CHƯƠNG 58: KẺ ĐƯỢC CHỌN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edited.



Bước chân hơi khuỵu xuống vì đau, dù cho lũ shinobi không đuổi theo Sakura, cô cũng phải nhanh trở lại nơi tập hợp của mọi người. Có điều gì đó đã thôi thúc Sakura, rằng bánh răng vận mệnh đã thay đổi, rằng cô phải chặn nó lại trước khi quá muộn. Bách Hào thuật đưa những vết đen dài chạy dọc cơ thể, các vết thương của Sakura vẫn đang trong quá trình lành lại, cô không nên quá liều mình. Cánh rừng sáng rực nhờ ánh trăng bỗng vụt qua mắt cô một màu cam quen thuộc, và cái đầu cam đó cũng đã nhìn thấy cô. 

-Sakura/Pain!

Cả hai kêu lên cùng lúc, Pain lập tức chuyển hướng tiến đến chỗ cô, trên một cành cây lớn giữa trời trăng sáng lóe. Hắn nhìn một lượt cô từ trên xuống dưới, để ý thấy gương mặt hơi lem luốc như thể đã gặp điều gì đó tệ hại. Hắn không hỏi, vì đã hoàn toàn đoán ra được Sakura đã gặp phải chuyện gì.

-Trở về thôi, mọi người đang chờ cô. Mọi thứ cũng đã ổn rồi. 

Sakura mỉm cười gật đầu, cô chọn dùng chân trở lại căn cứ thay vì Thiên Nhãn, nếu kích hoạt nó cùng Bách Hào cùng lúc sẽ có chút không ổn. Căn cứ đã thu vào tầm mắt cô, sắp trở lại rồi và điều đó khiến Sakura thật sự vui mừng. Cô bước vào cửa cứ địa hai, đôi mắt ánh lên ý cười dịu dàng đầy hối lỗi. Mọi người đã ngủ hết rồi, vì người được giao nhiệm vụ canh gác buổi đêm là đội ngũ Pain. Sakura nhẹ nhàng ngồi xuống, bên cạnh Konan, nắm lấy bàn tay mảnh mai đã hóa thành giấy vô số lần của người thiên sứ. Hơi ấm truyền cho nhau thoải mái dễ chịu khiến cơn buồn ngủ xâm chiếm đầu óc cô. Mí mắt hơi trũng xuống, Sakura không hề nhận thức được mình đã tựa đầu lên vai Konan, yên bình ngủ bên cạnh những người đồng đội. 

Chỉ là do đêm yên bình giữa chiến tranh rất hiếm có thôi.

.

Obito không hoàn toàn tái tạo được cơ thể. Vết thương nặng hơn bao giờ hết, và chakra của hắn dù có tế bào của Senju Hashirama cũng khó mà bảo toàn được sau khi chữa trị hoàn toàn, Hắn rủa thầm trong miệng, hắn không liên lạc được với Sakura, lại càng không thể sử dụng kamui lúc này. Máu từ vết thương chảy ra sàn đất, nhiều và lõm bõm, một cảnh tượng ghê rợn giữa đêm khuya. Như thể hắn chính là con cá đang thoi thóp trên thớt vậy. Nhưng con cá này hoàn toàn có hi vọng, ngay mai thôi, Sakura sẽ đến ngay lập tức. 

Hắn chắc chắn. Việc của hắn chính là cầm máu vết thương, và chờ Sakura đến chỗ khỉ khô này. 

Rin, cô ấy cũng từng là một ninja y thuật. Và Sakura, sẽ nối tiếp cô ấy. 

Để sánh bên cạnh hắn mỗi ngày. 

.

Sáng ngày thứ ba Đại chiến nhẫn giả lần bốn. 

Đội hình của cả hai phe đều có sự khác biệt, Uchiha Madara lẩn đâu biệt tích, Uchiha Obito (kẻ đeo mặt nạ) thì không thấy tăm hơi. Qua một đêm dài với giấc ngủ yên bình, chakra chữa trị của Sakura đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các vết thương trên cơ thể cô đã hoàn toàn lành lặn, và chakra thì đủ để duy trì trong vài ngày tới. Cô được phân đến sư đoàn II, nơi hôm nay Sasori và Deidara phải lo liệu. Trước khi chiến đấu, Sakura thường có thói quen đặt tay lên vai đồng đội của mình, truyền đến một chút chakra ấm áp. 

-Phải chiến thắng vì tổ chức nhé, Sasori, Deidara!

Cô mỉm cười rạng rỡ, vẻ mặt mà những người ở Konoha dường như không thể thấy được nữa. Nhưng chỉ cần cô vẫn giữ nụ cười như vậy, Uzumaki Naruto đằng xa đã có thể yên lòng rồi. Cậu vuốt mắt, như Sakura đã nói rằng cả hai là kẻ thù không cùng một chiến tuyến, vì vậy đừng ngần ngại giết chết cô, cũng như cô sẽ không ngần ngại tước mạng cậu. Không được do dự hoặc đồng đội bản thân sẽ chết. Cả hai đều chiến đấu vì lí tưởng của chính mình. 

-Mau chuyển đội hình C, chúng ta không được mất cảnh giác với chúng.

Giọng Shikamaru hét lên, bắt đầu sử dụng Ảnh chân tự. Thực lòng mà nói thì trói bất cứ ai trong chúng cũng đều khó. Nhưng cậu vẫn phải làm, vì tương lai của bản thân, của Konoha và của thế giới shinobi. 

-Ino, Chouji, đội hình Yoyo!

-Lên nào, chúng ta không thể thua Sakura được!

Bởi vì đều đã từng là đồng đội, họ cũng không muốn bị bỏ lại phía sau nữa. Họ cũng phải bảo vệ những điều quan trọng với mình. Đó mới là điều mà Sakura mong chờ. Rằng cô yêu thích vẻ mặt hụt hẫng đau đớn của họ, khi chính tay cô điêu khắc lên nó. Rằng biểu cảm ấy thật đẹp, cuốn hút điên dại. Vậy nên cô sẽ không ngừng lại. 

Cả ba tản ra để chiến đấu với từng nhóm. Xem ra Liên minh đây đã chuẩn bị khá tốt, chúng có cả một dãy đội hình để đối phó với ba người. Sakura nhếch môi đấm xuống mặt đất, những tảng đá lớn trồi lên ngay lập tức. Sasori điều khiển chúng bằng những sợi dây chakra, ném thẳng những táng đá ấy về phía liên minh. Deidara lập tức bắt được tín hiệu, hắn rút ra 2 tác phẩm và ném xuống chỗ của Shikamaru - nơi điều khiến của kế hoạch. Tiếng nổ rất lớn vang lên cuộn cùng khói bụi, nhưng không có khung cảnh tang hoang nào hiện lên cả. Màn nổ bom của Deidara đã được một phần chakra Cửu Vĩ chặn lại. Naruto vẫn đang làm tốt trong việc bảo vệ mọi người. Và Sakura cảm kích vì điều đó. Như vậy thì chúng sẽ bị cô hành hạ lâu hơn, vẻ mặt chết chóc đau đớn ấy sẽ thảm thiết hơn. Sakura nghĩ ngợi một hồi, không để ý bỗng bị ảnh chân tự của Shikamaru giữ chân.

-Thuật trói bóng, thành công!

Nara Shikamaru, một kẻ thông minh và mưu trí, trình độ và suy nghĩ không thua gì cha mình. Nhưng nhược điểm của cậu ta là không có quá nhiều sức mạnh thực chiến, vậy cô phải lợi dụng điểm đó.

-Sakura, tôi thật không nghĩ cậu lại đi xa đến như vậy... - Giọt mồ hôi lăn xuống từ trán cậu, đôi mắt nâu cafe nhận thấy điều gì đó không lành sắp đến. Sakura hơi nghiêng đầu, cô vẫn giữ cái nụ cười nhàn nhạt trên môi. - Ồ, đừng nói thế chứ Shikamaru. - Có thể nhìn thấy ánh cười trong đôi mắt của nữ nhân tóc hồng, đôi môi lần nữa nhếch nhẹ 

-Dường như ai cũng bất mãn vì chuyện này nhỉ?

-Vì cậu là một trong những nhân lực hiếm hoi của Hokage - sama.

-Tôi tưởng mọi người sẽ vui mừng vì kẻ yếu đuối này biến mất khỏi cuộc đời các cậu chứ?

-Thật đáng buồn, điều đó không khiến ai trong chúng tôi cảm thấy khá hơn cả, kể cả Sasuke...

-Ôi trời, Sasuke chưa nói với mọi người rằng tôi chẳng còn thích cậu ta sao? Sasuke là một kẻ phản bội thật sự, nào như Itachi - kun anh trai cậu ta..

-Cậu tìm thấy điều gì khi rời bỏ Konoha vậy Sakura? - Shikamaru bắt đầu trói chặt hơn, Sakura cũng không thể động đậy nữa.

-Hm...có lẽ là tình đồng đội, nhỉ? Và một chút ấm áp, ít nhất thì Bình Minh còn ấm hơn Hoả Quốc các người.

-Cậu không có chút nhớ thương nào sao? Sau ngần ấy năm đồng hành cùng chúng tôi, chẳng lẽ cậu không có chút cảm xúc nào?

-Chà...

Sakura dừng một hồi, nhớ thương sao? Có không nhỉ? Sakura thường cố gẳng vì mọi người mà quên đi bản thân mình. Cô không biết. Thật sự. Kẻ được chọn và kẻ bị bắt phải lựa chọn. Cô không rõ bản thân mình ở phe nào. Nhưng cô nghĩ, mình vốn dĩ không được chọn lựa cảm xúc nhất quán. Nhớ thương, bồi hồi, yêu quý, không hề tồn tại trong cô đối với Konoha.

-Không biết nữa... Đó có phải là câu trả lời không?

Tóc hồng chợt thấy một bóng dáng quen thuộc trong làn khói bụi đang chiến đấu. Chà, mái tóc dài nâu đen và đôi mắt đục thủy tính thể đầy lạnh lùng. Ồ, cậu ta còn sống, và cậu ta trông hoàn toàn khỏe mạnh.

-Kia là Neji phải không? Tôi thật không ngờ cậu ấy lại uống lọ thuốc đó đấy.

Con trai của Shikaku chợt thấy có điều gì đó lạ lẫm trong lời nói, cậu hỏi lại.

-Ý cậu là sao? Lẽ nào trong thuốc có gì à?

-Để mà giải thích đơn giản thì...một loại thuốc độc ngấm dần...

Tròng mắt như giãn nở rộng ra, Shikamaru phun một câu chửi thề. Và tổng thể thì biểu cảm ấy trông thật buồn cười. Sakura cười thật. Cô bật cười thật lớn, tròng mắt co lại đầy kì lạ.

-Haha...tôi đùa thôi! Không ngờ cậu lại tin tưởng tôi như vậy đấy. Tôi thích hành hạ bản thân, và tôi cũng thích hành hạ người khác từ từ cho đến khi họ chết nữa. Neji sẽ không chết bây giờ đâu, đừng lo.

-Và...trói một người phụ nữ yếu đuối như tôi vậy là quá lâu rồi đấy, Shikamaru ới ời~

Cô vừa dứt câu, ngực của Shikamaru chợt đau đớn bất thường. Cậu biết chiêu này, nhưng cậu không biết cách phá giải nó. Thuật trói bóng theo đó cũng biến mất, và qua đôi mắt đang mờ dần, cậu thấy được ánh sáng xanh rực rỡ của con mắt ấy.

Một màu xanh xinh đẹp.

Chủ nhân của con mắt ấy từng bước tiến về phía Shikamaru, cúi xuống mà mỉm cười thật tươi. Nụ cười pha chút quỷ dị rực rỡ dưới ánh nắng.

-Hãy lịch sự và thông cảm với phụ nữ nhé, Shikamaru.

-Shikamaru!!!!

Naruto hét lớn khi nhìn thấy người bạn mình gục xuống đau đớn, cậu chia nhỏ chakra thành một bàn tay để đem Shikamaru đi. Một dòng máu chảy ra từ khoé mắt, Sakura liền giảm xuống mức độ đau đớn trong ngực của con trai Quân sư tài năng, rồi tắt hẳn đi kèm cùng cú đá vào bụng.

-Sa...Sakura - chan...

Naruto mấp máy, cô...tàn nhẫn quá... Cô thật sự đã không nương tay, vì nơi đây là chiến trường. Nhưng Sakura việc gì phải để tâm, cô phóng đến chỗ Sasori nhằm giúp đỡ anh. 

-Cứ tiếp tục như đã bàn, Sasori!

-Ừ. Cô hồi phục lại rồi à?

-Không, bỗng nhiên tôi muốn làm điều gì đó khác biệt chút, à, nhưng đúng là nó có hơi phí chakra...

Sakura cười hì hì trước mắt Sasori, chỉ thấy anh đáp lại với một biểu cảm không rõ. Bàn tay vò mái tóc khiến nó rối đi đôi chút. 

-Đồ ngốc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro