Chương 21: Trở về làng Lá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menma cùng Sakura đứng trước phần mộ của bà Chiyo, im lặng rất lâu. Những lời phó thác của bà ấy vẫn còn trong đầu hắn. Những lời gửi tới Naruto và những trông cậy cho tương lai mai này. Hắn chẳng thể phản ứng được gì. Chúng quá lớn lao để hắn có thể tình nguyện gánh vác. Tất cả những gì hắn đang làm chỉ là bảo vệ gia đình và bạn bè của hắn. Một kẻ từng muốn tiêu diệt thế giới nhẫn giả như hắn, thật sự có tư cách chõ mũi vào những điều cao hơn thế sao?

- Sakura - chan, Naruto - kun, tới giờ lên đường rồi!

Đáp lại một tiếng, Menma gọi Sakura rồi quay lưng rời đi. Hắn đã trải qua nhiều lần cảm giác tội lỗi, để rồi bây giờ hắn vẫn có thể kiên định bước đi tiếp dù chuyện gì xảy ra. Nhưng dù có vậy, cái thế giới này trong mắt hắn lại trở nên thật đáng ghét. Hắn ngẩng đầu, bầu trời bên trên sa mạc rất xanh và những tia nắng thì rất gắt. Giờ mọi chuyện đã tốt hơn rồi, một nhiệm vụ đã kết thúc. Giống như ngày đầu tiên tới đây, nơi này thật đẹp. Một tấm gương trong suốt hơn hẳn thế giới của hắn.

Menma tự hỏi thế giới này có chỗ nào không làm hài lòng hắn. Kể cả những áng mây cũng trông nhẹ nhàng hơn chúng vốn có ở thế giới của hắn. Và những người bạn chưa từng nhìn thấy hắn xấu xa thế nào. Họ thật kỳ lạ, nhưng họ thật sự quan tâm tới hắn. Chỉ là hắn vẫn không thể chấp nhận nơi này. Trong mắt hắn, nó giả tạo.

Thu hết vào đáy mắt những suy nghĩ của mình, Menma chậm chạp đi cùng đoàn. Cả nhóm nhẫn giả của làng Lá theo bước chân của ba chị em Temari rời khỏi làng Cát trong im lặng. Gaara vẫn chưa khỏe lại hoàn toàn, nhưng trông cậu ta lúc này có vẻ chẳng phiền hà gì việc tiễn khách. Hai bên đứng với nhau ở cổng làng, im lặng một hồi.

- Hẹn gặp lại. - Kankuro nói với Menma.

- Ừm.

Sau khi đáp lại Kankuro, Menma đưa mắt nhìn Gaara. Cậu ta cũng nhìn hắn. Hắn chẳng biết phải nói gì, chỉ gật đầu rồi có ý định đi. Gaara là người dịu dàng trong ký ức hắn, nhưng không phải là một người thân thiện. Huống hồ gì người trước mắt hắn là một phiên bản đối nghịch, hắn không có ý dây dưa thêm gì.

Nhưng Gaara lại chủ động đưa tay ra. Menma ngạc nhiên quên cả phản ứng khi nhìn thấy bàn tay đầy thiện chí đó. Hắn không nghĩ tới điều này, một hình ảnh quen thuộc chồng chất xuất hiện trong đầu hắn. Gaara từng như thế, chỉ với một cái bắt tay để bảo vệ hắn. Cậu ta công nhận hắn như một nhẫn giả làng Lá đã góp phần trong nhiệm vụ cứu cậu ta. Và cái bắt tay đó đã giúp hắn rất nhiều. Nó đưa hắn ra khỏi cái quá khứ là một kẻ phản bội làng. Nó cũng đưa hắn tới một mối quan hệ khác, giúp hắn tiếp xúc một lần nữa với những thứ quan trọng trong đời hắn.

Menma ghét các kage, ai cũng rõ ràng như thế. Một kẻ như hắn vậy mà lại cố hết sức để giải cứu kazekage, đến mức đánh liều gỡ xuống cả phong ấn của các huyết kế giới hạn. Đối với tất cả mọi người, đó là hoàn lương. Đối với hắn, đó là tình bạn. Kage là kage còn Gaara là Gaara, hắn có thể phân biệt rõ ràng. Hắn làm không phải vì làng Lá hay làng Cát, mà bởi vì Gaara với hắn có một ý nghĩa đặc biệt. Cậu ta giống như hắn, hắn thậm chí còn may mắn hơn cậu ta. Hắn đã bảo vệ cậu ta, đúng vậy, từ khi cậu ta còn chẳng thấy được mặt hắn. Và cậu ta cũng bảo vệ hắn, giúp hắn tháo tấm mặt nạ kia ra và nhìn thẳng cậu ta. Đó là lý do hắn không thể đứng yên ngay từ đầu.

Những hạt cát cuốn lấy bàn tay của Menma. Ánh mắt của Gaara vẫn kiên định như thế. Bất giác khóe môi hắn mỉm cười. Hắn bắt tay Gaara. Có lẽ trong mắt tất cả mọi người hắn là Naruto, mọi chuyện hắn làm là hiển nhiên. Nhưng với hắn, hắn đã thay đổi được thứ gì đó trong quá khứ của hắn. Ít nhất lần này, hắn đã làm được điều gì đó ý nghĩa.

Cuộc chia tay diễn ra yên lặng như thế. Đoàn người cùng nhau lên đường trở về làng Lá. Với tốc độ này có lẽ sẽ mất hơn ba ngày, dù sao thì Kakashi cũng đang bị thương. Dùng Vạn Hoa Đồng Tả Luân nhãn lúc chưa hoàn toàn quen thật sự mất sức. Menma nhìn cái tư thế quái dị khi Guy cõng Kakashi, nhăn mặt. Hai người này cứ như là đổi chỗ cho nhau ấy, trông bệnh thật.

Sakura có vẻ cũng mệt mỏi trước cảnh tượng này. Hai ông thầy đã bỏ xa đội ở phía trước nhưng không ai đuổi theo cả. Menma và Sakura đi sau cùng, nhìn đội ba trước mặt đang nói chuyện với nhau. Những lúc thế này mà không có mặt Sasuke thì đúng là buồn thật. Hắn nhìn Sakura và tên đó cãi nhau chí chóe đến quen mắt, vắng mặt là cứ thấy thiếu thiếu.

- Naruto đã... thay đổi nhiều rồi nhỉ...?

Menma quay đầu qua nhìn Sakura. Cô cụp mắt, thở dài.

- Tớ cứ nghĩ cậu vẫn là Naruto thôi, nhưng thật sự thì cũng hai năm rồi còn gì...

Không có điều gì trong đầu Menma muốn nói ra cho Sakura cả. Hắn đã không còn ý nghĩa phân chia giữa hắn và Naruto nữa. Đưa ánh mắt né tránh, hắn im lặng nhìn chân trời xa xa đầy những cát và nắng.

- Ừm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro