Chương 20: Quyết định của bà Chiyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Menma đứng rất lâu, chẳng động đậy gì. Hắn chẳng biết trong lòng mọi người đang thế nào, còn trong lòng hắn rất nặng nề. Nhưng hắn không có thói quen khóc lóc hay nổi sùng lên. Như thế thật trẻ con. Mặc dù nó rất khó chịu, khó chịu tới mức hắn muốn phá luôn cả một ngọn núi nếu là để giải tỏa. Nhưng hắn có thể chấp nhận sự thật này. Hắn có thể im lặng chấp nhận nó. Hắn chắc chắn là như thế.

- Rốt cuộc nhân trụ lực là cái gì chứ... - Menma tự mình lẩm bẩm.

- Naruto, cậu đừng như vậy. - Sakura mím môi nói.

Sakura là người hiểu rất rõ Naruto. Trong tình huống thế này, Naruto không phải là người sẽ chỉ im lặng. Nhưng Menma không phải là Naruto, cũng không có ý định đóng vai Naruto. Hắn đúng thật rất buồn, nhưng khóc lóc chẳng giải quyết được gì. Một kẻ đã từng lạnh lùng nhìn Gaara hấp hối như hắn, làm gì có tư cách mà khóc.

Trong đầu Menma thoáng nghĩ tới cấm thuật. Nhưng rồi hắn cũng quên nó đi. Đúng là hắn đã học nhiều cấm thuật, nhưng mục tiêu của hắn lúc đó là mạnh lên. Vì thế nên hắn chẳng đi cướp mấy cái cấm thuật cứu người làm gì. Cấm thuật duy nhất liên quan đến người chết mà hắn biết là Uế Thổ Chuyển Sinh, nhưng hắn thì lại không biết sử dụng thuật này. Cấm thuật này vẫn chưa hoàn mỹ, hắn chẳng buồn nghiên cứu.

- Tớ chẳng giúp được gì nữa. Chúng ta đưa cậu ấy về...

Menma không dám quay đầu lại nhìn Gaara. Cái né tránh của hắn quá rõ ràng.

- Naruto!

Trong đôi mắt của Sakura, Menma nhìn thấy hắn đang khóc. Nhưng hắn không khóc, hắn chắc chắn như thế. Hắn đưa tay lên dụi mắt, để rồi nhận ra tay hắn đang run. Cũng không trách hắn được, hắn vẫn là con người thôi. Hơn nữa nếu đâu đó trong cơ thể này còn lại ý chí của Naruto, cậu ta chắc là đang khóc rất thương tâm.

- Thà cậu làm ầm lên còn dễ chịu hơn...

Cái vẻ dịu dàng này của Sakura làm Menma cụp mắt. Sakura mà hắn biết thường có một đôi mắt buồn rất dễ nhận ra. Phải buồn chứ, cô ấy là một cô gái sâu sắc và mau nước mắt. Hắn vỗ vai cô một cái, sau đó im lặng đè nặng lên cánh tay đó. Hắn cảm thấy một nỗi buồn dữ dội cuồn cuộn trong lòng. Đó không chỉ là do sự oán trách thất bại của bản thân nữa. Hắn thật sự cảm thấy đau đớn khi Gaara chết. Cậu ta đã cô đơn quá lâu để chết đi như thế.

Bà Chiyo đột nhiên bước về phía trước. Giống như làm thuật chữa thương, bà ấy đặt tay lên người Gaara. Menma quay đầu nhìn lại, hơi cau mày. Hắn biết bà Chiyo có một thuật đặc biệt, nhưng chưa từng tận mắt chứng kiến. Thật ra mà nói, hắn đối với việc Gaara sống lại sau đó ngoại trừ là do bà Chiyo cứu ra thì chẳng biết gì. Hắn đã mong là sẽ không có ai phải chết, nhưng quả nhiên thế giới thật khó mà thay đổi.

Bàn tay của Menma siết chặt. Nếu hắn quay lại một lần nữa, hắn có thể làm gì để thay đổi được chuyện này đây?

- Bà Chiyo... - Sakura nhỏ giọng gọi.

Hành động của bà Chiyo cũng không thay đổi gì sau khi nghe Sakura gọi. Có vẻ như bà đã quyết tâm. Menma nặng nề thở dài. Hắn có thể thay Naruto thay đổi được thứ gì đây?

- Chết tiệt...! Không đủ chakra...!

Ngón tay của Menma cử động. Hắn không muốn ủng hộ bà ấy hy sinh vì mạng sống người khác, nhưng hắn vẫn ích kỷ muốn Gaara sống lại. Hắn bước tới.

- Dùng chakra của cháu được không

Bà Chiyo ngẩng đầu nhìn Menma, im lặng một lúc.

- Hãy đặt tay cháu chồng lên tay ta.

Menma làm theo những gì bà Chiyo nói, chậm rãi chuyển chakra qua. Chakra của cửu vĩ quá cuồng bạo để dùng cứu người, mà giờ nó cũng không còn luân chuyển trong người hắn nữa. Còn chakra của hắn thì không còn dồi dào. Hắn có nhiều chakra hơn người thường vì là truyền nhân của tộc Uzumaki, nhưng nó vẫn có giới hạn thôi. Hắn tiêu tốn hơn phân nửa chakra trong trận đấu rồi, nếu cần quá nhiều chakra thì hắn cũng không cung cấp nổi.

- Ta rất vui vì sự xuất hiện của một đứa như cháu trong cái thế giới nhẫn giả mà bọn già nua vô dụng như chúng ta tạo ra này.

Menma hơi sững lại. Hắn không dám nhìn lên. Hắn chỉ im lặng.

- Trước giờ, những việc ta làm chỉ toàn là sai lầm. Nhưng đến cuối cùng... Cuối cùng thì ta đã làm được một việc gì đó đúng đắn rồi.

Lúc này Menma đã ngẩng đầu nhìn bà Chiyo. Bà ấy đang chăm chú truyền chakra.

- Làng Cát và làng Lá. Từ giờ tương lai của hai làng sẽ khác với thời của bọn ta.

Làng Cát và làng Lá. Menma nghĩ tới nó. Một ngôi làng toàn là cát sa mạc và một ngôi làng ẩn sau rừng xanh. Hắn liệu có thể thay đổi cái gì cho hai ngôi làng này?

- Naruto. Cái sức mạnh kỳ lạ của cháu mà Kakashi nói... Cái sức mạnh đó có thể thay đổi tương lai nhiều. Rồi cháu sẽ trở thành một hokage độc nhất vô nhị...

Menma im lặng, không nói được gì. Đến cuối cùng, lúc này hắn vẫn đang dựa vào Naruto. Nếu không có ấn tượng của người khác về Naruto trước đây, tự hắn sẽ không thuyết phục được ai cả. Hắn không có sức mạnh gì kỳ lạ, cũng chẳng muốn làm hokage. Nấp dưới cái vỏ bọc mang tên Naruto, hắn đang lừa dối tất cả mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro