Chương 2: Naruto

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng động làm Menma khó chịu. Là âm thanh của gió và cây cối, tiếng động lạnh lùng đến nhức nhối. Đó là lý do hắn ghét ở trong rừng. Cảm giác giống như cái thời hắn quay lưng rời làng vậy. Rõ ràng chỉ là âm thanh tự nhiên, nhưng lọt vào tai hắn lại trở nên ồn ào. Hắn thích những nơi có người hơn. Âm thanh của con người cho hắn thấy là hắn không cô đơn. Hoặc ít nhất là hắn có thể tự nghĩ thế.

Có tiếng bước chân. Mặc kệ chủ nhân nó là ai, nó làm Menma bình tĩnh hơn. Hắn chẳng thèm đề phòng khi đang ở trong làng, đặc biệt còn là khi ở nhà. Đó là thói quen của hắn. Cha mẹ hắn đều là những thượng nhẫn ưu tú. Cha hắn là Tia chớp vàng làng Lá, mẹ hắn là nhân trụ lực của cửu vĩ, còn hắn là Mặt nạ hồ ly từng vang danh nhẫn giới. Chỉ có đồ điên mới chọn hắn mà tấn công.

- Này, mau dậy đi. Ngươi không muốn về làng hả thằng nhóc này?

Menma vẫn ngủ. Hắn cho đó là lời nói nào đó bên ngoài. Giờ hắn đang ở làng mà, về làng gì nữa chứ?

- Còn không dậy là muộn đấy!

Bàn tay thô ráp cứng rắn lôi hắn dậy. Rất ít khi bị gọi dậy như thế, hắn phát cáu. Lờ mờ mở mắt, một cái đầu bạc đã xua tan sự tức giận của hắn ngay. Hắn nhận ra ai rồi, và hắn định ngủ tiếp. Nhưng một căn phòng bằng gỗ lọt vào mắt hắn, đánh bay hết cả cơn buồn ngủ. Hắn đảo mắt nhìn quanh.

- Ông Tiên nhân Cóc?

Người đàn ông màu mè đứng nhìn thằng nhóc trước mặt mình. Ông ta nheo mắt.

- Hôm nay ngươi bị sao thế?

Menma vẫn nhớ hắn bị thương, cho nên hắn không cử động nhiều. Hắn đưa tay lên, vò rối đầu tóc. Ông Tiên nhân Cóc Jiraiya là sư phụ của cha hắn. Hồi hắn mới về làng, trước khi được mọi người đón nhận trở lại thì hắn đã theo ông ta học thuật triệu hồi. Cha hắn gửi gắm hắn cho ông ta để học thuật. Ông ta đã dẫn hắn đi nhiều nơi, gặp được nhiều câu chuyện khác nhau. Ông ta là người đã nâng đỡ hắn trên con đường hoàn lương, mặc dù tiêu diệt hắn là lý do ông ta suýt chết. May mắn sống sót sau vụ Xích Nguyệt Thư, ông ta đã không còn chiến đấu gì nữa mà đi du hành khắp nơi để viết sách.

- Ông đưa tôi đi đâu thế? - Menma cằn nhằn. - Tôi đã học xong cái thuật triệu hồi kia còn gì?

- Nói gì thế? Còn mơ ngủ đấy à? Nhanh đi rửa mặt đi rồi còn xuất phát!

Sự khó chịu vẫn chưa đủ để Menma nặng lời hơn với người từng dạy dỗ và chăm sóc mình. Hắn ngồi dậy, và hắn phát hiện vết thương của hắn đã khỏi. Trong chớp mắt hắn trở nên ngơ ngác. Bên ngoài cửa sổ căn phòng trọ nhỏ, những tán cây đung đưa theo gió. Hắn nhìn ra bên ngoài, rồi lại nhìn vào phòng.

Jiraiya thấy thằng nhóc vẫn còn ngồi ngơ ngác trên giường thì lấy làm lạ. Ông dọn dẹp đồ đạc, chẳng có bao nhiêu nên cũng nhanh, rồi đi qua phía giường.

- Sao thế Naruto? Hôm qua ngươi vẫn còn háo hức về làng cơ mà?

Rốt cuộc thì Menma cũng biết sai ở chỗ nào. Hắn đứng bật dậy, trừng mắt với Jiraiya. Rồi hắn chạy ra ngoài. Ông tiên nhân giật mình với hành động đó, tóm vội đồ đạc rồi đuổi theo thằng nhóc con mà ông dẫn dắt.

Menma chạy ra khỏi nhà trọ. Cái thị trấn nhỏ xíu này không phải làng Lá. Hắn chạy khỏi thị trấn, chạy vào trong rừng. Hắn chẳng biết hắn đang chạy đi đâu, cũng chẳng biết làng ở hướng nào. Hắn cứ chạy một mạch, đến khi cuối cùng chân hắn đã chịu dừng lại. Hắn ngẩng đầu và nhìn thấy một bầu trời rất xanh. Hắn có cảm tưởng mình đang nhìn thế giới này qua một cánh cửa khác. Một thế giới đẹp hơn nhiều, nhưng rất lạ.

Cái gì đó kéo giật Menma trở về hiện thực. Hắn cúi đầu nhìn bàn tay của mình, một bàn tay khác với bàn tay của hắn. Nó có nhiều cố gắng hơn. Hắn đã trưởng thành rồi, mà đôi bàn tay này chẳng hiểu sao lại còn nhỏ như thế. Chiếc áo thun và quần cộc trên người hắn trông thật lạ mắt. Hắn ngơ ngác với bản thân lúc này, cảm thấy bộ não thiên tài của hắn dường như đã xin nghỉ phép.

- Naruto... - Menma lẩm bẩm.

- Naruto!

Hắn giật mình, quay đầu nhìn lại. Hắn biết không phải gọi hắn, hắn là Menma, nhưng hắn vẫn quay lại. Jiraiya đuổi theo sau lưng hắn với một đống đồ. Ông ta dừng lại, nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Hắn cũng ngờ nghệch không kém. Hắn có cảm giác hắn đần độn đi rất nhiều.

- Ngươi có cần vội vàng vậy không? Mặc đồ vào dùm cái đi, làng Lá ở hướng kia cơ mà! Thằng ngốc này!

Menma lấy bộ đồ trên tay Jiraiya, mặc vào. Bộ đồ này giống bộ đồ hắn mặc hồi thi trung nhẫn, là ông già này mua tặng để cổ vũ hắn. Hồi hắn bằng tuổi Naruto bây giờ, hắn vừa mới đeo mặt nạ hồ ly lên được ít lâu, còn chưa rời làng hẳn. Thời đó hắn còn đang phân vân giữa gia đình hay đắm chìm trong mấy cái suy ngẫm viển vông giữa công bằng và hòa bình. Cái thời ngớ ngẩn đó làm hắn bực bội.

Mặc quần áo vào xong, Menma lần mò tìm một con sông để rửa mặt. Gương mặt của Naruto, đúng thật là thế. Vẫn còn trẻ hơn khi hắn gặp nhiều. Hắn cười một cách ngớ ngẩn. Đúng cái kiểu cười ngờ nghệch đó, Naruto là một tên ngốc đầy niềm tin. Hắn chẳng hiểu tại sao hắn lại trở thành Naruto nữa.

- Xong chưa? Còn không đi là muộn đấy.

Quay qua Jiraiya đang đợi, Menma đứng dậy đi tới. Được rồi, Naruto thì Naruto, làm sao làm khó hắn được. Có ở đâu thì hắn vẫn là một kẻ xuất sắc cơ mà.

- Biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro