Chương 1: Menma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi Menma mới làm một nhiệm vụ khiến cho hắn bị thương đến suýt chết. Từ khi lên trung nhẫn hắn chưa khi nào bất cẩn thế. Có lẽ dạo này hắn hơi tự kiêu và nóng nảy một chút, hắn nghĩ thế. Sasuke đã mở Vạn Hoa Đồng Tả Luân nhãn rồi, Sakura thì đã học được Bách Hào thuật. Tính thêm ông thầy Kakashi là một jounin ưu tú nữa thì đội bảy của hắn bây giờ là bá nhất trong số những người đồng trang lứa rồi. Thế nên nếu hắn có suy nghĩ ỷ lại thì cũng bình thường thôi.

Cái đội bảy kỳ cục này mỗi khi nghĩ đến lại khiến Menma buồn cười. Khi hắn bí mật rời làng, trở thành một bạt nhẫn, bọn họ vẫn tin tưởng hắn sẽ quay trở về. Thế mà hắn lại không nhận ra rằng so với thứ công bằng hắn theo đuổi, gia đình sau lưng hắn càng đáng giá hơn. Đồng đội của hắn, cha mẹ của hắn, thầy giáo của hắn, tất cả mọi người đều sẵn sàng đón hắn trở về đúng với con đường hắn nên đi. Những người đó sẵn sàng giúp hắn tháo tấm mặt nạ kia xuống, sẵn sàng soi sáng con đường mờ mịt trước mắt hắn. Thế mà khi quay lưng với làng, hắn cứ rề rà mãi không chịu hiểu điều đó.

Bây giờ Menma vẫn chẳng ưa gì hokage và làng Lá. Hắn ở làng vì gia đình, vì đồng đội của hắn. Và tư tưởng của hắn không còn cực đoan như trước. Hắn đã quen được chào đón. Hắn nghĩ thế là tốt. Hoặc không tốt. Hắn chẳng quan tâm. Bây giờ hắn vui vì bảo vệ làng. Hắn chỉ biết thế thôi. Như vậy chẳng có gì là không hay, hắn không thích bị điều khiển. Và nghĩ đến chuyện mang một bên Tả Luân Nhãn từng làm hắn phát bực lên.

Ê ẩm nằm trên giường, Menma lật cuốn sách nhẫn thuật ra đọc. Mãi hắn mới thuyết phục được mẹ để cho hắn yên. Mấy ngày nay mẹ hắn lo cho hắn đến bỏ cả nhiệm vụ, chỉ tại hắn chẳng mấy khi bị thương như thế. Bình thường cửu vĩ sẽ nhanh khiến các vết thương lành đi, nhưng giờ hắn sống được là còn may rồi. Bà đệ ngũ Tsunade bảo rằng hắn nên nghỉ một thời gian để làm nguội cái đầu máu chiến của hắn. Có ngày nghỉ cũng tốt, hắn không phản đối.

Tầm này chắc Sakura lại đang cãi cọ với Sasuke. Không có Menma, đội bảy vẫn được nhận mấy nhiện vụ tầm cấp B. Sai là người thay hắn đi với bọn họ. Lúc hắn không ở làng, Sai thường được cử đi làm nhiệm vụ cùng đội bảy. Nhưng hắn ghét cái tên mặt trắng đó. Tên đó lúc nào cũng gọi hắn là Mặt nạ hồ ly. Và thẩm mỹ của tên đó dở tệ.

Giờ Menma mới nhận ra, không đi làm nhiệm vụ với đồng đội thật là buồn.

- Menma, mẹ ra ngoài đi chợ đây.

Menma đáp nhỏ một tiếng trong cổ họng, chẳng quan tâm mẹ có nghe hay không. Hắn không phải trẻ con, dù có bị thương thì hắn vẫn dư sức trông nhà một mình được. Hắn lật sách sang trang mới trong khi nghe thấy tiếng đóng cửa ở ngoài. Mẹ hắn rời khỏi nhà rồi.

Với cửu vĩ trong người, thương thế của Menma hồi phục rất nhanh. Nhưng hắn vẫn quyết định nằm lì ở nhà như sắp chết. Dù sao hắn cũng đang trong kỳ nghỉ, hắn lười quan tâm mấy chuyện bên ngoài. So với mấy cái đó thì nghiên cứu nhẫn thuật khiến hắn hứng thú hơn. Với cả hắn còn đang đợi bạn bè tới thăm. Chẳng biết từ khi nào mà hắn lại trở thành như vậy nữa.

"Menma, ngươi ngày càng nhàm chán rồi đấy."

- Im đi, Kurama.

Con hồ ly nào đó cười nhạo một tiếng, sau đó không nói gì nữa. Menma dõi theo những dòng chữ nhàm chắn trên trang sách, mắt hắn dần dần díu lại. Không phải loại người ham công tiếc việc, hắn úp cuốn sách lên bụng rồi thiu thiu ngủ. Cánh cửa sổ đung đưa nhẹ, thổi gió vào trong phòng. Chiếc mặt nạ hồ ly treo trên tường khẽ động đậy. Hắn đã một mực giữ lại chiếc mặt nạ đó, để có thể răn đe bản thân.

Trong cơn mơ màng, Menma nhớ về quá khứ. Có một thời hắn đeo lên trên mặt chiếc mặt nạ, mặc cho mái tóc nhuộm đen và làm những chuyện xấu xa. Cho đến giờ, hắn đã làm nhiều điều để bù đắp những tội lỗi mà hắn đã gây ra và để trả ơn những người đã đưa tay đón nhận hắn quay trở về. Hắn đã có một lựa chọn may mắn và giờ hắn hài lòng với những gì hắn đang có. Tất cả mọi thứ bây giờ luôn khiến hắn nhớ về một người, một tên sáng chói như ánh mặt trời.

Tên đó trông giống hệt như hắn, một cái đầu vàng chóe và đôi mắt xanh. Cậu ta là một tên tầm thường, không giống như hắn. Nhưng cậu ta có niềm tin, rất nhiều niềm tin. Cậu ta là người đầu tiên nói với hắn rằng đằng sau lưng hắn còn nhiều thứ đáng giá hơn điều hắn đang theo đuổi trước mắt. Và cậu ta tin tưởng rằng hắn vẫn còn có thể quay về nơi mà nhiều người đang đón đợi hắn. Sự công bằng hay hòa bình gì đấy, hắn đã chứng kiến mình ngu ngốc thế nào qua đôi mắt xanh ấy.

Naruto, hắn ghét cái tên đó. Nhưng hắn mang ơn cậu ta. Hắn mang ơn chính bản thân ở một thế giới khác. Người đã từng chỉ đường cho hắn, thật ngớ ngẩn làm sao. Đôi lúc hắn tò mò, rằng tên đó từng có cuộc sống thế nào. Hắn muốn biết cậu ta có đang hạnh phúc như hắn không. Bởi vì hắn bây giờ, hắn đã hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro