Chương 2 - Hotarubi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong sân bay quốc tế, phóng viên báo "Ngôn tình ký sự" phỏng vấn Nara Hotarubi. "Nếu như xuyên về cổ đại, bạn nghĩ bạn sẽ làm gì ?"

Hotarubi vừa mới làm xong thủ tục check – in lẫn gửi hành lý, đang muốn đi vào bên trong ngồi để lát nữa lên máy bay cho nhanh, bị người ta chặn đường như vậy cảm thấy hơi phiền, nhưng cũng không tỏ ra khó chịu, chỉ bảo. "Tôi mong điều đó đừng bao giờ xảy ra. Tôi học Công Nghệ Thông Tin, xuyên về cổ đại chắc là không sống nổi tới hết tập một, hoặc là nhạc phim chỉ vừa mới phát thì tôi đã die rồi."

Phóng viên liền bảo. "Công nhận công nhận. Thời đó chưa có máy tính, chưa có web, chưa có hack, chưa có game, chưa có code. Nhưng mà bạn đừng bi quan như vậy."

Hotarubi nhìn đồng hồ. Đã tới giờ rồi. Phải nhanh chân lên. Cô tính đi vào trong thì phóng viên liền ngăn lại. "Bạn đừng đi luôn thế, tôi còn chưa hỏi xong mà !"

Hotarubi đẩy tay người ta ra, bảo. "Hỏi làm gì nữa. Nếu xuyên về thời cổ đại, để không chết đói thì chắc là dân IT như tôi chỉ có nước xin gia nhập Cái Bang, ngày ngày con lạy ông đi qua, con lại bà đi lại, làm ơn làm phước bố thí mấy đồng thôi."

"Còn bây giờ thì xin phép tôi phải lên máy bay rồi." Hotarubi nói xong rồi chạy luôn vào cổng check – in. Chỗ này thì phóng viên không thể vào được rồi.

Hotarubi lên máy bay, ngồi phịch xuống ghế. Cô đang là có việc rất chi là quan trọng. Cô – sinh viên IT ưu tú từng được Mark Zuckerberg bắt tay, hiện đang trên đường xuất ngoại để tham dự một sự kiện vô cùng quan trọng của Google, nghe ra đã thấy vinh dự biết bao, còn hơi đâu mà đi trả lời mấy câu hỏi về xuyên không xuyên khiếc. Thiệt tình chứ hiện đại thoải mái công nghệ cao không ở, lại cứ thích chen chân vào cái chỗ cổ đại lạc hậu cổ hủ, đúng là không hiểu thiên hạ nghĩ gì.

Máy bay cất cánh. Hotarubi ngồi yên một lúc, chờ tiếp viên thông báo là bây giờ đã ổn định có thể rời khỏi chỗ ngồi thì mới mở máy nghe nhạc lên nghe.

Chuyến bay đang êm đẹp, bỗng nhiên uỳnh một cái, loa thông báo. "Máy bay bay vào khu vực thời tiết xấu..." Và rè rè, mất tín hiệu. Hotarubi nhìn bên ngoài cửa sổ, mây đen mịt mù, sấm chớp kéo tới, lốc xoáy càn qua. Đèn nhấp nháy, cả khoang hành khách ngả nghiêng.

Hotarubi cố bám vào thành ghế. Tiếp viên liền nói. "Cơ trưởng phát thông báo. Phải nhảy dù gấp. Mọi người... bình tĩnh. Người già và trẻ em trước..."

Thế nhưng trong lúc sinh tử thế này, còn có ai để ý tới điều đó, tất cả mọi người chen nhau giành dù. Không chỉ giành dù mà thậm chí còn giành phao.

"Ầm." Cửa máy bay bị gió đánh bay ra ngoài. Máy bay nghiêng về một bên. Một vài vật dụng bay ra. Gió thổi tốc vào. Đã có người đeo dù nhảy ra ngoài.

Chỗ ngồi của Hotarubi chưa bị nghiêng lắm. Cô cũng đã giành được một cái dù. Ngay lập tức liền mở khóa ra và đeo vào cho bản thân. Bỗng nhiên, cô nghe bên cạnh có tiếng khóc. Hóa ra là của một cậu bé tầm năm sáu tuổi.

"Mẹ... mẹ rơi xuống rồi..." Cậu bé khóc. Và Hotarubi nhận ra, mẹ con cậu bé kia không lấy được dù. Lòng cô rủa cái hãng hàng không chết tiệt, đến cả dù cho hành khách còn không chuẩn bị đủ. Và trong phút chốc, tình thương nổi lên, Hotarubi bám lấy khoang máy bay, trườn tới chỗ cậu bé. Cô đeo dù vào người nó.

"Ầm." Một tiếng sấm đánh xuống. Khoang máy bay bị vỡ. Cả máy bay dốc ngược. Khoảnh khắc tất cả mọi thứ cùng văng ra ngoài, Hotarubi ấn vào nút mở dù, cái dù mà cô đeo cho cậu bé mở ra. Còn bản thân mình thì bị văng tự do trong không trung.

Đó chính là chiếc dù cuối cùng mà. Thôi kệ vậy. Chết ở tuổi cũng tiếc thật, nhưng ít ra không hổ thẹn với lương tâm...

Đó là dòng suy nghĩ cuối cùng của Hotarubi trước khi cổ họng nghẹn thở bởi do rơi tự do trong môi trường áp suất không khí mạnh, ngay lập tức chìm vào hôn mê.

Và đó là lúc cô chính thức xuyên không...

...

Khi mở mắt, Hotarubi cảm thấy đầu mình cực kỳ đau. Hotarubi đưa tay lên trán trong vô thức. Cô nhận ra mình đang nằm trên một bề mặt gồ ghề. Đôi mắt lờ mờ bắt đầu nhìn rõ mọi thứ.

Không gian tối tăm. Trước mặt là một chấn song sắt nặng trịch giống y hệt như các nhà giam thường thấy trong phim cổ trang. Hotarubi nheo mắt lại để nhìn ra phía xa, chỉ thấy xa xa là các dãy tù thất. Tường gạch được xây từ đá xám xịt, trên tường còn vương lại những vết máu khô đã lâu, ngay cả ổ khóa cũng dính các vệt máu đỏ nhưng trông mới hơn. Xem ra đã có rất nhiều người chết ở chỗ này, hoặc là vượt ngục mà không thành.

Ngục thất này có ánh sáng âm u mờ tối. Không gian u ám này không có bóng đèn điện. Bên trong phòng giam mà Hotarubi đang ở chỉ có một bóng đèn cầy mờ mờ, trên tường bên ngoài có cắm giá đuốc, cứ một mét rưỡi là có một giá đuốc đang cháy sáng. Bất quá, hai cái này không thể sáng choang như bóng đèn hiện đại, thế nên ánh sáng lúc ẩn lúc hiện như ma trơi. 

Hotarubi duỗi thẳng thay, sau đó chống hai bàn tay xuống mặt đất, nâng cơ thể mình dậy. Cô vẫn còn cảm thấy người ê ẩm vô cùng. Lòng tự hỏi, mình chả nhẽ chưa chết ? Chỗ này thật sự là ngục  giam ư ? Hay là mình đã phạm phải tội gì đó mà bị đày xuống mười tám tầng địa ngục ? Khoan, mình vốn dĩ là người lương thiện cơ mà !

"Này cô bé cô còn ngủ được à ? Ngày mai cô đi vào giấc ngủ ngàn thu rồi. Muốn ngủ lúc nào chẳng được !" Có giọng nói vang lên.

"Hả ?" Hotarubi giật mình. Cô nhìn quanh, bắt đầu quan sát kỹ hơn. Chỗ này rõ ràng là một buồng giam song sắt nhỏ, cô ở một mình. Giọng nói kia là của một người đàn ông trung niên ở phòng giam lớn đối diện.

"Còn hả được ? Ngày mai là cô bị xử tử rồi đấy !" Ông bác trung niên gào lên.

"Dạ ?" Hotarubi á khẩu. Và cô lại nhìn xung quanh kỹ lại một lần nữa.

Hai tay bị xích vào nhau, còn chân thì bị xích vào thành giường, chỉ có thể đi lại trong cái buồng giam này. Đây rõ ràng không phải buồng giam văn minh rồi. Buồng giam của đất nước Nhật Bản văn minh tiên tiến không bao giờ có chuyện xích tù nhân và còn dính máu như thế này. Hơn nữa, chỗ này lại không có cả camera theo dõi.

Hotarubi nhìn xuống thân mình. Bộ đồ cô đang mặc... rõ ràng là đồ tù, nhưng mà là đồ tù từng xuất hiện trong phim cổ trang. Nhìn lại bản thân xong lại nhìn vào người khác. Những người ở buồng đối diện, cũng mặc đồ tù cổ trang, tóc cũng giống cổ trang nốt.

Hotarubi nuốt nước bọt. Chả nhẽ... mình xuyên không rồi ?

Sau đó, cô bò ra chỗ song sắt, áp mặt vào rồi nói với bác trung niên buồng bên cạnh. "Cho hỏi... Đây là đâu và cháu là ai ?"

Bác trung niên kia há hốc mồm. "Gì thế ? Ngủ nhiều quá mất trí nhớ rồi à ?" Hotarubi gật đầu.

Và sau khi nghe bác trung niên kia kể chuyện, Hotarubi mới tủi thân nhận ra, ghét của nào trời trao của ấy. Mình đã xuyên không mất rồi...

Mình xuyên cũng thật thảm. Người ta xuyên không thành công chúa thì thành hoàng hậu, không thành vương phi thì thành tiểu thư con nhà quyền quý, còn mình thì xuyên thành... phạm nhân. Mà còn lại là phạm nhân sắp bị tử hình.

Nguyên chủ của cơ thể này cùng tên với cô kiếp trước, là Nara Hotarubi, chính là vị tiểu thư đứng hàng thứ bảy của đại tộc Nara Hỏa quốc. Nàng này chính là hung thủ sát hại bảy mạng người. Ác độc táng tận lương tâm không nói, mà còn vô lương bất nhẫn nữa kia, bởi vì bảy người bị sát hại kia chính là bảy vị sư phụ của nàng.

Một ngày làm thầy cả đời làm cha, giết cha mẹ mình thì đúng là ở đâu cũng không thể tha thứ được rồi. Ở thời hiện đại thế này thì một là xử bắn, hai là lên giàn treo cổ, ba là lên máy điện. Còn thời cổ đại, thì chắc cũng ngũ mã phanh thây, lăng trì xử tử hay là nhúng vạc dầu sôi rồi. Thế nên Nara Hotarubi nguyên chủ ngày mai sẽ bị đưa ra xử chém trước đại chúng.

Người thụ lí vụ án này chính là Hyuga Neji – Kinh Triệu Doãn – được người ta xưng tụng là Bạch Thanh Thiên. Và ngày mai, chính hắn ta là rút thẻ bài, ném xuống đất ra lệnh xử tử nguyên chủ.

Hotarubi biết cái tên này. Gì chứ Hyuga Neji là cái tên được nhắc nhiều nhất trong các tiểu thuyết trinh thám từ thời cổ đại tới hiện đại. Năm nào người ta cũng làm phim về hắn. Hotarubi chỉ đọc tin chứ chả bao giờ thèm xem phim.

Hotarubi thở dài. Mình chẳng có chút ký ức nào của nguyên chủ cả. Không biết là nàng ta bị oan hay là bị người ta ám hại nữa. Nhưng mà... nếu như người xử lý vụ án này là Hyuga Neji thì có khi Hotarubi nguyên chủ là sát nhân thật. Bởi vì tên này, theo như thầy giáo dạy Sử của cô nói là thanh bạch liêm khiết, chí công vô tư lắm, chưa có án nào vào tay hắn là án oan cả.

Hotarubi nhìn lại bản thân mình. Thế này... mình vừa mới rơi máy bay chết chưa được bao lâu. Bây giờ lại bị người ta chặt đầu chết. Sao mà thảm quá vậy ?

Một giọng nói vang vọng trong đầu.

Tôi mong điều đó đừng bao giờ xảy ra. Tôi học Công Nghệ Thông Tin, xuyên về cổ đại chắc là không sống nổi tới hết tập một, hoặc là nhạc phim chỉ vừa mới phát thì tôi đã die rồi.

Biết thế, ngày trước đừng phát ngôn câu này...

"Hừ, có gan giết sư phụ thì có gan chịu tội chứ." Một người ở buồng bên cạnh nói giọng khinh bỉ.

Hotarubi hiểu vì sao người ta khinh nguyên chủ như vậy. Mấy người kia, có kẻ trộm cắp, có kẻ trốn thuế, có kẻ làm ăn trái phép, nặng nhất ở đây là có một ông già giết con rể vì con rể hành hạ con gái ông ta, ông ta giết con rể xong tự mang xác hắn ta tới chỗ Kinh Triệu Doãn đại nhân thú tội.

Làm việc ác nếu cúi đầu nhận tội có thể được nhận sự khoan hồng của pháp luật. Thế nhưng việc sát hại phụ mẫu là việc không có pháp luật nào khoan hồng được. Mọi việc đều phải lấy chữ hiếu làm đầu. Đến cả hổ dữ cũng không ăn thịt con cơ mà.

Hotarubi nhìn sang bên cạnh. Có một bát cơm với mấy cọng rau. Cô ngay lập tức bò sang lấy cơm ăn. Có thực mới vực được đạo. Dù cơm thì cứng ngăng ngắc, rau thì khô chả khác gì rơm rạ, nhưng vẫn phải ăn.

Vừa nhai cơm vừa nghĩ, cho dù Hotarubi nguyên chủ này có là tội phạm sát nhân, nhưng mà mình cũng đâu giết ai. Cho nên mình không thể chịu tội được.

Hơn nữa, chắc gì cái tên Hyuga Neji kia đã tài giỏi nhưng lời đồn ? Nhỡ hắn ta phán nhầm, nguyên chủ thật sự bị oan thì sao ? Mình nhất định phải đi điều tra rõ chuyện này, biết đâu lại bóc phốt được Bạch Thanh Thiên trong truyền thuyết.

Thực ra đã chết một lần rồi, không ngại chết thêm lần nữa. Nhưng mà nhỡ mình không xuống âm phủ, mà lại xuyên về thời đồ đá hay là thời khủng long kỷ Jura thì xong phim. Cho nên ở đâu cũng phải sống hết khả năng có thể.

Hotarubi gác đũa, nhìn vào song sắt, bắt đầu nghĩ cách vượt ngục...

...

Đêm đó, Hyuga Neji nhận được tin có tử tù vượt ngục.

Hắn rất bình thản, đặt cuốn sách đang đọc dở xuống, thay đồ rồi tới nhà lao. Đến nơi chỉ thấy cai tốt báo lại tình hình. "Bẩm đại nhân, không biết làm thế nào mà ả Nara kia có thể bẻ được cả chấn song, mở được khóa xích, đánh hôn mê cả cai tù. Ả thậm chí còn mở khóa chuồng ngựa, thả ngựa ra, khiến cho dấu đã loạn càng thêm loạn, không thể nào tìm ra tung tích."

Neji không nói gì, hắn đi vào buồng giam. Chỉ thấy trên tường viết mấy dòng chữ bằng máu.

#include <iostream>

#include <cmath>

#include <string>

using namespace std;

// This comment is located outside main function

/* We can put comment everywhere in a C++ file */

int main()

{

            // We are coding inside main function

            cout << "Ta vượt ngục rồi." << endl;

            return 0;

}

Neji chau mày. Mật mã kiểu gì thế này ? Hình như là tiếng Tây Phương ?

Sau đó, hắn quay sang nói với thuộc hạ. "Ta sẽ đích thân đi tìm cô ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro