Chương 88: Truy tìm kẻ mạo danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiraiya đã quen với một Menma thích giữ bí mật tới mức ông không buồn tức giận khi biết hắn chẳng nói gì với ông những phần ký ức hiện lên. Một phần là vì hầu hết các lúc hắn đều lập tức quên đi, một phần khác là do hắn không đủ cảm thấy họ thân cận để chia sẻ mọi thứ. Ít nhất giờ ông đã biết có chuyện gì xảy ra góp phần kích động hắn.

- Chuyện này đã xảy ra với ai khác chưa? - Tsunade liếc nhìn Menma.

Menma lắc đầu, dù sao hắn cũng chưa tiếp xúc nhiều người. Nhưng hắn dừng lại giữa chừng. Có một lần, khi đó hắn ở trên sân thượng với nhóm của Shikamaru. Đó là lần duy nhất, chỉ có điều nó xảy ra khi hắn nhìn mặt trời và các khuôn mặt đá chứ không phải vì hắn tiếp xúc với bọn họ. Còn với Jiraiya, chỉ một câu nói thông thường cũng có thể đưa hắn vào ảo thuật hồi tưởng kia.

- Có một lần. - Hắn thành thật trả lời, nhưng vẫn nhích ra xa khỏi Jiraiya. - Lúc đó tôi đang ngồi nhìn tượng đá trên vách đá hokage.

Không cần nói thì Jiraiya và Tsunade cũng biết hắn nhìn bức tượng nào. Là khuôn mặt thứ tư, đệ tứ Minato đồng thời là cha của hắn. Tsunade có thể trấn an việc Menma né tránh ký ức của mình không phải vì hắn không muốn nhở lại, mà vì hắn đã trải qua cái gì đó khiến cho hắn không thoải mái khi hồi tưởng. Điều này làm nảy sinh một vấn đề nữa.

Nếu chỉ vài hình ảnh đã làm hắn khó chịu thì gỡ được phong ấn ra và tất cả ký ức cùng quay lại một lần thì hắn có thể xử lý nổi không?

Nhìn Menma, Tsunade thực sự không thể nói trước. Jiraiya nhìn vẻ lo lắng của bà, chỉ có Menma là vẫn im lặng. Bên ngoài mặt trời đã bắt đầu hừng sáng, không ngủ cả đêm nhưng hắn chẳng có vẻ là mệt mỏi hay buồn ngủ. Ánh mắt của hắn dán lên bức hình đệ tứ treo trong phòng.

Jiraiya biết hắn có thói quen này từ những ngày qua. Giống như, hắn sẽ luôn vô thức tìm kiếm những hình ảnh quen thuộc. Nếu có ai có mái tóc đỏ đi ngang, hắn sẽ nhìn theo đến khi không thấy nữa. Đôi lúc hắn sẽ sờ lên tóc, sau đó nghĩ gì đấy không rõ. Khi có thời gian, hắn sẽ ngồi nhìn tượng đá của đệ tứ. Mặc dù rất ghét, thỉnh thoảng hắn sẽ mở tủ nhìn rất nhiều ramen chất đống trong đó. Bản năng của hắn đang cố tìm lại quá khứ, ông biết hắn sẽ ổn khi tất cả quá khứ ồ ạt trở lại bất chấp Tsunade có lo lắng cỡ nào.

- Được rồi, ta sẽ sớm phân phó...

Tsunade chưa kịp nói xong thì có tiếng gõ cửa. Bà cau mày, đưa mắt ra hiệu với Jiraiya. Đội Kakashi gồm Sakura, Sai với Yamato vừa làm nhiệm vụ trở về, không nên để gặp mặt Menma. Nhưng hắn chẳng cần ai cho phép, cứ thế đi ra mở cửa. Trước khi hai vị nhẫn giả cản hắn lại, hai đôi mắt xanh đã gặp nhau.

- Menma? - Sakura ngạc nhiên.

"Menma?" Cô gái tóc hồng kinh ngạc nhìn hắn, đằng sau là thiếu niên tóc đen với vẻ mặt khó chịu. "Sao cậu...? Chuyện này...?"

Hắn thu tay lại. Ảnh phân thân trước mắt "bùm" một tiếng biến mất, hắn nhìn cô sau song sắt.

"Về rồi đó à, Sakura?" Hắn thờ ơ, vẩy vẩy bàn tay. "Không đúng lúc gì cả."

"Cậu thật sự là Mặt Nạ Hồ Ly? Làm sao...? Thời gian qua cậu rõ ràng..." Sự kinh ngạc hoảng sợ ngăn cô gái hoàn tất câu hỏi. Cô mở to mắt nhìn hắn. Hẳn cô đã nghe, nhưng vẫn không thể tin cho tới khi nhìn người đồng đội phía sau song sắt phòng giam.

"Ảnh phân thân thôi." Hắn nói, nghiêng đầu qua với một ánh mắt bất hảo. "Tôi cần tình báo ở Konoha, chẳng có gì lợi dụng tốt hơn bản thân."

"Tại sao?"

"Hử?" Hắn nhấc mắt.

"Tại sao cậu làm vậy?" Ánh mắt cô nghiêm túc, nhìn hắn như nhìn thẳng vào linh hồn.

Hắn yên lặng, khó chịu. Đôi mắt đen của thiếu niên cũng đang xoáy sâu vào hắn. Hắn tự hỏi mình thực sự có một lý do nào hay không. Có chăng chỉ là lòng tham và ham muốn sức mạnh. Hắn có thể cảm nhận con quái vật cử động trong bụng hắn. Mặc dù hắn ban đầu đã nhắm đến thứ gì đó, bây giờ hắn chỉ đơn thuần là thèm khát tất cả mọi thứ.

"Cần lý do hả?"

Đôi mắt xanh lục bảo của cô gái long lanh, nhưng cô ta không khóc. Sự thất vọng xâm chiếm đôi mắt ấy, như cách mà đôi mắt màu bầu trời của người đàn ông dừng lại chỗ hắn. Họ có sự thất vọng như nhau, thật khó chịu.

"Cậu không phải Menma." Cô gái lắc đầu, buồn bã. "Làm sao cậu... phản bội chúng tôi như thế?"

Hắn nhún vai, khinh thường việc trả lời. Nhưng cảm giác giằng xé trong lòng chẳng phải sự tội lỗi, hắn vẫn thấy bức bối. Ba bức tường giam, song sắt và những phong ấn. Hắn giễu cợt. Đây là sự phản bội ư? Hắn có từng ở đây nhiều vậy không?

Cái chết của hắn liệu có làm cô hài lòng hơn là nhìn thấy hắn thế này?

"Đi thôi, Sakura." Thiếu niên tóc đen nói, đôi mắt của cậu ta chứa sự thất vọng hơn bất cứ ai. Nhưng kèm theo đó là một nỗi đau khôn cùng. Nỗi đau đó khác với sự tự trách của người tóc vàng, sự tiếc thương của kazekage hay sự chối từ hiện thức của cô gái tóc hồng trước mặt Menma. Nó là nỗi đau như thay đổi nửa linh hồn.

Hai hình bóng khuất sau bức tường, hắn chỉ ngồi lại trong phòng giam, trống rỗng vô cùng. Bầu trời xanh trong đôi mắt xanh và màn đêm lấp lánh ánh tím, ngọn lửa cháy đỏ rực khi mặt trời vàng au tỏa sáng ở đỉnh đầu. Khu rừng xanh mướt trong đôi mắt lục bảo. Bóng tối xoáy sâu và đỏ rực, ba câu ngọc xoay vòng. Một vết sẹo cắt ngang. Bầu trời vẫn xanh và mái tóc hắn vàng.

Của tuổi trẻ...

Cái gì đó bổ ngang đầu của Menma làm hắn giật mình lùi lại. Jiraiya ở ngay sau lưng để đón lấy hắn, nhưng hắn cũng lập tức tránh xa. Sakura và Sai đi vào phòng, theo sau là Yamato. Đó là người mà hắn đã thấy nói chuyện với Jiraiya khi ông ta lần đầu đưa hắn đến tháp hokage.

- Sư phụ. - Sakura nhìn Menma, nhưng trước tiên vẫn hướng Tsunade nói chuyện trước.

Tsunade xoa trán. Cô đã yêu cầu bọn họ có mặt ở đây giờ này, không ngờ Menma lại xảy ra sự việc khiến cho bọn họ chạm trán nhau như vậy. Để tránh việc giống như lần trước Menma muốn giấu Sakura, Yamato đã kể việc hắn mất trí nhớ cho cô. Vì vậy cô biết với hắn bây giờ cô là người lạ, mặc dù rất quan tâm nhưng cô chỉ có thể tận sức không nhìn hắn.

Một tay đệ ngũ với lấy tập hồ sơ trên bàn. Jiraiya liếc nhìn. Thời gian này điều tra tới điện thờ Mesa, bọn họ đã phát giác thật sự có một Menma giả mạo ngoài kia. Vẫn không biết Kakashi và Hyuga Hinata hiện thế nào rồi, nên không có cách nào khác ngoài truy tìm Menma giả để lấy thông tin cả. Mà sự tương đồng của kẻ đó với Naruto quá lớn, chỉ có thể để người đã biết sự tình của Menma và Naruto đi giải quyết.

- Tsunade, có lẽ là lúc cho nó biết rồi. - Jiraiya chen vào.

Ánh mắt của Tsunade hướng qua Menma. Hắn cũng đang nhìn về phía này. Quả thật để hắn cùng đi đối đầu với tên giả mạo kia sẽ tốt hơn để hắn trong làng với cái nỗ lực đào tẩu của hắn. Nhưng vấn đề là bây giờ hắn không thể thực hiện nhẫn thuật. Dĩ nhiên với thể thuật được Jiraiya đào tạo lại những ngày này cùng với Loa Toàn Hoàn thì hắn cũng đủ mạnh rồi, nhưng không phải là loại mạnh của Menma mà người ta biết.

Nói thật Tsunade cũng không biết để Menma cùng làm nhiệm vụ có phải quyết định khôn ngoan hay không, nhưng giữ hắn lại trong làng chẳng ích gì. Hai tay bà đan với nhau trước cằm, suy tính. Rốt cuộc thì không còn cách nào khác. Bà thở dài.

- Tin tình báo của chúng ta cho thấy có một tên rất nguy hiểm tự gọi mình là Mặt Nạ Hồ Ly.

- Mặt Nạ Hồ Ly? - Sakura lặp lại.

Menma hơi giật mình, cảm thấy đây là một cái tên quen thuộc. Không phải trong ký ức vừa rồi hiện lên Sakura gọi hắn là... Khoan, ai gọi hắn cơ?

- Chính là Menma. - Ánh mắt Tsunade ném về phía hắn.

Thật ngạc nhiên là Menma chẳng hề kinh ngạc trước điều này. Hắn chỉ giương mắt nhìn lại, chờ đợi câu nói tiếp theo. Sakura mở to mắt nhìn hắn, sau đó bắt đầu liên kết các chi tiết với nhau.

- Người đó là ai? Nếu Menma đã ở đây thì...

Nói không chừng không hẳn là Menma, mà chính người kia mới là Menma. Bởi vì hắn đã mất ký ức, mất đến tận gốc rễ tồn tại rồi. Bọn họ cũng không thể nói hắn có thật không phải giả mạo hay không. Hơn nữa người kia lại có thể lợi dụng Menma, căn bản là khó có khả năng xảy ra. Bởi vì sự tồn tại của Menma là tuyệt mật, chỉ có người trong làng Lá biết. Mọi người chỉ nhìn thấy hắn là Naruto mà thôi, Mặt Nạ Hồ Ly gì gì kia cũng là chuyện chỉ hắn mới có thể biết.

- Chính vì vậy nên mới phải đi tìm. Chuyện này liên quan mật thiết tới việc tìm Kakashi và Hyuga kia, không thể xem nhẹ.

Sắc mặt của cả ba người Sakura trở nên nghiêm trọng, chỉ có Menma vẫn bàng quan. Mặc dù hắn đã nghe Jiraiya nói Kakashi giống như anh hắn, nhưng hắn vẫn là chưa từng gặp qua.

- Lần này đội Kakashi cùng với đội tám sẽ cùng nhau đi tìm tung tích của kẻ gọi là Mặt Nạ Hồ Ly kia, phải tra cho ra rốt cuộc Kakashi cùng Hyuga đang ở đâu. Menma cũng tham gia.

- Tôi? - Menma chỉ vào mình.

Tsunade gật đầu. Cả đội Kakashi lẫn Menma đều trợn mắt. Hắn cũng quen bó chân bó tay, không ngờ thoắt cái đã được thả cho đi ra khỏi làng. Nhất thời hắn có hơi chút khó tiếp thu. Tsunade không nhiều lời nữa, đưa chi tiết nhiệm vụ cho Sakura. Tờ nhiệm vụ tới tay Yamato, sau đó hokage ra hiệu cho cả đám rời đi. Đây cũng chẳng phải ủy thác gì, bọn họ dĩ nhiên giữ tờ giấy nhiệm vụ chính là vì chi tiết tình báo viết trong đó.

Menma đưa mắt nhìn Jiraiya, ông gật đầu với hắn. Bất đắc dĩ, hắn đành phải cùng đội Kakashi rời khỏi văn phòng. Ichimen đi cùng với hắn, khiến cho Sakura chú ý. Trước kia hắn luôn giống như, giữ Ichimen trong cơ thể hắn rồi lúc nào cần mới triệu hồi. Nhưng thời gian hắn mất trí nhớ, qua mấy lần thấy hắn từ xa thì hình như mạc thú luôn ở bên cạnh hắn không có bị hủy triệu hồi.

Không phải luôn giữ trạng thái triệu hồi thế này sẽ khiến chakra của hắn bị hao tổn sao?

Đám người ra khỏi tháp hokage. Hai tay Menma gác sau gáy, mắt theo thói quen tìm về hướng bức tượng đá thứ tư. Trong đầu hắn thầm nghĩ giờ phải làm gì. Hắn cũng không có biết nhẫn giả làm nhiệm vụ phải chuẩn bị những gì đấy.

- Menma, có sao không? - Sakura quan tâm hỏi.

- Không sao. - Hắn trả lời, lùi ra xa khỏi cô. - Cái... nhiệm vụ đó. Thế nào?

Sakura thấy hắn tránh xa liền không tiếp cận hắn nữa, bản thân cố duy trì khoảng cách an toàn. Sai hơi nheo mắt.

- Bây giờ gọi đội tám đã. - Yamato nói. - Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu.

Menma tỏ ý đã hiểu.

- Mà, trước hết là làm quen đi. - Yamato cất tờ giấy chi tiết nhiệm vụ và tình báo kia. - Menma không có nhớ đúng không? Ta là Yamato, cứ gọi là đội trưởng.

- Tớ là Sai. - Sai thân thiện nói, cũng không muốn chọc điên Menma.

- Haruno Sakura. Trước kia chúng ta là bạn.

- ...Menma. - Hắn gật đầu.

Có một đội mà phải làm quen nhau tận hai lần. Yamato bày tỏ anh không muốn đối phó với mấy đứa mới dậy thì cãi nhau nữa, vậy nên qua loa rồi dặn nơi tập hợp sau đó chuồn mất để lại Menma cho Sakura với Sai. Lấy tính hòa hợp của hai đứa bây giờ, có lẽ sẽ không quá mức gây chuyện đi. Dù sao Menma cũng là kiểu người trầm ổn.

Menma có hơi lúng túng, vì vậy hắn cũng không lưu lại làm gì liền lập tức bỏ đi trở về nhà chuẩn bị. Mặc dù hắn không biết làm nhiệm vụ nên chuẩn bị cái gì, nhưng cứ về trước đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro