Chương 98: Những con đường không ai muốn bước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nó là mạc thú của Menma?

Jiraiya đưa mắt nhìn lại Hinata và Sakura. Hai kunoichi trẻ tuổi đồng loạt gật đầu. Ông cau mày, quay qua con thú ở phía xa. Nó là một con chim lớn, màu đỏ sẫm, trùm một cái mặt nạ chim rất đáng ngờ. Không biết nó có phát hiện mình bị quan sát không, nhưng chỉ đứng yên đó không có động tĩnh gì, thỉnh thoảng lại nhìn quanh rồi thôi.

- Từ sau khi Menma mất trí nhớ, chỉ có Ichimen vẫn đi theo cậu ấy còn con này đã hoàn toàn biến mất. - Sakura nói. - E là nó nghe theo kẻ bên kia.

Vẻ mặt Jiraiya nghiêm trọng, nặng nề gật đầu. Nếu đúng như Cổ thư Shoma nói, vậy thì con thú này rất mạnh. Nếu muốn giết nó, ông cũng phải bỏ mạng ra cược. Hơn nữa nó là sứ giả địa ngục phái tới, căn bản là không có khả năng hoàn toàn chết đi, một lúc nào đó nó sẽ quay trở lại. Bây giờ nó lảng vảng xung quanh, bất kể mục đích thế nào thì cũng đều khiến lòng người phải nơm nớp lo sợ.

- Có lẽ Menma-kun sẽ ra lệnh được cho nó, nhưng... - Hinata chần chừ lên tiếng. - Người kia hình như còn có nhiều mạc thú hơn cậu ấy nữa.

Jiraiya im lặng suy tính.

Lâu lắm rồi ông mới hành động theo đội như thế này. Chắc phải nói từ khi đệ tứ qua đời... À không, còn sớm hơn nữa, trước cả khi sư phụ của ông chọn ra đệ tứ. Có lẽ là từ lúc Orochimaru rời đi và Tsunade cũng rời khỏi đội ngũ shinobi. Sau chiến tranh, ông và các đồng đội đều mỗi người một phương.

Kênh liên lạc loẹt xoẹt bên tai Jiraiya. Ông hơi nhăn mặt, nhấn nút kết nối:

- Án binh bất động, đừng tấn công. Tiếp tục theo dõi, ta sẽ về làng báo cáo với hokage.

"Rõ!!"

Jiraiya dẫn đầu vài trung nhẫn trẻ quay trở về lại làng.

Không ngoài dự đoán ban đầu của Tsunade, từ lúc phát hiện ra con chim đó tới đây đến giờ vẫn như vậy. Jiraiya cũng không có thêm manh mối gì. Tuy thoạt nhìn không nguy hiểm nhưng dựa trên Cổ thư Shoma mà bọn họ có, muốn ra lệnh cho nó tấn công thì mệnh lệnh từ chủ nhân truyền tới cho nó qua khoảng cách địa lý chỉ tốn vài phút là nhiều. Mà con vật này giống như vĩ thú, không cách nào triệt để giết chết được. Đã vậy nó lại còn dễ tái tạo lại hơn vĩ thú gấp mấy mươi lần. Bọn họ nửa phút cũng không dám lơ là.

Tsunade lặng lẽ xoa trán. Bà đã triệu tập nhân lực trở về để đề phòng, nhưng tình huống này cần giải quyết sớm. Theo tin tức Sai gửi về, có vẻ đối thủ của họ là một Cửu Vĩ đến từ thế giới khác hiện đang chiếm được quyền điều khiển. Khác với Cửu Vĩ trước kia ở chỗ, Cửu Vĩ này không dùng bạo lực như thảm họa mười sáu năm trước. Kiểu đối thủ này nguy hiểm hơn nhiều. Yamato đã gửi kèm thư với tình báo của Sai, nói rằng cả đội đang quay về.

Tuy là Menma không có ký ức, nhưng Hinata đến từ thế giới khác so với bọn họ biết nhiều hơn, vì vậy cũng coi là một lợi thế. Có thêm nhiều thông tin thì họ mới có thể tính tới chiến thuật và các bước đi tiếp theo.

- Đội của Guy bao giờ mới về?

- Bọn họ ở khá xa, chắc cũng phải thêm ba ngày.

Jiraiya cau mày. Tới lúc đó chắc đội Yamato cũng đã sớm về tới nơi rồi.

- Vậy nếu như gỡ phong ấn cho Menma... - Shikamaru lên tiếng.

- Tuyệt đối không. - Jiraiya lập tức bác bỏ.

- Tôi biết. - Shikamaru nhăn nhó nói. - Tôi đâu muốn tiễn cậu ta đi, Naruto còn chưa trở về. Thế nhưng nếu tình hình nghiêm trọng thì chúng ta buộc phải dùng tới biện pháp mạnh. Hơn nữa Menma đang trên đường quay lại đây, cũng phải có cách đối phó với cậu ta. Chúng ta cần phải nắm trước mọi khả năng có thể.

Không khí trong phòng thoáng chốc chùn xuống. Shikamaru nói không sai, Menma trở về ngoại trừ có lợi còn khiến cho bọn họ phải đề phòng nữa. Hắn không phải Naruto, hắn không có lòng trung thành với làng Lá. Trước khi bọn họ để hắn rời làng, hắn thực tế đã cố gắng đào tẩu. Khả năng hắn giúp bọn họ chỉ là năm mươi trên năm mươi mà thôi. Đối thủ lại là người nắm chính cơ thể của hắn, chuyện hắn quay lưng phản bội vào phút chót để tránh cái chết cho chính mình gần như là việc chắc chắn mười mươi.

Nhưng hắn có ký ức thì lại khác. Trong thời gian trước đó, Menma đã thể hiện rất rõ lập trường của bản thân. Hắn tôn trọng Naruto và vai trò của cậu ở làng Lá, tuân theo mục đích và lẽ sống của Naruto, thực hiện nghĩa vụ của Naruto, dường như hắn ý thức rất rõ việc hắn đang vay mượn cơ thể của người khác. Chính vì thế hắn rất cẩn thận, chưa bao giờ thực sự làm tổn thương tới Naruto. Thậm chí ở Thành cổ Shoma, hắn cũng đã tính toán phương pháp để gây ít thiệt hại nhất, có thể bảo vệ mình cho tới giây phút cuối cùng, đồng thời cũng phải bảo vệ cho được đồng đội của Naruto. Hắn kiên quyết phải trả lại cho Naruto mọi thứ thật nguyên vẹn. Vì vậy khả năng hắn quy thuận kẻ thù sẽ giảm hơn nhiều.

Việc mất trí nhớ cho Menma một cái cớ hoàn mỹ để phớt lờ mọi sự thật quanh hắn. Giờ hắn biết về Naruto, nhưng hắn cũng chẳng mảy may quan tâm. Điều đó thể hiện rõ qua sự thờ ơ của hắn với đồng đội của Naruto. Hắn không tuân theo đạo lý vay mượn trước kia nữa, chỉ đi theo những gì mình muốn làm và tìm kiếm con đường riêng.

Khách quan mà nói, giải phong ấn cho Menma là phương pháp an toàn nhất với mọi người. Ký ức của hắn không chỉ cung cấp rất nhiều thông tin, mà kỹ năng đã mất của hắn cũng sẽ tăng khả năng đối kháng tổng thể của bọn họ lên nhiều lần. Theo như lần đụng mặt cuối cùng, hắn có thực lực đủ để một chọi một với Cửu Vĩ, kể cả khi cơ thể của Naruto có thể không theo kịp năng lực hắn vốn có. Chính vì vậy giải phong ấn cho hắn thực sự là lựa chọn khôn ngoan. Điểm yếu duy nhất trong cách giải quyết này là nó sẽ gây ra tổn thương về lâu dài cho cơ thể của Naruto, thậm chí ngay lập tức giết chết cậu ta.

Vẻ mặt mọi người đều xuất hiện sự giãy giụa, không thể chấp nhận chuyện này. Nhưng với Jiraiya và Tsunade mà nói, trên chiến trường số lần bọn họ phải đưa ra lựa chọn giống thế này đã quá nhiều. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt thở dài.

- Chuyện đó... để sau hãy nói. - Tsunade lắc đầu. - Nếu thực sự Menma trở về gây ra tình hình không tốt, lúc đó...

Tsunade bỏ dở câu nói, để cho cả căn phòng đều trầm mặc. Nhiều tháng qua rồi mà một chút manh mối về Naruto bọn họ cũng đều không có. Giờ phút này trước nguy cơ, bọn họ thực sự nhớ quả cầu nắng luôn lan truyền động lực đó.

Song song với đề phòng, bọn họ thực ra cũng phải bảo vệ Menma. Nếu như Cửu Vĩ kia tóm được hắn cùng với Cửu Vĩ của Naruto, ai biết gã sẽ mạnh lên đến mức nào. Tới lúc đó e là làng Lá sẽ không có năng lực chống đỡ cơn thịnh nộ của Cửu Vĩ.

- Ngoài ra, tình báo về Akatsuki đang săn lùng vĩ thú cho thấy kẻ thù giấu mặt của chúng ta cũng đồng thời đang đứng về phía chúng ta. Hoạt động của Akatsuki gần như bị hắn chặn đứng hoàn toàn.

Không chỉ riêng Akatsuki, việc Sasuke và nhóm của cậu ta truy tìm Uchiha Itachi cũng trở thành nguy cơ. Do Konoha đang đối đầu và cũng tìm kiếm các thành viên Akatsuki, việc xung đột với Sasuke là không thể tránh khỏi. Ngoại trừ làng Lá ra, những nơi khác đều coi Sasuke như tội phạm. Nếu không phải bởi vì làng Lá vẫn chưa có tin tức chính thức tuyên bố Sasuke là phản nhẫn thì đã có người săn lùng muốn đem đầu Sasuke tới làng đòi nhận thưởng rồi.

- Ba thế lực tự phát... Thật là phiền phức. - Shikamaru bực bội than vãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro