Chương 4: Khi cha vắng nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau bữa sáng rất đơn giản. Hinata giống như mọi ngày đem hai đứa nhỏ gửi cho ông bà trông coi rồi đi làm nhiệm vụ. Mặc dù có thể để hai đứa nhỏ trông nhà, kể ra Boruto đã tám tuổi rồi. Nhưng là Menma không cảm thấy an tâm, dù sao thời trẻ anh và Hinata đi gây thù cũng nhiều. Còn không phải vậy, năm đó Menma mang mỗi cái họ Namikaze thôi mà rời khỏi làng đã gặp đủ kiểu khó dễ. Bên cạnh đó vợ chồng Minato không giống như bên gia trang Hyuga kia ông Hiashi còn có Hanabi bên cạnh, ở nhà chỉ có hai người kể ra vẫn là buồn chán. Cho nên để cho hai đứa nhỏ tới bầu bạn là một phần nguyên nhân.

Trải qua hai ngày như vậy, hết ngày hôm nay Menma có lẽ là đang trên đường trở về làng rồi. Chi tiết nhiệm vụ không rõ, nhưng nghe nói làm nhiệm vụ ở Phong quốc. Phong quốc cách Hỏa quốc không xa, từ làng Lá tới làng Cát cũng chỉ mất có ba ngày đi đường mà thôi. Hinata thật sự rất muốn cùng Menma làm nhiệm vụ, nhưng chưa kể tới anh có đồng ý hay không thì nhiệm vụ của anh cũng đều là tối mật thuộc về Ám Bộ phạm vi làm nhiệm vụ.

Nhiệm vụ kết thúc rất sớm, sau bữa trưa Hinata đã đón hai đứa nhỏ về nhà. Hình như đối với việc này Boruto không thích lắm. Dù sao bị quản lý như vậy với một đứa nhỏ tám tuổi đầy khát vọng tự do buông thả thì có hơi quá. Hinata tự nghĩ Boruto có thể tự lập dần rồi, sau chuyến này có lẽ nên bàn bạc với Menma đi.

- Mẹ ơi, khi nào bố về ạ? - Himawari đu trên ghế bên bàn ăn, tò mò hỏi.

- Chắc là hai hôm nữa. - Hinata nói khi bỏ balo đồ xuống, sắp xếp lại.

- Vậy chúng ta có thể qua ăn tối với ông ngoại không? Con muốn khoe nhu quyền với dì Hanabi!

Hinata hơi sựng lại. Cũng khá lâu rồi cô chưa về nhà ngoại, rốt cuộc cô chính là người đã đặt tầm quan trọng của việc trở thành tộc trưởng Hyuga phía sau việc kết hôn. Suy cho cùng đây vẫn là việc khiến cha cô hết sức thất vọng nên cô ngại phải đối mặt với ông. Mặc dù những năm này để cho Tia chớp vàng Konoha cùng với đệ nhất nhẫn giả Menma chút mặt mũi, quan hệ giữa cô và cha vẫn duy trì bề mặt ôn hòa. Nhưng vì vậy nên Hanabi có muốn đến đâu thì vẫn là căn bản không thể giúp ích được gì thêm, vì hai cha con không hề có tương tác sâu sắc hơn nữa.

Niềm an ủi của Hinata là ít nhất Hiashi vẫn rất yêu quý Boruto và Himawari. Hai đứa nhỏ là trực hệ của Hyuga, sau này nói không chừng một trong hai còn có thể thừa kế vị trí thiếu tộc trưởng. Từ khi chế độ phân gia bị bãi bỏ, lượng người mang quyền thừa kế gia tộc được mở rộng rất nhiều. Loại bi kịch anh em phân cách như Hiashi và Hizashi năm đó tuy khó có khả năng lại xảy ra, nhưng bằng uy lực của danh vọng vẫn rất khó nói trước liệu có sinh ra hình thức khác hay không.

- Được rồi. - Hinata gật đầu đồng ý. - Nhưng các con phải ngoan đấy, không được đánh nhau với gia nhân như lần trước.

- Vâng ạ!

Hai đứa nhỏ hoan hô chạy loạn, Hinata cũng không khỏi mỉm cười. Nhưng rồi cô lại bồn chồn nhìn lại đồ vật trên bàn. Từ lúc kết hôn cô chưa khi nào về lại nhà Hyuga mà không có Menma đi cùng. Thật buồn cười khi nàng trưởng nữ kiêu ngạo tộc Bạch nhãn lại sợ về nhà của chính mình. Thay vì nói bản thân sợ bị dè bỉu, cô lại sợ lần nữa nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cha mình.

Theo đuổi tình yêu với cô không có gì là sai trái, cô không đối việc này tự trách. Vị trí tộc trưởng không phải cô không thể nhận, suy cho cùng Menma cũng chẳng có gia tộc nào để thừa kế. Di sản của Uzumaki chẳng có nhiều, mà Namikaze cũng chỉ còn lại cái họ mà thôi. Bản thân Menma không hề phản đối cô, hơn nữa còn rất ủng hộ cô theo đuổi điều cô muốn làm. Có điều Hinata thấy thỏa mãn hơn khi cô sống cuộc sống gia đình bình thường mà Menma luôn mong muốn, huống chi cha cô còn khỏe mạnh mà Hanabi cũng thừa sức làm thiếu tộc trưởng.

Vấn đề ở chỗ tuy rằng Hanabi là người thừa kế rất có tiềm năng, nhưng Hinata lại mới chính là người được dưỡng dục trở thành thiếu chủ của gia tộc. Chuyện cô tự ý quyết định kết hôn với Menma, sau đó kiên quyết rời khỏi vị trí thừa kế gia tộc như vậy vẫn nhấc lên sóng gió. Đặc biệt là khi Hyuga tộc đang trong giai đoạn thay đổi, khiến cho nội bộ tộc hỗn loạn. Gánh nặng trở thành người xứng đáng trên vai Hanabi càng lớn hơn, Hinata cảm thấy rất có lỗi.

- Có lẽ là... gọi tới báo một tiếng mới được...

Trong lúc Hinata tất bật chuẩn bị, Himawari cùng với Boruto đều đang ở trên phòng. Trái với Hinata lo lắng, hai đứa nhỏ rất thân thiết với bên nhà ngoại. Mặc dù Hiashi rất nghiêm khắc, không cưng chiều chúng như Kushina và Minato, nhưng về một mặt nào đó mà nói vẫn tạo được cảm giác vô cùng chào đón. Suy cho cùng ở nơi sâm nghiêm như gia trang Hyuga có thể để hai đứa nhỏ ồn ào đâu phải chỉ coi như dung túng trẻ con là xong.

Boruto háo hức muốn khoe với dì bộ nhẫn cụ mới, cho nên vô cùng cẩn thận đóng gói lại. Himawari đứng ở cửa nhìn ông anh mềm yếu của mình không khỏi thở dài. Cô bé quả thực rất lo lắng cho tương lai trở thành nhẫn giả của anh mình. Ầy, cả cha và mẹ đều là loại người mạnh mẽ mà sao anh mình lại có thể nhẹ nhàng vậy được nhỉ?

Không trách tại sao Boruto luôn được người lớn rất yêu thích.

- Nè, onii-chan.

- Hima! Em không chuẩn bị gì à?

Himawari lôi con gấu trúc hồng tức giận của mình, tự nhiên trèo lên giường của anh trai. Boruto vờ làm bộ bực bội, lườm em gái của mình một cái. Tính cách của Hinata gần như được Himawari thừa hưởng toàn bộ, vì vậy nên rất cứng rắn khó uốn nắn. Dù Boruto có là anh trai, đôi lúc cũng hơi yếu thế trước cô bé. Tuy nhiên Himawari trên phương diện tình cảm anh em lại rất biết trên dưới, vậy nên chưa khi nào xuất hiện tính huống mối quan hệ hai anh em đảo lộn. Ngược lại hai đứa còn rất thân thiết, Boruto tính tình nội liễm mà thỉnh thoảng còn rất ra dáng bộ của anh cả.

- Em mới không cần chuẩn bị, đồ đạc cá nhân hay thứ gì cần thiết bên Hyuga gia trang đều có sẵn cả rồi. - Himawari bĩu môi đáp lời.

Là con cháu dòng chính, trong Hyuga gia trang thuộc tộc địa Hyuga luôn có chỗ chuẩn bị sẵn cho Boruto và Himawari. Thậm chí phòng của Hinata giờ cũng đã mở rộng, trở thành phòng cho hai vợ chồng nếu tới có thể ngủ qua đêm.

- Ngày mai cha vẫn chưa về ngay được, nói không chừng tối nay sẽ ở lại nhà ông ngoại đó. - Boruto không để ý, nhẹ giọng nhắc nhở em gái.

- Không có papa thì mama sẽ không muốn ở lại đâu. - Himawari nhỏ giọng nói, sau đó ngẩng đầu lên. - Cho nên onii-chan, hay là chúng ta tìm cách ở lại Hyuga đi? Ông ngoại sẽ vui lắm đó!

Boruto có vẻ chần chừ. Vẻ mặt Himawari gian manh, ôm theo gấu trúc hồng tức giận của mình một mặt mưu đồ thì thầm nói chuyện với anh trai. Lần nào đến Hyuga cũng đều có Menma đi cùng, làm bọn trẻ không có cơ hội bày trò. Tính tình Menma nghiêm khắc, chuyện nên nuông chiều sẽ nuông chiều, không nên nuông chiều thì sẽ rất cứng rắn. Dù anh không bao giờ dùng tới biện pháp bạo lực với các con nhưng Boruto lẫn Himawari đều không bao giờ dám bướng bỉnh với cha cả. Hiếm có dịp Menma không ở nhà, lại được mẹ đưa tới Hyuga, tội gì lại không lợi dụng chứ?

Lúc này Hinata vẫn không hay biết hai đứa nhỏ nghịch ngợm nhà mình lại đang bày trò, cô đang gọi về Hyuga thông báo mình sẽ đưa con tới chơi. Thật ra cũng không cần gọi làm gì, chỉ là cô hơi bất an nên muốn báo trước. Hanabi an ủi cô vài câu rồi cúp máy, cô chỉ đành tự xốc lại tinh thần rồi đi thay trang phục làm nhiệm vụ ra.

Có nhiều lúc, thực sự không nên quá ỷ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro