CHƯƠNG 59: SỨC MẠNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edited. 



Nhưng cho dù có kéo dài đến đâu, mục đích của cuộc chiến tranh này vẫn là con số 0.

.

Đội 7 từng rất được yêu quý và tin tưởng. Vì tộc nhân cuối cùng của Uchiha là thiên tài, vì di sản của Hokage Đệ Tứ là kẻ sở hửu Cửu Vĩ, vì Jounin phụ trách là Ám bộ luôn hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Cô bé tóc hồng còn lại không có gì quá nổi bật, nên khi nhắc đến Đội 7, người ta chỉ nghĩ đến ba người phía trên. Nhưng rồi Đội 7 cuối cùng lại trở thành Đội tệ nhất từ trước đến giờ, khi mà có 2 trong 4 thành viên đã phản bội Làng và đi theo những kẻ bị truy nã. Đội 7 không còn như xưa nữa, hoặc ít nhất là không còn thành viên có mái tóc hồng bị khinh thường nữa.

Dù màu tóc vô cùng nổi bật, nhưng cô lại chính là kẻ nhạt nhòa nhất.

Đáng cười thật.

Đồ yếu đuối vô dụng.

Lệnh truy nã của Haruno Sakura được lan truyền khắp Ngũ đại Cường quốc và các nước lân cận, bởi vậy trong lần gặp mặt đầu tiên, cô ta đã trở thành nỗi khiếp sợ của nhiều người. Tà áo choàng đen mây đỏ theo gió bay nhè nhẹ, gương mặt xinh đẹp nhưng lại vô cùng tàn nhẫn, đôi mắt hai màu đục ngầu như chìm dưới một đầm lầy không đáy.

Cô ta có sức mạnh nắm đấm vô cùng khủng khiếp, con mắt phải có những độc chiêu kì lạ nhưng đau đớn vô cùng. Cô ta có khả năng trị thương ở mức thượng thừa, cảm nhận chakra và điều khiển chakra vô cùng tốt.

Người ta bắt đầu tự hỏi tại sao Konoha lại xem thường cô ta như vậy.

Hay đơn giản hơn, "người ta" ở đây lại chính là Uchiha Sasuke.

Sakura đột ngột ngăn cậu đến chỗ Itachi, và giờ thì cô đang đơn độc đấu với cậu trong khi hai kẻ khác trong Akatsuki vẫn đang làm tốt trong việc kéo dài thời gian. Tóc Sakura đã dài ra, cô không hề cắt ngắn nó đi từ khi rời bỏ Konoha. Thay vào đó, đôi khi cô sẽ buộc cao - giống như hôm nay để dễ vận động. Sakura vẫn luôn xinh đẹp, và Sasuke công nhận điều đó. Cô đẹp đẽ tựa như một con búp bê, nhưng hỏng hóc đến mức không thể nhận dạng. Cô không còn như ngày trước, nhưng vẫn là Haruno Sakura. Và, đáng sợ hơn rất nhiều. 

-Itachi cần phải xử lí lũ shinobi trước, rồi mới đến cậu. Chắc hẳn là cậu đã biết sự thật về anh ấy, vậy mà sao vẫn cứ khiến anh ấy thất vọng vậy? 

-Tôi nói rồi, mục đích của tôi và Itachi không giống nhau. 

Mục đích của cậu là Cách mạng, còn Itachi là bảo vệ làng từ tổ chức. Hơn nữa, Itachi hiện tại vẫn chưa thực sự tham gia vào cuộc chiến này, anh dường như chỉ đứng từ sau chỉ đạo cho Kisame. Và anh vẫn là con át chủ bài đáng sợ của Akatsuki. Mải suy nghĩ Sasuke đã không để ý cho đến khi nghe thấy tiếng gió lùa từ đằng sau. Cậu xoay người rút katana ra đỡ, ngọt và sắc, đẩy bàn chân Sakura khỏi đó. Cô chống một tay giữ người lại, cả cơ thể bật lên hướng nắm đấm vào chân Sasuke,, miệng vô thức hét lên "Shannara!" và dù chỉ sượt qua cũng đủ khiến cậu cảm giác như xương cẳng chân đã nứt nhẹ. 

Sasuke bật lên Tả luân nhãn, ép cô nhìn sâu vào đồng tử đỏ rực với tam câu ngọc. Cậu đang tiết kiệm sức lực, chưa dùng đến Vạn Hoa Đồng Tả luân nhãn. Từng cách di chuyển máy móc của Sakura thu vào mắt cậu, ghi nhớ như in và lặp lại không khác gì một bản sao. Sakura hơi bất ngờ, cô đỡ lấy cú đá cậu bằng khuỷu tay, lộn người về sau và trao cho cậu một cú đấm thẳng vào bụng. Ảo thuật của Sharingan rất mạnh, và Sakura hoàn toàn đã lạc vào trong vì sơ hở. 

Cô đang bị nhốt lại, nhưng không thể thoát ra vì đây là ảo thuật của Uchiha gia tộc. Thể xác bị tra tấn liên tục bằng những vật sắc nhọn không ngừng đâm vào người, máu túa ra nền đất, thấm vào da thịt nhớp nháp, nhưng Sakura không kêu lên tiếng nào. Tra tấn đau đớn đến mức tim cô thắt lại, nhưng Sakura nhất quyết không hét lên, không rên rỉ. Cô phải cứng rắn, ép bản thân cứng rắn. Cô không rõ bao lâu đã trôi qua, nhưng khi ảo thuật bị hóa giải, cô đang gục trên nền đất, vẻ mặt xơ xác đáng sợ. 

-Ảo thuật của cậu...gần như là của Itachi vậy. 

Sakura khẽ mỉm cười khi thấy vẻ mặt khó coi của Sasuke, ngẩng đầu dậy nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, cô nhìn thấy được sự tức giận trong đáy đôi đồng tử đỏ rực rỡ đó. Sasuke quá dễ bị kích động, điều quan trọng là cậu ta kiềm chế nó ra sao. 

-Cậu biết không, điều khác biệt nhất giữa cậu và Itachi chính là che giấu cảm xúc. 

Itachi là một bậc thầy trong việc che giấu cảm xúc. Và Sakura phải công nhận rằng cô phục việc này. 

-Các cậu có thể nói tôi mạnh, nhưng Akatsuki không phải là lũ bù nhìn. Đừng xem thường, Sasuke. Và tôi không nghĩ cậu đánh bại được Itachi đâu, Sa-su-ke.

Rồi Sakura biến mất, cô quay trở lại phía của Deidara, không thèm quay lại nhìn cậu dù chỉ một chút. Sasuke hiểu rõ, cậu ta không phải không dám đấu với cậu, chỉ là Sakura có nhiều thứ phải bận tâm hơn. Lời nói ban nãy có tính kích động vô cùng cao, Sasuke siết chặt thanh kiếm trên tay, đôi mắt hơi sắc lại, hằn lên tia máu. 

Cậu mà sẽ thua Itachi sao?

Đừng có nực cười như vậy chứ, tiếp sau Itachi sẽ là cậu đấy, Sakura.

.

-Mọi việc ổn chứ, Deidara?

-Hoàn toàn ổn cho đến hiện tại. Nhưng phải công nhận là thằng nhóc Jinchuuriki rất mạnh. 

Phải. Rất mạnh. Lũ shinobi tuy vẫn chết dần chết mòn vì độc - hay vì những vụ nổ không báo trước, thì phần còn lại của sư đoàn Naruto vẫn kiểm soát được với chakra Cửu Vĩ. Có nghĩa là, cậu ta hoàn toàn không nản chí. Có lẽ Naruto đã vứt bỏ được gánh nặng liên quan đến người con gái tóc hồng tựa anh đào, cậu hoàn toàn nhìn thẳng về phía trước. Rằng cậu không cần phải hối tiếc nữa, vì Sakura đã hạnh phúc khi ở bên họ. 

-Tớ yêu cậu, Sakura-chan, vậy nên tớ nhất định phải dành chiến thắng. 

Đến cuối cùng, sức mạnh của tình yêu là thứ mãnh liệt nhất, nhưng cũng là đau đớn nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro