Chương 4+5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Cướp chuông

----------------

Vẫn cái trò cướp chuông nhạt nhẽo. Có vẻ như đây là bài tập tủ của Kakashi rồi. Menma vẫn còn nhớ lần đầu tiên hắn luyện tập với đội bảy và cặp chuông đó. Lần đầu tiên hắn và Sasuke đánh nhau là hôm đó, đối với hắn đây là câu chuyện tương đối đáng nhớ. Đó cũng là ngày mà đội bảy khắc sâu trong lòng hắn.

Bởi vì đánh nhau, Menma bị buộc vào cọc cùng với Sasuke và bữa trưa thuộc về Sakura. Lúc đó hắn không giống bây giờ, hắn rất nóng nảy. Hắn muốn nhanh chóng trở thành một nhẫn giả, học thật nhiều nhẫn thuật và lật đổ hokage. Tất nhiên là cái trò bỡn cợt ngáng chân của Sasuke sẽ chọc giận hắn khi đó. Lột xuống cái gương mặt tươi cười bình thường với bạn bè, hắn cọc cằn như một con sư tử bị bỏ đói vậy.

Nhưng Sakura đã đánh thức Menma. Cô muốn có một đội bảy đoàn kết với nhau. So với hắn và Sasuke, một đứa bé mồ côi như cô khao khát cảm giác thân thiết như gia đình hơn hết thảy. Đội bảy là hy vọng của cô. Cô nhường phần ăn cho hắn và Sasuke với lý do là cả hai sẽ làm tốt hơn cô. Hắn đã yên lặng rất lâu trước hành động đó. Mãi về sau này, khi nhớ về chuyện ngày hôm đó hắn vẫn không biết làm cách nào mà sau đó hắn có thể quên đi ý nghĩa của làm việc nhóm rồi rời bỏ làng.

- Nơi này gợi lại kỷ niệm ghê. - Sakura than thở.

Menma đáp lại trong vô thức. Hắn chẳng nhận ra hắn vừa trả lời nữa. Trong đầu hắn bây giờ là đội bảy của hắn, nhưng là đội bảy khác với của Sakura trước mặt hắn. Kakashi rời mắt khỏi trang sách nhìn xung quanh, gật đầu.

- Đây là chỗ huấn luyện đầu tiên của các em mà nhỉ...?

- Đội bảy... - Menma lẩm bẩm.

- Đội ba người... - Sakura thở dài.

- Lúc đó... còn có Sasuke...

Không gian chìm vào im lặng. Menma bất lực xoa trán, trong khi Sakura ngồi ủ dột. Hắn chưa thấy Sasuke ở đâu, cái tên thiên tài ngu ngốc đó. Một tên cố chấp và phiền phức, hắn luôn thấy nhức đầu khi tên đó chạy lăng quăng xung quanh mấy cô gái. Nhưng hắn nghe Sakura lầm bầm gì đó sau lưng hắn, với một vẻ chán chường. Kakashi chép miệng, đóng cuốn sách lại và kết thúc không khí ảm đạm.

- Nào, bắt đầu thôi.

Câu nói của Kakashi lôi Sakura dậy từ trong sự tự kỷ của mình. Cô đeo lại găng tay, cười cười nhìn thầy của mình.

- Lần này thầy không vừa đọc vừa đấu sao, Kaka - sensei?

Menma có hơi ngạc nhiên. Từ nãy hắn đã thắc mắc rồi. Không biết Kakashi lấy đâu ra cái thói quen đọc sách đó nữa. Có lẽ hắn phải tập cho quen việc chấp nhận những thứ kỳ lạ trong khi còn ở trong thân phận Naruto. Hắn còn chưa kịp tìm lý do hắn trở thành Naruto.

- Thầy có cảm giác không đánh thật thì không xong thôi.

Nói rồi Kakashi kéo hộ ngạch xuống, để lộ con mắt Tả Luân nhãn của mình. Menma hơi cau mày. Hắn từng mang một con mắt như thế, nhưng hắn không nhớ rõ lắm. Nhưng thế là đã đủ để hắn hiểu rõ Tả Luân nhãn là một thứ đáng đề phòng. Nếu hắn nhớ không sai thì Kakashi nhận được con mắt đó từ một đồng đội cũ, Uchiha Obito.

Menma chậc lưỡi, rút kunai ra. Hắn muốn thử xem Kakashi của thế giới mà Naruto sống và Kakashi trong ký ức của hắn có gì khác nhau. Lấy tiếng hai chiếc chuông leng keng bên hông của người thầy đáng kính làm tín hiệu bắt đầu, hắn ném tới ba chiếc shuriken. Tất nhiên là Kakashi né được, và còn ném shuriken ngược về phía hắn.

Làm gì có chuyện mấy chiếc shuriken ném trực tiếp không điểm mù mà lại trúng người Menma được. Hắn lập tức nhảy qua một bên né tránh, nhưng khi hắn quay lại thì đã không thấy Kakashi ở chỗ cũ nữa. Phản xạ từ kinh nghiệm ngay lập tức mách bảo hắn phải né ra. Giống như hắn đã nghĩ, Kakashi xuất hiện ở đấy ngay lập tức. Có vẻ như việc tấn công hụt khiến ông thầy có phần ngạc nhiên.

Là một kẻ kiêu ngạo, Menma không chọn tránh đi lúc này. Hắn kết ấn tạo một phân thân, cả hai vừa nhắm tới chiếc chuông vừa nhắm vào tay của Kakashi. Nếu không khống chế được tay của đối phương thì đời nào hắn mới túm được chuông. Hắn hiểu rất rõ điều đó. Thực lực của Kakashi đến khi hắn là thượng nhẫn thì vẫn trên cơ hắn một chút.

Kakashi đã nhìn thấu ý đồ của học trò, thay vì tránh ra thì lại tập trung khống chế hai cánh tay của nó. Menma thấy hai tay có xu hướng bị đẩy ra, trong lòng đã đổi ý. Hắn gạt chân Kakashi. Người thầy kia chẳng dễ gì ngã, ngay lập tức dùng tay đẩy bật người lên và thoát khỏi khống chế của ảnh phân thân. Menma định đấu thể thuật với Kakashi, nhưng hắn lập tức bị bất ngờ khi không đánh tới người của ông thầy nào đó. Kakashi cười khẽ, nhẹ nhàng hóa giải thế tấn công rồi túm lấy tay hắn bẻ ngược ra sau.

Trong khi Kakashi nghĩ là đã khống chế được đứa học trò nhanh nhảu này thì sau lưng đã xuất hiện ảnh phân thân đưa cả ba vào thế gọng kìm bằng một thanh kunai trong tay. Menma có chút đắc ý nhìn Kakashi. Người thầy yên lặng một kucs, tam câu ngọc Tả Luân nhãn chậm rãi xoay tròn.

- Bản tính hấp tấp của em vẫn không thay đổi gì cả, Naruto.

================================================================================

Chương 5: Gặp gỡ

----------------------

Đến Menma còn chẳng ngờ hắn và Sakura sẽ lấy được chuông từ chỗ Kakashi. Hắn không biết sở thích và thói quen của Kakashi này, cho nên hắn chẳng nghĩ ra được thứ gì hữu ích. Nhưng khi Sakura thấy cuốn "Thiên đường tung tăng" trên người hắn, cô đã nghĩ ra cách. Mà cách này thật sự khiến cho hắn không có lấy nổi một lời bình luận khi nó thật sự hiệu quả. Hắn thấy hắn thật ngớ ngẩn. Chiến đấu cả buổi chiều rồi thì chiến thắng bằng cái mẹo nhỏ xíu là giả vờ tiết lộ nội dung phần tiếp của tiểu thuyết yêu thích mà đối thủ không muốn biết trước để khóa hành động tay của người đó. Nằm mơ thì hắn cũng chẳng thèm mà nghĩ tới nữa.

Thật sự mà nói thì Menma có phần lúng túng. Cơ thể này của Naruto nhỏ hơn hắn một chút, hắn chưa hoàn toàn quen được. Tất nhiên một nhẫn giả ưu tú là phải nhanh chóng thích nghi được với điều kiện chiến đấu. Hơn nữa, để thuần thục các thuật biến thân và ngụy trang thì nhẫn giả nào cũng phải quen với việc cơ thể đôi lúc không mang hình dáng của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là Menma sẽ ngay lập tức khống chế được một cơ thể xa lạ rồi vận dụng vào đánh nhau được. Naruto có lượng chakra khác với hắn, các đặc điểm về cơ bắp và lực cơ cũng khác.

Để bù đắp cho người đã thua một cách tội nghiệp, Menma tặng luôn cuốn sách cho Kakashi. Hắn không biết Naruto giữ cuốn sách đó với mục đích gì, nhưng hắn không ưa nó nên hắn sẽ phi tang thứ đó ra khỏi người mình. Có vẻ ông thầy rất vui, hắn chẳng để ý lắm. Sách của lão tiên nhân lúc nào cũng nhàm chán, hắn đọc đã quen rồi.

- A, từ hôm qua tới giờ còn chưa ăn gì nữa. Tớ đói quá.

Menma nhìn qua Sakura. Hắn cũng đói rồi. Tính ra thì chắc cũng gần một ngày hắn chưa ăn một bữa cho đàng hoàng, lại còn đi đánh nhau với một thượng nhẫn ưu tú như Kakashi.

- Chúng ta cùng đi ăn đi. Tí nữa dụ Kaka - sensei trả tiền!

Cái bộ dạng gian ác này của Sakura có chút mới mẻ với Menma. Hắn không biết là khóe môi hắn đang cười. Hắn gật đầu đồng ý. Ở chỗ hắn, Kakashi chưa bao giờ bỏ tiền ra đãi bữa nào cả. Ông thầy đó chỉ có ăn ké là giỏi. Thậm chí có mấy hôm Kakashi còn tới nhà để hắn ăn bữa trưa nữa. Cha hắn thì lại yêu mến tên học trò thiên tài đó, cho nên hắn đã nhìn chuyện đó tới quen mắt. Chuyện Kakashi bao ăn đúng là không tưởng.

- Xin lỗi nhưng thầy phải làm danh sách tiểu đội mới nữa. Nên là thầy đi đây.

Nói rồi Kakashi dùng nhẫn thuật chuồn mất. Menma biết ông thầy chạy đi hướng nào rồi, nhưng hắn chẳng quan tâm. Hắn lục lọi trong người tìm túi tiền. Chắc là giờ phải đi ăn gì đó thôi, hắn còn chưa về nhà nữa.

- Vậy là giờ còn hai đứa chúng ta thôi. - Sakura than thở.

- Ừ. - Menma đáp qua loa.

Hắn tìm thấy một cái túi con cóc, cái túi tiền giống cái hắn dùng từ hồi bé. Trong túi không có nhiều tiền, nhưng đủ cho một bữa ăn. Hắn cẩn thận cân nhắc nên ăn thứ gì. Thật sự thì hắn không phải người chuộng việc ăn uống bên ngoài, hắn thường về nhà dùng bữa với cha mẹ nếu có thời gian. Đôi khi hắn ngủ cho qua bữa khi cha mẹ hắn đi làm nhiệm vụ mà hắn thì rảnh rỗi. Hồi hắn bỏ làng, hắn chẳng quan tâm chuyện ăn uống lắm. Nó gần như thành thói quen. Nhưng mẹ hắn lúc nào cũng cằn nhằn về cái thói quen không lành mạnh ấy.

- Shikamaru! Temari! Xem ai đây này!

- Ê! Naruto! Này!

Cái vỗ vai làm Menma chú ý. Hắn vẫn chưa quen cái tên này, lại còn là thứ hắn ghét nữa. Hắn quay qua nhìn, hai gương mặt tương đối quen.

- À, Shikamaru.

- Giờ cậu mới chịu về sao?

- Từ hôm qua rồi.

- Ôi chà. - Shikamaru có vẻ trầm trồ. - Trông thế này thì cái tính nóng nảy của cậu chắc đã sửa được rồi nhỉ?

- Chưa đâu chưa đâu. - Sakura xua tay. - Cậu ta vẫn vậy thôi.

- Thế à...?

Menma liếc nhìn Shikamaru. Cái gương mặt thấu đời đó khác hẳn với Shikamaru ngớ ngẩn mà hắn biết. Cảm giác mới mẻ thật. Hắn tự hỏi không biết trên thế giới này còn thứ gì khác thú vị hơn nữa hay không.

- Hai người đang làm gì à? - Menma đổi chủ đề. - Đi chung với nhau thế này...

- Do kỳ thi trung nhẫn nên bà sứ giả làng Cát này phải đi đi lại lại giữa hai làng để họp hành thôi. - Shikamaru trả lời. - Phiền phức cái là tớ phải phụ trách cuộc thi lần này nên bị bắt đi theo.

Không có phản ứng gì hơn một cái gật đầu, Menma quay mặt đi. Hắn vẫn chưa tính xong bây giờ nên đi ăn thứ gì.

- Thế cậu tính sao đây Naruto?

Menma liếc mắt nhìn qua, không hiểu lắm. Shikamaru cười cười với hắn.

- Chuyện thi tuyển trung nhẫn ấy. Khóa của chúng ta chỉ còn mỗi cậu là chưa thành trung nhẫn thôi đó.

- Gì cơ?

Tin tức từ Shikamaru khiến cho Menma phải cau mày. Hắn không ngờ là tới giờ Naruto vẫn chưa trở thành trung nhẫn. Đúng là hồi bằng tuổi này hắn cũng chẳng hơn kém gì, nhưng đó là do khi ấy hắn bỏ làng đi thôi. Nếu hắn còn ở làng, có khi hắn đã là thượng nhẫn từ sớm rồi.

- Tớ cũng là trung nhẫn rồi đấy. - Sakura đắc ý. - Neji trên chúng ta một khóa, Kankuro và Temari đã là thượng nhẫn rồi.

Việc mấy người đó trở thành thượng nhẫn với Menma chẳng có gì đáng nói. Trước kia hắn còn bị bọn họ truy bắt nữa cơ mà. Người của làng Cát, Kankuro và Temari, đều là những thiên tài. Thật sự không hổ danh là con của kazekage đệ tứ, cả hai người đều là những nhẫn giả ưu tú. Mà nhắc tới bọn họ thì còn phải nhớ tới Gaara, nhân trụ lực nhất vĩ, đã trở thành kazekage đệ ngũ từ rất trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro