Chương 4 - Temari

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong công viên Gió Xoáy, phóng viên báo "Ngôn tình ký sự" phỏng vấn Sabakuno Temari. "Nếu như xuyên về cổ đại, bạn nghĩ bạn sẽ làm gì ?"

Temari vừa mới đi tập thể dục buổi sáng về, đang ngồi nghỉ ở trên ghế đá, cho nên cũng không ngại trả lời. Cô uống nước rồi nói. "Tôi hiện tại đang học ngành Hành chính quản lý nhà nước. Nếu như xuyên không... thì có khi tôi làm nữ hoàng đế cũng nên."

Phóng viên nghe xong giật mình, nhìn  Temari từ đầu tới chân, quả nhiên là có khí chất ngự tỉ, gật gù. "Công nhận. Nhìn bạn cũng có thần thái nữ vương lắm."

Temari nghe xong cười, phẩy tay. "Thời còn đi học tôi rất chi là ghét môn Vật lý. Nếu như xuyên không, tôi chỉ muốn chặt đi cây táo nơi mà Newton đã từng ngồi rồi trồng sầu riêng hay mít lên đó. Như vậy thì bây giờ, những học sinh số khổ sẽ không phải học định luật Vạn Vật hấp dẫn mà sẽ được học định luật Vạn Vật hấp hối."

Phóng viên nghe xong càng thấy chí lí, xong lại hỏi tiếp. "Bạn quả nhiên là người nhìn xa trông rộng. Nhưng mà tôi thấy xuyên về châu Âu thì cũng hơi xa quá, thôi thì cứ xuyên về gần ngay tại nước mình thôi cũng được rồi. Nước mình là có... À, đúng rồi, có trạng nguyên Nara Shikamaru, người đã nghĩ ra định luật "Mây trôi gió thổi" – cũng được coi như là ác mộng của biết bao nhiêu thế hệ học sinh."

Temari liền lấy tay đập xuống ghế đá. "Đúng rồi ! Chính là cái tên đó ! Nếu như tôi xuyên được về quá khứ mà gặp được cái tên này, thì nhất định tôi sẽ ngày ngày kéo hắn đi dầm mưa dãi nắng, không cho hắn có cơ hội nhìn mây ngắm gió, thử hỏi xem hắn có còn phát minh ra được cái định luật mây gió đó không !"

Tán chuyện một hồi, Temari nhớ ra công chuyện ở nhà, thế là ngay lập tức đành phải cáo biệt người phỏng vấn rồi rời đi.

Người ta luôn nói, đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây. Nhanh một phút muộn cả đời. Và khi Temari hiểu được điều này thì mọi thứ đã muộn mất rồi.

Vì muốn nhanh chóng về nhà, cho nên cô đã đi đường tắt. Temari đi vòng qua ngõ hẻm, đi ra sau đó là một công trường xây dựng. Khoảnh khắc Temari vừa đi tới trước công trường, một trận động đất kinh hoàng ập tới, tất cả mọi thứ sụp đổ. Temari đưa tay lên đầu để chạy tới chỗ vắng nhưng không kịp, bởi vì giàn giáo đã đổ ụp xuống vào người cô. Một tiếng thét kinh hoàng vang lên, sau tiếp đó là một tiếng đổ rầm.

Nhật Bản là đất nước chịu nhiều thiên tai, các công trình xây dựng luôn được xây với quy tắc đảm bảo an toàn cho con người, tức là chịu được dư động địa trấn ở thiên nhiên ở một mức độ nào đó. Nếu như Temari không đi đường vòng mà đi đường lớn thì sẽ an toàn, bởi vì chỗ đó thứ nhất đường thoáng, có chỗ trống núp, thứ hai nữa là công trình xây dựng đã được đảm bảo.

Thế nhưng cô lại đi đường tắt ngang qua công trường còn chưa hoàn thiện. Chỗ này trước đây còn là khu nhà hoang. Gặp dư chấn rồi đổ sụp cũng là điều dễ hiểu.

Và đó là lúc Temari chính thức xuyên không.

...

Vừa mở mắt, Temari lập tức nhắm mắt lại. Sau mấy lần như thế, cô quả quyết rằng tuyệt đối mình đang nằm mơ, cô không nằm ở giường nhà mình hay là giường bệnh viện mà đang ở một nơi lạ hoắc nào đó.

Ký ức cuối cùng còn sót lại trong đầu Temari chính là hình ảnh giàn giáo nơi công trường đổ ụp xuống. Ban đầu lúc đầu óc hồi tỉnh còn chưa mở được mắt ra, cô cứ ngỡ là mình đã được đưa vào bệnh viện, không chí ít cũng phải ở nhà, không ngờ chỗ nào cũng không phải. Vậy đây là đâu ?

Temari thử động đậy. Cơ thể vẫn còn nguyên vẹn, xương cốt vẫn chưa gãy cái nào, không có bộ phận nào trên cơ thể bị mất. Kỳ quái thật. Không phải cả giàn giáo đã đổ xuống người mình sao ? Thế sao mình lại chẳng có vẻ như bị thương gì cả.

Temari ngồi dậy, ngước mắt nhìn. Trần nhà tường nhà được xây từ đá hoa cương, đông ấm hạ mát, được khảm những hoa văn tinh xảo mỹ lệ. Phía kia là hình phượng hoàng tung cánh, phía kia nữa là hình khổng tước xòe đuôi, tất cả đều là những biểu tượng rất cao quý. Căn phòng rộng rãi, bày biện những thứ đồ đạc hoa lệ, khiến cho Temari nhìn mà hoa hết quả mắt.

Bây giờ cô mới nhận ra, bộ quần áo trên người mình mặc vào cũng thật mềm mại dễ chịu, hình như được làm từ lụa cao cấp. Temari nhìn xuống, cảm thấy kỳ lạ, bộ quần áo này rõ ràng là quần áo ngủ, nhưng mà sao lại như giống trong phim cổ trang vậy ?

Người quay sang bên cạnh. Lại nhìn cái giường, đây là loại giường cổ, gia công cầu kỳ tinh xảo, có cái cột đầu giường thôi cũng khắc hình phượng hoàng. Bên trên đầu giường là bình phong tranh thêu tứ bình, màn quây bằng lụa màu vàng nhạt thêu chỉ vàng, so với cái rèm rido ngủ hạ giá mua ở siêu thị của Temari ở nhà thì đúng là một cái trên trời, một cái dưới đất. Gối dài thêu hoa mẫu đơn, gối đầu lên êm ái vô cùng.

Đây là đâu ? Temari tự hỏi mình. Chả nhẽ... mình đang nằm mơ ? Nhưng khi tự véo vào má mình một cái, Temari biết là không phải. Và sau đó, cô bàng hoàng khi nhìn vào tay mình. Đôi bàn tay sao thon dài mịn màng thế ? Giống như bàn tay của một cô công chúa nhà giàu nào đó, chứ không phải là tay của Temari cô – một sinh viên học ngành Hành chính quản lý nhà nước, sáng sớm chăm chỉ tập thể dục, chiều về đi ra nhà văn hóa phường luyện kiếm, cuối tuần nào cũng tới mấy vùng sâu vùng xa làm từ thiện.

Bỗng nhiên, có tiếng nói bên ngoài vô cùng cung kính. "Công chúa, người dậy rồi à ? Để nô tì mang nước cho người rửa mặt."

Temari nghe xong há hốc mồm...

Bây giờ cô mới nhận ra... mình xuyên không thật rồi...

Cô... chính xác là công chúa nhà giàu đó...

...

Bên ngoài, từng hàng cung nữ xếp hàng đi vào. Kẻ mang thau vàng đựng nước ấm rửa mặt, kẻ mang thau vàng rỗng để công chúa súc miệng nhổ ra, kẻ mang trang sức toàn châu ngọc, kẻ mang giày, kẻ mang quạt mỹ nhân, kẻ mang y phục hoa lệ, kẻ mang phấn son điểm trang.

Temari nhìn mà lòng cảm thán, quả nhiên đúng là công chúa lá ngọc cành vàng. Đến cả cái chậu đựng nước súc miệng thôi cũng phải làm bằng vàng. Một người suốt ngày mặc áo phông quần jeans như cô không ngờ cũng có lúc được mặc hoa phục tầng tầng lớp lớp thế kia.

Sau khi rửa mặt súc miệng xong, Temari ngồi trước bàn trang điểm để thị nữ chải đầu cho. Gương mặt này gần giống với gương mặt của cô ở thời hiện đại, thế nhưng sắc sảo, quyền uy và thần thái hơn nhiều.

"Công chúa quả nhiên xinh đẹp." Thị nữ vừa làm tóc vừa khen. Temari gật gù không nói gì. Trình độ làm tóc của vị cung nữ này quả nhiên là không thua gì mấy salon cao cấp.

Một tiểu thái giám khác cũng đứng bên cạnh. Temari ở thời hiện đại cũng có một người bạn thân là gay, ngoại hình cũng nhang nhác tiểu thái giám này cho nên cô rất có thiện cảm với cậu ta. Tiểu thái giám liền nói. "Đúng vậy. Tên trạng nguyên đầu hươu kia quả nhiên không có phúc."

Lại có cô cung nữ bảo. "Đúng thế. Đúng là tên hươu thì đầu óc cũng là hươu."

"Tên đó có mắt cũng như mù. Mắt để trên trán suốt ngày ngắm mây nhìn gió, không thể nhìn thấy núi thái sơn, không thể nhìn thấy công chúa của chúng ta khuynh quốc khuynh thành." Lại thêm mấy thị vệ bên ngoài phụ họa.

Rồi lại thêm một loạt những câu nói tương tự khác. Temari nhíu mày không hiểu. Mình rõ ràng là công chúa rồi, nhưng mà còn cái tên trạng nguyên đầu hươu kia là ai ? Tại sao lại nói hắn không có phúc ? Lại còn nói mắt như mù nữa, hình như cũng hơi quá đáng thì phải.

Vì là công chúa, cho nên mấy vị cung nữ thái giám thị vệ kia không ai dám gọi đích danh tên của nguyên chủ. Cho nên Temari cũng không biết mình tên là gì. Nhưng mà do xem nhiều phim cổ trang, cô cũng biết chỗ hoàng cung là nơi không nên tự tiện nói xằng bậy, nếu không hiểm họa khó lường. Vậy nên Temari cũng không dám mở miệng nói mấy câu mà mấy nữ chính xuyên không hay nói như "Tôi là ai ?" và "Đây là đâu ?"

Thế là Temari liền bảo. "Các ngươi không cần phải lo. Ta không bận tâm gì chuyện đó. Ngay cả cái tên của tên đầu hươu đó ta cũng quên rồi."

Tiểu thái giam kia liền thưa. "Đúng vậy. Công chúa không cần phải nhớ tới cái tên Nara Shikamaru Hỏa quốc đó làm gì cả."

Nara Shikamaru ? Hỏa quốc ? Temari giật mình. Bây giờ cô đã nhận ra mình xuyên về thời nào rồi. Nhìn vào trang phục và phục sức, Temari có thể biết được, mình hiện tại đang ở Phong quốc. Công chúa Phong quốc, lại còn vào thời cùng với Nara Shikamaru, thì có một người trùng tên với Temari ở hiện đại, chính là công chúa Sabakuno Temari. Chắc chắn, là cô đã xuyên vào vị công chúa này rồi.

Ngay lập tức có nàng thị nữ nhéo tay cậu ta. "Công chúa đã quên rồi thì còn nhắc lại làm gì ?"

Tiểu thái giám kia nghe thế liền bảo. "Đúng vậy. Nô tài đáng chết. Nô tài đáng chết..." Sau đó cậu ta tự lấy tay vả miệng y như trong phim Hoàn châu cách cách.

Temari thấy thế liền ngăn. "Thôi được rồi. Ngươi chỉ là lỡ lời, cho nên đừng tự trách. Sau này ta muốn vả ai còn cần dùng tới tay của ngươi, đừng có tự mình tổn hại mình như vậy."

Giọng của cô thật nghiêm – y hệt phong thái của một công chúa. Chính Temari cũng không thể ngờ giọng của mình lại có thể nghiêm như vậy. Nguyên chủ trước đây quả nhiên rất có thần thái.

"Vâng. Công chúa nói phải." Tiểu thái giám kia nghe vậy thì dừng tay lại. Má cậu ta đỏ như đánh phấn. Temari lắc đầu, tiểu thái giám này quả nhiên là người quy củ, đến cả tự vả chính mình cũng có thể làm thật và mạnh tới vậy.

"Công chúa. Điểm tâm đã chuẩn bị xong rồi. Mời công chúa dùng."

Temari gật đầu. Dù gì cũng vừa xuyên tới đây, có thực mới vực được đạo. Ngồi xuống bàn ăn, nhìn đống thức ăn mà cô lóa hết cả mắt. Chỉ là ăn sáng thôi mà, có cần nhiều vậy không ?

Thế là Temari liền bảo. "Lần sau... chỉ cần chuẩn bị một phần ba thế này thôi."

Tiểu thái giám kia liền nói. "Công chúa... không phải vì người vẫn còn đau buồn vì Nara Shikamaru, cho nên không có tâm trạng ăn phải không ạ ? Ngự thiện phòng ngày nào cũng chuẩn bị như vậy, công chúa ăn không hết thì đổ đi thôi. Không phải trước nay luôn vậy ?"

Temari nghiến răng, nhủ thầm, đúng là đồ cầm đèn chạy trước ô tô, là ta ăn không hết sợ lãng phí đó nhóc con ạ. Nguyên chủ công chúa này xem ra đúng là quen cuộc sống cẩm y ngọc thực rồi. Không hiểu sao Temari lại có cảm giác không thích nàng ta. Căn bản là cô không quen lãng phí như vậy. Nhưng mà vì đây là thân xác của nàng ta, cho nên cũng không tiện chê trách.

Temari liền bảo. "Phong quốc dù giàu mạnh nhưng không được quyền lãng phí. Ta là công chúa, phải làm gương. Tiết kiệm chính là quốc sách."

Tiểu thái giam kia gật đầu không thôi. "Đúng vậy, chính là quốc sách, chính là quốc sách."

Temari nhìn vào chỗ đồ ăn, nói. "Ta chỉ ăn đĩa này đĩa này. Còn lại thưởng cho các ngươi. Đem đi đi. "

Thực ra thì cô có thể ăn trước rồi còn thừa bao nhiêu bảo ban cho người hầu. Nhưng nghĩ lại cho dù người ta là người hầu thì cũng là người làm công ăn lương đàng hoàng, hà cớ gì lại bắt người ta ăn đồ thừa của mình ? Cho nên mới ban trước như vậy.

"Công chúa. Người là lá ngọc cành vàng. Bọn tiểu thần làm gì dám đụng tới đồ ăn của công chúa. Không thể vậy được ạ." Mấy vị cung nữ lại nói.

Temari nghiêm giọng. "Đồ ta ban cho mà không nhận ? Muốn kháng lệnh công chúa ?"

"Dạ không ạ. Bọn hạ thần ngu dốt không hiểu được tâm ý của công chúa, mong công chúa đừng trách tội. Bọn hạ thần xin nhận, xin nhận."

Temari thở dài. Thực ra tuân lệnh chủ nhân là rất tốt, sếp bao giờ chả muốn nhân viên nghe lời mình. Nhưng mà cứ một câu luồn cúi, hai câu luồn cái thế này thì thật đúng là không có tiền đồ. Sau này mình phải từ từ chỉ đạo lại bọn họ.

Ăn xong, Temari lại lên giường, cho cung nữ thái giám lui hết ra. Cô buông màn xuống, khoanh chân chụm tay để luyện khí công. Ký ức của nguyên chủ cũng dần trở lại.

Nguyên chủ Temari này là trưởng công chúa Phong quốc, rất được hoàng đế sủng ái yêu thương, bình thường phách lối kiêu ngạo, ở thời hiện đại chính xác là mean girl xấu tính. Dưới nàng ta còn có hai người em trai, là nhị hoàng tử Kankuro và tam hoàng tử Gaara. Thật kỳ lạ là cho dù nàng ta có phách lối kiêu ngạo thì hai người em trai này lại rất yêu thương nàng ta.

Năm ngoái, sứ đoàn Hỏa quốc tới Phong quốc. Dẫn đầu sứ đoàn chính là trạng nguyên Nara Shikamaru – cái tên phát minh ra định luật "Mây trôi gió thổi" đã hành hạ biết bao nhiêu thế hệ học sinh thời hiện đại, nhưng mà lúc này cái định luật đó vẫn chưa ra đời. Temari nguyên chủ vừa nhìn thấy vị trạng nguyên Phong quốc tài giỏi phong nhã kia đã nhất kiến chung tình, cho nên mới xin hoàng đế hắn ta làm phò mã của mình.

Hoàng đế vì chiều con gái cho nên mới phong Nara Shikamaru kia làm "Lưỡng quốc trạng nguyên" rồi ép gả con gái cho. Đây trong hiện đại người ta gọi là bắt rể trắng trợn. Nara Shikamaru kia muốn từ chối cũng không được, cho dù theo như Temari cảm nhận là rõ ràng hắn ta chẳng có chút tình cảm nào với nguyên chủ.

Sau đó thì Shikamaru phải về nước. Nguyên chủ cùng hắn ta có thư từ qua lại một thời gian. Và rồi thì đúng thời điểm này, hai nước Phong – Hỏa có biến, chiến sự sắp xảy ra. Nguyên chủ viết thư cho Shikamaru, nói một là hắn ta chọn mình, hai là hắn ta chọn Hỏa quốc. Và Shikamaru viết thư lại.

Tất nhiên là hắn ta chọn Hỏa quốc rồi chứ còn cái gì nữa !

Nguyên chủ tức quá, ngày đêm ăn không ngon ngủ không yên chỉ biết chửi rủa. Temari cảm thấy nàng ta thật không có tiền đồ. Thứ nhất, đất nước đang lâm nguy mà chỉ biết khóc vì trai. Thứ hai, Shikamaru chọn quốc gia đương nhiên là quá đúng, lại còn mắng chửi hắn.

Temari bây giờ mới từ từ mở mắt ra. Đa phần ký ức của nguyên chủ cô đã nắm được rồi. Chỉ còn mấy phần là mơ hồ quá nhìn không được, ví dụ như hình dáng của cái tên trạng nguyên đầu hươu kia, nhưng thôi không sao, có gì dùng nấy vậy.

Bỗng nhiên, bên ngoài có tiếng bẩm báo. "Công chúa, tam điện hạ tới."

Temari liền nói. "Cho vào đi."

Lòng thầm nghĩ may là nhớ lại một phần ký ức của nguyên chủ rồi. Chứ em trai út của nguyên chủ, chính là hoàng tử Huyết Thần Sabakuno Gaara đó. Gaara cùng với Uchiha Sasuke của Hỏa quốc, theo như lịch sử ghi lại chính là dã man tàn bạo vô nhân đạo, đi tới đâu đầu rơi máu chảy tới đó. Nếu như Gaara biết cô nhập hồn vào chị gái hắn, không biết có chôn sống cô không.

"A tỷ." Một giọng nói vang lên. Temari quay lại, chỉ thấy người đi tới là một cậu thiếu niên đẹp trai, có đôi mắt rất là giống nguyên chủ mà bây giờ nói đúng ra là giống mình, tóc đỏ như sa mạc pha máu, trên trán xăm một chữ Ái, vừa tuấn mỹ lại vừa yêu dị.

Rõ ràng theo như những gì lịch sử ghi lại là tên này rất đáng sợ. Thế nhưng khi Temari gặp hắn, cơ thể cô cảm thấy thoải mái ấm áp vô cùng, đây là phản ứng cơ thể được hình thành từ trước của nguyên chủ.

"Tam đệ." Temari cười nói. Tay bất giác đưa ra kéo tay hắn.

Gaara tự nhiên đi vào ngồi lên giường bên cạnh Temari. Thời cổ đại nam nữ thụ thụ bất thân, ngay cả tỉ đệ cũng không nên quá giới hạn. Nhưng mà tên này lại tự nhiên như vậy, chắc chắn là bình thường mối quan hệ giữa hắn và vị tỷ tỷ phách lối này là vô cùng tốt.

"A tỷ. Đệ hôm trước vừa ưng mắt một tiểu cô nương. Đệ sẽ để cô nương đó làm hoàng tử phi của đệ. Đệ muốn báo cho tỷ tin vui này trước tiên." Gaara cười bảo.

Temari gật đầu. "Đệ có ý lập gia thất tỷ vui lắm. Chỉ cần đệ thích thì là ai cũng được."

Gaara nghe xong lại còn cảm thấy vui hơn, cho nên lại nói. "Tỷ không được bắt nạt người ta đâu đó."

Temari nhẹ nhàng đáp. "Sẽ không, sẽ không." Nguyên chủ trước đây kiêu ngạo phách lối, cho nên chắc tam điện hạ này là sợ chị gái sẽ ức hiếp vợ tương lai của mình cho nên mới tới rào trước đây mà.

Cả hai chị em lại nói chuyện một hồi. Càng tiếp xúc với tên này Temari mới thấy mấy vị sử gia thời hiện đại đều ghi chép bố láo hết. Gaara này giống như một cậu em trai dễ thương, làm gì tới nỗi sánh ngang với Tần Thủy Hoàng đâu mà lại viết bêu xấu con nhà người ta như thế.

Đang nói chuyện thì bỗng nhiên tam hoàng tử tuôn ra một câu. "Tỷ tỷ. Tỷ đừng lo. Đệ nhất định sẽ lấy đầu Nara Shikamaru về cho tỷ. Đệ nhất định sẽ thay tỷ trả mối nhục này !"

Temari thấy hắn nói xong đôi mắt ánh lên tia đỏ thì rùng mình. Lòng cảm thán, mấy vị sử gia hiện đại, cho tôi xin lỗi. Các vị ghi chép là đúng. Là tôi đã vội nhìn người mà bắt hình dong.

Xin lỗi các vị sử gia xong, lòng Temari lại ánh lên một suy nghĩ. Nara Shikamaru tầm vài năm nữa sẽ phát minh ra cái định luật "Mây trôi gió thổi" hành hạ biết bao nhiêu thế hệ học sinh. Nếu như Shikamara mà có biến, thì chẳng phải cái định luật đó... sẽ không ra đời được ư ?

Thế là cô liền nắm tay Gaara, nói một cách cảm động. "Đệ đệ, tỷ tỷ chân thành cảm ơn đệ đệ ! Nếu nhận được đầu của tên đó, tỷ sẽ sống thoải mái vui vẻ trong suốt quãng đời còn lại !

Và thế là quyết tâm lấy đầu Shikamaru của Gaara còn cao hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro