Chương 1 - Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng trước đền thờ Uchiha, phóng viên báo "Ngôn tình ký sự" phỏng vấn Haruno Sakura. "Nếu như xuyên về cổ đại, bạn nghĩ bạn sẽ làm gì ?"

Haruno Sakura liền trả lời. "Tôi ấy à ? Xem nào, tôi học Y, xuyên về cổ đại, nhất định sẽ trở thành một thần Y đệ nhất như Hoa Đà bên Tàu Khựa hay thần y Hơ Jun bên Hàn Xẻng."

Phóng viên gật gù. "Có lí có lí."

Sakura nhìn quanh đền thờ, đập ngay vào mắt là bức tượng vị hoàng tử Uchiha Sasuke – kẻ được người đời mệnh danh là Diêm Vương sống, ác không thua gì Tần Thủy Hoàng.

Sau đó cô liền bảo. "Tôi mà xuyên về cổ đại, nhất định sẽ trở thành một vị thần y đức độ, gặp người cứu người, gặp quỷ cứu quỷ. Thế nhưng nếu gặp phải tên Diêm Vương sống này nhất quyết không cứu." Nói xong liền chỉ tay vào bức tượng.

Phóng viên tò mò. "Tại sao vậy bạn ?"

Sakura vênh mặt lên. "Tên này sát sinh vô số. Số lần chinh chiến của hắn nhiều vô kể, thắng lợi còn nhiều hơn. Báo hại những học sinh số khổ như tôi phải học lịch sử trầy trật, mỗi một trận đánh phải kể xem hắn chiếm được bao nhiều thành trì, giết được bao nhiêu tên địch,... mà có bao giờ nhớ được hết đâu. Báo hại tôi thi tốt nghiệp Sử suýt liệt ! Đề thi Sử năm nào cũng có cái tên Diêm Vương sống này hết trơn !"

Người ta có câu, không nên chửi người đã chết. Đặc biệt là những ai oán khí ngập trời đã được phong Thánh. Bởi vì bọn họ thực sự rất thiêng.

Khoảnh khắc Sakura vừa thốt ra câu đó thì trên trời mây đen kéo đến, sấm chớp đùng đùng. Và "đoàng" một cái, chớp vàng đánh xuống. Người Sakura bất động, ngã lăn quay.

"Bạn gì ơi ? Tỉnh lại tỉnh lại !" Phóng viên kia hoảng hốt kêu. "Có ai không mau cứu người !"

Và thế là Sakura chính thức xuyên không.

...

Ánh nắng chiều màu vàng nhạt tỏa xuống thôn làng nhỏ yên bình. Thôn làng nhỏ vào mùa xuân, cả thôn ngập tràn một màu cỏ non tươi mới. Những cánh én thoáng chao liệng trên bầu trời.

Trong thôn có một ngôi nhà nhỏ, bao quanh ngôi nhà là hàng rào cọc gỗ. Ngôi nhà được xây từ tường gạch mang màu đỏ đồng, phủ xuống tường nhà là những chùm hoa giấy trắng, hồng có lá xanh um tuyệt đẹp. Giữa sân nhà là một chiếc giếng nhỏ, bên cạnh giếng là một cây hoa anh đào tuyệt đẹp. Lúc này hoa đang độ trổ bông, cánh hoa đào nhạt lả tả rơi xuống sân nhìn giống như là mưa hoa. 

Ngôi nhà ở ngay cửa vào có bốn bậc thang. Khắp nơi trong nhà đều ngăn nắp và sạch sẽ. Bên trái căn nhà là một căn bếp. Ống khói trên nóc nhà bếp bốc lên những làn khói, nhìn qua đã biết là gia chủ đã nổi lửa chuẩn bị nấu cơm rồi. 

Trên bậc cửa phòng bếp chính, Sakura đang ngồi giã bánh dày Cô mặc một cái áo vạt rộng màu hồng nhạt, cổ xanh non. Hai bàn tay thon dài cầm chày, giã xuống từng cái thật mạnh.

Cô đã xuyên tới đây được hơn một tuần.

"Sakura, thế được rồi con, đưa cho cha nào." Một giọng nói trầm ấm cất lên. Một nam nhân có đôi lông mày đen sậm, cùng đôi mắt xanh lục ngời sáng từ trong bếp ra nói với Sakura. Đây chính là người cha hiện tại của cô – hình dáng có vài phần giống với cha cô ở hiện đại.

"Đây ạ." Sakura ngoan ngoãn nói rồi đưa cho ông. Cha cô gật đầu cầm đậu rồi đi và bên trong chuẩn bị cơm chiều.

"Cha có cần con giúp gì không ạ ?" Cô lại hỏi.

Cha cô xua tay. "Con mới ốm dậy. Để đó cha làm, cứ đi nghỉ đi." Sakura lại ngoan ngoan gật đầu.

Nguyên chủ của thân thể này trùng cả tên lẫn họ với cô ở thời hiện đại, là Haruno Sakura, ngoại hình cũng tương đồng. Tháng trước thôn làng bị một trận đại dịch quét qua, nguyên chủ thể chất yếu đuối cũng bị nhiễm bệnh. Chạy chữa mãi không khỏi, thầy thuốc bó tay, lang trung lắc đầu, cuối cùng bị trả về nhà chờ chết. Ai dè một tuần trước còn đang hôn mê, bỗng nhiên tỉnh dậy khỏe mạnh như chưa từng bị bệnh. Và đó chính là lúc Sakura được xuyên vào thân thể này.

Sakura tựa lưng vào tường, khẽ thở dài. Thực ra nguyên chủ vốn đã chết. Cô chỉ là linh hồn thế thân thôi. Không biết làm thế nào để quay trở lại hiện đại nữa. Chỉ sợ thân xác hiện đại của cô đã bị sét đánh chết, còn linh hồn thì lại bị xuyên về chỗ này, không còn thể xác không thể trở về nữa thôi.

Sakura lại nhìn vào bên trong gian bếp. Nguyên chủ Sakura này từ nhỏ đã sinh ra ở đây, mẹ vì cảnh nghèo cho nên sau khi sinh ra nguyên chủ đã bỏ đi, chỉ còn lại hai cha con. Cha rất thương con gái, có cái gì ngon gì tốt lại để lại hết cho cô. Nhiều người trong thôn khuyên ông nên cưới vợ mới, nhưng sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng nên ông cũng từ chối.

Sakura còn nhớ loáng thoáng chút ký ức của nguyên chủ này. Dù nhà nghèo nhưng cha nguyên chủ vẫn cho cô đi học chữ, bản thân cô cũng biết làm mấy thứ nữ công vụn vặt của con gái thời đại này như may vá, đan lát, nấu cơm, dọn nhà, chăm sóc vườn tược... Sakura thông qua ký ức của nguyên chủ mà làm, cũng không tới nỗi tệ.

Trong lúc cha đang nấu cơm thì bên ngoài có tiếng cồng mõ. Ở thời cổ đại không có loa phát thanh, cho nên mỗi khi thông báo bọn họ lại sử dụng phương pháp này, đánh mõ khua cồng để tập hợp dân chúng tới một chỗ trống nào đó rồi thông báo. Tất cả mọi người, ngoại trừ trẻ con dưới năm tuổi và người già trên sáu mươi tuổi đều phải ra nghe. Vậy là cha phải gác lại công việc bếp núc, Sakura cũng phải đứng lên ra nghe.

Bên ngoài tụ tập rất đông người. Có những người là hàng xóm nhà Sakura mà cô đã quen mặt rồi. Người gọi mọi người tới hình như là một quan binh, trên người anh ta còn vận bộ áo giáp sáng chói, cùng với một thanh đại đao dắt sau lưng. Anh ta trên tay cầm một cuộn giấy vài màu vàng, nói lớn.

"Giặc Phong xâm phạm biên cương, quân tình khẩn cấp, nhị hoàng tử Uchiha Sasuke nhận mệnh lên đường ra trận. Cùng là con dân Hỏa quốc thì phải đồng lòng đánh giặc ngoại xâm. Nhị điện hạ truyền lệnh, phàm là những nam tử có tên sau thì ngay rạng sáng ngày mai, thu xếp tư trang, chuẩn bị tòng quân..."

Giọng nói của anh ta khiến cho Sakura giật mình. Trong phút chốc cô nhận ra, chỗ này là cổ đại, không phải hiện đại, binh đao khói lửa, chém giết sinh tử là một việc rất bình thường.

Bất giác, cô liền đưa tay nắm lấy tay cha. Cho dù chỉ mới ở với ông có hơn một tuần nhưng cô đã sớm có tình cảm. Bây giờ chỉ hy vọng là ông không có tên. Cha sức khỏe không tốt, sau trận bạo bệnh của nguyên chủ thì còn yếu hơn. Nếu phải ra trận...

"Haruno Kizashi !"

Giọng nói ấy khiến cho tâm Sakura như một sợi dây đàn bị đứt dây, cha cô có tên rồi. Trời đất bỗng chốc quay cuồng. Người Sakura không hiểu sao phát run.

"Sakura. Con đừng lo. Cha đi rồi sẽ về." Cha xoa tay Sakura, cười cười.

Sakura lắc đầu. Cô vẫn còn nhớ mang máng những số liệu thương vong mà mình học lịch sử thời của nhị hoàng tử. Rất rất nhiều người đã chết, cả quân ta lẫn quân địch. Cha không thể đi được đâu !

Tôi mà xuyên về cổ đại, nhất định sẽ trở thành một vị thần y đức độ, gặp người cứu người, gặp quỷ cứu quỷ. Thế nhưng nếu gặp phải tên Diêm Vương sống này nhất quyết không cứu.

Một giọng nói vọng về trong tâm trí của Sakura. Và ngay từ thời khắc đó cô đã quyết định, mình sẽ thay cha lên đường tòng quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro