Chương 94: Kẻ thất lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yamato thực không ngờ bọn họ có thể đi qua đại mê cung đơn giản như vậy. Có Ichimen và Menma dẫn đường, bọn họ thậm chí còn không gặp bất cứ cái bẫy nào. Nhưng nếu rẽ ra khỏi con đường con hổ đi qua thì lại là chuyên rất khác. Yamato nghi là trước đây Menma đã từng đi qua đây, mới khiến cho thú triệu hồi của hắn ghi nhớ chỗ này.

Thực ra Ichimen chưa bao giờ được đi cùng Menma xuống Đại mê cung cả. Nó không biết đường đi, nó chỉ đang tuân theo mệnh lệnh mà hắn đã ra trước khi bị phong ấn lại, đưa hắn xuống dưới mê cung mà thôi. Với sự quen thuộc của hắn, nhắm mắt cũng có thể qua được mê cung. Vì vậy nên thay vì nói Ichimen dẫn đường, kỳ thực bọn họ đang đi theo linh tính của Menma. Tuy hắn có hơi mơ hồ nhận ra điều này, nhưng hắn cũng không nói cho ai. Tin rằng con hổ của hắn biết đường sẽ khiến bọn họ an tâm hơn việc nói rằng họ đang đi theo một kẻ chỉ chọn đường một cách tâm linh như hắn.

Rốt cuộc đích đến ở đại mê cung là một căn phòng bị phong ấn.

- Ta có thể mở phong ấn này. - Yamato xem xét một lúc rồi nói. - Lùi lại đi.

Cả đám bước lui lại, đặc biệt là Menma. Hắn không muốn xỏ mũi vào chuyện này, phiền phức lắm. Suy cho cùng hắn có mặt trong đội là để hắn có thể bị tống ra khỏi làng mà vẫn được giám sát mà thôi. Chuyện tìm ra cách giải phong ấn của hắn chẳng liên quan gì tới người mà bọn họ đang tìm cả. Hắn không tin những người mà họ nói là thân cận nhất với hắn, vì cả Jiraiya lẫn Sakura đều làm hắn khó chịu.

Yamato nghiên cứu một chút trước khi thi triển thuật giải phong ấn. Menma giống như, cũng chẳng quan tâm mấy. Hắn lơ đãng ở phía sau nhìn mấy bức tường đất khi Yamato và cả đám xúm lại với nhau để cẩn thận mở cửa ra. Không khéo có con quái nào lao ra thì còn cùng nhau ứng phó kịp.

Một đòn giáng thẳng vào Yamato ở giữa.

Hinata là người phản ứng nhanh nhất, nhẹ nhàng đưa bàn tay ra đỡ. Nhu quyền uyển chuyển đổi hướng đòn đánh, ập thẳng xuống dưới đất. Mặt đất liền lõm xuống bởi chưởng lực trực tiếp.

- Hyuga? - Kiba kinh ngạc kêu lên.

Cô gái tóc sẫm hung hăng ngẩng đầu, sát ý tỏa ra đến đáng sợ. Nhưng khi nhận ra người quen, cô liền thả lỏng cả người, lập tức thu tay lại. Dáng vẻ lảo đảo cho thấy cô có lẽ là đang không ở trong trạng thái tốt nhất.

- Tốt quá, mấy người tới cứu viện. - Cô thở phào, sau đó nôn nóng ném ánh mắt qua Sakura trong hàng ngũ. - Nhanh lên, thầy Kakashi không ổn lắm.

Sakura bị kéo nhanh vào trong phòng. Chỉ có ba người trong đó, có vẻ không tốt lắm. Một đám người cũng ùa vào trong.

- Yo. - Kakashi nhấc mắt nhìn, mệt mỏi nở nụ cười bằng mắt.

Sakura nhìn thấy Kakashi thì lập tức tới gần, dùng y nhẫn thuật chữa trị cho anh. Tuy Kano biết y thuật, nhưng chỉ biết chút da lông, không thể so với y nhẫn chính thống như Sakura. Hyuga Hinata đứng bên cạnh quan sát, cho tới khi mấy vết thương hở dần lành lại một phần thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đã cố hết sức giữ vết thương không bị nhiễm trùng, như vậy chữa trị sẽ nhanh hơn nhiều. Nhưng chắc chắn Kakashi vẫn sẽ cần hỗ trợ y tế, dù sao áp lực do Thần Uy gây ra vẫn là không đơn giản.

- Chúng ta cần mau chóng đưa thầy về làng. Chỉ chừng này không đủ điều trị. - Sakura căng thẳng nói.

Kakashi cũng biết tình trạng của mình. Sử dụng Thần Uy ngay khoảnh khắc đó đã nói rõ kết cục của anh rồi, còn sống đã là rất tốt. Anh gật đầu. Sakura quay qua chữa trị cho người bị gãy xương sườn, phát hiện chỉ là vết nứt thôi. Cậu ta đang phục hồi khá tốt nên không còn đáng ngại lắm, Hyuga Hinata và người còn lại thì khỏe mạnh.

- Mọi người bị kẹt ở đây bao lâu rồi? - Hinata lo lắng hỏi.

- Tám ngày. - Hyuga Hinata trả lời với tiếng thở dài. - Nước uống có thể dùng thủy độn để lấy, nhưng thức ăn vừa hết sáng hôm qua rồi.

Mọi người không khỏi rùng mình. Bị giam giữ tám ngày, đây là thời gian tuyệt vọng đến thế nào chứ? Là shinobi được huấn luyện sẵn cho các tình huống khác nhau, Kakashi cùng Hyuga Hinata còn khá. Cặp song sinh lại có vẻ không ổn định lắm. Vào thời điểm hết lương thực, bọn họ chắc chắn là đã rơi vào tuyệt vọng. Với những người bị giam giữ và bỏ quên mà nói, tám ngày là thời gian không hề ngắn.

Sakura lấy ra một ít binh lương hoàn cho cặp sinh đôi và Hyuga, nhưng Kakashi thì cần thực đơn có nhiều năng lượng hơn. Mọi người ái ngại vây quanh cả bốn trong khi Hyuga Hinata giới thiệu Kane và Kano với bọn họ. Kane có vẻ yên tĩnh còn Kano thì thân thiện hơn nhiều.

- Mà sao mọi người tới được đây? - Kakashi hỏi, đưa mắt tìm kiếm. - Tìm được Menma rồi à?

- Có thể nói thế. - Yamato gật đầu.

Hyuga Hinata lập tức quay qua, cả hai người song sinh cũng liền nhìn Yamato. Cô đứng dậy, bước tới gần anh.

- Cậu ấy thế nào? Đang ở đâu?

- Ở bên ngoài, nhưng...

Trước khi Yamato nói xong, Hyuga Hinata đã lao ra ngoài. Trước đó vì tình hình Kakashi khẩn cấp, cô cũng không quản đoàn đội bao nhiêu người. Hơn nữa Menma còn tuột lại ở phía sau, cũng không khó hiểu nếu cô không thấy hắn. Cô mở tung cửa ra ngoài, Menma đang đứng ở đó như một người canh gác. Hắn thì thầm gì đó với Ichimen đang quấn quanh mình.

- Menma!

Menma giật mình nhìn qua. Hinata đang đứng ở cửa, đám còn lại thì lờ mờ thấy ở sau lưng. Hắn thế nhưng chưa kịp phản ứng thì đã bị ôm lấy. Hai bên vai hắn cứng đờ, ngơ ngác khi Hyuga Hinata siết chặt lấy hắn. Đây không phải Hinata hắn biết, vì hắn thấy rõ ràng cô vẫn còn đứng ở cửa nhìn ra.

- Tên khốn! Tôi sẽ giết cậu nếu cậu dám chết trước! - Cô gái rít lên trong cổ họng, sau đó lầm bầm. - May mà cậu không sao...

Hắn không phản ứng lại. Nói đúng hơn là không biết phải phản ứng thế nào. Vậy nên hắn chỉ đứng yên cho tới khi cô gái thả hắn ra.

- Cậu tới cứu lâu quá đó. - Cô nói, vui vẻ. - Tôi cứ tưởng cậu giỏi mấy trò này lắm.

Giờ Menma mới có thể quan sát cô gái. Mái tóc cô tím sẫm và đôi mắt trắng. Nhìn kiểu gì cũng thấy rất quen. Hắn nheo mắt, quay qua Hinata.

- Cậu có song sinh hả?

- À...

Cả đám người lúng túng. Hyuga Hinata cau mày liếc qua những người còn lại. Kakashi nằm yên ở trong phòng cũng đang nghe được chút động tĩnh, không khỏi nhỏm dậy. Menma cau mày lùi khỏi Hyuga Hinata, đi về phía đám người tụ ở cửa. Yamato không khỏi thở dài.

- Tìm thấy thì đúng là có tìm thấy, nhưng đã bị mất trí nhớ rồi.

- Mất trí nhớ? - Hyuga Hinata mở lớn mắt lặp lại.

Kakashi cũng mở lớn mắt. Vậy là hiểu tại sao Cửu Vĩ kia lại tự tin như vậy. Nếu mất trí nhớ thì căn bản Menma sẽ không đi tìm cứu bọn họ. Chắc chắn sau khi Cửu Vĩ xuất hiện và Menma mất tích có nhiều sự tình không thể đoán được đã xảy ra. Chuyện này nhiều khả năng cũng nằm trong tính toán của Cửu Vĩ kia.

- Là mấy người này? - Menma tới bên cạnh Yamato, lạnh nhạt ném ánh mắt của hắn vào Kakashi. - Hai người sinh đôi, một Hyuga và một thượng nhẫn. Hatake Kakashi, nhẫn giả sao chép hử?

Nghe Menma gọi mình bằng cả họ tên làm Kakashi hơi cau mày. Anh đã quen được cậu bé gọi bằng anh với dáng vẻ gần như là hờn dỗi. Dáng vẻ lạnh lùng xa lạ đó gần như khiến anh cảm thấy buồn bã và mất mát. Gần như thôi.

- Tôi đọc trộm được vài tờ báo cáo trong tháp hokage thôi. - Menma nhún vai trước ánh mắt của Yamato.

Yamato không buồn nói gì.

- Mất trí nhớ là sao?! - Hyuga Hinata nổi giận đùng đùng nói.

- Tôi bị phong ấn ký ức. - Menma lên tiếng tự trả lời trước khi Yamato nói gì. - Tạm thời là không thể giải được vì nó khóa với phong ấn của vĩ thú. Rốt cuộc mấy người có định giải thích cho tôi là chuyện gì xảy ra không?

Hyuga Hinata trợn mắt, há hốc miệng không nói nổi một tà. Cả đám nhìn nhau lúng túng, cũng không biết phải nói thế nào cả. Kakashi cùng với Sakura ở bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, thở dài. Thực sự mà nói, đây là chủ đề rất khó mở lời.

Tình huống ngưng đọng chỗ Hyuga Hinata nhanh chóng bị phá vỡ. Cô đột nhiên nhào lên, tung một cú đấm thẳng vào mặt Menma. Dĩ nhiên hắn đỡ được, nhăn mặt khó hiểu. Đừng nói tới việc hắn mới bị thương vẫn còn yếu, hắn bây giờ không biết dùng chakra để cường hóa cơ bắp. Vì vậy nên đỡ cú đấm kia hoàn toàn là hắn dùng sức mạnh vật lý để cản. Cũng may cho hắn, cô đã mệt lử sau mấy ngày bị giam giữ, lại còn không ăn gì từ hôm qua, sức lực của cô giảm tương đối lớn so với lúc toàn thịnh. Đã vậy lại còn thêm thực sự cô cũng không muốn đánh hắn quá mạnh tay, vì thế mới để cho hắn thuận lợi bắt được cú đấm của cô.

- Cậu dám quên tôi hả, đồ khốn!?

Bàn tay Menma hạ xuống gạt cú đấm của Hyuga Hinata qua một bên. Cô bực tức thu tay lại, trừng trừng nhìn hắn.

- Về lý thuyết thì tôi không quên, tôi chỉ chưa nhớ ra thôi. - Menma trả lời. - Ký ức của tôi bị phong ấn, tôi không thể mở nó ra được chứ không phải là tôi bỏ mất nó.

Quần chúng xung quanh: ...

Vậy mà cũng nói được nữa hả?!

Hyuga Hinata im lặng suy nghĩ, cảm thấy cũng rất có lý. Menma đơn giãn là vỗ hai tay vào nhau như thể vừa mới giải quyết xong một sự tình khá là tốn công sức.

- Đừng dây dưa nữa. - Kakashi lên tiếng. - Đã có chuyện gì xảy ra, kể lại chi tiết đi. Có như vậy mới có thể tính tiếp bước tiếp theo nên làm cái gì. Sẵn tiện để Menma cũng nắm được tình hình nữa.

Một đám gật gù tán thành, đồng loạt quay qua Yamato. Menma cũng bắt chước nhìn anh, để cho Hyuga Hinata đồng thời quay lại nhìn. Đến Kakashi mà còn không có đối tượng nào khác, chỉ có thể đưa mắt nhìn lên Yamato. Khóe mắt Yamato giật giật, nhưng nhịn lại cảm giác toàn thân đều là gánh nặng mang muốn còng cả lưng. Anh đảo mắt cam chịu, bắt đầu kể lại những gì anh biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro