Chương 62: Mối quan hệ giữa mọi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm đã thuận lợi vượt qua chân núi lên núi Surra thông qua lối đi do Kakashi chỉ dẫn, quả thật buổi đêm không có đông người. Theo như lời Menma, khu vực này ngoài thú hoang ra thì không có gì khác nguy hiểm nên cả nhóm sẽ nghỉ lại rồi sáng sớm mai sẽ lên núi vào tòa thành cổ sau. Vì không lâu nữa trời sáng nên lượt canh gác cũng không dài, Menma và Hinata sẽ canh gác lượt đầu tiên, sau đó tới Kiba với Shino và Sai, cuối cùng là Sakura với Hyuga Hinata và Kakashi canh gác đồng thời cũng chuẩn bị xuất phát luôn. 

Rốt cuộc sau hai ngày cũng được ở riêng với Menma, Hinata tỏ ra rất vui vẻ. Hắn ngồi trên một tảng đá, còn cô ngồi bên cạnh hắn nơi ánh sáng mặt trăng chiếu xuống sáng rực, cảm giác lãng mạn hiếm có này làm cô rất hài lòng. Nhân cơ hội này Menma nói với cô về sự khác biệt giữa hai thế giới, như sự khác biệt của đám người Kiba với thế giới của họ chẳng hạn. Tuy là đã nghe hiểu nhưng có vẻ cô cũng không quan tâm gì lắm.

Sau đó hai người lại nói với nhau về thế giới cũ, những chuyện mà một tháng qua không ai có thể nói cho hắn nghe. Có nhiều thứ Menma rất muốn biết, mặc dù hắn rất rõ ràng ở thế giới của hắn chỉ mới qua một hai ngày nên sẽ chẳng có thay đổi gì cả. Dù sao thì với hắn đã hơn một tháng trôi qua, mà Hinata đến nơi này sau chừng ấy thời gian không khác gì tia sáng trong lòng đất u tối. Cô hiểu điều đó, vì cô giống như tất cả những người bạn đồng niên khác, biết lý do nào đã đưa bước chân Menma quay về. Thế nên chẳng cần hắn phải hỏi cô cũng đã thao thao bất tuyệt về tình hình ở làng rồi.

Hinata hào hứng kể từng chút một chi tiết chuyện gì đã xảy ra sau khi mọi người phát hiện hắn đã mất tích. Cô thậm chí còn nhiệt tình tố cáo Sai dám nghi ngờ hắn. Menma treo một nụ cười nhỏ trên môi khi nghe cô kể lại, sự sống động trong đó chắc chắn là có thêm mắm dặm muối, nhưng lại làm trong lòng hắn yên tâm hơn rất nhiều.

Ichimen ban đầu còn nằm nghe, sau đó đã cuộn tròn lại ngay dưới chân Menma, gác đầu trên hai chi trước như đã ngủ. Hắn chỉ ngồi nghe Hinata nói, không cử động lấy một chút nào và để yên cho con hổ chiếm lấy một cái chân của hắn. Cô nói hăng say một hồi, cuối cùng câu chuyện cũng kết thúc. Hắn chỉ gật đầu, nụ cười nhỏ trên môi dần nhạt đi theo câu chuyện. Mong muốn trở về của hắn giờ đang càng mãnh liệt hơn nữa.

- Vậy cái mặt nạ của cậu...

Chuyện chiếc mặt nạ trong phòng hắn biến mất cùng hắn cũng làm hắn suy nghĩ không kém. Hinata đưa hắn chiếc mặt nạ mà hắn để cô đeo lúc ở làng, hắn cầm lấy. Chiếc mặt nạ này rất giống, nhưng không phải chiếc mặt nạ đó.

- Chiếc mặt nạ này là tôi đặt làm, không phải mặt nạ của tôi.

- Vậy cái kia đi đâu rồi?

Menma lắc đầu, trầm tư nhìn chiếc mặt nạ trên tay hắn. Hinata chỉ im lặng nhìn mà không nói gì. Hai người cứ ngồi như vậy cho tới khi mặt trăng lên cao hơn nữa rồi bắt đầu hạ xuống. Quả nhiên nhìn hắn thì có nhìn bao nhiều lần cũng không thấy chán, mặc dù khuôn mặt này có hơi khác hoặc có lẽ do kiểu tóc. Hinata cũng không biết điều gì đã khiến cô hiểu rõ ràng rằng Menma và Naruto khác nhau, đến mức dù trước mặt cô giờ là Menma đi nữa thì cô biết đâu đó ở đấy vẫn là Naruto.

- Menma-kun, Hyuga-san...

- Hinata. - Menma ngẩng đầu, nhanh chóng đem mặt nạ nhét vào balo để cạnh tảng đá. - Cậu thức sớm vậy, còn lâu lắm mới tới lượt cậu và Sakura.

- Ừm... Tớ... không ngủ được...

Menma nhướng mày hướng về phía hai chiếc lều. Ánh mắt hắn quan sát vẻ mặt lúng túng của Huyga Hinata một lúc, sau đó quay đi. Ichimen vẫn nằm yên dưới chân hắn không nhúc nhích, chỉ có Hinata là lên tiếng:

- Lại đây ngồi xuống đi.

Huyga Hinata ngồi xuống bên cạnh Hinata, cũng không nhìn về phía Menma. Chắc chỉ còn tầm nửa tiếng nữa là Kiba, Shino và Sai sẽ dậy để đổi ca thôi. Menma không để ý đến cô lắm, tiếp tục nghĩ về chiếc mặt nạ. Hai Hinata nhìn nhau một lúc, không khí hết sức gượng gạo. Một hồi sau Hyuga Hinata mới chuyển sự chú ý từ Hinata qua Menma.

- Về chuyện lần trước cậu nhờ tớ... đã làm xong rồi đây.

Nói rồi Hyuga Hinata lấy ra một cuốn trục đưa cho Menma. Hắn hơi kinh ngạc cầm lấy cuốn trục đó, mở ra xem. Bên trong là một số ghi chép và có vài ấn phong ấn, không nhiều lắm. Chỉ đủ tầm một cuốn sách, nhưng khá tóm lược trọng tâm và đầy đủ chi tiết. Hinata tò mò ép người qua nhìn thử xem, nhìn mất một lúc cũng không biết đó có ý nghĩa hay giúp được gì cho Menma. Nói về lý luận các trường phái nhẫn thuật, Menma là một trong số những người có hiểu biết cao nhất. Thậm chí có thể chỉ thua kém hokage đệ tam tí thôi.

- Tớ đã nhờ Tenten-chan giúp một chút. - Hyuga Hinata nói. - Tất cả những thuật ấn liên quan tới phong tỏa mà tớ tìm được, cả phong ấn thuật và thông tin về nhẫn pháp cổ. Với cả có một số ảo thuật tớ đã hỏi Kurenai-sensei.

Menma chưa đáp ngay, chỉ chăm chú đọc nội dung trong cuốn trục. Những thông tin này không có trong thư viện làng Lá, rõ ràng đã được chọn lọc kỹ càng. Tuy là được tộc Hyuga lưu trữ nhưng chỉ là những tàng thư thông thường chứ không phải là thứ bí mật gì, không chỉ tộc nhân Hyuga mà nhiều người khác vẫn có thể xin phép được tìm kiếm thông tin ở thư viện Hyuga. Nhưng vậy sẽ khá mất thời gian, sẵn có Hyuga Hinata là người tông gia lại có thể dễ dàng thông hành thì chẳng có lý do gì hắn lại không nhờ vả cả.

Trông Menma nghiêm túc đọc cuốn trục làm Hinata cau mày, lườm Hyuga Hinata một cái làm cô gái gượng cười, sau đó cô lại quay qua Menma nhưng không hỏi trước gì hết. Mặc dù cũng cảm nhận được ánh mắt của cô, nhưng hắn cố ý phớt lờ. Dù sao chính sự quan trọng hơn.

- Có... giúp gì được cho cậu không?

Hyuga Hinata lo lắng hỏi. Nghe cô nói thì Menma mới đóng cuốn trục lại, gật đầu.

- Có. Không thể coi thường được những thứ được lưu trữ ở tộc Hyuga mà, phong phú hơn ở thư viện làng Lá nhiều. Cậu cũng tốn sức để chọn lọc những thứ này nhỉ? Cảm ơn nhiều nhé.

- Không... Không có gì đâu. - Hyuga Hinata nghe nói vậy thì mỉm cười, ngượng ngùng nói. - Giúp được cậu là tốt rồi.

- Gì chứ... - Hinata lại lườm phiên bản khác của mình, sau đó hùng hổ quay qua Menma. - Thế này là sao? Cô... Menma! Tôi cũng là hậu duệ của Hyuga vậy, sao cậu không hỏi tôi? Nè!

Trước sự tức giận vô lý của Hinata, Menma chậc lưỡi. Trời ạ, cô nàng này. Hắn giơ tay đẩy cô ra, trên gương mặt toàn là bất lực. Lại muốn cãi nhau đây mà.

- Tôi hỏi cậu ấy lúc cậu chưa tới đây mà, đừng có ngang ngược vậy. Dù sao giờ cậu cũng đâu có vào mấy chỗ lưu trữ sách của tộc Hyuga được.

- Nhưng mà tôi vẫn có thông tin cho cậu đó. Với lại, nhẫn thuật nào mà cậu không biết chứ?

- Tôi có phải hokage đệ tam đâu, bộ cậu nghĩ tôi là bách khoa toàn thư à?

- Cậu cũng thua kém gì đâu. Nghĩ coi cái gì đã đưa chúng ta vào hoàn cảnh này hả?

- Sao cậu nói nhiều thế nhỉ? Ai đã bảo với tôi là tai nạn hả?

- Tại cậu...

Hai người còn đang cãi nhau thì nghe thấy tiếng cười khúc khích cắt ngang, lúc quay lại thì thấy Hyuga Hinata đang cười. Gương mặt cô phiếm hồng, tươi như một đóa hoa dưới sương đêm vừa dịu dàng vừa lấp lánh. Menma chợt ý thức được hắn vừa mới vì Hinata mà cãi nhau trước mặt cô, liền hừ một tiếng không chấp nhặt nữa. Hinata thì lườm cô bực tức:

- Cô cười gì hả?

- Tại vì... từ lúc phát hiện ra giờ tớ chưa thấy Menma-kun thân thiết với ai như vậy cả. Hyuga-san với Menma-kun đúng là thân nhau thật đấy. Thật tốt quá!

- H-Hả?

Hai bên má Hinata đỏ lên, lập tức quay qua nhìn Menma. Nhưng hắn đã quay mặt đi hướng khác, tiếc là cô đã tinh mắt thấy được vành tai hắn hơi hồng lên. Bỗng dưng không khí giữa hai người trở nên ngượng ngùng một cách kỳ lạ, cô đành phải quay lại phía Hyuga Hinata, bàn tay quạt quạt trên mặt, miệng còn kiêu ngạo hứ một tiếng. Nhìn phản ứng như vậy, Hyuga Hinata càng cười tươi, giống như cô rất vui mừng cho họ vậy.

Menma lén lút quay lại nhìn Hinata, thấy cô không nhìn mình thì mới bất giác thở phào. Sau đó hắn nghiêm túc nhìn lại Hyuga Hinata. Cô gái này rất tinh ý, cô ta phát hiện ra hắn sớm hơn bất cứ người bạn đồng niên nào của Naruto. Nhớ lại lần cô tới tìm hắn sau lần Kakashi tập hợp đội tám định làm nhiệm vụ truy tung Itachi, hắn không khỏi phải nhìn nhận lại cô.

====flashback chapter 45====

Hinata lắc đầu, Menma thì gật đầu ra hiệu đã biết rồi yên lặng chờ cô nói chuyện. Không thể nào cô tới đây mà chỉ vì cô muốn nghe hắn hỏi một hai câu, mà hắn thì lại không quen gợi chuyện.

- Có... Có chuyện này tớ muốn nói...

- ...?

- Naruto-kun... có phải không còn là Naruto-kun không?

Ánh mắt Menma lập tức sắc bén, sự nhẹ nhàng ban đầu cũng lập tức biến mất. Vẻ lạnh lùng hiện rõ trên mặt hắn, rõ ràng hắn rất nhạy cảm với chủ đề này. Hinata cũng hơi sợ, nhưng lại không lùi một bước nào. Hắn nhìn dáng vẻ như con thỏ của cô, mới dịu xuống một chút.

- Ý cậu là gì?

- Tớ cũng không biết... Tớ chỉ nghĩ là cậu có cảm giác khác với Naruto-kun thôi. Với cả, nếu là Naruto-kun thì sẽ không làm vậy đâu. Vì Sasuke-kun với Naruto-kun là... là... người rất quan trọng... Ừm, là...

Hinata lại bắt đầu lúng túng, không biết nói từ nào mới đúng. Mà thậm chí là cô còn quên mất ngôn ngữ của mình rồi không chừng. Xem ra chỉ là do cảm giác và là xúc động nhất thời nên cô mới chạy tới đây tìm hắn. Có lẽ tiếp tục đứng để nói chuyện với hắn đã là dùng hết can đảm của cô rồi.

- Là bạn, anh em, gì gì đó. Tôi biết rồi. - Menma nói, quay mặt đi để cô đỡ căng thẳng. - Đúng là cậu ta thấy vậy thật.

- Vậy cậu là... - Sắc mặt của Hinata lập tức xấu đi, lo sợ nhìn Menma.

Đó không phải là sự sợ hãi dành cho Menma. Nhưng hắn không nhận ra chi tiết nhỏ nhặt ấy như một phản ứng tự nhiên. Cô chỉ đang sợ chuyện gì đó xấu xảy ra với Naruto mà thôi. Hắn biết điều đó khi những ngón tay lúng túng của cô đan vào nhau, nhưng mắt cô vẫn nhìn hắn.

- Tôi không làm hại Naruto, tôi cũng đang tìm cách để cậu ta quay về.

Menma giải thích ngay, nhưng rồi cũng thấy vô vọng. Những lời thế này ai mà tin, thôi thì hắn không quan tâm mấy, hắn cầm cây kunai định cất vào túi đựng nhẫn cụ.

- Mà cậu không tin thì...

- Tớ tin cậu.

Ngay lập tức Menma trợn mắt, quay qua nhìn Hinata. Cô mỉm cười dịu dàng với hắn.

- Tớ tin cậu mà. Ngài Tsunade chắc là biết rồi đúng không? Ngài ấy tin cậu, tớ tin quyết định của ngài ấy.

- Không... cũng không đến mức tin tôi...

- Tớ không biết cậu là ai, nhưng cậu rất giống Naruto-kun. Nếu là Naruto-kun thì chắc chắn sẽ không làm hại mọi người đâu.

Niềm tin mù quáng quá vậy, Menma nghĩ thế. Nó đâm xuyên vào cảm giác sai trái không tồn tại trong lồng ngực hắn. Rất giống với Naruto cơ à, hắn tự giễu nhưng cũng không dám phủ nhận điều đó lúc này. Rốt cuộc hắn chỉ đứng im không trả lời cho tới khi nụ cười dịu dàng của Hinata dần dần tan đi, trở thành sự hy vọng khắc vào từng nét trên khuôn mặt của cô. Hắn siết cây kunai trong tay, cuối cùng đưa tới trước.

- Cho cậu cái này, hãy giúp tôi một việc.

====End flashback====

Không ngờ trong số những người đồng niên của Naruto lại có người có thể đi phân biệt hắn và cậu ta. Không phải hắn tự tin hay gì, mà là do thời gian Naruto rời làng trong hai năm rất khó để nói sự thay đổi của hắn có là bình thường hay không trong một hai lần gặp mặt. Chưa kể tới việc phủ định hắn không phải Naruto là chuyện rất khó xảy ra vì hắn đang thật sự dùng cơ thể của Naruto, mà Naruto đi cùng Jiraiya thì làm sao có ai giở thủ đoạn được.

Người có thể nhận ra được điều khác thường và nghi ngờ đều là người rất thân cận với Naruto. Như Kakashi vào ngay trong lần thực hiện nhiệm vụ giải cứu Gaara đã bắt đầu hỏi dò Menma vậy. Không phải là do Sakura không đủ thân với Naruto, mà là do cô vẫn luôn cố gắng thuyết phục bản thân chấp nhận việc Naruto thay đổi chứ không hề thiếu suy nghĩ mà đã lập tức tìm đến hỏi cho ra lẽ như Hyuga Hinata.

Với Sakura, Naruto là một phần trọng yếu không khác gì Sasuke. Do vậy nên cô không thể và cũng không dám nghĩ gì hơn là Naruto đã thay đổi. Thậm chí nếu dám, đó cũng là chuyện của thêm một thời gian nữa, nếu như nửa tháng trước hắn không bỏ đi giữa chừng. Nhưng với Hyuga Hinata thì khác. Cô ấy cảm thấy bất cứ sự thay đổi nào của Naruto đều quan trọng, cô ấy nhạy cảm với việc đâu là bản chất của Naruto và đâu là thứ có thể sẽ thay đổi theo thời gian. Cô ấy sẽ can đảm nếu là vì Naruto, không thể chấp nhận được một Naruto thay đổi cả nhẫn đạo của mình.

- Với cả, Menma-kun... - Hyuga Hinata nhìn qua Menma.

Hắn quay lại nhìn cô, Hinata cũng nhìn lại. Cô mím môi, nhìn hắn và trấn tĩnh một lát mới bắt đầu nói:

- Tớ giúp cậu là vì cậu thôi, không liên quan gì tới Naruto-kun. Tớ... Tớ... Thật sự là... tớ rất thích Naruto-kun... - Cô nói, lúng túng một chút rồi lại kiên quyết. - Nhưng tớ thật sự không coi cậu là Naruto-kun, mọi người cũng vậy. Bọn tớ đều muốn giúp cậu vì cả cậu nữa. Dĩ nhiên giúp cậu cũng là giúp Naruto-kun, nhưng điều đó cũng đâu có gì là xấu.

Menma hơi sững lại, nhìn vẻ ngoài nghiêm túc như hokage đang bàn đại sự của Hyuga Hinata. Đến Hinata còn phải kinh ngạc khi nhìn cô. Menma thấy đôi mắt ngọc trai ấy chỉ toàn sự kiên quyết, cũng có thể cảm thấy sự chân thành của cô. Cuối cùng hắn vẫn không nhịn nổi mà thở dài, nghĩ thử xem có phải bản thân có gì đó cố chấp quá rồi hay không. Từ khi nào mà hắn quan tâm người ta coi hắn là ai cơ chứ? Hắn có bao giờ phải khẳng định chính hắn khi Sai gọi hắn là Mặt nạ Hồ ly đâu?

- Được rồi, tớ biết rồi. Mấy người phiền thật đó.

Nụ cười tươi tắn lập tức nở trên gương mặt của Hyuga Hinata, nhưng lần này cô nàng không chọc giận phiên bản khác của bản thân. Hinata cũng cười khi thấy thái độ của Menma lúc này. Tất nhiên cô biết hắn đang giữ khoảng cách, cô hiểu hắn hơn hẳn những người còn lại. Cô đã cố giúp hắn một chút, nhưng cuối cùng thứ gỡ nút thắt trong lòng hắn không phải cô. Hơi hụt hẫng tí nhưng là cô gái này thì cũng không sao.

Tên Naruto đó, coi như khá may mắn đấy.

Menma chống hai tay lên đầu gối, đứng dậy. Ichimen bị hắn làm cho tỉnh giấc, ngẩng đầu lên nhìn quanh. Nó không ngủ, nó chỉ phản ứng với Menma thôi. Con hổ đứng dậy theo hắn rồi biến thành một tia sáng bay vào cơ thể.

Thực chất thì Menma không tin chỉ nghe nói mấy câu đó mà đã thay đổi được suy nghĩ của hắn, nhưng thôi cứ nể mặt một chút. Dù sao cả hai Hinata đều cố gắng vậy rồi, hắn cũng có thể nhận ra chứ. Cả Kiba lẫn Sakura đều vậy, chỉ có Shino với Sai là thể hiện kém một tí thôi. Mà, cái đó cũng rõ ràng quá rồi còn gì. Menma đã phát giác ra từ tận lúc Hyuga Hinata ra ngoài bảo mất ngủ rồi.

- Mấy cậu ra đây gác đi, đừng có núp trong lều nghe lén nữa.

Vừa nói xong là Sai, Shino và Kiba đều túm tụm luống cuống rồi từ trong lều ngã ra ngoài. Hết nói nổi, nhẫn giả mà nghe lén kiểu này thì chết chắc mất. Menma đi qua chỗ bọn họ, nhìn cả ba một cái bất mãn hết sức rồi đi vào trong lều. Canh gác đầu tiên chính là có cái lợi này đấy, trong lều chỉ còn hắn với Kakashi, rộng rãi.

- Kaka-niisan, anh...

Menma khô lời nhìn Kakashi đang tỉnh rụi đọc Icha Icha Paradise trong lều, ngồi sát cạnh chỗ mà đám Kiba nghe lén. Xem ra ông thầy cũng chẳng trong sạch gì. Bên ngoài hắn có thể nghe tiếng ba tên kia với hai Hinata cười nữa. Hắn xoa trán, sẽ không phải là bọn họ đã lên kế hoạch trước rồi đó chứ...

Được rồi, hắn kệ đấy, muốn làm gì thì làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro