Chap 9: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùi trán vào vách đá nơi Shisui nhảy xuống, Itachi nhắm nghiền mắt. Trong tầm mắt bị bóng tối bao bọc, những ảnh ảo cứ hiện lên rồi biến mất.

Xác chết...

Mưa...

Cha...

Và mình...

Kí ức năm Itachi bốn tuổi.

Khi trận chiến quy mô được gọi là Đại chiến Ninja sắp kết thúc, cậu đã được cha đưa đến chiến trường. Đến giờ Itachi vẫn nhớ mồn một núi tử thi lẫn lộn, không phân biệt địch ta năm ấy. Chẳng có thi hài nào muốn mình bỏ mạng. Những gương mặt đông cứng trong biểu cảm khiếp đảm và đau đớn ấy đều thể hiện sự hối tiếc khôn nguôi. Cậu bé Itachi đã không thể làm gì. Cậu chỉ biết đứng giữa vô vàn shinobi xấu số, căm hận sự bất lực của bản thân.

Từ hôm ấy...

Suy nghĩ trong cậu hoàn toàn thay đổi.

Xung đột là một hành động ngu xuẩn. Tuyệt đối không thể để chiến tranh xảy ra. Dẫu bóng tối của mọi người vấy bẩn Itachi đến mức nào, ý chí vẫn soi đường dẫn lối cho cậu. Nhờ vậy Itachi mới có thể tồn tại đến giây phút này.

Bất chấp nỗi đau khi biết phe cánh cha toan tính mưu mô, các đồng tộc mưu cầu bạo động. Bất chấp cảm giác ngột ngạt bị kẹp giữa làng và tộc, bằng hữu chí cốt phải hi sinh. Thậm chí bất chấp phải tự tay đưa gia tộc vào con đường tuyệt diệt đi nữa...

"Ư...!" Một tiếng rên bật ra từ hàm răng nghiến chặt.

Dòng lệ ứa ra từ bờ mi đã nhắm nghiền, tí tách rơi trên mặt đá khô cứng.

Đối với Itachi - người đã thề sẽ trở thành shinobi vĩ đại nhất thế giới, khóc lóc đồng nghĩa với thất bại. Loại bỏ mọi mầm mống chiến tranh đồng nghĩa với shinobi kiệt xuất nhất. Hành trình đến với ước mơ lớn lao đó không cần sự ủy mị. Nếu thiếu sự mạnh mẽ kiên cường, chuyên tâm hướng về mục tiêu phía trước, Itachi sẽ không thể thực hiện ước mơ tha thiết ấy.

Vậy mà giờ đây, nước mắt cứ rơi mãi không thôi. Mười ba năm tồn tại trên cõi đời, Itachi hầu như chẳng có nhiều kí ức về nước mắt. Từ thuở bé, cậu đã rất hiểu chuyện, không bao giờ khóc lóc làm phiền cha mẹ. Cả khi một người bạn cùng đội Genin chết, Sharingan được thức tỉnh, cậu cũng không nhỏ lệ.

Kí ức không kìm được nước mắt... Ngoài chiến trường từng chứng kiến năm bốn tuổi, chỉ có một lần duy nhất vào ngày giết chết Shisui, ngay tại nơi này...

"Anh Shisui... Nếu còn ở đây, anh sẽ nói gì?" Itachi thầm nghĩ.

Tàn sát gia tộc...

Shisui sẽ tha thứ chứ? Có lẽ là không. Shisui sẽ bảo vệ gia tộc đến hơi thở cuối cùng hay sẽ đứng về phía làng đây?

Câu hỏi vẫn không ngừng vang lên trong tâm trí Itachi mà không hề có hồi đáp.

Tim Itachi đã quyết từ lâu.

Khi người bạn thân ra đi một năm trước, khi thất vọng với gia tộc, cậu đã dự cảm thời khắc này sẽ đến.

Gia tộc phản loạn, cả làng rối ren, sau đó là nội chiến...

Khi làng Lá kiệt quệ, các làng khác sẽ thừa cơ xâm lược. Xung đột sẽ kéo theo xung đột, Đại chiến Ninja chắc chắn bùng nổ. Trung tâm của chuỗi hận thù ấy, là tộc Uchiha.

"Con nên thành thật với suy nghĩ của bản thân. Cứ băn khoăn, trăn trở và tìm câu trả lời. Khi tìm thấy, hãy quyết định, đừng do dự. Giác ngộ chính là tìm ra lời đáp cho bản thân và quán triệt nó. Đấy là "quyết đoán".

Đúng lúc này, lời cha dặn vụt qua trong đầu Itachi. Quyết đoán.

Sự quyết đoán Itachi đưa ra từ thời điểm này, sẽ chia cách cậu và gia tộc, và... chia cách cha.

Itachi dao động. Cậu đã lạc lối, lạc lối suốt bấy lâu nay. Cậu đã luôn nhìn theo bóng lưng Shisui, để rồi hối tiếc vì sự ngốc nghếch của bản thân. Đáng lẽ phải có một phương pháp tốt hơn.

Nhưng...

"Đây là cách tốt nhất". Itachi lẩm bẩm, ép bản thân phải nghe. Sự lạnh lùng trong lời nói của chính mình siết chặt tâm can cậu.

Tiếng khóc não lòng thấm đẫm màn đêm.

Ngày hôm ấy, khi Itachi trở về, cả gia đình đã chìm vào giấc ngủ.

***

Tại phòng Danzo thuộc dinh thự Anbu Gốc.

"Tôi sẽ làm."

Người duy nhất nghe được lời Itachi là Danzo. Từ chiếc ghế sau bàn, ông đứng dậy, nhấc từng bước nặng nề đến gần cậu.

"Ta biết cậu sẽ trả lời như thế." Danzo đặt lên vai Itachi bàn tay lạnh như băng.

"Không cần lo lắng về em trai. Ngay cả khi cậu biến mất, làng sẽ giữ trách nhiệm chăm sóc nó."

Itachi sắp xuống tay thảm sát gia tộc.

Dù là nghĩa vụ chăng nữa, đó tuyệt đối không phải chủ đề có thể bố cáo công khai. Ngoài mặt, Itachi sẽ trở thành tên tội đồ thảm sát gia tộc trong cơn mất trí, đường nhiên không thể ở lại làng. Giờ đây, Itachi không còn cách nào khác ngoài việc tin lời một người xảo quyệt như Danzo.

"Hành quyết sẽ diễn ra vào hôm trước ngày đảo chính. Cậu thấy thế nào?"

Itachi có thể lí giải chính xác ý đồ của Danzo. Nhiệm vụ lần này là tập kích bất ngờ. Phải đánh úp và tận diệt một lần, không để ai mảy may hay biết. Đêm trước ngày đảo chính, mọi người sẽ không ra ngoài, dưỡng sức cho ngày mai. Hành tung của họ khi đó rất dễ nắm bắt. Và trên hết, tất cả đều dồn hết tâm trí cho cuộc đảo chính hôm sau, chẳng ai ngờ rằng mình sẽ bị đột kích trước đấy.

"Tôi rõ rồi."
"Ta sẽ nói với Hiruzen rằng cậu đang cố hết sức điều đình giữa tộc và làng."

Itachi đã hạ quyết tâm. Cậu không định nấn ná trao đổi với Danzo thêm nữa. Về vấn đề của em trai, cậu đã có suy tính riêng của mình. Tất cả sẽ diễn ra sau khi nhiệm vụ hoàn thành.

Vì hòa bình của ngôi làng thân thương, Itachi sẽ gánh lấy tội ác thảm sát gia tộc. Cậu thất vọng với bản thân vì không thể nghĩ ra phương án tốt hơn. Cậu luôn dằn vặt vì không biết tạ lỗi thế nào với Shisui, người bạn đã phó thác tương lai cho mình.

Một quyết định sau bao lần nản lòng thoái chí... Thành thực mà nói là như vậy.

Trống rỗng...

Dẫu đào sâu trong cõi lòng đến đâu, chẳng còn cảm xúc nào hiện hữu. Bất kể thấy gì, nghe gì, trái tim cũng chết lặng.

Itachi quay lưng với Danzo và bước đi. Khi chạm tay vào cánh cửa, cậu nghe giọng nói vang lên từ phía sau.

"Từ giờ đến lúc hoàn thành nhiệm vụ, ta và cậu không nên gặp nhau. Đây là lần cuối ta trao đổi với cậu khi vẫn mang tư cách Shinobi làng Lá. Cảm ơn cậu đã tận tụy hoạt động vì làng đến hôm nay."

Bỏ ngoài tai những lời hoa mĩ của Danzo, Itachi băng qua cửa và khép lại.

"Cho đến khi từ giã cõi đời, tôi vẫn luôn là Shinobi làng Lá..." Giữa hành lang tối tăm nơi ánh sáng ban ngày không rọi tới, Itachi thì thầm với chính mình.

***

Khu rừng rậm tăm tối là nơi thích hợp cho kế hoạch mang bản chất chết chóc.

"Vậy thì khỏi cần vòng vo nữa..." Gã đeo mặt nạ thẳng thắn.

"Hẳn ngươi đã biết ta là tộc nhân Uchiha, cực kì căm ghét Uchiha và làng Lá."

Trước mặt Itachi là kẻ cậu phát hiện ra hắn đang lởn vởn quanh làng, thông đồng với Yashiro mà không một ai phát hiện. Cậu nghĩ đến khả năng hắn là một người khi đôi đồng tử Sharingan đỏ rực lấp ló trong chiếc mặt nạ của gã.

Uchiha Madara từng chiêu mộ các đồng chí đứng lên chống lại tộc Senju vì sự phân biệt đối xử với tộc Uchiha. Nhưng tộc nhân Uchiha nghĩ Madara chỉ mưu cầu xung đột nên đã tẩy chay, quay lưng với chính tộc trưởng của mình.

Madara thất chí đành đơn thân đối đầu Hashirama và tử trận, theo lời đồn đại của người đời. Ông ta có thâm thù với cả làng Lá và tộc Uchiha. Nếu Madara xúi giục Yashiro và phe cấp tiến đảo chính, hành động đó rõ ràng là để trả thù làng Lá.

Tuy nhiên, Itachi không đời nào cho phép Madara báo thù làng.

"Trao đổi đi...". Itachi cắt ngang thái độ kiêu ngạo của hắn.

"Ta sẽ giúp ngươi phục thù tộc Uchiha, đổi lại, ngươi không được đụng vào làng... và cả... Uchiha Sasuke."

Itachi buộc phải chĩa mũi giáo đang hướng về làng sang gia tộc. Madara không giấu được vẻ ngạc nhiên trước thái độ quả quyết của cậu, bật lên một tiếng cười khe khẽ.

"Nếu ta từ chối thì sao?" Madara nghiêng đầu hỏi. Bằng gương mặt vô cảm, Itachi đưa ra câu trả lời đã chuẩn bị từ trước:

"Nếu từ chối đề nghị này, ngươi sẽ là kẻ địch của ta."

"Ngươi có thể giết ta sao?"

"Bất luận có thể hay không, ta vẫn giết." Cậu vốn đã đặt chân vào con đường không thể quay đầu. Không thể do dự.

Sự trầm lặng bao quanh cả hai. Không bên nào lộ sát khí. Tuy đối đáp bằng những lời đe dọa, nhưng họ đều công nhận đối phương.

"Có vẻ ngươi hiểu nhầm thì phải. Tên tiểu tử đó không phải là đồng minh của ta." Madara khẳng định, hai bàn tay ngửa lên trời. "Tên tiểu tử" hắn nói là Yashiro.

"Ta đã ném rất nhiều hòn đá tiềm năng. Nhưng chỉ có một viên lăn đi suôn sẻ. Không đến nỗi tệ khi nó quay về bàn tay này. À không, phải nói là..."

Bóng tối le lói trong chiếc mặt nạ tóm chặt Itachi không buông.

"Chọn ngươi vẫn thú vị hơn cái tộc toàn lũ tép riu đó."

Lū tép riu...

"Không chừng là thế..." Itachi thầm đồng tình trong lòng.

Khoảnh khắc tiếp theo, gương mặt Sasuke hiện lên trong đầu khiến lồng ngực cậu không khỏi nhức nhối.

"Lời đề nghị đó... ta chấp nhận."

Itachi quay đi, phớt lờ bàn tay đang chìa ra trước mặt.

**

Tại thềm nhà... Itachi cẩn thận mang giày. Nhiệm vụ hôm nay sẽ thay đổi cuộc đời cậu. Cậu sẽ không còn cơ hội mang giày ở đây nữa. Hôm nay, những ngày tháng bình yên sẽ kết thúc.

Vẫn sẽ ổn thôi...

Cậu đã sẵn sàng gánh mọi tội lỗi.

"Nè anh..."

Sasuke cất tiếng gọi anh trai khi Itachi vừa định đứng lên. Giọng nói hồn nhiên ấy như níu kéo cậu ở lại với gia đình và gia tộc. Itachi nán thêm chút nữa với giây phút an bình mà cậu sẽ không bao giờ có lại một khi bước đi. Itachi điềm tĩnh ngồi lại bên thềm, quay về phía em trai.

"Bữa nay mình cùng tập thuật Shuriken nhé..."

Một lời hẹn không bao giờ có thể thực hiện. Thật lòng, Itachi chỉ muốn được bên em mình mãi mãi. Cậu đã luôn mong đến ngày Sasuke trở thành Shinobi thực thụ, hai anh em sẽ thực thi nhiệm vụ cùng nhau. Nhưng đó cũng là niềm mong ước không bao giờ thành hiện thực.

Thật khó trả lời, Itachi đành nói dối cho qua chuyện:

"Anh bận lắm... Để cha dạy cho em cũng được mà."

"Chả phải nếu là Shuriken Thuật thì anh đỉnh hơn sao... Con nít như em còn biết nữa là."

Khoanh tay ra sau, chú nhóc khẽ cúi đầu, bĩu môi. Ngẫm lại, cậu luôn mượn cớ bận việc để giữ khoảng cách với em trai. Itachi đã coi Sasuke như một người đáng bảo vệ, vì thế cậu không muốn thằng bé tiếp xúc với cái bóng tối luôn bao vây quanh bản thân mình, quanh gia tộc và làng Lá.

Giờ đây, Itachi lại thầm nghĩ "giá như mình dành thời gian cho Sasuke nhiều hơn", nhưng niềm hối hận đã quá muộn màng.

"Nghe anh nói cứ như thể em là đứa chuyên gây rối ấy."

"Không đâu..." Muốn nói vô cùng, nhưng đó không phải là từ cậu có thể thốt lên. Từ giờ, Sasuke phải căm hận cậu đến suốt đời...

Itachi im lặng vẫy tay gọi em trai. Sasuke lon ton bước tới, không chút nghi ngờ. Kiềm chế lực tay, cậu dùng ngón trỏ và ngón giữa chạm vào trán chú nhóc.

"Xin lỗi Sasuke... Để lần tới nhé!"

"Úi!"

Itachi lặng nhìn vết đỏ nhạt nổi trên trán cậu em đang bĩu môi hờn dỗi. Thời thơ ấu, Sasuke từng rất đau khi bị ấn trán. Itachi cảm nhận sâu sắc quá trình trưởng thành của Sasuke qua cử chỉ này.

Nếu cứ nấn ná ở đây, cậu sẽ không thể rời xa mái nhà này được nữa...

Củng cố quyết tâm, Itachi đứng lên, bước từng bước nặng nề. Cậu buông một lời cuối, mắt không dám nhìn em trai:

"Hôm nay anh bận rồi, không đi với em được."

"Anh lúc nào cũng chỉ biết chọt đầu và kêu "xin lỗi" hoài à... Được cái lần này có thêm từ "hôm nay" khác hẳn mọi khi."

Chẳng màng lời trách hờn của em trai, cậu mở cánh cửa bước ra.

"Thứ lỗi cho anh, Sasuke..."

Bước qua cánh cổng, Itachi thầm xin lỗi Sasuke. Lời xin lỗi từ tận đáy lòng.

***

Vách đá nơi từng hẹn gặp Shisui...

Sáu tiếng đã trôi qua từ khi cậu ngồi thiền ở đây, trầm ngâm suy ngẫm. Dù cố xua tan mọi ý niệm, những cảm xúc cứ lần lượt kéo đến, không sao dập tắt. Mười ba năm cuộc đời cứ ùa về, lóe lên rồi biến mất, biến mất rồi lóe lên.

Kí ức về thời thơ ấu với niềm khát khao mạnh mẽ sống dậy trong cậu. Trở thành Shinobi là mở đầu cho những chuỗi ngày vừa chiến đấu vừa phiền não vì những mâu thuẫn với đồng đội, đồng tộc. Biết bao rào chắn đã kéo Itachi sa chân vào bóng tối.

Vượt qua ranh giới thiện ác và mọi cảm xúc, kí ức chợt nhiễu loạn, cuốn trôi mọi suy nghĩ trong đầu cậu như một cơn hồng thủy. Itachi chỉ có thể phó mặc bản thân cho dòng chảy kí ức ấy. Đã quá muộn để hối tiếc. Tuy nhiên, cảm xúc trong cậu không hề rõ ràng.

Nghiệp chướng Itachi sắp gồng gánh chẳng đơn giản đến mức có thể phân định rạch ròi. Dù sẵn sàng hay do dự, chần chừ hay dứt khoát, ngọn lao cũng đã phóng quá xa.

Chính Itachi cũng không dự liệu được sau hôm nay, bản thân mình sẽ trở thành loại người gì. Cậu chỉ biết một điều duy nhất: Hôm nay sẽ là ngày chấm dứt tất cả, đến giờ hành quyết, trừ Sasuke, mọi người trong gia tộc đều phải chết.

Ai cũng biết sẽ có ngày bản thân phải lìa xa trần thế... Cảm xúc này giống hệt như vậy...

"PHÙ..."

Itachi hít sâu và thở thật chậm. Dưới hàng mi dài, nắng chiều hiu hắt phản chiếu trong đôi mắt đượm buồn.

Thời khắc đã điểm. Khâu chuẩn bị đã được sắp xếp chỉn chu. Một khi Itachi hành động, Madara cũng ra tay.

Sẽ không có người ngoại tộc nào lảng vảng trong địa phận Uchiha. Một màn sắp đặt công phu của Danzo và Anbu Gốc. Dưới lớp ngụy trang "ngẫu nhiên" đó, sẽ chẳng có ai nghi ngờ mưu kế của Danzo.

Tiểu xảo của ông ta không chỉ có một.

Đội Cảnh vệ được tan ca sớm. Từ chiều nay, nhà thầu sẽ tới tân trang cơ sở vật chất cho bản doanh của họ. Với lí do đó, làng hạ lệnh cho Đội Cảnh vệ về sớm hơn bình thường. Đương nhiên mệnh lệnh này cũng do Danzo ngụy tạo. Chỉ cần thủ tiêu những kẻ liên quan, sẽ chẳng còn ai mách lẻo đấy chỉ là lệnh giả. Với những người đang muốn dưỡng sức cho cuộc đảo chính ngày mai, được về sớm quả là điều kiện lí tưởng.

Tiểu xảo cuối cùng là...

Sắp xếp cho Sasuke về muộn. Hôm nay, một giáo viên trong học viện sẽ giúp chú nhóc luyện Shuriken. Giáo viên này cũng do thành viên Anbu Gốc giả dạng. Với lốt cải trang khéo léo mà một đứa trẻ chưa thành Genin không tài nào nhận ra, Anbu Gốc thừa sức qua mặt em trai cậu.

Mọi sự đã được sắp đặt hoàn hảo, Itachi chỉ cần hướng thẳng đến thôn trang.

"Đến lúc rồi, em đi đây." Itachi đứng dậy, nói với hư không. Ảo ảnh của Shisui đang hiện ra trước mắt cậu.

Bất kể ra sao, tất cả sẽ kết thúc trong hôm nay. Cả vận mệnh của gia tộc hay cuộc sống bình yên của Itachi...

**

"Bắt đầu rồi phải không?"

Madara bắt chuyện bằng giọng thản nhiên. Chẳng cần quay lại, Itachi vẫn nhận ra khí tức của hắn. Bầu trời trước mặt được bao phủ trong ánh chiều tà. Những ngôi sao báo hiệu buổi tối bắt đầu lấp lánh trên nền trời.

"Ta sẽ ưu tiên xử phụ nữ và trẻ em." Cách dùng từ của Madara khiến Itachi khó chịu.

"Ta lo liệu phía tây, ngươi phía đông. Cứ tiến hành đúng như kế hoạch đã vạch ban đầu." Cậu đáp không ngữ điệu.

"Đừng cố quá."

"Im đi."

"Ngươi vẫn là một đứa trẻ. Gồng gánh quá nhiều bóng tối sẽ bị nó hủy hoại đấy."

"Ta đã bị hủy hoại từ lâu rồi..." Nuốt những lời sắp bật ra vào lòng, cậu quay lại nhìn Madara. Không thể đoán được cảm xúc sau lớp mặt nạ vô cảm kia. Khoác tấm áo choàng đen dài tới chân, toàn thân Madara toát ra một chakra nham hiểm như sát khí.

"Không cần phải lo cho ta."

"Ta không lo. Đó là cách phân chia hợp lí để hoàn thành nhiệm vụ trót lọt." Kẻ đeo mặt nạ nhún vai đáp lại.

"Đừng xem thường ta."

"Vì xem trọng nên ta không muốn ngươi hao công tốn sức. Ta sẽ sử dụng Thời - Không Gian Thuật đối phó với những đối tượng hay khóc thét và chạy tứ tung như phụ nữ và trẻ em. Ngươi không nghĩ đó là phương án hiệu quả nhất sao?"

Phải hoàn thành nhiệm vụ trước khi Sasuke trở về. Cậu không có thời gian để trừng mắt với Madara ở đây.

"Tùy ngươi."

"Hẹn gặp lại sau khi tất cả kết thúc nhé." Dứt lời, Madara mất hút vào hư không.

Itachi hít nhẹ một hơi. Nhắm mắt lại...

Cậu cứ thế tìm mục tiêu và dấn sâu trong màn đêm.

***

Vợ Inabi lìa đời nhanh chóng, trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phẩy vết máu còn vương trên lưỡi kiếm, Itachi hướng về mục tiêu tiếp theo đang nín thở.

"Ng... Ngươi có biết mình đang làm gì không hả?" Inabi thốt ra một câu hỏi thật ngu ngốc.

Itachi không đáp, từ từ thu hẹp khoảng cách. Cậu từng bước áp sát, Inabi cứ thế lùi dần về sau.

"Ông chuẩn bị tinh thần rồi còn gì?"

Trước câu hỏi từ tốn của Itachi, Inabi lắc đầu nguầy nguậy.

"Đến giờ này còn sợ hãi gì nữa? Kết quả phải đến đang ở ngay trước mắt ông, chỉ thế thôi."

"Đ... Đồ phản bội!"

"Vì cứ tránh né như thế, nên các người mới phải chết dưới tay tôi, ngay bây giờ."

Itachi đạp mạnh xuống sàn, thu hẹp cự li.

Inabi cố kết ấn.

HỎA ĐỘN.

"Quá chậm."

Trước khi ngọn lửa phun ra từ môi, Inabi không còn sống nữa.

Itachi đặt tay lên cổng chính. Trong ngôi nhà yên ắng, nguồn chakra duy nhất đang dao động. Cậu tiến về cuối hành lang. Có khí tức bên kia căn phòng cuối cùng. Itachi chạm tay vào vách cửa.

"Ai đó?" Nghe tiếng nói phát ra trong phòng, Itachi điềm nhiên mở cửa.

"Là ngươi ư?" Người đàn ông ngồi ở mép chiếu trừng mắt hung hãn. Chấm đen trên trán kia đích thị là Tekka.

"Chakra trong thôn đang dao động. Thì ra thủ phạm là ngươi à, Itachi?"

Trong tộc Uchiha, Tekka là một Shinobi vừa sử dụng Sharingan, vừa có khả năng cảm nhận chakra. Không khó hiểu khi ông ta nhận thấy biến cố diễn ra trong làng.

"Ngươi đang ở đây, vậy sự dao động chakra bất thường hiện giờ là do cái gì?"

"Không phải lúc để lo lắng chuyện đó."

"Ta hiểu rồi..."

"Ông cảm nhận được biến cố trong làng, tại sao không hành động?"

"Ta chưa kịp trở tay thì người đã đến rồi. Chỉ thế thôi."

Tekka đứng dậy.

Cầm chặt katana trong tay, Itachi tiến tới gần. Gương mặt phía trước đang chờ sẵn để tấn công Itachi. SHARINGAN...

Không chút ngại ngần, Itachi đón nhận làn sóng chakra phát ra từ mắt Tekka.

"Cái..." Sự kinh ngạc hiện lên trên gương mặt mục tiêu. Ông ta hoang mang vì Đồng thuật của mình không hữu hiệu. Trong giây lát, Tekka nhận ra hoa văn trên mắt Itachi và chuyển sang đờ đẫn.

"M... MANGEKYOU!"

Vừa kêu lên, Tekka đã lĩnh trọn lưỡi kiếm của Itachi. Nhát đâm sâu gần chạm miếng chắn ở chuôi kiếm. Mặt cả hai gần nhau tưởng chừng sắp chạm mũi.

"Xem thường năng lực đối thủ, là thói quen xấu của các người."

"Itachi..."

Máu phun ra giữa hai hàm răng nghiến chặt của Tekka.

Itachi lùi lại, đồng thời rút kiếm. Máu ồ ạt đổ. Không giọt nào vấy bẩn cậu.

Tay phải đưa lên vùng vẫy giữa khoảng không, Tekka gục xuống sàn.

"B... Bọn ta không tha cho ngươi đâu, Itachi!!". Đó là những lời cuối của Tekka.

Quay lưng lại thi thể, Itachi tra kiếm vào bao.

"Tôi không hề mong được tha thứ."

**

Uchiha Izumi thở hồng hộc, Sharingan đỏ rực trên mắt cùng với tay cầm kunai chống cự trong vô ích. Thi thể mẹ cô bé ở trên sàn, kẻ đeo mặt nạ đã giết bà khi hai mẹ con đang trò chuyện ở phòng khách.

"Đến đây là kết thúc, cô bé à!" Kẻ đeo mặt nạ phát biểu với giọng ung dung như đi dạo.

Nghiến răng lại, Izumi phóng 3 kunai về phía tên địch, sau đó lao nhanh ra cửa sổ, hy vọng sẽ có cơ hội chạy thoát.

"Cứu tớ với, Itachi!!"

Cô gái gào lên trong tâm trí, gương mặt tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng. Dòng lệ chảy dài trên đồng tử Sharingan của Izumi.

"Phiền phức quá đi!" Kẻ đeo mặt nạ than vãn với giọng chán nản, tuy nhiên đôi mắt Sharingan dưới lớp ngụy trang tỏa ra đầy sát khí. Xong hắn biến mất trong không gian.

Izumi chạy được chục bước ra khỏi nhà thì một sợi dây xích từ hư không xuất hiện, trói chặt cô lại.

Chưa kịp phản kháng lấy một giây, Izumi bị kẻ đeo mặt nạ chặn đường phía trước. Gã không do dự liền đâm xuyên thủng trái tim cô gái 13 tuổi bằng một thanh katana.

Liếc nhìn cái xác của nạn nhân mình vừa giết, bất kì nữ shinobi nào từ 11 đến 14 tuổi đều khiến hắn nhớ về một người.

Lặng lẽ rút kiếm từ thi thể Izumi, kẻ đeo mặt nạ buông ra một câu thì thầm bực bội, không ai có thể nghe thấy được.

"Ngươi thật may mắn khi sống đến 13 tuổi, còn cô ấy mới chỉ có 12 năm tồn tại trên cõi đời..."

**

Đồng tộc bị sát hại nhiều không đếm xuể, nhưng Itachi vẫn không dừng bước. Trái tim cậu đã đóng băng từ lâu. Cậu thậm chí quên đi việc tự nhủ "tất cả đều vì hòa bình của làng", mà chỉ đơn thuần vung kiếm và vung kiếm.

Cậu đã hạ thủ cha, mẹ, và vợ của mục tiêu. Khi chú nhóc độ tuổi mới vào học viện bất động, cậu nghe tiếng hét vang lên từ đằng sau. Một chất giọng quá ư quen thuộc. Người đàn ông vội vã chạy trên hành lang, phát ra tiếng bước chân huỳnh huỵch. Ông ta phi thẳng đến tiền sảnh, mở tung cánh cửa. Itachi đuổi theo đến đường lớn.

Mục tiêu hốt hoảng chạy. Cổ họng thắt lại vì khiếp đảm, không thốt nổi một tiếng rên la. Nơi này vốn chẳng còn ai ngoài ông ta. Có gào thét cỡ nào cũng chẳng sợ bị chú ý.

Ông ta băng qua cánh cổng đá cuối đường. Phía trước là một công viên. Thiết bị sân chơi được đặt quanh khuôn viên tứ giác. Ông liều mạng xuyên qua những chiếc xích đu, chạy đến trung tâm quảng trường rồi vấp ngã. Thu hẹp khoảng cách còn một bước, Itachi giương kiếm, nhìn xuống người đàn ông đang cố gượng dậy.

"Bỏ cuộc đi."

Mái tóc trắng của ông run lên trước những lời điềm nhiên của Itachi. Mục tiêu lần này là Yashiro.

"Gi... Giết ta cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Còn một kẻ chủ mưu nữa. Cả ngài Fugaku cũng không biết đến hắn. Ta đã bị hắn thao túng."

"Tới nước này ông vẫn muốn nấp sau bóng người khác sao?"

"Hãy tin ta. Ta chỉ làm theo ý muốn của hắn thôi. Hắn mới là kẻ..." Yashiro kinh hãi trợn mắt, toàn thân cứng đờ khi thấy bóng dáng sau lưng Itachi.

"... ÔNG..."

"Đã lâu không gặp. Nói vậy chứ, chúng ta vừa gặp hai ngày trước thôi nhỉ?" Kẻ đeo mặt nạ cất lời chào.

Nhìn Madara, Yashiro lẩy bẩy run.

"Tại sao ông lại...?"

Ngạc nhiên trước câu hỏi ngây ngô như trẻ con, Madara cất tiếng cười.

"Đừng gọi ta vì những việc vớ vẩn này chứ, Itachi."

Từ đầu, hai bên đã quyết định cách thức gặp nhau khi khẩn cấp. Chỉ cần Itachi hình dung đến Madara và phát chakra, ông ta sẽ dùng Thời - Không Thuật xuất hiện trước mặt cậu.

"Rất tiếc, ta đã chọn Itachi. Đơn giản thế thôi."

Yashiro há hốc trước câu trả lời nhẹ tênh của Madara, không còn khí lực để thốt thêm lời nào nữa.

"Ta biết là vô ích, nhưng ít nhất ngươi cũng nên chống cự chứ nhỉ." Kẻ đeo mặt nạ mỉa mai.

"K... Khoan đã..." Yashiro hoảng sợ.

"Còn lại nhờ ngươi xử lí nhé. Ta sẽ tiếp tục với những kẻ khác." Nói với Itachi xong, Madara mất hút vào hư không.

"Cảm giác khi niềm tin tuyệt đối bị sụp đổ... đã thấm thía phần nào rồi chứ?" Itachi gặng hỏi.

"Hư...!!"

Chỉ vì những kẻ cặn bã này, Shisui đã tuyệt vọng với gia tộc, mất tất cả và lìa đời. Itachi tưởng nhớ đến người bạn đã khuất, thầm mong điều này có thể an ủi vong linh anh.

"Giờ thì, ông sẽ làm gì đây?"

Dẫu biết có hỏi cũng vô nghĩa, Itachi vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời. Nếu là kẻ biết thừa nhận tội lỗi của mình, ông ta đã không chạy bán sống bán chết thế này.

"T... Ta hiểu cảm giác của cậu rồi. Bọn ta sẽ hủy đảo chính. L... Làm ơn..."

"Ông xin tôi tha mạng à?"

"Ta xin cậu, Itachi. Làm ơn... đi mà, Itachi thiếu gia."

Thật thảm hại. Ông ta hoang tưởng có thể dừng cuộc đảo chính theo ý mình. Nếu ông ta không bị Madara xúi giục, không chừng vận mệnh của gia tộc đã rẽ theo ngã khác. Nghĩ đến đó, sát ý trong Itachi hừng hực cháy lên, đến mức chính cậu cũng bất ngờ.

"Đứng lên đi."

Nghe giọng lạnh lùng của Itachi, Yashiro cố mở căng đôi mắt híp, ngước nhìn cậu.

"Ông cũng là Shinobi, nên chiến đấu đường đường chính chính. Ông đã quên niềm kiêu hãnh của một Shinobi rồi sao?"

Ông ta lắc đầu, cố chế ngự nỗi sợ hãi rồi bật dậy.

"Đừng xem thường ta."

"Thôi khoác lác được rồi, chứng minh bản lĩnh của ông đi."

Itachi bình thản nói. Đôi mắt Yashiro rực đỏ.

Chẳng thèm phòng ngự, Itachi đối đầu trực diện Sharingan của ông ta.

Charka của Yashiro kết thành tơ nhện "Đồng thuật", lan tỏa khắp nội thể.

HỎA ĐỘN!

Yashiro hít sâu, nén hơi vào bụng, vừa hét vừa phồng má. Ông hốt hoảng khi chỉ thấy không khí thổi ra từ miệng.

"Lửa của ông sao thế?"

"Hả...?"

Itachi thản nhiên nhìn Yashiro ngây ra vì kinh ngạc.

"Ông dùng Sharingan làm chậm chuyển động của tôi, sau đó tung Hào Hỏa Cầu. Ông đoán tôi sẽ nhảy về sau, hạ tôi bằng kunai hoặc vũ khí tương tự lúc tôi không phòng bị. Sau đó hai bên sẽ đấu cận chiến, và ông lại thi triển Sharingan trước một bước. Có phải kế sách của ông là thế không?"

Cậu tiến thêm một bước về phía Yashiro đang chết đứng như trời trồng.

"Ừ...U..."

Yashiro ú ớ, chỉ biết đứng yên chờ Itachi tiến tới.

"Ông bị nỗi sợ chi phối đến mức không nhận ra bản thân đã rơi vào Đồng thuật của tôi khi vấp ngã."

Đến đây, Yashiro mới ngộ ra mắt Itachi đã nhuộm trong sắc đỏ từ khi nào.

"Tôi bảo ông chiến đấu, để buộc ông cảm nhận sự bất lực của mình."

"A... A..."

Nước dãi nhiễu ra từ khóe miệng há hốc của Yashiro.

"Căn bản là, ông đã đánh giá sai tôi."

Sharingan trên mắt Itachi chuyển thành Mangekyou.

TSUKUYOMI!!

Mangekyou Sharingan thứ hai dẫn dắt Yashiro vào màn đêm vô hồn. Trên thập tự giá chơi vơi giữa biển đen tịch mịch, Yashiro dáo dác nhìn quanh một cách hoảng loạn. Từ mặt nước đen thăm thẳm, những bóng người lần lượt trồi lên. Vô số Itachi xuất hiện, trong tay giữ chặt nhẫn đao.

"Đây là thế giới do tôi chi phối..."

Tay Itachi duỗi ra, hướng về Yashiro.

"GU A A A!!"

Lưỡi kiếm xuyên vào bụng Yashiro, Itachi vừa ra tay cũng dần biến vào biển đen.

"Tôi không để ông chết dễ dàng đâu."

Những thanh kiếm nối tiếp nhau xuyên qua cơ thể Yashiro. Ông ta hóa thành một con nhím bạc, bất động chịu trận. Khi Itachi trở lại biển đen, mọi lưỡi kiếm trên người ông vụt biến mất. Yashiro vừa thở phào nhẹ nhõm thì đông đảo Itachi lại hiện lên trong tầm mắt.

"Nỗi đau thật sự giờ mới bắt đầu."

Vẻ đờ đẫn trên mặt Yashiro chuyển sang nụ cười méo mó, vượt qua nỗi kinh hoàng. Trong khoảng thời gian chỉ vài giây ở thế giới thực, cả hai vẫn đang nhìn nhau vô lời. Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy với Yashiro như vài ngày đằng đẵng.

Trong không gian Ảo thuật do Mangekyou Sharingan tạo ra, ông đã liên tục hứng những lưỡi đao chí mạng. Được giải phóng, trở về thế giới thực, thần kinh của Yashiro đã bị hủy hoại hoàn toàn.

"CH... CH... CH... CHẾT...!!!"

Nhìn xuống Yashiro vừa cười vừa run rẩy, Itachi chậm rãi vung kiếm. Tai ông ta đã không còn nghe tiếng ai được nữa. Itachi cũng chẳng còn lời nào để nói với Yashiro lúc này. Lưỡi kiếm vụt sáng không thương tiếc, thủ cấp người đàn ông xấu số bay lộn giữa đêm trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro