Chương 5: Quyết định năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con sẽ không thừa kế gia tộc Hyuga.

Đó là những gì Hinata đã nói một tuần trước khi đưa Menma về ra mắt gia đình, cũng là một tuần sau khi đề nghị về bãi bỏ chế độ ấn phân gia của cô được xem xét. Hiashi gần như không thể tin vào tai mình.

Con gái ông, đứa con gái lớn mà ông tự hào, đã tuyên bố từ bỏ vị trí dành riêng cho nó suốt mười tám năm nay. Trong chốc lát, cả Hiashi lẫn hai người đang có mặt là Hanabi và Neji đều đã cho rằng Hinata đang nói đùa. Con gái ông luôn hành xử tùy tiện như vậy, nó đã quá được nuông chiều để trở nên kiêu căng, ngạo mạn và ngang ngược. Nhưng là một người cha quá hiểu con cái, Hiashi thấy được vẻ kiên quyết trong đôi mắt ngọc trai ấy. Ông biết không gì lay chuyển được Hinata.

- Tại sao?

Hinata cụp mắt, suy nghĩ cẩn thận. Có rất ít lần thiếu chủ Hyuga phải trầm ngâm như vậy trước khi nói. Kể cả khi cô tuyên bố chế độ ấn phân gia chỉ là cái trò phân biệt giai cấp cũ rích từ cả thế kỷ trước, cô cũng không hề nói vấp hay chớp mắt lấy một cái.

- Con quyết định sẽ cưới Menma. Vì vậy nên con không thể thừa kế Hyuga được.

Lời nói như tiếng sét đánh xuống ngang tai cả ba người tộc Hyuga. Neji đứng bật dậy từ tư thế ngồi quỳ gối, suýt thì vấp ngã trên thảm tatami. Những lời khuyên nhủ của cô con gái thứ hai và đứa cháu trai dành cho vị trưởng nữ lướt qua bên tai Hiashi. Ông chưa bao giờ bình tĩnh trước một việc tày trời đến vậy. Lẽ ra ông phải nổi trận lôi đình, nhưng một cảm giác khác đã nuốt chửng ông. Ông đã rất kỳ vọng vào cô con gái này, đã dồn rất nhiều sự mong đợi và tâm huyết vào nó, để rồi bây giờ nó thản nhiên ở trước mặt ông nói từ bỏ.

Chuyện Hinata và Menma đang hẹn hò với nhau chẳng phải là sự tình gì bí mật gì ở Konoha. Nhưng cả hai mới chỉ bắt đầu được vài tháng, với tính cách của Menma thì tám chín phần mười cũng không có khả năng sẽ sớm cầu hôn như vậy. Hôn sự còn chưa biết có thành hay không, thế mà chưa gì Hinata đã tuyên bố rút khỏi danh sách thừa kế từ vị trí đứng đầu của mình.

- Nó nói thế? - Giọng nói của Hiashi lạnh lẽo lại thêm ngoan độc. - Nó muốn con bỏ lại gia tộc?

- Anh ấy nói không vấn đề. - Lần này Hinata nhìn thẳng vào mắt cha. - Anh ấy bảo con có thể cứ thừa kế gia tộc, anh ấy không quan tâm con có trở thành Namikaze hay không. Dù sao chỉ là cái tên, trước kia anh ấy cũng đã bỏ một lần rồi.

Nhắc đến giai thoại của Mặt Nạ Hồ Ly, một đám người không khỏi rùng mình. Bạt nhẫn từng làm rung động cả nhẫn giới, cũng đồng thời là một trong số ba anh hùng của nhẫn chiến thứ tư, Namikaze Menma một khi đã muốn thì không có gì là không được. Về một khía cạnh nào đó mà nói, hắn cũng khá giống với Hinata.

- Vậy tại sao người lại...? - Neji sốt ruột chen ngang.

- Menma muốn một cuộc sống bình thường. - Hinata bình đạm nói. - Anh ấy muốn một gia đình nhỏ, có hai đứa con, làm nhiệm vụ sống qua ngày cũng được rồi. Hyuga quá phức tạp, thừa kế gia tộc sẽ đi ngược với nguyện vọng trước kia của anh ấy. Mặc dù Menma sẵn sàng từ bỏ ước mơ đó vì con, nhưng con không nỡ.

Cuộc sống gia đình của cha mẹ là tiêu chuẩn cho việc xây dựng gia đình riêng của Menma sau này. Hinata biết cả đời hắn đã xảy ra quá nhiều chuyện, cho nên hắn chỉ truy cầu một góc an ấm tầm thường mà thôi. Đối với cô mà nói cuộc sống như thế cùng hắn cũng coi là một loại thỏa mãn rồi, không nhất thiết tới quyền lực. Vị trí tộc trưởng Hyuga với cô bây giờ so ra không còn hấp dẫn nữa, phần lớn chính là gấp đôi gánh nặng.

- Chính Menma cũng đã chấp nhận, đại tiểu thư, người còn muốn từ bỏ làm gì? - Neji không hiểu nói. - Chuyện người thừa kế Hyuga vốn dĩ là cục diện đã định sẵn suốt mười tám năm nay, giờ gia tộc cũng đang vì người mà thay đổi.

- Chị, anh Neji nói đúng đấy. - Hanabi sốt ruột lên tiếng. - Bây giờ chị nói như vậy, không khỏi quá nóng vội rồi...

Hinata coi lời nói của Hanabi và Neji như gió thoảng qua tai, bản thân chỉ chăm chú nhìn xem phản ứng của Hiashi. Đương nhiệm tộc trưởng rơi vào trong trầm ngâm một lúc, lại quan sát thái độ của Hinata, sau đó thất vọng thở dài.

- Con nhất định muốn từ bỏ Hyuga?

Nói ra lời này, Hiashi cũng không cam lòng. Nếu là nhiều năm trước nghe nói loại việc thế này, ông nhất định sẽ có phương án đánh gãy chân rồi nhốt Hinata lại cho nó có thời gian mà suy nghĩ, đợi nó hồi tâm chuyển ý. Nhưng bây giờ ông không nỡ. Con gái ông như ngọc trai, dù trân quý thì vẫn từ cát bụi mà hình thành, mạnh mẽ tự mình sáng bóng trong lớp vỏ trai cứng cáp. Viên ngọc vốn dĩ là thứ ông nâng niu, tới khi lấy ra khỏi vỏ thì giữ trong tay thôi cũng sợ trầy xước. Sự kiêu hãnh và tự hào của ông phần lớn đều đặt trên người Hinata, ông gần như không thể chấp nhận một ngày nó quay đầu không chọn làm viên ngọc quý tòa sáng trên chiếc bệ ông chuẩn bị nữa mà lại muốn nằm trên chiếc vòng cổ tầm thường.

- Con đã suy nghĩ rất lâu rồi. - Lời nói của Hinata thấm qua da thịt Hiashi, kèm theo một nụ cười nhỏ buồn bã. - Cha, Menma với con là trái tim, còn Hyuga với con là máu thịt. Trái tim sao có thể đập nếu máu không còn chảy đây?

Im lặng bao trùm lấy căn phòng. Hinata kiên quyết nhìn lấy cha mình, bản thân đã chuẩn bị tốt khả năng bị ông trút giận. Nếu như ông thật sự nổi điên lên, cô cũng sẽ không phản kháng ngồi ở đó. Nhưng Hiashi chỉ nặng nề thở ra, không nói một lời. Cổ họng Hinata khô khốc khi cô tiếp tục mở miệng, tìm kiếm một lúc lâu mới thấy giọng nói của mình:

- Bây giờ cha vẫn còn khỏe mạnh, có thể lãnh đạo Hyuga thêm vài chục năm nữa. Hanabi đủ sức quản lý gia tộc, thực lực chẳng thua kém con là bao. Đợi thay đổi chế độ cũ rồi thì Neji cũng có thể làm tộc trưởng, tuy không đáng tin một chút nhưng vẫn rất có tài năng. Con không hề nói là sẽ rời khỏi Hyuga, có chuyện gì con vẫn sẽ đứng ra, lúc đó bên cạnh con còn có một người có thể trấn áp hết thảy. Vả lại, thêm vài năm nữa con có con, cùng lắm một đứa lấy họ Hyuga, vị trí thừa kế này nếu cha chưa vui lòng vẫn có thể suy xét để lại cho nó.

Đối với lời nói của Hinata, Hiashi nửa điểm cũng không hài lòng. Nhưng chỗ nào không hài lòng, ông không cách nào chỉ rõ ra được. Vì thế với cơn tức giận trong lòng không thể thốt ra, rốt cuộc ông chỉ nhìn chằm chằm con gái, sau đó im lặng đứng dậy bỏ đi. Đối với quyết định của Hinata ông chưa từng mở miệng phản đối, cũng đồng dạng chưa từng nói lời đồng ý. Thẳng tới khi cô kết hôn, ông vẫn có thể ở đám cưới nở một nụ cười nói lời chúc mừng. Chỉ có điều Hinata không biết đó thực sự là chúc phúc, hay ông chỉ vì mặt mũi mà tươi cười. Từ đó đến giờ mối quan hệ của hai người đã không quay về như trước nữa rồi.

Cho nên khi hai cha con ngồi chung một bàn, dù có thêm hai đứa nhỏ cảm giác vẫn rất là ngượng nghịu.

- Cha... dạo này thế nào rồi?

- ...Vẫn khỏe.

- Dạ...

Không gian rơi vào im lặng một lần nữa. Hinata nhìn Boruto và Himawari đang ở giữa không khí khó xử này, có chút hơi lo lắng. Cô vỗ vai, bảo bọn trẻ ra ngoài chơi đi. Hiashi đưa mắt nhìn theo hai đứa cháu chạy ù khỏi phòng, lao nhao gọi dì Hanabi. Giọng nói của Himawari làm ông nhớ đến Hinata lúc còn bé, luôn là một cô bé con mạnh mẽ gan lỳ.

Đây là lần đầu tiên từ sau đám cưới Hinata trở về nhà mà không đi cùng Menma. Mọi khi việc đưa con đến nhà ông chơi cũng đều là ý của Menma, Hinata chưa từng tỏ ý muốn về nhà ngoại. Không phải cô không nhớ nhà, mà thật sự cảm giác không được cha chúc phúc trong đám cưới vẫn luôn đeo bám cô nhiều năm liền. Dù cha chưa một lần lên tiếng cấm cản cô, cô vẫn cảm giác như ông đã phản đối. Chính vì sự không được chấp thuận đó, cô không thể toàn tâm toàn ý trở về nhà nhìn mặt cha mình được.

Thà năm đó ông nổi điên lên, bắt cô phải ở lại Hyuga, phản đối đám cưới của cô, thì cô còn dễ chịu hơn nhiều.

- Menma không cùng về sao? - Hiashi cầm lấy tách trà chậm rãi uống.

- Anh ấy đang đi làm nhiệm vụ, chắc phải hai hôm nữa mới về. - Hinata từ tốn đáp.

- Vậy à...

Bàn tay Hinata nắm lại với nhau trước đùi, âm thầm suy nghĩ. Thật ra cô cũng có chút tham vọng muốn làm rõ với cha, nhưng thời khắc này muốn bắt đầu thì lại thấy rối rắm không biết nên xuất phát ở điểm nào. Sự điềm nhiên của Hiashi để lại trong lòng cô nút thắt rất lớn.

Một lúc sau đó, Hiashi đặt tách trà xuống.

- Năm đó, Menma đã tới tìm ta.

Hinata ngẩng đầu, tròn mắt nhìn cha. Hai tay Hiashi khoanh lại giấu trong tay áo kimono, ánh mắt xa xăm hồi tưởng.

- Nó cầm một chiếc nhẫn, nói với ta đấy là đồ vật nó chuẩn bị để cầu hôn con. - Ông kể lại, vô thức nhếch mép cười. - Nó rất tự tin con sẽ đồng ý lời cầu hôn, nhưng lại không tự tin ta sẽ đồng ý. Hôn sự này nếu không có ta chúc phúc, dù bao nhiêu năm qua đi nữa con cũng sẽ còn để trong lòng. Việc đó nó để ý. Vả lại tộc nhân Hyuga làm phiền con, nó sẽ không vui.

Chuyện này Hinata chưa từng nghe nói. Cô ngạc nhiên nhìn cha, chờ đợi phần tiếp theo của câu chuyện. Hiashi hơi nhúc nhích, lại tiếp tục kể:

- Tính tình con không ai không biết, đã quyết định rồi thì trời sập cũng không cản nổi. Bây giờ con đã muốn từ bỏ quyền thừa kế, nó có khuyên mấy vẫn vô ích. Cho nên nó sẽ đối với lựa chọn của con ủng hộ vô điều kiện. Nhưng chuyện đó không thể thay đổi con đường ở trước gian nan, nó muốn sắp xếp sẵn đã.

Bản thân Menma là ngoại tộc, muốn nhúng tay vào một gia tộc nghiêm khắc như Hyuga là không thể. Chính vì thế anh mới đến tìm Hiashi, mong có thể tìm cách nhẹ nhàng để giải quyết nỗi lo này thay cô. Lấy phong cách của anh, nói không chừng chuyện không thành cũng có thể lôi bạo lực ra giải quyết lắm. Hinata không cách nào có thể tưởng tượng Menma sẽ vì chuyện không liên quan tới mình giống vậy mà nghiêm túc lập một kế hoạch.

- Ta đã xử lý bên trong nội tộc, Menma trở thành tấm khiên vững chắc nhất. Sự bảo hộ của nó đập tan mọi lời phản đối. Suy cho cùng ai cũng biết tính tình hai đứa. Thêm một lời không hợp, cả hai có thể sẽ quậy nát cái làng này. Cho tới thời điểm đó, ta biết hai đứa đều đã rất kiên nhẫn.

Nói tới đây, Hiashi cười khổ. Hinata ở trong tộc là người rất có tiếng nói, bản thân cũng ngang ngạnh, chỉ cần phật ý cô thì cô nhất định không dễ dàng bỏ qua. Đó là bởi bản thân cô tương lai định trở thành tộc trưởng, cốt cách ấy chính là do một tay Hiashi bồi dưỡng. Còn Menma, từ trước anh đã luôn giỏi giành lấy thứ mình muốn, không dễ gì buông tha. Một khi anh đã có chủ ý, hủy diệt vài ba thứ để đạt mục tiêu cũng rất bình thường. Suy cho cùng nhiều năm về trước chính anh đã khiến cho nhẫn giới lao đao bởi tham vọng của mình. Cả hai người đến với nhau, một khi đã đồng lòng thì ngăn cản còn khó hơn lên trời.

- Menma là đứa trời sinh đã có sát tính, tàn bạo và tham lam là bản chất của nó. Nhưng nó lại chấp nhận mài răng và móng vuốt khi ở cạnh con, nghĩ đến cảm nhận của con, gia đình của con, chấp nhận hy sinh và từ bỏ vì con. Trong thời khắc ấy, ta đã nhận ra...

Đôi mắt Hinata thoáng mờ đi, như một làn sương mù phủ quanh. Nụ cười của Hiashi trở nên thật hiền từ.

- ...ta đã nhận ra rằng đây là chàng trai mà con đã chọn.

Chính Hiashi cũng không biết liệu Menma có đáng giá để ông mặc cho Hinata đánh đổi hay không. Nhưng khi nhìn đôi mắt xanh không một gợn sóng ấy, ông biết tấm lòng của thiếu niên trước mặt có bao nhiêu kiên quyết và trung thực. Đối với tình yêu, ông thật lòng cũng chưa hiểu rõ lắm. Nhưng là một người cha, ông cảm nhận được. Ông biết, chàng trai này đang mang hạnh phúc đến cho con gái mình. Chuyện gia tộc hay kết hôn, thật ra không còn quan trọng nữa. Bất kể con gái ông có trở thành thiếu chủ Hyuga hay không, miễn nó được hạnh phúc là được.

- Nói lời này bây giờ có lẽ đã rất muộn với con, - Hiashi nhìn vào đôi mắt đã ướt nước của con gái. - nhưng ta đã luôn thật tâm chúc phúc cho hôn sự của hai đứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro