Chương 10 + 11 + 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Kurama

----------------

Menma gác tay sau đầu, cười cười. Nếu như cửu vĩ đã đoán ra thì hắn cũng không định giấu. Hắn có thể giấu bạn bè, giấu cha mẹ, giấu cả thế giới này, riêng chỉ có cửu vĩ là không thể. Không phải bởi vì nó quan trọng hơn tất cả những người khác, mà vì hắn là nhân trụ lực của nó. Ngay từ khi nó bị phong ấn vào trong người hắn, từ khi sinh mệnh của cả hai buộc vào nhau như thế, giữa cả hai đã không thể là một mối quan hệ dùng cách nhìn của con người mà lý giải được.

- Đúng vậy, ta không phải Naruto.

Dường như không ngờ được câu trả lời cũng như thái độ bình thản này của Menma, cửu vĩ rơi vào im lặng. Hắn không biết nó nghĩ gì, nhưng hắn đoán được một chút. Nó ghét chủ thể của nó, tất nhiên hắn biết. Trước kia cửu vĩ của hắn cũng ghét hắn. Nếu hắn không sa ngã, chưa chắc gì nửa âm của cửu vĩ trong người hắn đã chịu chấp nhận hắn. Khi hắn bắt đầu thay đổi, cửu vĩ thậm chí còn muốn giết hắn.

Cửu vĩ có nhiều thù hận. Bản thân nó tự xưng rằng mình chứa mọi oán khí thế gian. Hắn từng như thế, nên hắn mới hòa hợp được với nó và sử dụng sức mạnh của nó. Nhưng hắn đã thay đổi. Và hắn muốn cửu vĩ cũng có thể nhìn nhận như hắn. Những thù hận của nó, hắn muốn hóa giải chúng. Bởi vì hắn biết bản chất thế gian từ lâu đã thế, muốn thay đổi nó thì phải thay đổi từ thù hận đã tạo ra nó. Còn cửu vĩ, nó không nhất thiết phải sống cuộc sống thù hận sau cánh cửa phong ấn mà chờ một nhân trụ lực sẽ điên cuồng như hắn đã từng.

- Cửu vĩ à...? Hiếm lắm mới thấy ngươi hiền hòa thế này nhỉ?

Menma biết điểm yếu của cửu vĩ. Hắn ở cùng nó đã lâu rồi, khi hắn bỏ làng nó là người bầu bạn duy nhất. Do đó hắn luôn biết cách chọc điên con hồ ly này.

- Hiền hòa? Ngươi là người đầu tiên nói ta hiền hòa đấy, nhóc con.

Ánh mắt của cửu vĩ đã dịu đi. Nó hình như chẳng để ý lắm. So với cửu vĩ nửa âm của Menma, cửu vĩ này đúng thật là điềm tĩnh hơn hẳn. Hắn cười cười, nhớ tới cửu vĩ của hắn. Cái con hồ ly phiền phức nhiều lời lại còn ương bướng đó, quả nhiên đối với hắn vẫn không có cửu vĩ nào thay thế được.

- Cửu vĩ mà ta biết sẽ nổi khùng lên nếu ta nói hắn hiền hòa. Tên đó lúc nào cũng tự xưng rằng mình là một cửu vĩ hồ ly hung dữ và không bao giờ thay đổi.

Cửu vĩ biết nó hiện tại chỉ là nửa dương, nửa âm đã bị phong ấn ở nơi khác. Câu nói của Menma làm nó ngạc nhiên. Nó cựa quậy, nhích đến sát gần cánh cửa. Menma nhìn thấy chín cái đuôi của nó đang cử động. Hắn vẫn đang cười.

- Ngươi thú vị lắm, nhóc.

Lý do mà cửu vĩ không thắc mắc Menma tại sao lại ở đây hay hắn là ai có lẽ là bởi vì nó từ trước đến nay vẫn chưa thật sự thừa nhận sự chú ý đến Naruto. Nó đã cảm nhận được bản chất của hắn và Naruto giống nhau, trong cùng một cái gốc rễ. Hắn không cười nữa, hắn chẳng phải đồ ngốc. Cửu vĩ trước mắt hắn không phải cửu vĩ hắn biết. Nó là cửu vĩ nguyên bản đã từng phá hoại cả thế giới.

- Dù ngươi có thế nào, ta vẫn thích ngươi. - Menma nghiêm túc nói. - Ta không ghét nổi ngươi, Kurama.

Cửu vĩ giật mình. Nó bật dậy.

- Ngươi... Tại sao ngươi biết...?

- Hỏi thừa. - Menma ngắt lời. - Vì ta là nhân trụ lực của ngươi mà.

Ánh mắt của Kurama dán trên người Menma. Nó lại im lặng rồi. Hắn thở dài, không muốn dây dưa câu chuyện này nữa.

- Rồi Naruto sẽ về lại nơi này thôi. Ngươi không phải lo lắng.

- Ai thèm lo lắng. - Kurama thở ra một câu, quay mặt đi.

Menma cười hai tiếng, không bới móc gì cả. Dù sao hắn với Kurama này cũng chẳng thân thiết gì cho cam.

- Menma. - hắn đi đến gần cánh cửa. - Tên ta là Menma.

Hắn nhìn thấy con mắt đỏ của Kurama. Tên này có quan tâm. Nhưng hắn không muốn trêu ghẹo cái tính ẻo lả này của nó, hắn vẫy tay chào và rời khỏi trước khi nó kịp nói gì đó. Gì chứ, vẫn chỉ là một con hồ ly mà thôi. Người như hắn còn lâu mới để ý tới. Nhưng mà không thể phủ nhận là gặp được Kurama khiến hắn cảm thấy vui vẻ.

Khi Menma mở mắt, hắn nhìn thấy một cái đầu bạc. Hắn có giật mình một chút, nhưng không đến mức nào. Người trước mặt hắn hơi nheo mắt. Hắn khó chịu nhăn mặt.

- Kaka - sensei, thầy làm cái trò gì thế?

Một tay Menma đẩy Kakashi ra, đứng dậy. Kakashi cười ha ha, gãi đầu.

- Có gì đâu, có gì đâu. Thầy cứ tưởng là em ngỏm mất rồi chứ, Naruto.

Chậc lưỡi một cái, Menma tỏ vẻ khinh thường cái trò đùa nhạt nhẽo của Kakashi. Hắn có hơi bất cẩn một chút, chỉ tại Kurama đột nhiên gọi hắn vào trong đó. Lần sau có lẽ không nên dành thời gian cho việc tám dóc.

- Nhưng mà... em đúng là Naruto chứ?

Lần này Menma thật sự giật mình, hắn quay đầu nhìn lại Kakashi. Gương mặt đùa bỡn của ông thầy đã trở nên nghiêm túc. Nhưng hắn không hoảng hốt gì, hắn chỉ ngạc nhiên thôi. Xem ra cái vai Naruto cũng khó đóng ra trò. Khả năng quan sát của Kakashi không thể xem thường được, e là thêm một thời gian nữa thì hắn sẽ không giấu nổi.

================================================================================

Chương 11: Người thầy và người anh trai

--------------------

Menma nhìn Kakashi một lúc lâu. Tất nhiên là hắn biết hắn sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ. Naruto và hắn là nghịch bản của nhau, sự khác biệt giữa cả hai giống như khoảng cách giữa trời với đất vậy. Đừng nói tới hắn không để ý, dù hắn có cố đóng vai Naruto đi nữa thì vẫn là hai người khác nhau. Hắn không có ký ức, cảm xúc, cách sống, nhẫn đạo hay quan điểm của Naruto. Mặc dù được sinh ra với cùng một gốc rễ giữa hai thế giới, nhưng nói thẳng ra thì nguyên bản của hai người là đường thẳng hướng theo hai hướng trái ngược với nhau.

Nhưng điều đó chẳng khiến cho Menma quan tâm. Hắn đang dùng chakra của Naruto, cơ thể của Naruto, khuôn mặt của Naruto, tư cách của Naruto, trong bụng hắn còn là cửu vĩ của Naruto nữa. Có người phát hiện thì đã làm sao đâu, làm gì có ai phủ định được hắn không phải Naruto. Giờ mà hắn có đứng ra nói hắn là Menma thì chưa chắc đã có người tin. Chẳng lẽ trên đời này còn có người làm giả được cửu vĩ và phong ấn bát quái để mạo danh Naruto à? Nếu hắn không phải Naruto thì ai là Naruto?

- Vậy thầy nghĩ em là ai?

Ánh mắt Kakashi dán vào ánh mắt của Menma. Hắn chẳng việc gì phải né tránh. Hai người nhìn nhau rất lâu, sau cùng Kakashi lắc đầu quay đi trước.

- Chắc thầy còn mơ ngủ.

Menma không vạch trần câu ngụy biện ngớ ngẩn của Kakashi. Hắn biết ông thầy đang tự đánh lạc hướng sự nghi ngờ của mình. Mặc dù hai người của hai thế giới khác nhau, Menma hiểu quá rõ con người nguyên bản của Kakashi. Hoặc nói cách khác, dựa trên kỹ năng của một nhẫn giả ưu tú thì hắn có thể chắc chắn được hơn phân nửa suy nghĩ của Kakashi. Dù cho có nhận ra cái gì kỳ quặc, Kakashi cũng sẽ không đánh rắn động cỏ cho tới khi điều tra rõ ràng. Cho nên câu hỏi kia có thể coi như là một chút sự nghi ngờ đang nhen nhóm trong lòng Kakashi mà thôi.

Cha của Menma, Namikaze Minato, là một thượng nhẫn ưu tú. Giống như các thượng nhẫn khác, Minato được chọn để dẫn dắt một đội hạ nhẫn gồm ba nhẫn giả tốt nghiệp từ học viện. Ba nhẫn giả mà Minato được phân công là Uchiha Obito, Nohara Rin và Hatake Kakashi. Là một nhẫn giả ưu tú, Kakashi rất nhanh trở thành trung nhẫn và là người tiếp tục dẫn đội những lúc Minato có nhiệm vụ khác. Tuy nhiên không lâu sau đó, Obito hy sinh trong một nhiệm vụ. Hy sinh như một anh hùng, Obito đã để lại một con mắt Tả Luân Nhãn của mình cho Kakashi như một cách tiếp tục trông coi và bảo vệ làng. Con mắt đó đã được Rin, y nhẫn giả của đội, ghép qua cho Kakashi trong điều kiện eo hẹp.

Sau khi có được Tả Luân nhãn, Kakashi càng trở nên mạnh hơn nữa và được biết đến với tên gọi nhẫn giả sao chép. Trong trận chiến nhẫn giả nổ ra giữa các đế quốc vào thời điểm Orochimaru trở thành bạt nhẫn, Rin đã hy sinh cùng với rất nhiều người đồng đội khác và vợ chồng hokage đệ tứ. Kakashi khai mở Vạn Hoa Đồng Tả Luân nhãn, sau khi chiến tranh kết thúc đã gia nhập Ám Bộ. Mặc dù hai người đồng đội đã không còn nữa, Kakashi vẫn luôn coi đó là động lực tiến về phía trước. Nhẫn đạo của anh là con đường bảo vệ làng thay cho hai người đồng đội đã mất để sự hy sinh của họ mãi mãi sống tới những thế hệ sau này.

Là một trong ba học trò của Minato, Kakashi trong lòng Menma có một vị trí rất đặc biệt. Trước cả khi vào học viện, Kakashi đã là người dạy nhẫn thuật cho hắn những lúc cha mẹ hắn không có thời gian. Hầu hết kỷ niệm tuổi thơ của hắn đều có mặt của Kakashi. Hắn không có anh em, bởi vì việc sinh con đối với một nhân trụ lực như mẹ hắn thật sự quá nguy hiểm. Vì thế Kakashi với hắn không chỉ là một người thầy mà còn là một người anh trai nữa.

Một thời gian sau khi Kakashi làm việc trong đội Ám Bộ, dưới sự đề xuất của Minato, anh rời đội và cùng nhiệt huyết của mình trở thành người dẫn dắt đội bảy của Menma. Chuyện gọi Kakashi là thầy đối với Menma từng là một cuộc vật lộn. Việc người tóc bạc này trở thành thầy của hắn có một phần là do anh ta có quan hệ tốt với gia đình hắn. Đội bảy được phân chia ra với mục đích trông chừng và chế ngự nửa âm Kurama trong người hắn. Vì vậy cho nên một thượng nhẫn vừa có Tả Luân nhãn vừa cực kỳ quan tâm đến hắn như Kakashi tất nhiên là sẽ được chọn làm người dẫn đội rồi. Điều đó từng làm hắn cằn nhằn cả tháng. Đến bây giờ thỉnh thoảng hắn vẫn gọi Kakashi là anh như một thói quen.

- Nếu thầy khỏe rồi thì chúng ta đi tiếp thôi. - Menma chuyển chủ đề.

- Em không nghỉ thêm à? Đến lượt thầy canh rồi.

- Khỏi cần, em nghỉ đủ rồi.

Vừa nói, Menma vừa đi tới đánh thức Temari và Sakura. Bọn họ đã di chuyển hơn nửa đoạn đường, đã gần tới làng Cát. Không biết tình hình ở đó thể nào, phải tới càng nhanh càng tốt. Theo như thông báo từ thư mật mã của làng Cát, tình hình tương đối là phức tạp. Gaara ở trong tay Akatsuki càng lâu thì hệ quả càng khó nói.

- Em thật sự rất nôn nóng đến cứu Gaara nhỉ?

Menma không trả lời, coi như là ngầm thừa nhận. Temari và Sakura đã thức dậy, cả nhóm nhanh chóng chuẩn bị rồi xuất phát.

================================================================================

Chương 12: Vĩ thú

------------

Menma đi phía trước đội hình, chăm chú quan sát địa hình phía trước. Sau lưng hắn là Kakashi, Sakura và bà Chiyo của làng Cát. Menma chẳng ý kiến gì về việc có người già đi theo. Hắn biết bà Chiyo không phải chỉ là một bà lão già nua. Bà Chiyo có một nhẫn thuật cứu người đặc biệt, đó là nhẫn thuật trước kia đã cứu Gaara khi bị rút nhất vĩ khỏi người. Trong tình huống xấu nhất, tình huống mà hắn không mong sẽ xảy ra, ít nhất là còn một hậu chiêu. Hắn không mong phải dùng tính mạng của bà Chiyo đổi lấy Gaara, đó là lý do hắn càng phải cố gắng hơn trong nhiệm vụ lần này.

Tất nhiên là Menma biết bà Chiyo ở đây không giống người hắn đã gặp. Bà ấy không phải người sẽ cứu sống Gaara như bà Chiyo sẵn sàng vì làng Cát mà hắn biết. Hắn dùng đó làm động lực, động lực rằng hắn sẽ không thất bại. Hắn không muốn mãi nhìn Gaara một mình như cách hắn đã nhìn cậu ta rồi vô tâm rời đi. Cậu ta đã cứu hắn, lần này hắn muốn cứu cậu ta.

- Naruto, tớ hỏi cậu điều này được chứ?

Ánh mắt Menma ném qua phía Sakura đang vượt lên bên cạnh hắn. Hắn gật đầu một cái.

- Cậu bị bọn Akatsuki truy tìm từ khi nào vậy?

Câu hỏi khiến cho Menma chìm vào im lặng. Hắn làm sao mà biết được Naruto bị truy đuổi từ khi nào. Hắn và Akatsuki choảng nhau từ sớm, ngay lúc Akatsuki mới bị Pain thâu tóm và nhắm vào nhất vĩ rồi. Mà cũng toàn là do hắn gây chuyện trước. Hồi rời làng cứ khi nào buồn chán thì hắn lại kiếm Akatsuki chọc gậy bánh xe.

- Tớ cũng không rõ.

- Có một lần Akatsuki vì muốn tiếp cận Naruto nên đã tới tận làng Lá. - Kakashi thay Menma trả lời. - Nhưng đó là chuyện của ba năm trước rồi.

Việc nói chuyện không kéo chậm tốc độ của Menma. Hắn vừa nghe vừa duy trì tốc độ di chuyển. Chuyện về Naruto hắn có một chút hứng thú.

- Tại sao... chúng phải chờ tới ba năm sau?

Bà Chiyo im lặng, có lẽ đang nghĩ tới gì đó. Kakashi hơi cau mày trả lời Sakura:

- Không phải là không ra tay mà không thể ra tay. Bởi vì suốt ba năm này bên cạnh Naruto luôn có Jiraiya - sama.

- Không, theo tin ta thu được thì còn có nguyên nhân khác đặc biệt hơn. - Bà Chiyo chen vào. - Cần có sự chuẩn bị tương thích để tách được vĩ thú ra và thời gian đó cần rất lâu.

- Vĩ thú...?

Menma nghe có tiếng thở dài của bà Chiyo. Kakashi giải thích rằng ở làng Lá các thông tin về vĩ thú được coi là tin mật. Xem ra Naruto không được biết nhiều về vĩ thú như Menma. Chỗ của hắn không khác mấy, nhưng hắn có cha mẹ. Khi hắn lên hạ nhẫn, cha mẹ đã nói cho hắn biết về vĩ thú bị phong ấn trong người hắn. Hắn đã luyện tập sử dụng chakra của cửu vĩ từ sớm dưới sự chỉ dẫn của mẹ hắn. Sau khi rời làng, một mình hắn tiếp tục luyện tập và cuối cùng là có thể triệu hồi được cửu vĩ.

Bí ẩn lớn nhất mà tới giờ Menma vẫn không biết chính là lý do mà Akatsuki đi săn tìm vĩ thú. Thời gian qua đã lâu, chúng vẫn chưa có động tĩnh gì. Pain đã im hơi lặng tiếng từ khi tấn công làng Lá. Jiraiya sau vụ Xích Nguyệt Thư thì năng lực giảm xuống, có phối hợp với cha hắn vẫn chịu thua trước Pain. Nhưng bí mật của hắn đã lộ rồi nên không quá đáng ngại nữa. Menma đã theo đề cử của Jiraiya học được tiên thuật, nếu như Jiraiya không ở làng thì hắn và cha vẫn có thể lo được khi Pain một lần nữa tấn công.

Nói đến vĩ thú, mối liên kết giữa Menma và Kurama được hình thành như hai kẻ cùng đồng hành trên con đường hắc ám. Dẫu chí hướng của cả hai khác nhau, hắn vẫn điều khiển được Kurama một cách không tưởng. Bước chân đầu tiên giữa cả hai chính là thuật triệu hồi chân thân cửu vĩ của hắn. Sau khi hắn trở về làng, hắn và Kurama đã có một thời gian dài không nói chuyện với nhau. Nó thậm chí còn từng lợi dụng cảm xúc tiêu cực để chiếm lấy thân xác của hắn, hay tìm cách giết hắn nữa. Chuyện hắn thay đổi với nó, hoặc khối thù hận của nó, có lẽ là khó mà chấp nhận.

Sau khi mẹ của Menma là Kushina dần thân thiết hơn với nửa dương của Kurama, nửa âm trong người hắn cũng có thái độ bình tĩnh hơn. Trong trận tấn công của Pain, để cứu làng nên hắn đã liều mình mở phong ấn và chiếm chakra cửu vĩ. Trong sự kiện đó hắn đã đạt được hình thái chakra cửu vĩ, nhưng sau đó vì sự phản kháng của Kurama nên bị thương nặng. Sau sự kiện đó, hắn đã được đón nhận ở làng.

Để mối quan hệ của Menma và Kurama được đến hiện tại, cả hai đã trải qua rất nhiều chuyện. Thậm chí nếu không phải là mẹ hắn với nửa dương Kurama có quan hệ hài hòa hơn thì hắn chắc đã sớm bị Kurama âm tiễn về phương xa. Hiện nay hắn đã sử dụng được vĩ thú hình, mức độ thân thiết với Kurama không cần miêu tả nữa. Mặc dù trước đây hắn dựa vào nửa dương trong người mẹ hắn để có thể áp chế nửa âm, nhưng sau đó bản thân hắn lại càng thân thiết với Kurama hơn mẹ hắn. Có lẽ là do tuổi tác đi, hắn không để ý lắm. Từ chỗ Kurama hắn biết được vĩ thú có một nguồn gốc chung, nhưng Kurama lại không chịu nói cho hắn biết ngọn ngành. Hắn chỉ có thể dựa trên hiểu biết của hắn về vĩ thú, dần dần suy luận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro