01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi bần thần nhìn ra cửa sổ, nhìn cái đám trẻ ngoài kia được vui vẻ nô đùa với nhau, cậu ghen tị biết bao, cậu nhiều lần dằn lòng đôi mắt phải di chuyển sang nơi khác nhưng dường như đôi mắt này nó không nghe lời cậu mà cứ nhìn chăm chăm vào cái đám trẻ đang nô nức ngoài đó, cậu chỉ biết nhìn rồi lại ghen tị với chúng, ngoài ra cậu chẳng thể hòa nhập với chúng, cậu đã từng ao ước rằng cậu cũng có thể được tự do và được làm bạn với chúng...

Cậu... cũng muốn làm một đứa trẻ bình thường!

"Cậu chủ nhỏ! Đến giờ uống thuốc rồi!" Quản gia Ozarin bưng trên tay một khay đựng các ly nước, Naruto chán ghét không muốn nhìn tới thứ quản gia đang cầm trên tay, cậu quay phắt đầu sang nơi khác cũng không phải là hướng đến nơi cửa số có đám trẻ con vẫn còn đang chơi đùa bên ngoài mà ánh mắt cậu đưa sang nhìn di ảnh của ông mình, mỗi lần nhìn di ảnh của ông cậu lại bất giác muốn rơi nước mắt, lần này cậu muốn làm một đứa trẻ ngoan như lời cha cậu nói, không được khóc khi nhìn di ảnh của ông nên cậu mím môi, nuốt trào những giọt nước mắt sắp trào chực rơi xuống gò má cậu vào trong lòng

"Bác đem ra ngoài đi, tôi không uống!"

"Cậu chủ nhỏ, đừng cứng đầu, thuốc này là do đích thân Chủ tịch đưa đến muốn cậu mau uống để có thể trở nên khỏe mạnh hơn bây giờ" Quản gia Ozarin vẫn không tỏ thái độ gì trước sự bướng bỉnh của cậu chủ nhỏ Uzumaki ông kiên nhẫn bảo

"là do ba tôi đưa đến?..." Cậu sửng sốt, ánh mắt nghi hoặc nhìn Quản gia Ozarin, Quản gia Ozarin vẫn chịu khó hứng chịu ánh mắt dò xét từ cậu, đối với ai thì ông ấy không biết nhưng đối với cậu chủ nhỏ này thì ông luôn phải kiên nhẫn hơn một chút mới có thể khiến cậu ấy chịu động chạm vào số thuốc này

Naruto dù không muốn động tới mớ thuốc đáng ghét kia nhưng vì khi nghe đến hai chữ 'Chủ tịch' thì cậu sáng bừng mắt lên, cha cậu từng nói rằng nếu như một ngày nào đó cậu có thể trở nên khỏe mạnh thì ông ấy sẽ dẫn cậu đi khắp mọi nơi, đưa cậu đến những nơi mà cậu thích. Cậu nhớ cha của mình lắm, cậu nhớ cái cảm giác được cha ở bên cạnh ôm ấp và dỗ dành cậu ngủ, cậu nhớ cảm giác đó... 

Quản gia Ozarin cười trìu mến khi nhìn thấy cậu chủ nhỏ đã uống sạch số thuốc ông mang đến, trẻ ngoan phải có thưởng! Thế là đợi cậu chủ nhỏ nuốt trôi thuốc rồi ông mới đưa cho cậu vài viên kẹo bảo đây là phần thưởng của trẻ ngoan, cậu được khen là trẻ ngoan hai tai đều cụp xuống vì xấu hổ nhưng cậu vẫn miễn cưỡng nhận kẹo, trẻ con ai mà không muốn nhận thưởng chứ? 

"Chúng ta đi dạo thôi, cậu chủ" Quản gia Ozarin sau ki dụ dỗ trẻ nhỏ uống thuốc rồi tiếp tục công việc, thông báo với cậu chủ nhỏ, Naruto cũng không phản đối để mặc Quản gia Ozarin đấy chiếc xe lăn đi, việc này làm Quản gia có hơi bất ngờ, mọi hôm ông cần tốn vài chục phút mới thuyết phục được cậu chủ nhỏ ra ngoài đi dạo, hôm nay cậu chủ nhỏ lại ngoan ngoãn một cách kì lạ

Hôm nay cậu chủ rất vâng lời, trẻ ngoan như vậy chủ tịch rất thích, báo tin mừng này về cho chủ tịch thì chủ tịch nhất định về thưởng cho cậu chủ nhỏ sau khi đi công tác nước ngoài trở về

Trên đường đi dạo Quản gia Ozarin rất hay kể chuyện cho Naruto nghe, ông kể về đủ thứ chuyện mà ông hàng ngày có thể thấy, ông có thể làm hay thậm chí đến những chi tiết bé tí bên đường ông cũng khắc họa nó nên một câu chuyện phong phú rồi đem kể cho cậu nghe, lúc trước cậu dửng dưng rất không quan tâm cho đến khi mấy ngày trước cậu hỏi vì sao Quản gia lại để ý đến những thứ đó? Quản gia Ozarin nhẹ giọng bảo với cậu mọi điều trên thế gian này dù nó lớn hay bé tí dù nó có đứng im hay động đậy hay bất cứ điều gì cũng đều có sự sống riêng biệt của nó, ông chú ý đến nó cốt là vì muốn quan sát nó nghị lực với chính bản thân cuộc đời nó ra sao, nó sinh tồn ra sao trong cuộc đời của chính nó, có những thứ đôi khi sự sống của nó kéo dài không quá chừng 1 giờ đồng hồ nhưng nó rất vui lòng sống hết mình trong 1 giờ đồng hồ đó, nó bay lượn cho thỏa niềm đam mê hay nó có thể làm bất kì điều gì mình thích, miễn sao nó cảm thấy nó đã sống hết mình với cuộc đời của nó, dẫu trong mấy phút ngắn ngủi nó có thể ra đi bất cứ lúc nào thì nó vẫn không hối hận trong 1 giờ đồng hồ sống của nó

 Naruto kể từ hôm đó suy nghĩ rất nhiều về lời nói của quản gia, cậu cũng chăm chú nghe ông kể nhiều hơn lúc trước tuy bên ngoài không biểu hiện gì mấy

Quản gia Ozarin đã ngầm hiểu được cậu chủ nhỏ đang cố gắng hòa nhập với ông từ việc không chống đối uống thuốc hay ánh mắt khẽ dao động khi ông kể đến đoạn cao trào của câu chuyện. Quản gia Ozarin rất vui lòng giúp đỡ cậu chủ nhỏ, ông còn cảm thấy rất mừng vì lâu như vậy cậu chủ nhỏ mới quyết định mở cửa trái tim tổn thương của cậu ra một lần nữa, những người quan trọng bên cạnh cậu chủ nhỏ sẽ không bao giờ làm tổn thương đến trái tim của cậu!

"Bác, tôi muốn đến sân bóng rổ kia" Naruto đưa tay chỉ về phía sân bóng rổ trống vắng, mọi hôm đều có mấy cậu bé hay chạy đến đây chơi, hôm nay trời có vài cơn mưa phùn lất phất, cơn mưa mới tạnh được một hồi, chỉ chốc lát nữa thôi bọn trẻ kia sẽ đến đây để chơi đùa cùng nhau, cậu muốn ngắm nhìn sân bóng rổ một lát trước khi có người đến

"Tôi hiểu rồi thưa cậu chủ!" Quản gia Ozarin gật đầu, chầm chậm đẩy chiếc xe lăn đến trước sân bóng rổ để cậu chủ nhỏ ngắm nhìn sân bóng gần hơn, ông không rời đi xa chỉ ở gần đó cách chiếc xe lăn của cậu chủ nhỏ vài chục bước chân, ông muốn tách cậu chủ nhỏ ra cũng bởi muốn cho cậu chủ nhỏ một không gian riêng tư

Naruto lặng lẽ ngắm nhìn từng chi tiết của sân bóng rổ, được một lúc bỗng dưng có một quả bóng bất ngờ bay tới cậu phản ứng nhanh mà bắt được quả bóng bằng hai tay, cậu ngó nghiêng tìm chủ nhân của quả bóng vừa mới bay đến chỗ cậu, cậu chưa tìm thấy người kia thì trên vai cậu cảm nhận được một bàn tay đặt lên

"cậu phản ứng nhanh đó chứ" 

Naruto vẫn im lặng trả quả bóng cho cậu ta, đây là lần đầu tiên cậu được đứa trẻ khác bắt chuyện với mình nên có chút lúng túng không biết đáp lại thế nào, cậu trai nhỏ tóc đen thấy cậu im lặng thì cũng chỉ nhún vai, cậu ta nghĩ rằng cậu bé có mái tóc vàng kia không muốn nói chuyện với cậu nên cậu bỏ qua cậu ta đem quả bóng trên tay mình mà thuần thục làm vài động tác với quả bóng sau đó thành công đưa quả bóng vào rổ

 Naruto ở một bên nhìn cậu lặp lại mấy động tác đó đến ngẩn người đến khi cậu bé tóc đen thấm mệt và quay sang nhìn Naruto thì vẫn bắt gặp thấy cậu nhìn mình chăm chú, cậu ta lúng túng mất một lúc đấu tranh tư tưởng cậu bé tóc đen mới tiến đến trước mặt cậu

"cậu thích chơi bóng rổ sao?"

Naruto không trả lời mà gật đầu

"cậu có muốn ngày nào đến đây chơi với tôi không? Ý tôi là tôi và cậu sẽ chơi kiểu tung bóng ấy?" Cậu bé tóc đen cũng rất hiểu chuyện, biết tình hình của cậu bé ngồi trên xe lăn trước mặt cậu nên cậu chỉ đề nghị như thế, quả thực cậu rất muốn kết bạn nhưng mấy đứa trẻ kia bảo cậu là cậu ấm con nhà giàu chơi chung với cậu một thời gian sẽ mau chóng bị cậu khinh miệt, cậu từ đầu không có ý đó chỉ muốn kết bạn và chơi bóng rổ vui vẻ với nhau, là lũ trẻ đó bịa chuyện rằng cậu không thích chơi với đám không cùng tầng cấp thượng lưu với gia đình cậu và rồi đám trẻ đó không còn lui đến đây mỗi khi cậu đến. Mỗi ngày đều bị xa lánh như thế cậu trở thành một quen mà không cần kết bạn, trong lòng cậu vẫn còn chút gì đó trồng vắng. Mãi đến hôm nay mới thấy có một đứa trẻ khác đến đây, tuy cậu ấy ngồi trên xe lăn nhưng phản ứng bắt bóng rất nhanh, cậu tự hỏi rằng nếu như không có chuyện gì đó xấu số với cậu ấy thì bây giờ cậu đã có một đối thủ mạnh rồi và khi bắt gặp ánh mắt của cậu ấy cậu liền muốn kết bạn với ngay cậu ấy, cậu không chần chừ mà đề nghị với người ta ngay 

"t-tôi... tôi chơi được sao?" Naruto hơi lúng túng nói, lần đầu tiên có người đề nghị chơi chung với cậu

"được chứ, bóng rổ là môn thể thao ai cũng có thể chơi được!" cậu bé tóc đen gật đầu chắc nịch khẳng định, cậu bé đưa quả bóng cho Naruto, ý muốn cậu bắt lấy, Naruto ban đầu có chút chần chừ nhưng cậu lại suy nghĩ đến những lời Quản gia Ozarin nói cách đây mấy ngày cậu liền đón nhận quả bóng từ cậu bé tóc đen. Cả hai như vừa kết bạn được với một bạn mới, cả hai nhìn nhau cười, đánh dấu một bước ngoặc mới của cả hai

"Cậu tên gì? Tớ là Uzumaki Naruto" Naruto lần này chủ động bắt chuyện trước

"Tớ là Uchiha Sasuke!" Sasuke có hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đáp lại, Naruto ban nãy còn âm u một cách đáng thương bây giờ lại có thể cười tươi đến vậy, cậu có thể cảm thấy được có một mặt trời nhỏ ở sân bóng rổ này

"Rất vui được làm quen với cậu" Naruto cười mỉm nói, cậu thực lòng muốn mở lòng để có thể làm những điều mình yêu thích, Naruto cậu được ông và mẹ mình bảo rằng cậu chính là mặt trời của gia đình thì bây giờ cậu cũng có thể trở thành mặt trời cho bạn bè, mang những điều tích cực tới bạn bè

"Mình cũng vậy" Sasuke gật đầu, cậu giơ tay ra ý muốn bắt tay với Naruto, cậu nhỏ cũng nhanh chóng đáp lại

"Rất mong sau này được cậu giúp đỡ"

"Mình rất sẵn lòng giúp đỡ cậu!" Sasuke một khi đã làm bạn với ai thì cậu nhóc sẽ luôn hết mình có thể để làm bạn bè của mình có thể vui

19:41 [12052023]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro