02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto dạo này rất hay được Quản gia Ozarin đưa ra ngoài đi dạo, mỗi lần cậu chủ nhỏ trở về đều mang gương mặt hớn hở theo, còn lễ phép chào mọi người, đến bữa ăn cậu chủ nhỏ còn chủ động xuống phòng đếp để dùng bữa cùng Chủ tịch. Thấy cậu nhỏ thay đổi nhiều như vậy mọi người trong nhà đều có phần ngạc nhiên nhưng phần lớn chỉ cảm thấy vui cho cậu chủ nhỏ sau bao ngày trầm mặc đã trở nên vui vẻ như trước đây

Minato nhìn con trai mình thay đổi không ít cũng cảm thấy ngạc nhiên không kém, anh không phản đối gì con trai anh đã thay đổi, ngược lại thấy con trai anh mỗi ngày đều cười nhiều hơn như trước đây anh liền cảm thấy trong lòng mình chứng kiến nụ cười của con anh đã đủ mãn nguyện. Con trai là tất cả đối với anh bây giờ, Naruto cứ như muốn chào đón mọi người yêu thương nó nhiều hơn như trước đây vậy, anh rất vui vì con trai đã không còn xa cách mình. Minato tự hứa với lòng mình sẽ sắp xếp công việc mà về nhà sớm để có thể gần gũi với con hơn

Anh đã nói như thế trong lòng mình và anh đã làm được, anh thực hiện lời nói bằng cách về sớm hơn mọi hôm làm gia nhân trong nhà tự đi hỏi với nhau rằng Cậu chủ nhỏ và Ông chủ đột nhiên thay đổi từ tính cách đến giờ giấc đi làm rồi?

 Anh muốn tìm con trai mình để đưa thằng bé ra ngoài đi dạo thì nhận được thông báo của gia nhân rằng cậu chủ nhỏ đã cùng Quản gia Ozarin ra ngoài đi dạo, anh ậm ừ gật đầu, thôi thì để thằng bé vui chơi, qua ngày mai anh sẽ cùng đi chơi với con cũng không vội. Minato tự nhủ, và như thế vài ngày trôi qua, anh cố gắng về sớm hết ức có thể thì chỉ nhận lại cái lắc đầu của gia nhân rằng cậu chủ đã ra ngoài.

Anh bắt đầu hoài nghi, như thế không ổn, anh thậm chí bỏ ngang công việc để về sớm chỉ có thể về nhà sớm với con nhưng anh lại không thể gặp con vào những lúc đấy, bất mãn cùng cực, tối đó anh gọi Quản gia Ozarin vào thư phòng để hỏi rõ chuyện. Anh còn nghi ngờ rằng có phải Quản gia Ozarin đã mách lẻo với con trai nhỏ của mình để thằng bé tránh mặt anh rồi không? Thằng bé không lí nào lại ra ngoài vào những lúc anh cố tình về được!

Quản gia Ozarin chỉ khẽ cười khi nhận được câu hỏi từ vị Chủ tịch kia, thái độ không khác gì cậu chủ nhỏ khi bị bạn của cậu chủ trêu ghẹo, ông hắng giọng, kìm lại nụ cười rồi trả lời

"Cậu chủ nhỏ đã có bạn nên hôm nào cậu chủ cũng ra ngoài chơi cùng bạn cậu chủ"

"là vậy sao" Minato như ngộ ra câu chuyện, anh gật đầu mấy cái, ngẫm nghĩ, chả trách vì sao cả tháng nay con trai anh mỗi khi trở về sau một ngày ra ngoài với gương mặt  vô cùng vui vẻ, ra là thằng bé có bạn rồi. Anh thở nhẹ trong lòng, thế cũng tốt. Naruto có bạn rồi thằng bé có lẽ không còn cô đơn nữa, anh còn sợ con trai mình mắc căn bệnh tâm lý chống đối xã hội, không muốn hòa nhập với mọi người. Vấn đề kết bạn của con trai anh cũng đau đầu nghĩ một thời gian, bây giờ chắc anh cũng không cần lo lắng quá nhiều về chuyện này quá nhiều nữa

Qua lời kể của Quản gia Ozarin anh có chút yên tâm và hài lòng về bạn mới này của Naruto, hai đứa bé mỗi lần gặp nhau lại tươi cười cả buổi, Naruto cũng vì thế mà nói chuyện rất nhiều, thằng bé hào hứng kể câu chuyện của nó ra sao, Quản giả Ozarin thuật lại chuyện một tháng qua giữa con trai anh và bạn mới anh nghe không bỏ xót một chữ nào. Anh thực sự yên tâm rồi

"Bác biết tên đứa trẻ đó không?" Anh gật đầu mấy cái biểu thị ý hài lòng, lại hỏi Quản gia

"Là Uchiha Sasuke thưa chủ tịch!" Quản gia Ozarin đáp

"con của Fugaku sao? Thằng bé út nhà đó lớn nhanh vậy rồi cơ đấy!" Minato cười híp mắt, ngày càng hài lòng về bạn mới của con trai mình. Nhớ lúc mấy năm trước anh cùng vợ sang thăm cậu trai út nhà đó nhân dịp thôi nôi, vậy mà bây giờ đã lớn chừng ấy rồi bằng con trai anh rồi. Con trai của Fugaku cũng rất hiểu chuyện, không ngại chuyện con trai anh ngồi một chỗ mà đến kết bạn. Anh rất quý trọng tình bạn của Sasuke dành do con trai anh

Có lẽ hôm nào sang nhà Uchiha cảm ơn Fugaku và Mikoto một tiếng vì đã nuôi dạy tử tế con của họ thôi

_________________

"Naruto, cầm đi!" Sasuke ném cái ruy băng màu đen về phía Naruto, cậu chụp lấy, gương có chút khó hiểu hỏi

"Cậu đưa cho tớ làm gì?"

"Tặng cậu nhân dịp sinh nhật, chẳng phải sắp sinh nhật cậu rồi sao? Với lại mấy ngày nữa cậu cũng ra sân cho clb nên tớ tặng trước cổ vũ" Sasuke nhướng mày, hắn nghĩ ngợi nói vài câu, 

"A, cậu thật tốt! Cảm ơn Sasuke, tớ rất thích món quà này!" Naruto cười vui vẻ, cất cái ruy băng cẩn thận vào trong cặp, tuy cậu ta rất kiệm lời nhưng vẫn rất để ý đến sắp sinh nhật của cậu

"Cậu ra sân phải thật tốt đi, tớ ở trên cổ vũ" Sasuke thấy cậu thích quà mình tặng cũng không phản ứng gì, chỉ nói thêm một câu cổ vũ

"Tớ biết rồi, chúng ta ra sân bóng rổ tập đi" Cậu gật đầu như hiểu lời dặn của Sasuke rồi khoác vai hắn tiến đến sân bóng rổ

"Mấy ngày nay nắng lắm đấy, cậu chịu nổi không?" Sasuke hơi nhíu mày nhớ về thời tiết mấy ngày nay, nắng nóng oi bức cả người mà bây giờ Naruto lại rủ tập bóng rổ, 

"Được được, cậu yên tâm! Bác sĩ bảo có thể ở dưới nắng không quá một giờ đồng hồ là được, chúng ta vẫn có thể tập hơn 20 phút một chút" Cậu giơ tay khoe mẽ, sức chịu đựng của cậu đã được bác sĩ thông qua kiểm duyệt, cơ thể bây giờ không thể không chịu được cái nắng

"Vậy thì tớ không nương tay đâu!" Sasuke nghe cậu nói về lời bác sĩ thì có an tâm mấy phần nhưng cũng không kém phần thích thú, hắn luôn muốn đấu với cậu một trận ra trò, hắn cảm thấy khâm phục cậu bội phần, cơ thể cậu từ nhỏ đã không khỏe mạnh như người bình thường, lớn lên cũng chỉ nhờ các liều thuốc và các đợt dưỡng bệnh vậy mà có thể bắt kịp hắn trong thời gian ngắn phục hồi bệnh vậy nên hắn luôn ưu tiên gọi Naruto là đối thủ số 1 trong lòng hắn

 Sasuke chắc rằng trong clb các đàn anh cũng không ai có thể nỗ lực bằng Naruto được, hắn tự tin dám cá thế đấy!

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới từ thuở nào Naruto và Sasuke bé tí chơi cùng nhau với quả bóng rổ, đứa ném bóng đứa đón bóng, có đứa nhiệt tình đẩy xe lăn của bạn và cùng đi khắp nơi trong khu phố rồi cùng nhau vui đùa nói chuyện rôm rả suốt đoạn đường đi, vài năm trôi qua như thế mọi người trong khu phố cũng quen mắt với hai đứa trẻ ấy, sau này họ không còn thấy hai đứa trẻ đó làm như thế nữa cũng bởi vì hai cậu bé ấy nay đã lớn lên không kém phần chững chạc nhưng họ vẫn cùng đi với nhau trên con đường cũ

Năm đó Naruto không cứng đầu mà chịu nghe lời của Cha mình mà tích cực điều trị bệnh, từ nhỏ Naruto sinh ra vốn đã yếu ớt đã phải ngồi xe lăn, cậu nhỏ đều không nhấc bước chân đi nổi nhưng cậu vẫn không cảm thấy điều đó cản trở mình vì bên cạnh cậu vẫn còn có cha mẹ và ông hàng ngày đưa cậu đi chơi và kể những câu chuyện thật hay cho cậu nghe. Đến một ngày tai nạn bất đắc dĩ xảy ra, ông và mẹ đưa cậu ra ngoài chơi, cả nhà nói chuyện rất vui vẻ đến khi chiếc xe vì tránh va chạm với người qua đường nên ông cậu đã rẽ lái cho xe đâm vào lề đường, ông và mẹ cậu sau vụ tai nạn đó không qua khỏi, cậu lúc đó rất hận bản thân mình không thể lết nổi đến cạnh ông và mẹ để hưởng lấy hơi ấm của họ lần cuối, cậu hận cậu trước đây cậu quá vô tư không chịu nghe lời ông mình điều trị căn bệnh của cậu, cậu dửng dưng cho rằng có cha mẹ và ông hàng ngày đưa cậu đi rồi cậu cần gì 

Đúng, sau hôm tai nạn ấy cậu hận cậu vô đối, cậu hận cậu ỷ lại vào gia đình mình. Sau tai nạn cướp đi hai người thân quan trọng của cậu, cha cậu có khuyên rằng cậu nên đi điều trị bệnh tình của cậu, cậu phản đối vì cậu nghĩ rằng điều đó không còn cần thiết nữa trước khi cậu gặp được Sasuke, một người mà cậu đinh ninh rằng Sasuke Uchiha chính là người bạn, người anh trai của cậu, một người thân khác trong gia đình. Chính Uchiha Sasuke đã thắp lên ánh sáng cho cuộc đời của cậu. Một con đường tăm tối được Uchiha Sasuke cầm chiếc đèn đi vào bên trong để đưa cậu ra ngoài thế giới màu diệu này. Cậu ao ước được chơi bóng rổ với Sasuke và mọi người bằng chính sức lực cơ thể của cậu. Naruto vì lời nói của Quản gia Ozarin, vì ước muốn chơi bóng rổ đồng hành cùng Sasuke và cũng vì gia đình của cậu cuối cùng sau bao nhiêu năm Minato khuyên nhủ Naruto đến một ngày nọ năm trung học lớp 7 bảo rằng cậu muốn đi điều trị căn bệnh làm cậu ốm yếu suốt mấy năm trời này. Dĩ nhiên cha cậu mừng húm vì có thể thấy được con trai nhỏ của anh bay nhảy tự do cùng với các bạn đồng trang lứa khác

Quá trình điều trị bệnh của Naruto cũng không dài, chỉ mất tầm 10 tháng ở bệnh viện, bởi cậu có ý chí và kiên cường để chống trả lại loại bệnh này nên mới có thể được trả về sớm như thế. Tuy rằng cơ thể cậu vẫn không được phép vận động thể thao dài trong một thời gian nhất định, lỗ tai cậu lúc ấy nghe bác sĩ bảo rằng căn bệnh đó sớm đã không còn trong người cậu thì lỗ tai cậu lập tức không để một lời gì từ bác sĩ nói vào tai, cậu vui mừng và thích thú đi khoe với hai người bạn Sasuke và Louvre-một cô bạn cậu vô tình quen biết qua khi cả cùng ngồi ở băng can ở bệnh viện, sau một vài câu nói chuyện cả hai đã có thể nhanh chóng làm bạn. Cô ấy là mất đi người thân ở trong bệnh viện nên muốn ra ngoài hít khí trời để bớt ảo não, cậu có thể hiểu được nỗi đau mà cô ấy chịu đựng liền kể vài mẩu truyện ngắn để làm cô vui hơn. Đó là cách Naruto và Louvre quen biết nhau. Cậu giới thiệu cô ấy với Sasuke, sau đó cả ba làm bạn bè đến bây giờ

"Hai cậu lại đi đánh lẻ tập bóng rổ mà không rủ tớ rồi!" Louvre đi đến nhặt quả bóng dưới chân mình lên, cô bất mãn nhìn hai cậu bạn nói

"Bọn tớ để không gian riêng tĩnh cho cậu còn gì? Quý cô Phản diện ạ!" Sasuke cười châm chọc lấy Louvre, dạo gần đây cô chăm chỉ tham gia tập diễn kịch cùng với clb Nhạc kịch để cuối năm có thể trình làng tác phẩm chuyển thể từ webtoon nào đó, và cũng thật vô tình cô được chọn vào vai ác nữ tuyến 1 nên mỗi khi gặp mặt Naruto cùng Sasuke đều gọi cô là Quý cô phản diện

Thật tức chết cô mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro