Chương 5 - Tenten

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trước bến tàu thủy tấp nập người qua lại, phóng viên báo "Ngôn tình ký sự" phỏng vấn Tenten. "Nếu như xuyên về cổ đại, bạn nghĩ bạn sẽ làm gì ?"

Tenten đang trên đường tới đảo Guam du lịch, do có thói quen đến sớm cho nên bây giờ tàu còn lâu mới khởi hành, vậy nên cũng không ngại trả lời phỏng vấn qua đường. Cô để cái vali qua một bên, đáp. "Tôi hiện tại đang học ngành Luật. Nếu như về thời cổ đại, tôi cũng không biết nữa. Phụ nữ thời đó không có quyền hành gì đúng không ?"

Phóng viên gật gù. "Đúng vậy. Đây quả là một thiệt thòi lớn cho bạn. Có tài mà không có đất dụng võ."

Tenten nhíu mày, nói đăm chiêu. "Nhưng mà cũng ngấm vào máu rồi. Giả sử sau này tôi có xuyên về cổ đại, thì cũng sẽ tuân theo những gì mình đã học. Chồng mà năm thê bảy thiếp vi phạm luật hôn nhân và gia đình, thì tôi nhất định sẽ cho hắn sống không bằng chết, không nên đánh ghen với tiểu tam tiểu tứ dù gì cũng là con gái với nhau, mà phải để cho người ta không chịu được đau khổ mà từ bỏ."

Phóng viên nghe xong cũng rất khâm phục, liền bảo. "Bạn quả nhiên là lợi hại."

Tenten gật đầu rồi nói tiếp. "Đọc mấy truyện xuyên về cổ đại, toàn thấy các nữ chính suốt ngày đạo thơ đạo văn của các văn nhân thi sĩ ở thời sau rồi được mọi người khen lấy khen để phong tài nữ này nọ mà tôi cũng phát ngán. Đấy chính là hành vi vi phạm luật bản quyền. Thử nghĩ xem nếu nữ chính lấy ý tưởng của người ta rồi xài, sau này người ta làm sao có thể sáng tác ra cái đó được nữa ? Đúng là không có đạo đức mà. Giả sử có xuyên không, tôi cũng chỉ dùng những kiến thức thật sự là của mình ở hiện đại để cải thiện cuộc sống, tuyệt nhiên không đụng tới tài sản trí tuệ của các vị văn nhân thi sĩ kia."

Phóng viên lại càng khâm phục hơn nữa. "Nói phải. Nói phải. Bạn quả nhiên là con người có lòng tự trọng."

Tenten thấy được ủng hộ cho nên càng có hứng nói. "Thực ra vừa rồi nói hăng thế thôi, nhưng mà cũng phải cư xử khéo một chút. Thời cổ đại xã hội phong kiến, nam quyền chiếm thượng phong, nếu mà tôi cứ đi một bước lại chửi chế độ, hai bước lại chửi đàn ông đề cao nữ quyền, thì đảm bảo tới bước thứ ba là tôi bị chém đầu xử tử luôn rồi. Cho nên, làm việc gì cũng phải biết tiết chế, cũng phải biết sống theo thời đại."

Phóng viên kia "ồ" một cái. "Đúng vậy. Bạn quả nhiên là con người nhìn xa trông rộng."

Cả hai đang bàn chuyện rôm rả thì bỗng nhiên đằng sau có tiếng loa báo chuyến tàu của Tenten sắp khởi hành. Thế là cô đành kết thúc cuộc phỏng vấn rồi lên tàu.

Con tàu mà Tenten lên có tên gọi là Titania. Lúc Tenten thông báo với mọi người rằng cô sẽ đi du lịch trên con tàu này, bạn bè đều bảo cô. "Titania tên cũng gần giống với Titanic. Tớ nghĩ là cậu không nên đi thì hơn."

Tenten nghe xong nói. "Titanic là cái gì ?"

Bạn bè cô liền ngã lăn quay, nói lớn. "Trời ạ ! Titanic mà cũng không biết ! Đó là con tàu nổi tiếng bị chìm đó ! Người ta có dựng phim rồi đó, đừng nói ngay cả Leonardo Dicaprio với Kate Winslet cậu cũng không biết đó chứ ?"

Tenten cũng chỉ gật gật. "Leonardo Dicaprio mình xem mỗi Sói già phố Wall thôi."

Thế là trước sự ngăn cản của bạn bè, Tenten vẫn kiên quyết xách vali đi du lịch. Và sau đó, cô đã thấm thía thế nào là điếc không sợ súng. Titanic do đâm phải tảng băng trôi nên bị đắm, còn tàu của Tenten thì là do đâm phải đá ngầm cho nên cũng bị đắm nốt.

Lúc ấy, Tenten đang ngồi trên boong tàu thì bỗng nhiên "ầm" một cái, con tàu nghiêng ngả. Ở những khoang dưới, nước ồ ạt tràn vào. Loa phát thông báo tàu đâm phải đá ngầm. Nhân viên đang xử lý cho nên hành khách đừng lo lắng, đề nghị mọi người giữ nguyên tại vị trí để đảm bảo an toàn. Thế là Tenten ngồi giữ nguyên tại vị trí.

Sau đó, lần này không có loa gì hết do nước đã tràn thẳng vào phòng điều khiển. Nhân viên cứu hộ liền nói không thể xử lý được cho nên tất cả mọi người phải xuống tàu cứu hộ ngay lập tức. Tenten nhanh chóng vớ ngay cái áo phao gần đó rồi mặc ngay vào. Mọi người xếp hàng lần lượt xuống tàu cứu hộ. Người già, phụ nữ và trẻ em được ưu tiên trước.

Khoảnh khắc Tenten sắp sửa đặt chân xuống tàu cứu hộ thì có một ai đó kêu lên. "Con của tôi đâu rồi ?"

Nhân viên cứu hộ trấn an. "Thưa bà xin hãy xuống tàu cứu hộ. Chúng tôi sẽ đi tìm cậu bé."

Không khí đang rất hỗn loạn. Nước càng tràn vào, người ta càng phá hàng, ai cũng muốn nhanh chân leo lên tàu cứu hộ. Những tiếng gọi người thân vang lên. Một vài nhân viên cứu hộ cũng đã chán nản và muốn lo cho mạng sống của mình hơn.

Tenten không nghĩ ngợi nhiều, cô quay sang người phụ nữ lạc con kia. "Chị chờ một lát, em sẽ đi tìm con chị." Sau đó, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, cô tách hàng, chạy ngược lên phía boong tàu đang nghiên ngả.

Nước tràn vào khoang mỗi lúc một dữ dội. Tenten vừa đi vừa bám vào thành tàu, miệng gọi tên đứa bé. Cuối cùng cũng có tiếng trả lời. Đứa bé con tầm năm sáu tuổi đang bám và mạn lan can đuôi tàu. Tenten tới chỗ thằng bé, cởi cái áo phao của mình ra rồi khoác lên người nó, nắm tay nó đưa đi. Đứa bé cũng rất ngoan ngoãn đi theo cô. 

Tàu càng lúc càng nghiêng ngả. Tenten vừa bám giữ đứa bé. Tới chỗ tàu cứu hộ, cô bế đứa bé trao vào tay nhân viên cứu hộ để họ đặt nó xuống thuyền. Sau đó, cô mới đi xuống.

Nhưng thật không may. Khoảnh khắc Tenten vừa mới đưa người xuống, chưa đặt chân lên tàu cứu hộ mà còn ở trên con thuyền đâm vào đá ngầm, một trận sóng dữ nổi lên, tàu nghiêng thêm, hất văng cô ra phía sau. Tenten bám vào nắp gỗ dưới sàn bò trở lại nhưng không kịp, một tiếng ầm vang lên, con tàu bị nứt thành hai mảnh, và chính thức lật ngược.

Cả người Tenten văng xuống biển sâu. Nước biển mặn chát lạnh lẽo ập thẳng vào lồng ngực. Cô cố bơi lên. Nhưng áp lực nước quá mạnh, cùng với nhiệt độ của nước khiến cho Tenten bị chuột rút. Cả người Tenten càng lúc càng trở nên nặng nề, càng lúc càng bị hút xuống đáy biển sâu. Khoang phổi bị thiếu khí và cô cảm giác như người mình dần lịm đi. Trước khi mi mắt hoàn toàn khép lại, Tenten chỉ còn thấy được một chút ánh sáng lờ mờ.

Và đó là lúc cô chính thức xuyên không...

...

Tenten có cảm giác như mình đang ở thiên đường. Cả người giống như đang nằm trên mây vậy, thật thư thái và thoải mái. Đôi mắt vẫn nhằm nghiền. Ngực phập phồng hít vào thở ra, có thể cảm nhận được không gian xung quanh vô cùng trong lành.

Chả nhẽ... mình thật sự lên thiên đường thật ? Tenten ngẫm nghĩ. Không phải, tim mình vẫn còn đập mà, nghĩa là vẫn còn sống mà.

Hay là... mình được cứu rồi ? Đúng rồi, chắc chắn là tàu cứu hộ đã đưa mình lên, và đây có lẽ là bệnh viện hay là phòng khám gì đó.

Và thế là, Tenten an tâm mở mắt ra. Sau đó, cả người cô như bị sét đánh !

Cô đang nằm trên một cái giường thật lớn. Nằm bên cạnh cô là một người đàn ông trẻ tuổi, ước chừng hơn hai mươi. Tóc hắn ta màu xanh khói, nhìn qua thật ma mị. Tenten đang tính nhuộm màu này để thay đổi style cho nó sành điệu, tại bạn bè chê cứ để tóc nâu môi trầm tự nhiên thì không khác gì style phim Hàn quốc thời kỳ ung thư. Nhưng mà màu xanh rất là khó lên màu, tóc tên này đẹp như vậy, không biết là tóc tự nhiên hay là nhuộm nhỉ, nếu là nhuộm không biết là nhuộm ở chỗ nào, phải hỏi mới được.

Rồi Tenten nhớ ra một điều...

Cái quan trọng không phải là hỏi tên kia hắn nhuộm tóc ở chỗ nào, mà phải tự hỏi tại sao mình ở đây và tại sao hắn ta lại nằm bên cạnh mình !

Tenten ngồi phắt dậy, nhìn quanh chỗ mình đang ở. Căn phòng rộng lớn ngập tràn sự xa hoa. Đây rõ ràng là phòng ngủ, bài trí sang trọng nhưng không kém phần tinh tế. Cột gỗ chống chạm trổ hoa văn tinh mỹ, đèn lồng nan vàng treo tường, bình phong tranh tứ bình thêu tinh xảo đẹp như vẽ,... đều là đồ cổ thượng đẳng.

Tenten lại nhìn xuống dưới người mình. Quần áo vẫn mặc, chỉ có điều, đó không phải là quần áo của cô, mà giống như bộ đồ ngủ trong phim cổ trang thì phải. Chất lượng vải cũng thật tốt, so với bộ đồ ngủ in hình con gấu trúc ở nhà thì không dễ thương bằng nhưng mặc lại rất dễ chịu.

Mình là đang ở đâu mới được đây ? Tenten chau mày nghĩ.

Một cô gái bình thường khi gặp phải cảnh này, một là kêu to, hai là hoảng hốt. Tenten vẫn giữ thái độ bình thản nhất có thể, thật sự là đáng khâm phục.

Đầu óc dần tỉnh táo lại. Tenten bắt đầu cảm thấy hồ nghi. Theo lẽ thường mà nói, cô đã chết rồi, nhưng nay không chết, mà lại ở cái chỗ lạ hoắc cùng với một người đàn ông lạ hoắc này.

"Công chúa đã dậy rồi à ?"

Có vẻ như hành động của Tenten đã làm kinh động tới người đàn ông nằm bên cạnh. Hắn ta cũng lật chăn ra, vươn vai ngồi dậy. Trên người là một bộ đồ xanh lam nhạt, cổ áo và cổ tay có viền xanh lục nhạt, trên nền ẩn chứa những hoa văn thêu chỉ bạc tinh xảo. Và bây giờ Tenten mới nhìn khuôn mặt của hắn ta.

Tóc xanh khói xám ma mị lãng tử, tuấn nhan xuất chúng tới mức giới tính bất phân, lông mày hình kiếm, làn mi như núi phía xa, đôi môi cân xứng quyến rũ. Khi hắn nhắm mắt, chỉ cảm thấy khe mi cong cong như cánh bướm, vô cùng đẹp đẽ. Khi hắn mở mắt, chỉ thấy đôi mắt đen đen, ánh nhìn lấp lánh giống như bầu trời đầy sao, thần thái cao nhã mà cực kỳ thanh tao hút hồn.

Đẹp trai quá...

Mà hắn ta gọi mình là...

"Công chúa ?" Tenten bây giờ không kìm được mà trợn tròn mắt.

Kẻ kia nhìn cô, ánh mắt thật là ôn nhu, hắn chống tay lên cằm nở nụ cười tuấn mỹ. "Công chúa sao vậy ? Gặp ác mộng sao ?" Giọng nói hắn nghe thật là hay. Thật là giống với nam ca sĩ mà Tenten rất hâm mộ. Lúc cười lộ ra cái răng khểnh duyên dáng, nhìn thế nào cũng thật là đẹp.

Nghe hắn nói, Tenten bất giác giơ tay lên trước mặt. Cô liền nhận ra, đây không thể là tay của mình, đôi tay thon dài mềm mại trắng nõn này, hoàn toàn không phải đôi tay của một con người thích leo núi chèo thuyền và hằng ngày đều đi tập boxing được. Và Tenten lại giơ tay lên mặt. Da mặt đẹp quá. Đâu có giống một cô gái cháy nắng do đi phượt từ đầu mùa hè tới giờ đâu.

Tenten nhận thức được, điều này nhất định không thể là chuyện đùa được. Cô vừa mới trải qua một cuộc tai nạn tàu thủy, không thể chui vô trường quay phim cổ trang, và chắc chắn không thể kiếm được một cái trường quay phim nào xài toàn đồ thật hàng thật như cái trường quay phim này, và dĩ nhiên là một người như cô thì không thể nào đủ trình mà đóng cảnh giường chiếu với một diễn viên nam... đẹp trai cỡ kia.

Ngoài chuyện xuyên không, Tenten không thể tìm được một cách hợp lý nào khác.

Lòng cô bỗng nhiên ngập tràn một nỗi sợ hãi lo âu, không biết phải làm thế nào. Nếu đã là xuyên không, thì mình là ai ? Mình ở đâu ? Mình đang ở thời kỳ nào ?

Gương mặt Tenten vẫn giữ sự điềm tĩnh. Cô đưa mắt nhìn người đàn ông kia. Nhìn quần áo của hắn, cô cũng chưa đoán được đây là thời đại nào. Hắn gọi mình là công chúa, chẳng lẽ cô xuyên thành công chúa sao ?

Không khí yên ắng tới đáng sợ. Tenten không biết nên mở lời thế nào, còn tên kia vẫn nhìn nàng chăm chú. Bỗng nhiên sau bức bình phong truyền đến một giọng nữ. "Công chúa, phò mã, hạ thần tới hầu hạ hai người thay y phục."

Và bây giờ Tenten chính thức xác nhận, mình chính xác là công chúa, còn kẻ nằm cạnh mình nãy giờ chính là chồng của mình.

...

Quần áo cổ đại, lại còn là đồ của hoàng tộc, tầng tầng lớp lớp khiến cho Tenten không thể biết được là nên mặc cái gì trước, cũng may là còn có người tới giúp mình.

Đầu tóc cũng phải chải chuốt cẩn thận. Tenten trước giờ đi đâu một là buộc đuôi ngựa, hai là dùng cặp đơn giản, bây giờ phải đeo thêm mấy cái trâm lên đầu, trâm vàng ngọc nặng cũng thật không thoải mái. Sau đó cô phải nói khéo. "Bổn công chúa vừa tỉnh giấc cảm thấy đầu hơi choáng" thì mấy cung nữ mới bới kiểu tóc đơn giản cho.

"Công chúa, bộ này được không ạ ?" Một cung nữ hỏi khi chuẩn bị mặc áo choàng ngoài cho Tenten.

Tenten nhìn, chỉ thấy áo choàng kia màu xanh lục viền đỏ, đằng sau là một cái gia huy. Những gia tộc danh giá thời cổ đại thường thêu gia huy lên áo, ở đây cũng không ngoại lệ. Tenten chau mày quan sát cái gia huy kia, chỉ thấy đó là cái hình quạt trắng đỏ. Tenten giật mình. Cô biết cái này. Đây là gia huy của Uchiha. Mình đang ở triều đại của Uchiha. Nhưng là năm bao nhiêu ?

Mình là công chúa. Kẻ kia là phò mã của mình. Vậy nên xuất thân của hắn cũng không thể thấp. Tenten nghĩ thầm. Thế là liền nói. "Ta thích bộ này lắm. Hôm nay ta muốn mặc cái này. Nhưng mà ở đằng sau có thêu gia huy này, vậy cho nên đồ của phò mã cũng phải thêu gia huy thì mới hợp chứ ?"

Cho dù đã là phu thê nhưng thân phận của Tenten vẫn là công chúa, cho nên khi thay đồ, phò mã kia phải thay ở đằng sau một bức bình phong khác.

Cung nữ kia liền cười. "Công chúa an tâm. Bọn nô tì đã chuẩn bị trang phục cho phò mã rồi. Gia huy rễ trắng trên nền đen của Shimura thị tộc vô cùng đẹp mắt, công chúa cứ an tâm."

Tenten nghe xong gật đầu. Cô đã biết mình xuyên thành ai rồi !

Hoàng tộc Uchiha cổ đại rất hiếm có công chúa. Trước đây Tenten có xem một bộ phim về hoàng tử Diêm vương sống Uchiha Sasuke. Và người mà Tenten xuyên qua này, chính là đường muội của Sasuke đó. Vị công chúa này cùng tên gọi với Tenten ở hiện đại.

Vì sao cô lại biết ? Trí nhớ của Tenten về lịch sử không tệ. Uchiha hoàng tộc tồn tại mấy trăm năm cũng chỉ có tới chưa đầy mười vị công chúa. Mà trong số đó cũng chỉ có một vị công chúa được gả cho gia tộc quốc công Shimura – một gia tộc không chỉ nổi tiếng mà còn có rất nhiều tai tiếng trong lịch sử, gia huy là rễ đen trên nền trắng.

Công chúa Uchiha Tenten, tước hiệu là Thiện Nhã. Thái hậu Uchiha Haruka có hai người con, người con trai cả là hoàng đế Fugaku hiện tại, còn người con gái út là tam công chúa. Người Tenten xuyên chính là con gái của vị tam công chúa này. Fugaku có hai người con, thái tử Itachi và nhị hoàng tử Sasuke. Ngoài ra Tenten nguyên chủ còn có một người anh ruột thịt, chính là Hàn vương Uchiha Shisui.

Lịch sử đại bộ phận các cô công chúa thường chỉ có tước hiệu được phong mà không lưu truyền lại tên. Nhưng Thiện Nhã công chúa -  nguyên chủ Tenten sống ở Uchiha triều đại nước Hỏa lại lưu danh đến hơn một ngàn năm sau đó. Thanh danh này nói xấu không phải, nói đẹp cũng không, mà nói chính xác chính là thảm.

Tại sao lại thảm ? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta phải trả lời câu hỏi phu quân của Tenten, vị phò mã xuất thân từ Shimura thị tộc này là ai đã.

Phò mã Shimura Shinnosuke, chính là cái người đàn ông trẻ tuổi nằm cạnh cô vừa nãy, sở hữu một vẻ đẹp lưu danh thiên cổ, nghiêng nước nghiêng thành. Tenten công nhận, cái này đúng. Không chỉ đẹp, tên này còn tài năng xuất chúng, đặc biệt trong lĩnh vực âm nhạc. Rất nhiều sáng tác của hắn vẫn được lưu lại cho tới thời hiện đại.

Mới đầu nhìn qua ai cũng thấy nguyên chủ Tenten có một phu quân hoàn mỹ. Đẹp trai, tài hoa, gia thế. Nhưng mà chỉ có Tenten hiện đại biết được kết cục bi thảm của vị công chúa này, đó chính là uất mà chết.

Shinnosuke này chính là hồng nhan họa thủy trong truyền thuyết, không chỉ nữ nhân mà nam nhân cũng có tình với hắn vô cùng. Vị phò mã này về sau gian díu với chính anh trai của vợ mình, chính là Hàn vương Shisui, chuyện thật mà như đùa ! Phát hiện chồng và anh trai ngoại tình với nhau ngay sau lưng mình, thử hỏi có nỗi đau nào đau hơn. Đó chính là lý do Thiện Nhã công chúa chết vì phẫn uất.

Tenten càng nghĩ càng ngán ngẩm. Vị Thiện Nhã công chúa này, so với Bạch Thanh Thiên Hyuga Neji thực sự rất giống nhau. Nếu như Hyuga Neji là cái tên xuất hiện nhiều nhất trong loạt tiểu thuyết trinh thám, thì Uchiha Tenten chính là cái tên xuất hiện nhiều nhất trong các bộ đam mỹ ngôn tình cổ đại.

Vâng, cứ tưởng là nữ chính ngôn tình hóa ra lại là nữ phụ đam mỹ, nữ phụ thê thảm nhất thời cổ đại chính là đây !

"Công chúa, nàng xong chưa vậy ?" Một giọng nói trầm bổng vang lên từ sau bức bình phong.

Tenten mặc đồ xong rồi nhưng đầu tóc thì vẫn chưa xong, thế là vị cung nữ kia cười đáp lại. "Phò mã không cần nôn nóng như vậy. Công chúa của ngài không chạy mất đâu mà sợ."

Đúng vậy, quần áo nặng trịch, đầu tóc nặng trịch thế này thì làm sao chạy được chứ ? Tenten nghĩ. Cô nhìn ra ngoài, chỉ thấy đằng sau bức bình phong là một cái bóng cao lớn, chính là cái bóng của Shimura Shinnosuke. Lòng thầm rủa hắn ta đúng là yêu nghiệt, ngay cả cái bóng thôi mà cũng đẹp vậy !

Khẽ hít vào một hơi, lòng lại tự nhủ, mình nhất định không thể trở thành nữ phụ đam mỹ thê thảm nhất cổ đại được ! Nếu như chồng mình và anh trai mình thích nhau như thế, thì chi bằng bây giờ lúc này mình tác thành cho bọn họ đi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro