Chap 10: Uchiha Itachi của làng Lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itachi đi tới cuối địa phận Uchiha, nơi một gia đình duy nhất còn sống.

Sắp đến lúc Sasuke trở về, cậu phải khẩn trương lên thôi.

Nhảy lên cột điện cao chót vót, Itachi có thể nhìn được toàn cảnh thôn trang Uchiha.

Sau lưng cậu là quầng sáng bạc của vầng trăng. Rực rỡ đến đáng sợ.

Thị trấn không còn bao trùm trong tĩnh lặng. Xa xa vang lên tiếng kêu cứu. Tiếng vọng não nề của nó gợi lên hình ảnh một chú quạ đen bị tách khỏi bầy, đang hoang mang, lạc lối.

Có ai đó đang băng qua cổng chính quận Uchiha. Một đứa trẻ mang cặp sách chéo qua vai. Em trai yêu quý của cậu.

"Lẽ ra anh nên chuyện trò với em nhiều hơn, nhiều hơn nữa..."

Itachi thầm nghĩ khi nhìn bóng dáng thân thương đang chạy bên dưới. Những lời muốn nói ngổn ngang như núi. Rốt cuộc cậu đã truyền tải cho em được bao nhiêu suốt những năm tháng bên nhau?

Một hay hai điều ư... Không. Cậu đã không thể cho Sasuke biết sự thật, dù chỉ một lần.

Trong vô số ngôn từ bủa vây, quả thật Itachi chỉ có một điều duy nhất phải nói với em trai.

Khóa chặt những cảm xúc không thể thốt nên lời, Itachi bỏ mặc cậu em đang vội vã về, phóng thật nhanh đến ngôi nhà của họ.

+++

"Cha ơi, làm ơn dạy con cách cầm katana." Cậu bé Itachi năm tuổi yêu cầu, chỉ vào thanh kiếm đeo trên lưng người cha. Hai cha con cậu đang luyện tập ở sân sau của nhà.

"Được, hãy quan sát cho kĩ." Fugaku bằng lòng, rút kiếm dài ra, cầm nó về thế thủ rồi thực hiện các thế đâm chém dùng trong tấn công.

Xong ông đưa katana cho người con trai lớn.

"Con thử xem."

Itachi nhận kiếm bằng hai tay, rồi lặp lại động tác tương tự như cha mình. Độ chính xác và kĩ thuật là tuyệt đối. Tài năng của người con đến mức Fugaku quá đỗi bất ngờ.

"Ha ha ha!! Giỏi lắm! Không hổ danh là con trai ta." Ông tuôn ra tràng cười đầy tự hào.

"Tuy nhiên, con cần lưu ý này." Fugaku cầm chặt lấy hai bàn tay bé nhỏ của Itachi.

"Mỗi đường kiếm phải vung mạnh, kiên định và chắc chắn. Kĩ thuật của con rất chuẩn xác, nhưng con thiếu sức mạnh trong mỗi nhát kiếm. Không phải vội, sức mạnh là thứ cần rèn luyện từ từ."

Fugaku nhận xét, xoa đầu đứa con nhỏ.

Nhưng Itachi đâu có hài lòng với bản thân mình.

"Con muốn luyện tập thêm, cha cho con mượn katana được không ạ?"

Khó từ chối lời khẩn cầu từ người con, Fugaku đồng ý nhanh chóng.

"Ta hiện giờ cũng không cần dùng kiếm, con cứ lấy nó luyện tập đi."

"Vâng, con cảm ơn cha."

+++

"Con nghe biệt danh thời Jounin của mẹ là Mikoto – Ngàn trâm. Mẹ sử dụng kim để chiến đấu ạ?" Cậu bé Itachi 6 tuổi gặng hỏi, vẻ thắc mắc hiện rõ trên mặt.

"À, là chuyện chục năm trước rồi..." Mikoto lưỡng lự, không biết có nên kể hay không. Cuối cùng bà quyết định nói về kĩ năng chiến đấu của mình, có thể nó sẽ giúp Itachi trong các trận chiến sau này.

"Là độc hoa tử đằng. Mẹ dùng nó kết hợp với vài loại độc từ côn trùng, xong tẩm chúng vào kim." Thoạt nói, trên tay Mikoto xuất hiện một chiếc kim dài cỡ một ngón tay, mảnh như sợi chỉ.

Itachi không nhìn được bà lấy nó từ đâu ra. Kĩ năng của Mikoto không mai một ngay cả khi nghỉ thực hiện nhiệm vụ.

Đưa tay cầm chiếc kim cho đứa con, bà mẹ dặn dò.

"Cẩn thận, có độc đấy. Con nên nhớ, cho dù kẻ thù mặc áo giáp, có những yếu điểm mà áo giáp không thể che hết được. Con sẽ dễ dàng nhìn thấu chúng bằng Sharingan."

Người con lớn cầm lấy kim, quan sát kĩ lưỡng cấu tạo của nó.

"Những địch thủ của mẹ chết khi không biết mình trúng độc. Có phải là do mẹ đã lợi dụng ánh sáng phản chiếu từ mặt trời vào ban ngày để làm lóa đòn tấn công bằng kim. Còn vào buổi tối, càng dễ hành động khi những chiếc kim kia rất khó thấy vào ban đêm. Mẹ à, con có sai không?"

Mikoto chớp mắt ngạc nhiên. Chỉ thấy được cấu tạo của vũ khí là suy ra được ngay thời cơ sử dụng chúng, Itachi quả là thiên tài hiếm có của tộc Uchiha.

Bà mẹ tủm tỉm cười hãnh diện, dịu dàng ôm Itachi vào lòng.

"Con trai mẹ có khác ha! Tối nay mẹ sẽ làm cơm nắm và mua Dango mà con thích nhé!"

+++

Vào năm 7 tuổi, cậu bị thương chân trái khi làm nhiệm vụ cấp B. Chỉ là vết thương nhẹ, một đường cắt dọc một gang tay chạy qua mắt cá chân.

Nhưng do nó mà Itachi phải nhờ đến Shisui cõng về sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ngồi trên giường xem mẹ băng bó cẩn thận vết thương, cậu nghe thấy được tiếng bước chân hối hả trên hành lang trong nhà.

Cánh cửa phòng ngủ của Itachi bị một lực mạnh bên ngoài kéo bật ra. Fugaku thở dốc, nét mặt hiện rõ nỗi lo lắng đang ở ngoài cửa. Ông vừa từ văn phòng Đội Cảnh vệ di chuyển một mạch về đây.

"Itachi thế nào?" Fugaku hướng câu hỏi tới vợ ông.

"Không sao, chỉ là vết thương nhẹ. Vài ba ngày là đi lại bình thường được." Mikoto trả lời, thu dọn băng và thuốc khử trùng sau khi sơ cứu cho người con trai.

Nghe đến đây, Fugaku liền thở phào nhẹ nhõm. Khi bình tĩnh lại, dường như nhận ra mình để lộ quá nhiều cảm xúc, ông ho một tiếng.

"Không sao là tốt. Ta nghĩ con nên nghỉ ngơi một tuần trước khi thực hiện nhiệm vụ kế tiếp. Shinobi cần thực hiện nhiệm vụ trong trạng thái tốt nhất."

Dù ông nói sang vấn đề khác, nhưng Itachi cảm nhận rõ sự quan tâm, lo lắng của cha là thật.

Nhóc Sasuke 2 tuổi bò vào phòng cậu sau cha nó, bập bẹ gọi một tiếng "anh hai".

Ánh mắt Itachi hiện lện sự ấm áp, đây là gia đình của cậu.

+++

Những kí ức từ thời thơ ấu bất đắc dĩ hiện về trong tâm trí Itachi khi đôi chân cậu bước tới cánh cửa ngôi nhà mình.

Cậu đã cố gắng dự trữ chakra hết mức có thể để đối đầu với "Hung Nhãn Fugaku" và "Mikoto – Ngàn trâm".

Hai người đã vô tư dạy kĩ năng chiến đấu cho con trai mà không biết rằng một ngày nào đó, chính đứa con của họ dùng chúng để giết họ.

Đối với Fugaku, Itachi sẽ phải dùng hết sức mình thì mới kết thúc được ông. Còn Mikoto, cậu sẽ phải cẩn trọng với những cây kim chết người kia. Không sao, Itachi có thể nhìn thấu chúng ngay cả với Sharingan, huống hồ giờ cậu đã có Mangekyou.

Chiến đấu với hai người cùng lúc là chuyện không dễ dàng, nhưng không phải là Itachi không thể thắng.

"Cha...mẹ..." Chỉ gọi họ trong suy nghĩ thôi cũng đủ cậu có cảm giác như một thanh sắt nóng bỏng đâm xuyên qua trái tim mình.

Itachi càng nhức nhối trong lồng ngực hơn khi giờ đây, cái cách cậu nghĩ đến họ không phải là hai đấng sinh thành nữa, mà là cách để cậu giết họ.

Có hai khí tức lớn đang ngự ở căn phòng trong cùng. Như được gọi mời, Itachi chẳng cởi giày, cứ thế bước trên hành lang quen thuộc.

Vừa mở cửa, cậu đã thấy song thân ngồi bên nhau.

Cậu lặng lẽ đến sau lưng họ.

"Vậy là... con đứng về phía làng ư..."

Không quay đầu lại, Fugaku điềm tĩnh lên tiếng. Giọng của ông mang âm hưởng của người nhìn xa trông rộng, đã đoán biết tất cả.

"Cha..."

Vô thức thốt ra tiếng gọi thân thương, Itachi cũng ngạc nhiên với chính mình. Từ khi tốt nghiệp học viện, cậu đã gọi cha theo cách trang trọng, đánh dấu bản thân là một Shinobi thực thụ. Lối nói tôn kính này trở thành thói quen, đến nỗi Itachi quên mất mình khi ấy từng gọi cha theo cách thân thiết như bao người.

Tại sao đến giây phút này, cậu lại gọi cha như ngày xưa?

Như thời thơ ấu...

Với Itachi, cái thuở chưa vấp phải rào cản của gia tộc hay mâu thuẫn của làng, chưa nếm trải cô độc hay thất vọng, những năm tháng hồn nhiên với tình cảm gia đình thuần khiết chính là thời gian hạnh phúc nhất. Giờ đây, trước lúc sinh li tử biệt, Itachi tiếc nhớ biết bao những ngày xưa ấy.

"Mẹ..."

"Chúng ta hiểu mà, Itachi..." Giọng nói dịu dàng thấu hiểu của mẹ như ôm ấp, vỗ về cậu.

"Itachi..." Người cha nhắc tên con trai.

"Hứa với ta một điều cuối cùng... Hãy chăm sóc Sasuke."

Trong giọng nói chân thành ấy không vương chút oán niệm nào.

Cha và mẹ đã biết tất cả...

Bằng trực giác của đấng sinh thành.

Itachi đã đau khổ, giằng xé đến mức nào? Sự quyết đoán này nào phải thứ dễ dàng có được. Tất cả những phiền não ấy, cha mẹ đều cảm thông và quyết định bình thản đón nhận số phận.

Cha hoàn toàn không muốn chĩa mũi kiếm về phía con trai. Và nếu tình huống đó xảy ra, mẹ sẽ liều mạng che chở Itachi. Dẫu con trai sắp lấy mạng mình, hai người vẫn dành cho cậu tình yêu vô bờ bến.

"Tại sao mình không sớm nhận ra?... Tại sao lại đến nông nỗi này...?"

Đã quyết không hối hận, tâm thế đã sẵn sàng, nhưng hình ảnh bao dung của cha mẹ lại khiến Itachi đau đớn tột cùng.

"Con hiểu rồi..."

Itachi nghẹn ngào trả lời, nước mắt ướt đẫm gò má. Đôi tay cầm nhẫn đao không ngừng run rẩy.

"Đừng do dự... đây là con đường mà con đã chọn..." Fugaku điềm tĩnh nói.

Những lời cha dạy Itachi khi vừa gia nhập Anbu chợt vang lên.

"Con nên thành thật với suy nghĩ của bản thân. Cứ băn khoăn, trăn trở và tìm câu trả lời. Khi tìm thấy, hãy quyết định, đừng do dự. Giác ngộ chính là tìm ra lời đáp cho bản thân và quán triệt nó. Đấy là "quyết đoán"."

"Quyết đoán..."

"Phải. Trên thế gian này rất ít người được sống một đời theo quyết định của chính mình. Ai cũng phó mặc quyết đoán cho người khác và trốn tránh trách nhiệm. Đừng sống một cách hời hợt như thế. Con hãy tự quyết đoán cuộc đời mình và tiến bước."

Đây chính là con đường đầy băn khoăn, trăn trở ấy...

Nhưng chớ nên sợ hãi.

Đó là lời giáo huấn của cha.

"So với con, nỗi đau của chúng ta sẽ kết thúc trong chốc lát, còn con sẽ phải chịu đựng rất nhiều...". Dẫu cái chết đang kề cận, người cha vẫn một lòng nghĩ đến cuộc đời tương lai của con trai, như thể ông đang dùng cả tính mạng để dạy con thế nào là tình yêu vĩ đại.

"Có lẽ ta đã quá vội vàng. Đáng lẽ ta nên tin tưởng con hơn. Giá như ta tin con, bình ổn gia tộc, nhẫn nại thêm một thời gian nữa, chắc mọi chuyện đã tốt đẹp hơn."

"Cha..."

Itachi nghẹn ngào trong nước mắt. Chắc hẳn cha và mẹ đều biết cậu đang khóc.

"Con có thể trở thành Hokage Uchiha đầu tiên. Con đủ bản lĩnh xóa tan bóng tối của gia tộc, phá bỏ định kiến của làng, mở ra vận mệnh mới bằng chính sức mạnh của mình..."

Fugaku ngừng lại. Qua bờ vai khẽ run lên, Itachi biết cha đang cố kiềm chế cảm xúc.

"...Ta đã cướp mất tương lai của con."

Itachi chẳng tìm được lời nào đáp lại.

Không. Nếu bây giờ thốt ra bất cứ từ ngữ nào, mọi cảm xúc trong cậu sẽ vỡ òa.

"Tiếc rằng đã quá muộn màng..." Cha cậu hít mạnh một hơi.

"Dù chí hướng khác nhau, nhưng ta luôn tự hào về con..."

Niềm tự hào của cha...

Cậu đã luôn khát khao được nghe những từ này ở một nơi quang minh chính đại. Giá như được đội mũ Hokage đứng trước dân làng, nhận lời khen của người cha mỉm cười nhìn theo, Itachi sẽ hạnh phúc biết nhường nào.

Đó mãi mãi là ước mơ không bao giờ thành hiện thực... Không thể phung phí thời gian thêm nữa. Sasuke sắp về đến nhà.

Itachi hướng thanh katana về phía cha với đôi tay run rẩy. Cảm giác khó thở trĩu nặng nơi lồng ngực.

"Làm đi... di chuyển đi!!" Những tiếng hét giằng xé trong nội tâm cậu, Itachi mất cảm nhận về đôi chân như bất động tại chỗ.

Thấy con như vậy, ánh mắt Fugaku hiện lên vẻ bồi hồi, xao xuyến về một kí ức đã xa. Người cha cầm chặt lấy đôi tay run lẩy bẩy của Itachi, lưỡi kiếm sắc bén hướng về phía người ông.

"Nhìn lại đi, con cầm sai cách rồi. Phải thật kiên định và chắc chắn khi cầm kiếm, nhớ không?"

"Mỗi đường kiếm phải vung mạnh, kiên định và chắc chắn. Kĩ thuật của con rất chuẩn xác, nhưng con thiếu sức mạnh trong mỗi nhát kiếm."

Nghe thấy lời cha, môi Itachi run lên, tiếng khóc thầm trở thành nức nở.

Cha đang cầm lấy tay cậu và chỉ dạy, giống như khi Itachi còn là một đứa bé.

Itachi cúi mặt, tựa vào cha như muốn vùi đầu vào tấm lưng rộng lớn ấy. Hệt như một đứa trẻ nũng nịu đòi cha cõng. Ngẫm lại thì, cậu chưa từng vòi vĩnh cha thế này. Cậu chưa một lần ích kỉ, mè nheo hay nhõng nhẽo với cha...

"Giá như...

Giá như mình bên cha nhiều hơn nữa..."

Vẫn cúi đầu, những giọt lệ lã chã trào ra từ đôi mắt cậu. Nước mắt ướt đẫm đôi tay cầm kiếm đang run rẩy kia, không chút cảm thương.

Đây là lần cuối được nghe lời dạy dỗ của cha, cậu phải tuân theo thôi.

"Vâng." Nghiến chặt răng lại, đôi tay Itachi vung lên một đường kiếm thật dứt khoát và kiên định... như những lời chỉ dạy của cha.

Lưỡi kim loại sắc bén đâm xuyên qua lồng ngực Fugaku, máu thấm đẫm áo ông.

"Dù ai có nói gì, trong mắt chúng ta... con vẫn là một đứa trẻ nhân hậu." Fugaku nói những lời cuối cùng, nhìn Itachi với ánh mắt vô cùng trìu mến. Đôi mắt ấy cố gắng lưu giữ hình ảnh về người con thân yêu của ông, trước khi chúng mất đi ánh sáng vĩnh viễn.

Ngay khi thân xác cha đổ xuống sàn nhà, Itachi hướng thanh katana về phía mẹ. Nhưng chưa kịp chém xuống, Mikoto đã lao tới trước lưỡi kiếm của cậu.

Thân bà bị katana xuyên qua một cách tàn nhẫn.

"Mẹ..." Itachi cũng bất ngờ trước hành động của bà.

Mikoto nhẹ nhàng cầm lấy tay Fugaku, người nằm bất động bên cạnh bà. Nở một nụ cười buồn bã, bà thì thầm với chồng, người đã ở thế giới bên kia.

"Hãy đợi em."

Xong bất chấp vết thương đau đớn và dòng máu đỏ tươi chảy ra ngày càng nhiều, Mikoto bước về phía người con trai. Lưỡi kiếm từ tay cậu cứ thế xuyên vào sâu cơ thể bà.

Tới khi đã đủ gần, Mikoto dịu dàng ôm Itachi vào lòng lần cuối.

Trong đầu bà hiện kí ức về khoảng thời gian Itachi chào đời. Đứa trẻ vốn là một sinh linh ngoan ngoãn, luôn nằm ngủ yên bên cạnh mẹ.

Cậu đã từng rất nhỏ bé... Thật sự rất bé nhỏ khi nằm trong vòng tay của bà.

"Con của mẹ, con trai quý giá của mẹ. Vào cái ngày con được sinh ra, mẹ đã ngỡ có một thiên thần vừa giáng xuống trần thế này... Đến bây giờ mẹ vẫn nghĩ vậy..." Đôi mắt Mikoto nhìn người con trai thật kĩ, như muốn lưu giữ mãi mãi hình ảnh về Itachi.

Dù ho khù khụ ra máu, bà tiếp tục nói như chẳng hề hấn gì.

"Mẹ ơi..." Hai tiếng thân thương phát ra từ miệng Itachi. Cái nhìn của cậu hướng về người trước mặt.

Đây là người phụ nữ đã lo lắng chăm sóc mỗi khi cậu bị thương.

Là người phụ nữ dành cho cậu tình yêu thương vô điều kiện.

Nhưng cũng chính là người phụ nữ đã đồng ý với chồng về kế hoạch đảo chính với hậu quả là chiến tranh phía trước.

Tại sao bà sẽ luôn chọn lợi ích gia tộc lên trên hết?

Tại sao bà lại chấp nhận việc có bao người vô tội sẽ chết khi nội chiến xảy ra??

Tại sao lại bắt cậu phải giết bà???!!

Ánh mắt Mikoto mờ dần, dòng máu đỏ của bà loang lổ trên sàn nhà.

"Đây là... do mẹ tự sát, không phải là con giết... Nhớ chưa?" Bà dịu dàng chạm vào gò má con trai, khó khăn nói khi phổi bị đâm thủng.

"Mẹ luôn yêu con,... dù con có làm gì. Mẹ tự hào vì có con là con trai của mẹ..." Mikoto cố gắng nói thật nhiều, tất cả những lời muốn nói. Ngay cả khi tầm nhìn nhòe đi, và hơi thở của bà ngày càng yếu hơn.

Đôi vai Mikoto run lên, hai hàng nước mắt đẫm ướt gương mặt bà.

"Mẹ xin lỗi con, Itachi... Xin lỗi vì đã để con chịu nhiều đau khổ..." Giọng nói nghẹn ngào hối hận của Mikoto vang lên trong không khí tang thương.

"Xin lỗi vì mẹ là một Shinobi của tộc Uchiha trước khi làm một người mẹ..."

Trong giây cuối cùng của cuộc đời, Mikoto nghe thấy tiếng trả lời thủ thỉ của con trai.

"Mẹ,... con cũng yêu cả hai người...

...Con xin lỗi vì là một Shinobi của làng Lá trước khi làm một người con..."

Đôi mắt Mikoto từ từ nhắm lại.

Khi tỉnh dậy, bà thấy mình đang ở trên giường, bên cạnh là chồng đang say giấc.

Hình như bà vừa có một cơn ác mộng...

Tộc Uchiha làm hòa với làng Lá một cách thần kì.

Gia đình bà yên ổn và các thành viên thân thiết hơn trước.

Mười lăm năm sau, Itachi lên ngôi Hokage, trở thành tộc nhân Uchiha đầu tiên đảm nhận trọng trách vĩ đại ấy.

Khỏi phải nói, Mikoto mừng rỡ và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Chồng bà vỗ ngực tự hào đến cả tháng trời. Sasuke thì luôn nỗ lực không ngừng để bắt kịp anh trai.

Thời gian trôi đi, Itachi đã thành công trong việc đàm phán hòa bình với các quốc gia láng giềng. Thế giới shinobi bước vào một kỉ nguyên mới không có đổ máu và chiến tranh.

Mikoto sống một cuộc đời không chút hối tiếc, với niềm tự hào to lớn rằng con trai trưởng của bà đã trở thành một vĩ nhân trên thế giới shinobi.

Đến giờ phút nhắm mắt xuôi tay, Mikoto giờ đã trở thành một bà lão với gương mặt nhiều nếp nhăn và mái tóc dài bạc trắng. Bên giường bà là chồng, hai người con giờ đã trưởng thành và con cái của chúng, tức là cháu nội bà.

Với nụ cười mãn nguyện, Mikoto khép đôi mắt lại vĩnh viễn.

*

Hai hình bóng đấng sinh thành nằm chồng lên nhau trên nền đất.

Itachi căm hận bản thân đã bị nghiệp Shinobi thấm vào xương tủy.

Bằng cách nào đó, cậu vẫn tra được kiếm vào bao với đôi tay chưa thoát khỏi cơn run.

Itachi đã dùng Tsukuyomi lên Mikoto, khiến bà sống hạnh phúc trong Ảo thuật tới 50 năm, dù thực tế chỉ có vài giây ngắn ngủi.

Trong khoảnh khắc sinh tử, mẹ vẫn quan tâm đến nỗi đau cậu phải chịu khi giết bà, cho nên bà đã tự sát, với mong muốn người con trai sẽ vơi bớt cảm giác tội lỗi.

Khi Mikoto lao vào lưỡi kiếm, linh hồn Itachi như bị xé nát, vỡ thành từng mảnh vụn. Trong mỗi mảng tựa mảnh vỡ của gương đó luôn hiện về những kí ức hạnh phúc, buồn bã, đau thương của Itachi với gia đình.

Ít nhất, cậu cũng khiến thời khắc cuối cùng của mẹ không còn đau đớn nữa.

Dùng Tsukuyomi xong khiến Itachi có cảm giác giống như ngoi lên mặt nước thở sau khi chìm thời gian dài dưới biển sâu.

Hốc mắt nóng rực, máu chảy ra từ khóe mi. Đôi nhãn cầu của Itachi như bị hai cục than nóng bỏng, đỏ rực dí vào.

Có điều, tổn thương vật lí bên ngoài chẳng là gì so với nỗi đau tinh thần mà cậu đã chịu.

Chỉ còn lại công đoạn cuối cùng.

Gạt nước mắt, Itachi đợi chờ thời khắc tới.

Tiếng bước chân em trai chạy trên hành lang dừng lại bên kia cánh cửa.

"CHA! MẸ!" Sasuke thét lên.

Cánh cửa khe khẽ mở ra.

Thấy cha mẹ nằm gục trên sàn, Sasuke tức tốc lao vào phòng.

"CHA!! MẸ!!"

Chú nhóc chợt nhận ra một gương mặt bị bóng trăng che khuất. Mồ hôi đầm đìa trên mặt Sasuke với đôi mắt đầy hoang mang, sợ hãi.

"ANH!"

Nhấc một bước trên đôi chân run rẩy, Sasuke cố nói nên lời.

"Anh! Anh hai!! Cha và mẹ... Làm sao ra nông nỗi này!!? Là ai!? Ai đã gây ra...?!"

Kunai xé toạc không gian, ghim vào cánh cửa sau lưng Sasuke.

"Ư..."

Chiếc áo bị rạch một đường, vết cắt mảnh nổi lên trên bờ vai thằng bé.

"Đứa em ngu ngốc của ta..."

Chỉ còn công đoạn cuối cùng. Không được phép quay đầu.

Mangekyou Sharingan...

Sasuke hét lên thất thanh, gương mặt kinh hoàng khi chìm trong Ảo thuật. Thằng bé rơi vào hồi ức hai đấng sinh thành bị chính người anh trai mà nó yêu quý ra tay giết hại một cách lạnh lùng và tàn nhẫn.

Cha...

Máu.

Mẹ...

Anh hai...

Gia huy Uchiha bị xé nát.

Hai nhân ảnh nhuốm đầy máu.

Tất cả là mối hận khôn cùng cậu để lại cho em trai tự sinh tồn.

"Tại sao... anh lại làm vậy...?" Sasuke lắp bắp hỏi, đôi mắt tràn ngập sự tuyệt vọng và khó tin.

"Để xem thử năng lực ta tới đâu." Itachi lạnh lùng trả lời với nét mặt vô cảm.

"Xem thử năng lực...? Chỉ thế... chỉ có thế... mà anh xuống tay với tất cả mọi người ư...?" Sasuke lắc đầu, khuôn mặt ngơ ngác và kinh hoàng khi vẫn không thể hình dung chuyện này có thể xảy ra.

"Điều đó là cần thiết." Itachi trả lời, đôi mắt Mangekyou Sharingan chứa sát khí hướng tới thân thể bé nhỏ trước mặt.

"Không thể nào..."

Sức mạnh trào dâng trong cơ thể nhỏ bé của em trai, nó dùng hết sức hét lên:

"KHÔNG PHẢI TRÒ ĐÙA ĐÂU!!!"

Chịu tác động của Mangekyou Sharingan, cơ thể Sasuke không thể cử động được. Cậu bé chỉ đơn thuần lao tới, rồi ngã gục. Trước mặt nó là đôi mắt vô hồn của người cha, ngọn lửa sinh mệnh trong ông đã hoàn toàn vụt tắt.

Ngay tức khắc, cậu em gượng dậy, sợ hãi rời khỏi phòng, cứ thế hốt hoảng phóng ra đường.

Trốn chạy là biểu hiện lưu luyến cuộc sống. Là bằng chứng khát vọng sống.

Kết thúc thôi...

Itachi đứng trước mặt người em trai.

"Không đúng. Anh không phải là người thế này. Bởi vì..." Sasuke cố gắng phủ nhận thực tại tàn khốc một cách bất lực.

Itachi đứng sừng sững trước mặt thằng bé, tỏa ra khí chất tàn độc và đáng sợ như một con quái vật khát máu.

"Ta đã sắm vai một người anh đúng như mong muốn của mày... chẳng qua là để xem năng lực của mày đến đâu..."

Hãy sống.

"Mày sẽ trở thành đối thủ để kiểm chứng cho năng lực của ta. Ta thấy mày vẫn còn tiềm tàng khả năng đó. Mày đã luôn ganh ghét ta bằng sự đố kị trong mình đấy thôi. Chính vì ham muốn vượt qua ta, nên ta sẽ để mày sống sót cho mục đích của ta."

Hãy tồn tại.

"Giống như ta, mày cũng là người có thể khai nhãn được Mangekyou Sharingan. Tuy nhiên cần có một điều kiện."

Hãy sinh tồn.

Sasuke nín lặng.

"Đó là phải giết chết... người bạn thân nhất của mình. Giống như ta đã làm..."

Khi nghe Itachi nói xong, Sasuke mở to mắt bàng hoàng.

"Có phải... anh... Có phải anh... đã giết anh Shisui!?"

"Nhờ vậy mà ta mới có đôi mắt này."

Em phải sống.

"Dưới tấm phản thứ bảy phía bên phải trong điện thờ chính của đền Nakano có một phòng họp mật của gia tộc ta. Đồng thuật này của tộc Uchiha thật ra dùng để làm gì... Bí mật thật sự của nó đều được ghi tại đó."

Sasuke hoang mang, bao câu hỏi hiện lên trên nét mặt.

"Nếu như mày khai nhãn được thì tính luôn cả ta, cả thảy có ba người sử dụng được Mangekyou Sharingan."

Itachi lên giọng khoái trá cùng điệu cười man rợ với vẻ thích thú.

"Nếu được như thế... Khà khà... thì thật đáng khi để mày sống sót."

Phải tồn tại.

"Còn bây giờ, kẻ yếu đuối như mày chẳng đáng để ta giết."

Nhất định phải sống sót. Phải vượt qua số phận khắc nghiệt này.

"Đứa em ngu ngốc..."

Phải sinh tồn bằng mọi giá.

"Nếu muốn giết ta thì cứ căm thù ta, oán hận ta! Hãy cứ sống một cách đau khổ thế đi... Chạy và chạy... rồi cố bám víu để mà sống..."

Anh xin em...

"Ngày nào đó, khi đã có được đôi mắt giống ta thì hãy đến gặp ta để đối diện."

Hãy đấu tranh với hiện thực tàn khốc mà anh để lại cho em...

Sasuke run lên rồi đổ xuống như một con rối bị cắt hết dây. Chân phải mở rộng gượng dậy, cậu em nhìn người anh bằng đôi mắt đẫm ánh sáng đỏ.

Khai nhãn. SHARINGAN.

Vậy là Sasuke đã có được một năng lực để sinh tồn. Vừa đúng lúc.

Itachi bật lên thiên không định biến mất.

"Chờ đã!!"

Sasuke cố đuổi theo anh trai. Cậu bé đã phóng ba thanh kunai trong tay tự bao giờ.

Itachi nín thở trước sự sắc bén đó. Cậu tránh được hai thanh, nhưng không tránh kịp thanh còn lại. Nếu là lúc bình thường, Itachi có thể né chúng dễ dàng, nhưng linh hồn bị vỡ nát sau khi làm tổn thương em trai khiến các giác quan của cậu yếu đi nhiều.

Itachi khẽ nghiêng đầu. Kunai trúng vào băng trán làng Lá, lực tác động làm nút thắt nới lỏng. Kunai cắm vào đất, bên cạnh đó là băng trán của Itachi.

Trong lúc em trai hổn hển lao tới, Itachi chậm rãi nhặt băng trán trên đất. Đó là chút sức lực cuối cùng của Sasuke, cậu bé không thể di chuyển thêm nữa.

Itachi không còn tâm trí chỉnh vị trí băng trán cho ngay ngắn. Cậu vội vàng thắt nút, kí hiệu làng Lá xộc xệch hẳn đi.

Itachi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Bởi lẽ... nước mắt đang ướt đẫm trên mặt cậu.

Hình ảnh em trai vụng về, cố gắng bám víu sự sống đã làm xúc cảm tưởng chừng đóng băng trong Itachi dao động. Sasuke đã dùng tàn lực cuối cùng để cản bước chân anh trai.

Tình yêu dành cho người em trào dâng mãnh liệt không sao kiềm chế, đến mức Itachi chỉ khao khát được mang Sasuke theo, trốn khỏi chốn đau thương này.

Nhưng đó là điều cậu không được phép.

Sasuke phải trở thành Shinobi của làng, thong dong bước nơi rực rỡ ánh sáng.

Còn cuộc đời Itachi từ đây sẽ chôn vùi trong bóng tối mịt mù. Nơi hai anh em tồn tại sẽ chẳng bao giờ giao nhau. Không bao giờ.

Cho đến giây phút cuối cùng của Itachi. Cả hai chỉ có thể chạm trán nhau vào thời điểm ấy.

Người anh hùng đã giết chết anh trai – một tên tội phạm hung ác, rửa hận cho gia tộc. Đó là vinh quang sẽ được trao cho Sasuke. Vì tương lai tươi sáng ấy, cậu sẽ tái ngộ em trai lần nữa.

Và chết dưới tay Sasuke.

Đấy là cách Itachi từ giã cõi đời.

Vì tương lai ấy... Tuyệt đối không thể để Sasuke thấy những giọt nước mắt này. Siết chặt băng trán trên đầu, Itachi thầm nghĩ.

"Chúng ta sẽ li biệt một thời gian."

Trong khoảnh khắc, cơ thể Itachi hành động nhanh hơn suy nghĩ. Khi nhận ra, cậu đã thấy hình ảnh em trai đọng trên mắt mình. Tận lúc đó, Itachi mới biết mình đã ngoảnh lại. Khát vọng khắc sâu hình ảnh em trai trong tâm trí đã thôi thúc cơ thể cậu nhìn về Sasuke.

Nhưng đây là điều không được phép xảy ra.

Sai lầm...

Itachi cảm nhận được những giọt lệ nóng hổi đang lăn dài trên má. Cậu lập tức quay mặt đi, cứ thế vụt chạy khỏi em trai. Quay lưng với khí tức vừa gục ngã của Sasuke, Itachi lầm lũi, di chuyển loạng choạng trong đêm trăng, chẳng buồn lau nước mắt.

Vầng trăng tỏa ánh sáng bạc thuần khiết, nhuộm không gian thành một màu mê hoặc.

Vẻ đẹp lung linh đến mức cậu chỉ muốn xé tan nó thành trăm mảnh. Itachi căm ghét cái ánh sáng ngạo nghễ của mặt trăng kia.

***

Các Anbu được triệu tập thu thập thi thể sau khi Itachi rời đi chưa đầy một tiếng.

Danzo bước dọc con đường la liệt tử thi. Ông vừa từ giã Hiruzen. Biết được hành động tàn sát của Itachi, Hiruzen nổi cơn thịnh nộ, chĩa giáo về phía Danzo. Ông bị bãi nhiệm chức Cố vấn, phải cam kết giải thể Anbu Gốc, và rời đi.

Giờ đây, tâm nguyện diệt trừ Uchiha đã hoàn thành, ông chả lưu luyến gì cái chức danh đó. Dù chính thức giải thể Anbu Gốc đi nữa, ông vẫn có thể bí mật duy trì tổ chức tránh xa tầm mắt Hiruzen. Đằng nào Danzo cũng đạt được điều mình mong muốn.

"Ngài Danzo."

Một thuộc hạ xuất hiện. Anh ta đeo mặt nạ cáo với viền mắt màu đỏ.

"Có chuyện gì, Gozu?" Danzo gọi tên thuộc hạ của mình.

"..." Gozu không trả lời.

Vừa nhìn hai đồng tử thấp thoáng sau lỗ trống trên mặt nạ, Danzo nín thở căng thẳng. Đôi mắt đỏ thẫm với hoa văn ba dấu phẩy hợp nhau ở trung tâm...

"Là cậu!"

"Tôi luôn theo dõi ông." Itachi lên tiếng trong bộ dạng của Gozu.

"Nếu ông ra tay với Sasuke, tôi sẽ tiết lộ tất cả thông tin cơ mật của làng cho nước địch."

"Hành động đó sẽ dẫn kết quả gì cho làng, hẳn cậu cũng biết chứ, Itachi?"

"Tôi đã thoát li khỏi làng rồi."

"Ta luôn nghĩ cậu là quân cờ hữu dụng... xem ra ta đã đánh giá sai."

"Nếu động một ngón tay vào Sasuke, tôi sẽ giết ông. Hãy khắc ghi điều đó."

Itachi biến thành đàn quạ rồi tan biến.

"Đừng rời mắt khỏi hắn." Danzo lầm bầm với hư không. Bên tai ông vo ve tiếng côn trùng.

***

"Không ngờ có người đột nhập vào tận đây mà chẳng ai phát hiện... Cậu quả là một Shinobi tài năng."

Ngồi trên tấm nệm, Hokage Đệ Tam Sarutobi Hiruzen mỉm cười.

"Nơi này không bị ai nghe lén. Cậu phán đoán như thế nên mới vào đây, đúng chứ?"

"Vâng." Itachi trả lời, vẫn quỳ trước nệm.

"Ta đã thêm tên cậu trong sổ tay truy nã như tội phạm cấp S. Cậu không dễ dàng xâm nhập vào làng, càng không thể lẻn vào phòng ngủ của ta. Nguyên do nào khiến cậu liều lĩnh gặp ta đến thế, có thể cho ta biết được không?"

"Là vì Sasuke."

"Đừng lo lắng. Đứa trẻ đó vô tội. Từ giờ ta sẽ dõi theo, chăm sóc nó như mầm non của làng."

Lời khẳng định mạnh mẽ của Hokage xoa dịu phần nào nỗi lòng Itachi.

"Xin đa tạ. Vấn đề còn lại là..."

"Về Danzo chứ gì?"

"Vâng."

Itachi thầm thán phục sự nhạy bén ngang ngửa Sharingan của Đệ Tam. Mặt khác lại thấy khó chịu.

Nếu sở hữu năng lực đọc vị người khác tinh tường đến vậy, tại sao ông ấy không tìm được cách thỏa hiệp với tộc Uchiha? Itachi rất muốn chất vấn ông, nhưng mọi sự đã xong, có hỏi cũng vô ích.

Thân phận tội phạm cấp S của Itachi vẫn không thay đổi. Trừ Sasuke, cậu đã thảm sát gia tộc. Đó là hiện thực không thể chối cãi.

"Không cần bận tâm về Danzo. Ta đã chính thức cách chức ông ta, đồng thời hạ lệnh giải thể Anbu Gốc."

"Ông ta sẽ ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh sao?"

"Danzo không còn là cố vấn nữa. Anbu Gốc ngoài mặt cũng giải thể. Tuy nhiên, vẫn có khả năng ông ta hoạt động ngầm ở đâu đó. Ta đã ra lệnh cho các Anbu từng theo dõi tộc Uchiha chuyển sang giám sát ông ta. Vì giờ đâu cần theo dõi tộc Uchiha làm gì nữa." Lời Hiruzen như xoáy vào tim Itachi.

"Đừng lo lắng, Itachi. Ta sẽ không để ông ta chạm vào một sợi tóc của Sasuke."

"Mong ngài quan tâm đến nó."

Itachi cúi đầu thật sâu.

"Xin cáo biệt..."

Itachi đứng lên, quay lưng với Hokage.

"Từ giờ cậu định thế nào?"

"Có một tổ chức khiến tôi quan tâm." Itachi đáp, vẫn nhìn về cánh cửa.

"Cậu sẽ gia nhập nơi đó?"

"Vâng. Tôi sẽ giám sát từ bên trong, và tìm mọi cách ngăn chặn nếu họ có mưu đồ bạo loạn."

"Kể cả khi rời khỏi làng, cậu vẫn là một Shinobi yêu hòa bình hơn bất cứ thứ gì."

Itachi không đáp.

Đến giây phút này, cậu vẫn nghĩ mình là Shinobi làng Lá. Ngôi làng thân thương nơi Sasuke sinh sống, là quê hương của cậu, là thứ dẫu muốn từ bỏ cũng không sao từ bỏ được.

"Tên tổ chức đó là gì?"

"Akatsuki."

**

"Sao không ra mặt đi?"

Itachi lẩm bẩm giữa khu rừng vào ban đêm không một bóng người. Lời nói còn chưa dứt, một đốm lửa nhỏ bỗng lập lòe giữa không trung. Nó bốc cháy dữ dội, nhỏ dần rồi biến mất, chỉ còn rải rác chút tàn tro. Trong lớp tro tàn ấy là một mẩu cánh trong suốt.

"Anh đang ở đây đúng không, tộc nhân Aburame."

"Tôi là Sugaru, nếu cậu muốn gọi tên."

Vô số côn trùng tập hợp trong khu rừng vắng vẻ, tạo thành một khối đen cực lớn giữa không khí. Tiếng đập cánh chồng lên nhau, phát thành từ ngữ.

"Anh không định từ bỏ việc giám sát tôi và trở về với chủ nhân à?"

"Cậu thừa hiểu tôi không được phép làm thế đúng không?"

"Vậy sao..."

Lũ côn trùng dần dần tạo thành hình người. Một người đàn ông đeo mặt nạ bạch hổ xuất hiện, lơ lửng tiếng đập cánh giữa không trung.

"Tôi không định làm quân cờ trong tay Danzo mãi mãi."

"Ngài ấy không quan tâm mấy thứ như nguyện vọng của cậu. Bản thân ngài ấy nên làm gì và làm thế nào mới là tối quan trọng."

"Ý anh là không thể thỏa thuận."

"Đúng."

"Vậy thì..." Itachi ngước nhìn Sugaru.

"Chỉ có một giải pháp duy nhất." Sharingan rực cháy trong nhãn cầu cậu.

"Thứ đó không hiệu quả với tôi đâu."

"Chỉ không hiệu quả với anh thôi."

Itachi dồn chakra vào hai mắt, vận Mangekyou Sharingan. Cậu nhận thức được vô số cặp mắt nhiều không đếm xuể trong nội thể của Sugaru.

Một con đau buốt âm ỉ trong mắt cậu, hậu quả của việc lạm dụng Sharingan sau đêm ấy.

Đang lơ lửng trên không, Sugaru bất ngờ có biểu hiện lạ lùng. Toàn thân anh ta chao đảo, như đang quyết liệt chống cự thứ gì đó.

"Xem ra anh đã nhận ra rồi nhỉ? Anh nghĩ tôi không nhận ra sự tồn tại của lũ Côn trùng theo dõi mình từ xa sao?"

"Ưm... Lẽ nào... cậu thi triển Mangekyo Sharingan lên "Cổ Trùng" ư...?"

"Bằng cách chia sẻ cùng một chakra, anh đồng hóa những gì côn trùng thấy thành kinh nghiệm của mình. Cách thức này còn hiệu quả hơn cả Ảnh Phân Thân."

Tiếng đập cánh biến mất khỏi cơ thể Sugaru. Đồng thời, toàn thân anh ta bị trọng lực kéo xuống. Không thể điều khiển cơ thể mình, Sugaru chẳng thể đáp xuống an toàn mà đập mặt vào đất.

"GỪ... GU U U...!!!"

Dây âm thanh bị tổn thương nghiêm trọng của Sugaru phát ra những tiếng rên thực sự. Bình thản nhìn xuống, Itachi buông một câu lạnh lùng với kẻ đã đưa người bạn chí cốt của cậu vào chỗ chết.

"Cái này là dành cho Shisui."

"Kh... Khoan..."

AMATERASU!!!

Tiếng lầm bầm vừa cất lên, một ngọn lửa đen bùng cháy trên vai Sugaru. Ngọn lửa dị thường lan rộng trong chớp mắt nuốt chửng toàn thân anh ta. Cố thoát khỏi vật chủ đang bốc cháy, lũ côn trùng thi nhau bay ra từ những lỗ hổng. Nhưng tất cả đều bị ngọn lửa đen càn quét.

"Ngọn lửa này sẽ không bao giờ tắt, cho đến khi thứ ta nhìn thấy hoàn toàn cháy rụi. Ta không để một con nào làm tổ trên người ngươi thoát đâu."

Tiếng gào thống khổ vang vọng khắp rừng. Lũ côn trùng vo ve bay tứ tung, quằn quại trong lửa đen. Cảnh tượng ấy hệt như đàn đom đóm đen lập lòe giữa ban ngày.

Khi mục tiêu bị thiêu rụi sạch sẽ, Madara xuất hiện từ hư không.

"Chào mừng ngươi đến với Akatsuki." Nói xong, kẻ mặt nạ chìa tay ra.

Itachi bắt lấy bàn tay đó. Nó lạnh đến mức kinh người. Cậu không có cảm giác về nhiệt độ dưới da và mơ hồ nghĩ rằng có lớp bao tay trên da.

"Chúng ta đi thôi."

"Đến đâu?"

"Trước tiên phải tới làng Mưa - căn cứ địa của tổ chức." Madara quay lưng bước đi. Đôi mắt ẩn sau lớp mặt nạ lóe lên ánh sáng đỏ.

Trước khi đi, Itachi hướng ánh mắt về tượng đài Hokage – biểu tượng của làng Lá. Hình ảnh cậu trong trang phục Hokage, cùng với cha mẹ, Sasuke và gia tộc Uchiha thoáng hiện lên trong đầu Itachi. Chúng kéo dài chỉ một giây, xong biến mất.

Trở thành Shinobi xuất sắc hơn bất kì ai, đạt đến địa vị Hokage và sử dụng chỗ đứng của mình dẫn dắt thế giới đến thái bình thịnh trị, và... loại bỏ mọi mầm mống chiến tranh khỏi thế giới này. Đó là con đường hi vọng Itachi từng khắc họa trong đầu suốt bao năm tháng qua.

Cậu đã đánh mất tất cả.

Lời Danzo nói năm nào chợt vang lên trong đầu Itachi.

"Hỗn loạn sẽ luôn đeo bám cuộc đời cậu..."

Giờ đây, Itachi sắp đặt chân vào vòng xoáy của những kẻ muốn tạo ra hỗn loạn. Vào cái đêm bi kịch ấy, cậu đã đánh mất ánh sáng hi vọng và gia tộc thân thương của mình.

Tuy nhiên...

Dẫu mất đi hi vọng, hoài bão vẫn còn nguyên vẹn. Dù không thể bước ngoài ánh sáng, cậu vẫn có thể theo đuổi ước mơ về thế giới phi chiến tranh. Nếu là kẻ mang hung tướng, cứ thản nhiên chấp nhận nó. Nếu định mệnh của Itachi dẫn dụ hỗn loạn, cậu sẽ lợi dụng nó triệt để.

Itachi sẽ hút hết mọi tai ương chiến tranh và hận thù của nhân loại vào chính mình. Cậu tin mình có thể thực hiện ước mơ bằng cách đặt mình giữa trung tâm cơm lốc xung đột.

Chiến đấu, chiến đấu và chiến đấu đến hơi thở cuối cùng...

Em trai thân yêu đang chờ cậu phía trước.

Giữa thế giới hòa bình sau khi Itachi nuốt chửng mọi hỗn loạn, là hình ảnh vinh quang của Sasuke, người anh hùng đã đánh bại anh trai - hiện thân của tội ác.

"Bóng tối sẽ là cộng sự trong mơ ước của ta..."

Itachi đuổi theo Madara phía trước. Hai người tan biến vào màn đêm.

Con đường trải rộng trước mắt Itachi là bóng tối vĩnh cửu. Dù vậy, trên môi cậu vẫn ngời sáng một nụ cười thiện lương.

Em trai cậu đang chờ cuối con đường thênh thang ấy.

"Anh đang chờ em đấy, Sasuke..."

Hành trình cuối cùng của Itachi, từ giờ mới thực sự bắt đầu.

***

Năm năm sau.

"Nghe này, nghe này! Ta vừa đọc một tin thật hấp dẫn!" Hidan – kẻ theo đạo Jashin cứ sồn sồn cả lên, phát ra điệu cười khoái trá.

"Tên khốn nhà ngươi tốt nhất nói thật ngắn gọn, bọn ta không rảnh ở đây đôi co với ngươi đâu." Sasori – kẻ điều khiển rối trứ danh cáu kỉnh nói, đôi mắt híp thành hình viên đạn.

"Tiền bối chấp làm gì gã điên bất tử kia chứ." Deidara ngồi chễm chệ trên ghế, ra sức tham gia vào chủ đề trò chuyện phiếm hôm nay.

Các thành viên của Akatsuki thường sẽ họp vài tháng một lần. Trong thời gian chờ thủ lĩnh tới, các thành viên được quyền tán gẫu đủ thứ chuyện linh tinh.

"Kuta Shinya – Đệ Nhất Y nhẫn của Lang Quốc thực chất là Kuruta Akemi – thành viên sống sót duy nhất của gia tộc cô ta. Với danh phận y nhẫn, Shinya đã cứu hàng trăm người. Tuy nhiên với danh phận còn lại, Akemi đã giết tới hơn 100 Jounin từ làng Nguyệt của Dạ Quốc.

Ha ha ha, một kẻ vừa giết người đồng thời cứu rỗi họ thật thích hợp cho một tín đồ đạo Jashin. Cô ta chắc chắn cùng chí hướng với ta rồi!!" Hidan đập mạnh xuống bàn, hí hửng khoe ra thông tin có vẻ hay ho lắm. Gã chẳng thèm để ý đến có kẻ nào trong phòng quan tâm đến điều hắn đang nói hay không.

"Ngươi bớt ảo tưởng đi." Hoshigaki Kisame bình luận với vẻ chán chường. Gã toàn thân xanh lè này dị ứng với mấy kẻ ngu ngốc.

Itachi ngồi bên cạnh Kisame, tỏa ra khí chất lạnh như băng và sắc bén tựa lưỡi kiếm. Người sở hữu Sharingan im lặng trong suốt cuộc trò chuyện. Người Uchiha thường sẽ nói chỉ những câu tối giản mà mang đầy thông tin hữu dụng.

"Vừa là kẻ cứu người, vừa là kẻ săn xác chết shinobi à? Thế giới này vẫn luôn điên rồ như thế." Kakuzu chèn thêm câu nữa trước khi Pain xuất hiện.

Giờ họp thường niên của Akatsuki bắt đầu.       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro