Chương 41: Tiếp viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menma rút kunai ra khỏi mặt đất, trầm ngâm một chút. Nếu tính trên phương diện mới bắt đầu luyện tập, thi triển Phi lôi thần thuật như vậy đã là rất khá, nhưng hắn vẫn chưa hài lòng cho lắm. Đừng nói tới danh hiệu tia chớp vàng của cha hắn, loại Phi lôi thần thuật này tới trình độ cũ của hắn còn chưa đạt đến nữa.

- Tia chớp vàng... Đó là Phi lôi thần thuật của đệ tứ. Em thật sự... - Yamato cảm thán nói.

Liếc nhìn Yamato, Menma bất đắc dĩ gật đầu. Hắn phải quen với việc người khác gọi Minato là đệ tứ, vì người họ nhắc đến không phải người cha mà hắn biết. Trong thâm tâm hắn rất cực lực từ chối sự thật cha hắn giờ là hokage.

- Chưa thể gọi là tia chớp vàng, nhưng trình độ này cũng tạm chấp nhận được rồi. Về Loa Toàn Hoàn...

Ánh mắt của Yamato tự động chuyển qua đống đất đá và những cái hố lớn trên bãi tập, không khỏi cảm thán thêm lần nữa. Phong độn Loa Toàn Hoàn này thật sự là có uy lực kinh người. Chỉ tiếc Menma không thể thi triển nhiều, chakra của Naruto không đủ, tố chất cơ thể cũng kém hơn nữa. Nếu cố sức thì phải tự chịu phản phệ lên thân thể của mình, mà loại việc làm tự hại thân thể đó làm gì có chuyện hắn sẽ lại làm.

Cũng đã hoàn thành tương đối, bây giờ nghĩ tên cho nhẫn thuật đã. Không thể gọi là Loa Toàn Lưu Vũ được, rõ ràng là Loa Toàn Hoàn này có hình thức khác. Menma không quan trọng mấy cái tên lắm, nhưng phải đọc cho thuận mới được. Lúc trở về hắn còn phải nói cho cha biết hắn tạo ra được một cái phong độn Loa Toàn Hoàn có tên còn hay hơn cha đặt.

Đã là phong độn thì nên có chút tố chất của khí trời vào, vậy thì đầu tiên chọn chữ phong hẳn là ổn. Loa Toàn Phong Hồi (rasenfukai). Cứ như vậy đi, Menma cũng không thông báo cho Yamato về cái tên hắn nghĩ. Bình thường đánh nhau hắn không có thói quen nói tên nhẫn thuật cho đối thủ nghe, danh tiếng nhẫn thuật cũng chỉ vang danh một khoảng tương đối sau khi hắn bắt đầu dùng. Giả như La Toàn Luân Ngu chẳng hạn.

- Xem ra cậu cũng luyện được kha khá rồi đó, Naruto.

Sakura xuất hiện từ hướng cái hố mà phong độn Loa Toàn Hoàn nằm. Menma cất kunai của hắn vào túi ở sau, đi tới. Sẵn tiện cũng nhổ thêm vài cái kunai khác trên đường đi.

- Sao thế? Đệ ngũ có lệnh rồi à?

Naruto hay gọi Tsunade là bà già Tsunade, trường hợp nghiêm túc lắm mới gọi là đệ ngũ. Cho nên nghe Menma gọi vậy, Sakura cứ phải cau mày. Tuy không phải lần đầu cô nghe thấy như vậy trong thời gian này, nhưng vẫn có chút ít phản ứng lại. Cô gật đầu.

- Bắt đầu chuẩn bị được rồi, chúng ta nên sớm xuất phát thôi.

Menma liếc mắt nhìn Yamato, nhận lại một cái lắc đầu. Lẽ ra bọn họ sẽ chờ tín hiệu chỗ hắn, đợi hắn luyện tập xong mới xuất phát, bởi vì Loa Toàn Hoàn mới chính là át chủ bài của đám cứu viện bọn họ. Nhưng Tsunade chưa biết chỗ hắn tình hình ra sao, cũng không thấy Yamato truyền tin đi, có lẽ là đệ ngũ có ý không muốn để hắn luyện tập tới nơi tới chốn. Nếu hắn mạnh quá tầm kiểm soát, bọn họ có khi sẽ không ngăn được hắn. Dù sao hắn cũng là nhân trụ lực cửu vĩ, sơ sẩy một chút là làng Lá sẽ gặp rắc rối.

- Được rồi, tớ cũng xong đại khái. - Menma nói, đưa kunai trong tay cho Sakura. - Cầm đi.

- Đây là gì? - Sakura cầm kunai hỏi.

- Kunai.

- ...?

Nhìn thì ai cũng biết đó là kunai rồi, nhưng Menma không giải thích gì thêm. Yamato thấy hắn như vậy thành ra cũng không tiện chen lời. Sakura không thiếu gì kunai nhưng đưa ra thì Menma phớt lờ không lấy lại nên cô khó hiểu đem cất đi. Hắn thu dọn một chút, sau đó xếp lại nhẫn cụ vào túi rồi mang theo balo tới chỗ cô. Do lúc nãy gặp Yamato trên đường nên số nhẫn cụ hắn mới mua còn đem theo đây, khá tiện đi làm nhiệm vụ luôn. Trong balo chẳng có gì khác ngoài mặt nạ, để tạm đâu đó rồi đánh nhau cũng không vướng bận gì.

- Đệ ngũ có căn dặn gì không?

- Có... Sư phụ nói phải bảo toàn nhân lực, hạ được hết đối thủ hay không cũng không quan trọng.

- Xem ra bà ta còn không tin năng lực của Shikamaru lắm nhỉ... - Menma nhận xét, tuy là hắn khá lưu ý lời này có lẽ là để cho hắn nghe, sau đó không để Sakura phản ứng lại mà đổi qua việc khác. - Đi ăn gì đã, có thực mới vực được đạo. Ramen cho nhanh, cậu có cần chuẩn bị gì không?

- Không.

- Vậy đi thôi.

Nói rồi Menma dẫn đầu trở về làng, đi giữa đường còn gặp được Sai đang chuẩn bị tới bãi tập nữa. Một đội bốn người đến Ichiraku ăn ramen, sau đó mới bắt đầu đi làm nhiệm vụ tiếp viện kia. Không phải bọn thong dong, mà Menma luyện tập cả buổi rồi nên hắn cũng đói chứ. Vác cái bụng đói đi thì chỉ làm cục tạ thôi chứ giúp được cho ai cái gì. Mặc dù hắn không quá tình nguyện ăn ramen, nhưng lúc này xác thực đầu hắn cũng không có phương án nào tốt hơn ramen.

Địa điểm tới chi viện là ngọn núi của tộc Nara, cách cũng không quá xa, không cần hành lý làm gì cho nặng. Thế nên chỉ có một mình Menma mang theo balo, những người kia chỉ đem theo nhẫn cụ. Mắt thấy mình gần đi tới nơi, hắn dừng lại vài giây bỏ bừa balo ở chỗ nào đó thuận tiện, sau đó lại đuổi theo đoàn đội. Ở trong balo này có phù chú đặc biệt, tuy không bỏ lại kunai đặc chế nhưng vẫn có thể dùng Phi lôi thần thuật được nên hắn cũng không quan tâm nếu có ai tự nhiên lại có khẩu vị lạ muốn mang mặt nạ của hắn đi. Hắn còn có việc cần làm, không rảnh đợi làm mặt nạ mới đâu.

Phía xa xa nhìn thấy bóng dáng Chouji dùng bội hóa thuật, Menma độ khoảng hắn mất hẳn là tầm một phút để tới đó. Tuy ở thế giới của Menma tộc Akimichi không có loại bội hóa thuật này, nhưng hắn ở đây một thời gian đã bắt đầu nghiên cứu trước rồi, đủ hiểu biết để phối hợp. Lúc hắn tiếp cận vị trí hai bên đánh nhau, bội hóa thuật đã giải đi rồi. Đám ba người còn bị Kazuku tấn công. Hắn không nghĩ nhiều, lập tức thi triển Loa Toàn Hoàn hỗ trợ. Cùng lúc đó Yamato cũng dùng thủy độn.

- Chưa ai chết nên không coi là tới trễ nhé. - Menma thu tay lại khi ngọn gió quanh Loa Toàn Hoàn bị đánh tan. - Kaka-ni... sensei.

Kakashi không trả lời Menma, nhưng hắn nghe được Kakashi thở phào khi anh đóng lại con Tả Luân Nhãn. Phía sau hắn còn có giọng nói vui mừng của Ino và Chouji. Yamato lại không quan tâm ở sau lắm, chỉ đánh giá đối thủ. Menma âm thầm công nhận với nhận xét của anh, sau đó mới quay qua Kakashi.

- Shikamaru đâu?

- Đi đánh chỗ khác rồi. - Chouji trả lời.

Nghe vậy Menma chỉ ậm ừ, không nói gì thêm. Kakashi thì liếc mắt, không biết Shikamaru đi đâu mà còn mạnh miệng bảo chưa ai chết. Anh giơ tay lên.

- Ai đó tới giúp Shikamaru đi. - Vừa nói vừa dùng triệu hồi thuật vỗ xuống mặt đất. - Đó là cách tốt nhất.

- Sakura và Na... - Yamato nhìn Pakkun mới được triệu hồi, bắt đầu phân phó.

- Sai đi đi. - Menma cắt ngang, quay qua Kakuzu. - Tớ hứng thú tên này hơn.

Thật sự thì cái loại cuồng đạo như Hidan không phải kiểu người khiến Menma ưa thích. Hắn ghét mấy tên vừa đánh vừa nói xàm, nhất là nói về vị thần quái quỷ nào đó. Yamato chỉ nhìn, sau đó không phản đối. Nếu hắn đã muốn ở trong tầm mắt anh, vậy thì anh cũng vui lòng tiếp tục theo dõi hắn. Bên Shikamaru để cho Sai với Sakura thích hợp hơn, lỡ Shikamaru biết "Naruto" bất thường chỗ nào cũng hơi phiền.

Sai và Sakura nhận lệnh, không nói nhiều lập tức theo Pakkun rời khỏi. Menma tập trung vào Kazuku, không bận tâm tới việc tương tác với mấy người khác nữa. Kakashi nhanh nhạy phát hiện một chút, hơi nheo mắt.

- Em nắm chắc tên này không?

Câu này ý hỏi là Menma có chắc thắng được hay không. Nhưng cũng có ý hỏi hắn biết rõ tên này hay không. Bởi vì hắn đến từ thế giới khác, giọng điệu cũng giống như đã từng quen qua, rất có khả năng hắn đãng từng cùng tên này giao thủ qua nên mới vậy. Mà dĩ nhiên Menma biết rất rõ mấy tên Akatsuki, nhưng khác biệt giữa thế giới thì tới giờ này cũng không cần phải nhắc lại làm gì.

- Hiện tại thì không.

- Vậy thì cẩn thận. - Kakashi nhỏ giọng căn dặn, sau đó lùi lại.

- .... Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro