắm mà?

Nhỏ kia như đọc được suy nghĩ của cậu, nói oang oang khắp công viên:

"Cả người lớn với trẻ nhỏ thấy tui là lủi hết đi rồi, còn mỗi cậu thôi đó!"

À ra thế, thảo nào. Mà thôi Getou mặc kệ, nếu bị đánh thật thì cậu sẽ bảo nó đấm vào tay hay chân gì đó, rồi về nhà nói là trên đường vấp cục đá nên té cũng được.

"...tui không có đánh cậu đâu, mắc gì làm cái mặt như sắp bị xử án thế?"

"À ra là vậy..." - Getou thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi cậu lại nhớ ra cái gì mà quay lại hỏi nhỏ kia:

"Mà sao cậu gọi tớ là 'quý ngài bé ngoan của xóm'?"

"Thì đám trẻ với các bà thím ở xóm này đều gọi cậu như thế mà, tui không biết tên cậu nên gọi như vậy thôi." - Nhỏ đó nhún vai, còn Getou thì giờ mới biết mình có biệt danh như vậy.

"Nhân tiện, tên tui là Uzumaki Naru, và đừng có ghẹo màu tóc của tui, tui chỉ thừa hưởng mỗi cái này với cái nết từ mẹ thôi đấy!"

"Còn tớ là Getou Suguru." - Getou gãi đầu, cậu thấy tóc của Naru rất đẹp mà, sao lại cần nói trước là đừng ghẹo cậu ấy vì màu tóc?

Ah, hình như Getou vừa nói ra cảm nghĩ của bản thân thì phải, vì Naru giờ mặt đỏ bừng lên kìa.

Naru mặt đỏ bừng bừng, nhỏ lấy hai ngón tay nghịch nghịch mấy lọn tóc đỏ của mình mà lí nhí:

"Cái đó...ngày xưa ba tui cũng khen mẹ tui như vậy đấy 'ttebayo..."

Chà, có vẻ giờ đến lượt Getou đỏ mặt rồi. Cả hai cứ ngại ngùng đứng ở đó, rồi sau đó lúng túng cười:

"L-làm bạn nhé?"

"Ưm!"

Hai đứa nhỏ sau đó tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, mà thực ra chủ yếu là Naru nói, còn Getou đa số ngồi nghe, và cậu chưa gì đã cảm nhận được niềm vui của hội bà tám.

Getou chỉ có một thắc mắc, là tại sao Naru biết mấy chuyện này?

Tỉ sự như chuyện ông anh học cao trung đối diện nhà cậu tuy đẹp trai nhưng lại bị bồ đá.

Hay thằng bé hay đi bắt nạt mấy đứa nhóc trong xóm hôm nay rách quần vì bị chó cắn vào mông.

Và còn nhiều chuyện khác.

Mà kệ đi, vui là được.

Tiếp xúc với Naru rồi, Getou mới nhận ra là nhỏ không xấu tính như mấy lời của đám trẻ và hội phụ huynh trong xóm. Quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy.

"Mà nè, sao tuần trước cậu lại đánh đám trẻ đó vậy?"

"À, đám đó, tụi nó ban đầu ghẹo tôi vì màu tóc. Ban đầu tui có nhịn nha, chứ tui không lập tức lao vào như một đứa bốc đồng đâu, vì tui là người nhớn rồi! Nhưng mà sau đấy chúng nó bảo tôi là 'đầu cà chua' nên tui tức lắm, nên tui đã cho chúng nó biết thế nào là lễ độ!!!"

Naru kể một lèo khiến Getou có chút choáng váng, nhưng rồi phì cười vì nhỏ tự cho mình là người lớn, mà làm gì có người lớn nào lại ngọng 'lớn' thành 'nhớn' chứ. Getou giờ đã biết lý do tại sao Naru lại đánh đám trẻ kia rồi, tụi nó bị như vậy là đáng lắm.

Hai đứa nhóc cứ thế ngồi buôn chuyện đến chiều, cả hai chỉ chào tạm biệt nhau khi tiếng chuông lúc 5 giờ chiều vang lên.

—------------------------------

"Kakashi-sensei, thầy biết gì không?? Hôm nay có người khen tóc của em đẹp đó!!"

Kakashi - trên người đang mặc một cái tạp dề màu hường nam tính, vừa bước ra cửa đã bị một Naru phi vào bụng khiến anh suýt nữa té dập mông.

"Ồ, hóa ra trong khu này cũng có người có mắt thẩm mỹ. Thế, con người tinh tế này là ai vậy?" - Kakashi xoa đầu Naru, vui vẻ hỏi.

"Một cậu nhóc tên Getou Suguru, cậu ấy siêu tốt tính, em thích cậu ấy lắm á dattebayo!" - Naru cười toe toét, còn mặt Kakashi thì sầm xuống:

"Oho? Ohohohohohohoho?"

"Kakashi-sensei, sao thầy cư xử lạ thế?"

"Khồng, thầy bình thường mà, em nhìn nhầm đấy haha~."

"Thế bây giờ hai đứa nhóc bọn bây đang hẹn hò hả?"

Một giọng nói khác vang lên, và mặt Kakashi lại càng đen đi khi nghe thấy hai từ 'hẹn hò'.

"Hẹn hò-?! Không, bọn em là bạn! Toji đừng có tào lao!" - Naru kêu lên, Kakashi nghe thế cũng hùa theo:

"Đúng rồi đấy Toji-kun, lớn rồi đừng có tào lao~."

"Nhóc con, nhóc phải gọi anh mày là 'Toji-niisan' hoặc 'Toji-san', còn ông chú không thích hợp để nói người khác không nên tào lao, vì ông chú là khứa tào lao nhất cái xóm này." - Toji nhéo má Naru khiến nhỏ kêu oai oái trong lúc đánh giá Kakashi.

"Nào, ai lại nói người lớn thế, trẻ con phải lễ phép nghe chưa." - Kakashi híp mắt cười, nói một câu khiến Toji ngứa hết cả đít.

Toji lườm Kakashi một cái, rồi quay sang nhìn Naru. Đã hơn một tháng gã chung sống với hai anh em nhà này, chưa có ngày nào gã thấy chán cả. Lý do gã ở đây, thì là do đứa nhỏ đang xoa xoa cái má đau do bị véo trước mặt gã đấy. Nó tìm thấy gã đang nằm vật ở công viên trong lúc hắn trốn ra ngoài nên nhặt gã về.

Lúc đầu gã đâu có định ở lại, nhưng sau vài lời của Naru thì gã quyết định cắm rễ ở đây luôn.

Toji nghĩ, lời nói của Naru như kiểu tẩm đá ý, nói gì cũng thuyết phục. Con nhóc này mà hành nghề bói dạo thì có xàm l–, e hèm, thì cũng chả có ai không tin.

Nói gì thì nói, cả Toji lẫn Kakashi đều thấy vui khi cuối cùng Naru cũng có một đứa bạn, nhớ vụ việc tuần trước làm cả hai cũng hơi lo rằng nhỏ sẽ là một đứa trẻ cô độc.

Một tuần trước -

"Em về rồi đây..."

"Ờ, nhóc có nhớ mua kem cho anh mà– Nhóc vừa đi đánh lộn về à?" - Toji ló đầu ra khỏi cửa thì khựng lại khi thấy Naru đầu tóc bù xù, quần áo thì dính toàn bụi, nhìn phát biết ngay là vừa đánh lộn.

"Đúng òi, em vừa đánh lộn với một đám trẻ trâu, chúng nó dám bảo em là 'đầu cà chua'."

"Đánh lộn? Đám nhóc bị em đánh vẫn còn chạy nhảy được đúng không?" - Lần này là Kakashi.

"Đương nhiên, em có nặng tay với trẻ con bao giờ đâu, tụi nó còn khóc và chạy về mách mẹ được cơ mà!" - Naru phồng má nói, Kakashi-sensei nói như thể nhỏ là một đứa độc ác trẻ không tha già không thương ý!

Toji nghe thế phá lên cười, Kakashi thì nín cười, ra dáng người lớn thông thái:

"Giờ thì đám trẻ đó không dám lại gần em đâu đó.."

"Meh! Ai thèm làm bạn với đám xấu tính đó chứ, ngay cả cái tên đầu đít vịt còn tốt hơn chúng nó!"

Kakashi thở dài bất lực nhưng không có vẻ gì là buồn, còn Toji thì cười to hơn, rồi lấy tay xoa xù hết tóc của Naru lên. Đứa nhỏ này quả là thú vị.

—-----------------------

Naru giận dỗi xoa cái má sưng lên vì bị Toji nhéo, nhưng lại nhìn gã với Kakashi bằng ánh mắt trìu mến. Nhỏ với Kakashi đến thế giới này vì bất đắc dĩ, bởi ở thế giới cũ Kaguya đã nắm chắc phần thắng, cả phe Liên mình chỉ còn mỗi đội 7 sống sót, kế hoạch ban đầu cả đội sẽ đưa Naru quay về quá khứ để thay đổi tất cả.

Tuy vậy, ông trời lại có một kế hoạch khác.

Không biết vì lý do gì, Naru, Kurama và Kakashi lại đến nơi này.

Cả ba đã ngồi xuống và bàn chuyện, cuối cùng quyết định rằng sẽ ở lại nơi này, sống một cuộc sống mới.

Kakashi, bằng bộ não siêu to khổng lồ của mình đã kiếm được công việc giảng dạy ở trường cao trung của địa phương. Lương của Kakashi cũng ổn, với lại hàng tháng Naru vẫn mua vé số, mà mua lần nào trúng số lần đấy nên có thể nói tài chính cả nhà là dư dả.

Kurama thì Naru thả ra cho sống bên ngoài, bởi nhỏ cũng thấy tội nó khi phải sống mãi trong phong ấn. Giờ Kurama mang danh thú cưng của nhà, một con cáo 'bình thường'.

Còn cái nhà đang ở, này là Naru trúng số nên có đấy.

Toji, được nhặt về, Naru cũng mường tượng tại sao gã lại ở công viên với bộ dạng như thế, nên nhỏ không muốn để gã về cái địa ngục gã từng sống. Và Naru mừng khi Toji đồng ý ở lại.

Naru nhớ rằng bản thân đã hứa với Sasuke và Sakura rằng nếu có thể, nhỏ phải sống thật hạnh phúc.

'Lời hứa của tớ với hai cậu, có lẽ đã thành hiện thực rồi...' - Naru nghĩ mà đôi môi vô thức mỉm cười nhẹ nhàng, thanh thản...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro