Chương 93: Tìm kiếm Đại mê cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc tìm kiếm điện thờ toàn bộ đều do đoàn đội cùng tiến hành, riêng Menma thân mang vết thương mê man thì bọn họ chỉ có thể để hắn yên tâm ăn hại. Có Ichimen nên chỗ hắn không cần quá để ý, nhưng thật ra phần lớn nhóm đều rất thỏa mãn với việc này. Sau hơn hai ngày cuối cùng cả đội cũng tìm tới được đền thờ cũ nát đã sập gần hết, bắt đầu truy vết. Thời gian đã qua lâu như vậy, thật sự dấu vết không còn sót lại bao nhiêu nữa. Nhưng có thể xác định được Kakashi và Hinata kia đã từng ở đây. Tiếp theo là tìm Đại mê cung mà Menma đã nhắc đến.

Menma đã tỉnh lại vài lần, nhưng ngoại trừ vết thương thì sự cạn kiệt chakra làm hắn chỉ đơn giản là nghỉ trên lưng Ichimen và giả ngủ mặc kệ những người khác. Dù sao hắn cũng chẳng giúp được gì ở đây cả. Nhờ có Sakura thường xuyên dùng y thuật chữa trị cộng với tốc độ hồi phục cao hơn người thường thì các vết thương gần như đều đã bắt đầu lành. Chỉ là để khôi phục chakra cạn kiệt sẽ mất nhiều thời gian, lần này không đơn giản như lần ở thành Shoma hắn khéo léo tính toán số chakra tiêu hao cũng như tình hình chữa trị. Các vết thương của hắn nuốt chakra, dẫn đến phục hồi rất chậm. Theo lời của Yamato mà hắn lén nghe được thì là chậm gấp mấy lần so với tốc độ của hắn lúc không bị phong ấn.

Kiba và Akamaru đang ra sức tìm đại mê cung. Hinata đơn giản dùng Bạch nhãn quan sát, nhưng quanh đây có cấm chế ngăn đồng thuật nên cô phải cố sức một chút. Những người khác đều im lặng đợi kết quả, Ichimen cũng nằm trong đó. Không có sự chi phối của Menma, nó chỉ tuân theo một mục tiêu duy nhất là bảo vệ chủ nhân.

Không thấy người tên Kano hay Kane nào tới trong nửa buổi bọn họ đặt chân tới đây. Sai đã thám thính được một căn nhà cách nhỏ đây không xa, nhưng theo tình trạng ở đó thì hình như đã không có người ở một thời gian ngắn. Đại khái như khoảng một tuần.

Ichimen hơi gầm gừ, nhưng theo kiểu thân thiện. Nó dũi đầu vào Menma. Hắn hơi bất ngờ vì nó nhận ra, hắn thậm chí còn không mở mắt. Hắn cau mày, cảm nhận một chút. Tình trạng bản thân khá khả quan nếu hắn phải nói, ít nhất hắn đủ chakra để không bị cưỡng ép rơi vào hôn mê. Điểm nổi bật là cơn đau ở bụng, mặc dù nó không đến mức xoắn lại như lúc trước. Hình như hắn thật sự bị đánh vào bụng.

- Ngó bộ tôi không thắng rồi hả? - Lần này hắn có thể nói, thay vì chỉ nhìn rồi lại lăn ra ngủ.

Sakura giật mình quay lại. Menma chống tay ngồi dậy, nhưng nhăn mặt khựng lại. Bây giờ hắn mới đủ tỉnh táo để phán đoán cho bản thân, hiều vết thương quá. Hắn biết Sakura là y nhẫn, hắn đoán cô đã chữa trị được cho hắn phần nào rồi vì hắn đã bất tỉnh được tận một hai ngày gì đó. Thế nhưng hắn vẫn bị thương thế này, nghĩa là trước đó còn nặng hơn. Mà, hắn không quá ngạc nhiên. Hắn đã nhận ra từ lần tỉnh lại trước mặc dù hơi mù mờ.

Ichimen đưa đầu đỡ Menma, Sakura chỉ ngồi một bên âm thầm nhích ra. Cô còn nhớ hắn hắn không thích cô tới gần, cô không muốn tự nhiên kích động hắn. Cô đã nghe Hinata nói về lý do hắn xa lánh cô rồi.

- Ừ, thua thảm hại luôn. - Sai một bên nói.

- Không tới mức đó đâu. - Hắn lườm Sai, nói giọng khàn khàn.

- Tới mức đó đấy, tên khốn. - Kiba tự dưng xuất hiện.

Menma giật mình ngã ra sau, có thân thể to lớn của Ichimen đỡ hắn. Hắn nhướng một bên mày nhìn Kiba, nhưng cậu đã phớt lờ hắn mà quay qua đội trưởng Yamato. Hắn với lấy nước trong balo, Sakura nhanh nhẹn giúp hắn. Hắn không quá để ý tới cô, chỉ nhận lấy túi nước và uống sau một cái gật đầu cảm ơn.

- Đội trưởng, tìm thấy đường hầm rồi. Hinata đang cố xem thử lối đi thế nào bằng Bạch nhãn, có lẽ chính là đại mê cung. Tên chả cá cũng tỉnh rồi.

- Ê ai là chả cá... - Menma bất mãn lên tiếng.

- Là măng mà. - Sai sửa, cắt ngang Menma.

- Đều nằm trên ramen hết cả. - Kiba khoanh tay đáp trả. - Khác gì đâu.

- Cũng có lý ha. - Sai gật gù.

- ...

Có lý con mẹ mấy người! Bị điên à?

Menma bực bội sờ nắn vai phải ê ẩm, tay cũng nhức nhối. Hắn cau mày, bỏ túi nước xuống. Ờ thì, hắn chả nhớ quái gì hết, hắn chỉ biết hắn đã cố kháng phong ấn để đánh một trận với ai đó. Nhưng giờ hắn không rõ đó là ai và trận đánh thế nào, chỉ biết cả hai đã đánh một trận ác liệt và hắn bị thương nặng. Yamato bước tới gần, có vẻ như anh khá quan tâm việc mấy đứa nhỏ cãi vã vì anh đã đứng nhìn mất một lúc.

- Đây là đâu?

- Điện thờ Mesa.

- Ồ. - Menma phản ứng nhạt nhẽo. - Thế kế hoạch là gì? Mấy người chờ tôi mà đúng không?

Dựa trên phản ứng của Kiba, có vẻ bọn họ đợi hắn tỉnh. Không ai phủ nhận nên chắc vậy thật. Yamato nhìn hắn.

- Ta không chắc. Em đã cố cung cấp thông tin trước khi tiếp tục rơi vào trạng thái bị phong ấn. Bọn ta đang tìm kiếm đại mê cung. Giờ em nhớ gì không?

- Tình trạng cũ. - Hắn lắc đầu. - Không có ký ức chủ quan nào hết. Phong ấn còn hoạt động mạnh hơn, một số ký ức tôi có tìm lại trước kia đã bị xóa.

Nói tới đây Menma cau mày không vui. Thật ra có một số thứ hắn vẫn còn giữ lại được, nhưng không sâu sắc như trước. Đen đủi thật, nếu hắn thắng trận, có lẽ hắn đã gỡ được phong ấn. Nhưng hình như lúc hắn có ký ức thì lại không quá bận tâm tới điều đó. Hắn cảm nhận hắn và hắn có ký ức như hai bản thể khác nhau.

- Phong ấn đó quả thật là rất mạnh, đến hiểu biết của Menma cũng không thể nào gỡ bỏ nó. - Shino đột ngột lên tiếng.

Mọi người quay lại nhìn cậu. Có vẻ Hinata đã điều tra xong đường hầm.

- Có vẻ tôi giỏi phong ấn lắm hả? - Menma tò mò nhìn qua.

- Đại khái. - Kiba gật đầu.

- Hinata đã xác định đó là đại mê cung. - Shino phớt lờ Menma, chỉ qua Hinata ở sau lưng rồi quay qua Yamato. - Làm gì đây đội trưởng?

Yamato im lặng suy nghĩ. Menma không thể cung cấp quá nhiều thông tin vì hắn không đủ thời gian. Nhưng hắn đã giao thông tin, cứ có cảm giác như hắn và hắn lúc có trí nhớ là hai người khác nhau vậy. Yamato không thể phán đoán Menma đang giữ bí mật gì lúc này.

- Tạm nghỉ, chúng ta sẽ tiếp tục vào buổi chiều. Ta sẽ cho phân thân đi thám thính trước ở đó. Sai, gửi Siêu Thú Ngụy Họa đi cùng.

Sai gật đầu, lôi cuộn giấy ra vẽ. Menma dựa vào Ichimen, nó húc đầu vào hắn. Hắn cau mày nhìn nó và đặt câu hỏi trong đầu. Hắn có ấn tượng là nó đồng ý với hắn. Rõ rồi, nó biết đại mê cung. Nhưng hắn giữ im lặng với cả nhóm khi Yamato cho một phân thân và vài con chuột Sai mới vẽ đi tới chỗ Hinata. Cô ấy chỉ đường cho phân thân, sau đó tới tập hợp với cả nhóm.

Menma từ chối đụng vào ramen, vì vậy hắn ăn một ít trái cây mà cả đám tìm được trên đường đi kèm với Binh Lương hoàn. Bọn họ đang cất giữ thực phẩm khô, vậy nên hắn cũng không nghĩ đụng tới. Hắn chỉ lấy Binh Lương hoàn vì ramen là thứ đáng ghét nhất trên đời.

- Bọn tôi đã bắt cậu ăn ramen vào lần cuối cùng gặp cậu trước khi cậu mất bị trí nhớ. - Kiba nói khi húp xì xụp. - Còn có một đống chả cá naruto trên đó nữa.

- Nghe tởm vậy. - Hắn nhăn mặt, hoài nghi.

- Cậu nên thấy mặt cậu lúc đó. - Kiba cười ha hả.

Hắn biết hắn sẽ không thích việc đó, nên hắn chỉ hừ một tiếng.

Cả đám huyên thuyên về mấy câu chuyện cũ khi Menma ở bên cạnh nghe bọn họ nói. Bữa ăn kết thúc khi phân thân của Yamato về lại bản thể. Trông anh có vẻ căng thẳng khi sắp xếp thông tin mà mộc phân thân đem về.

- Đại mê cung rất lớn. - Yamato trầm ngâm thông báo. - Đúng là chẳng tự nhiên mà Menma lại gọi nó là đại mê cung. Có rất nhiều bẫy trong đó, lối đi cũng rất phức tạp. Đến được trung tâm mê cung phải mất rất nhiều thời gian, có hơi mạo hiểm nếu muốn vào đó. Chúng ta không nhất thiết phải vào mê cung, truy vết Kakashi-senpai và Hyuga quan trọng hơn.

Menma hơi nhướng mày. Ichimen lấy đầu húc nhẹ vào cánh tay hắn.

- Quan trọng là có vẻ như thầy Kakashi và Hyuga đã đi vào mê cung. - Shino nói. - Giờ chúng ta không có manh mối nào dẫn đi nơi khác cả.

Cả nhóm rơi vào im lặng.

- Thế thì vào mê cung thôi. - Menma thản nhiên nói.

Yamato nhìn Menma im lặng không nói. Quả thật khả năng lớn là hắn biết mê cung này, nhưng với tình trạng không có ký ức thiếu tự nhiên của hắn, anh không tin hắn có thể tạo nên ích lợi gì. Mộc phân thân của anh đã gặp rất nhiều rắc rối khi đi vào mê cung, số bẫy cùng với chất lượng bẫy trong đó không đùa được đâu. Cả một đám người cũng rất nghi ngờ nhìn hắn, nhất thời có hơi căng thẳng. Lại là cái trò biết nhưng không chịu nói ư? Không lẽ giờ hắn còn có thể trên thông thiên văn dưới tường địa lý như lúc chưa mất trí nhớ à?

- Nhìn kiểu gì đấy? - Menma khó hiểu cau một bên mày. - Ichimen hình như biết đường đi đó.

Một tiếng "À" thật dài đồng loạt được phát ra, kèm theo cả đống tiếng thở phào. Được rồi, nếu Menma còn biết đường nữa thì bọn họ đánh chết hắn mất. Ít nhất Ichimen cũng có tác dụng gì đó.

Không ai hiểu ý của Menma lúc không bị phong ấn kia muốn nói gì, cũng không biết có nên đi vào Đại mê cung hay không. Có điều hắn đã khẳng định vậy hẳn là nhiều khả năng có người ở đó. Cả đám phân vân nhìn nhau. Ichimen húc tay Menma, đi trước. Hắn nhún vai với con hổ, tỏ ý là hắn không thể tự quyết định như không được. Thế là nó gầm gừ với những người còn lại. Chà, dù hắn chả giúp ích được gì thì ngó bộ con hổ cũng sẽ góp cho tí công sức. Ít nhất hắn không cảm thấy giác quan lo lắng của mình hoạt động, vậy nên hắn khá chắc khu vực này an toàn.

- Đi không?

Kiba liếc nhìn Hinata và Shino, cả hai đều không có phản ứng phản đối kịch liệt gì. Sakura cũng gật đầu kiên quyết, vì vậy cậu gật đầu luôn với đội trưởng. Yamato nhìn lướt qua lính của mình, thở dài:

- Đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro