Chapter 7:Phu thê,bằng hữu,phụ mẫu tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A/N:Đây là chapter cuối của fic,dài bằng hai chap thường.

__________________________________________

"Một cặp kỳ lân từ phương Bắc sẽ khuynh đảo thiên hạ,rồi quấn quýt lấy nhau vào ngày tận thế."


Naruto chuẩn bị lực lượng sáu vạn quân hùng hậu. Có rất nhiều quan lại và tướng quân anh dẫn theo,bao gồm:Boruto,Shikamaru,Shikadai, Danzo, Homura ,Koharu ,Orochimaru ,Kabuto,Zaku,Kin,Dosu,Lee,Kiba,Shino. Naruto mặc bộ chiến giáp khi ở trong phòng riêng với Sakura. "Giúp tớ nhé,Sakura!"

"Uhm!" Sakura đáp,ánh mắt trùng xuống. Cô vẫn thật không hiểu vì sao anh lại đi đến quyết định này. Một lần nữa,cô bị bỏ lại. Naruto cảm nhận được nỗi lo của cô,gượng một nụ cười và nháy mắt. "Nếu cậu thích vật gì ở phương Nam,tớ sẽ đem về cho!" Anh thực sự có ý như vậy. Anh thực sự muốn đền đáp lại công sức cô gánh việc nội trị giúp anh. "Tớ chỉ muốn...cậu từ phương Nam sớm trở về!"

Cái mỉm cười của Naruto trở nên thành thật và trầm ấm hơn. Sao cô ấy cứ lo nghĩ nhiều quá vậy. Anh nhất định sẽ không thua bọn chúng! "Tớ hứa,tớ sẽ trở về trước mùa đông! Tớ sẽ đem đầu của tên Sasuke về cho cậu xem!" "Naruto!!!" Sakura thốt lên. Cái trò đùa này của anh không vui tí nào đâu! "Xin lỗi..." Naruto khúc khích.

Naruto chuẩn bị ra khỏi phòng thì Sakura chạm vào vai anh. "Sao vậy,Sakura?" Mấy giây im lặng giữa hai người trôi qua như bất tận. Cuối cùng,cô buộc lại hộ anh phần giáp vai trái bị lỏng. Sakura cảm thấy mãnh lực muốn vịn vào cánh tay Naruto,muốn ôm trầm lấy anh,nhưng cô cưỡng lại hết sức. Việc này là quá giới hạn giữa quan và vua. Sakura lùi lại. "Bệ hạ bảo trọng!"

...

Sáu vạn quân Konoha tiến công như vũ bão. Các đạo quân Huyết Nha bỏ chạy không chống trả dù chỉ một chút. Quân tiên phong do Boruto và Danzo chỉ huy càn quét địch. Máu nhuốm đầy cây đao trên tay hai người. Naruto ngạc nhiên rằng thái tử và quan bộ Hình hợp tác vô cùng ăn ý. Sasuke đã bỏ chạy mất dạng đâu đó. Cổng kinh thành của Huyết Nha rộng mở ngay trước mắt Naruto. Anh bàng hoàng khi thấy trong thành trống hoác,không có một chút gạo hay vàng bạc nào. "Cái gì thế này? Vườn không nhà trống ư?" Naruto ngước nhìn thấy rặng núi. Không lẽ người của Sasuke mang hết được của cải lên núi?

...

Mấy tuần đã trôi qua. Naruto để cho quân đập phá tường thành tùy ý. Binh sĩ được phái ra ngoài thành cũng không tìm nổi chút lương thực và kim bảo. Quân lương đã cạn,nhiều người đói lả,đến mức mổ ngựa mà ăn. Naruto nghiến răng đầy tức giận. Đây lẽ ra phải là trận đánh thu về bao nhiêu lợi lộc,đáng với công sức bỏ ra. Hoàng đế Konoha như anh mà lại bị vua Sasuke lừa gạt dễ thế ư? Tiết trời lạnh dần,Naruto chợt nhớ lời hứa của mình với Sakura. Nhưng làm sao anh có thể về như thế này được? Phải cố nán lại chút nữa,kiếm được cái gì đó,mới đáng gọi là chiến thắng trở về.

Kabuto chạy đến. "Cấp báo! Thưa bệ hạ,quân được phái ra ngoài thành bị đánh tan tác. Tướng Zaku đã chết!"

Các quan tướng xung quanh Naruto đều hoảng hốt. Boruto tâu. "Phụ hoàng,bọn chúng chắc đang ở rất gần thành rồi. Chúng ta không đủ sức và thế để chiến đấu. Kính xin phụ hoàng hạ chỉ rút lui!" Naruto nắm chặt tay lại,đồng ý lui quân. Tên Sasuke khốn kiếp! Anh nhất định sẽ trả đủ món nợ này!

Naruto lệnh dừng hành quân trên đoạn đường hẹp khi nhìn thấy trước mặt là một con sông và những cái cọc gỗ ở trên bờ chặn đường băng qua. Kabuto nói mình phát hiện bóng quân Huyết Nha trên vách núi. Naruto cùng các quần thần bàn xem nên đối phó thế nào.

Boruto đại diên cho các quan tướng,đề xuất toàn quân rút lui bằng cách đi đường vòng dọc theo sông,chú trọng phải để cho cha cậu sống sót trở về. Naruto phản đối. "Con có thấy dãy núi ở đoạn đường vòng không? Nhìn những tảng đá to và chắc như vậy,có mọc cánh cũng không thể bay qua được!" Boruto khẩn khoản. "Vậy xin phụ hoàng lệnh tiếp tục hành quân,thật nhanh qua sông bằng bất cứ giá nào! Chỉ cần phụ hoàng qua được là ổn!" Naruto gắt. "Và bỏ mặc con cùng sáu vạn binh mã lại ư? Ta không chấp thuận!" Kabuto từ đâu đến kêu lên. "Cấp báo! quân Huyết Nha từ tứ hướng đang tiến thẳng đến quân ta!"

Naruto đứng phắt dậy. "Lệnh toàn quân,chuẩn bị chiến đấu sống chết với chúng!" Anh rút kiếm ra. Mặc dù đang đói và mệt,nhưng tinh thần chiến đấu của người Konoha là hi vọng duy nhất để qua được kiếp nạn này...

...

Naruto thở dốc,người dính đầy máu. Anh vẫn kịp phản xạ cắt cổ một tên giặc lao vào mình. Danzo bị trúng hai mũi tên đứng chắn trước mặt anh còn Boruto cũng chạy đến. "Chạy đi cha ơi! Con sẽ cản đường chúng!" Thái tử gào lên. "Vì Konoha,người phải sống!" Danzo như dốc hết sức bình sinh của mình để nói.

Thấy không còn lựa chọn nào khác,Naruto bỏ chạy thục mạng. Khi ngoái lại nhìn,anh thấy Danzo đã gục xuống trong vũng huyết còn Boruto đâm chết một tên giáo binh. Naruto luôn nghĩ Danzo là kẻ gian mãnh,khó tin cậy. Nhưng cuối cùng ông ta luôn biết nghĩ đến điều tốt nhất cho Konoha. Thực sự xin lỗi khanh!

Naruto chạy,chạy mà không biết mình sẽ đến đâu. Suốt đoạn đường anh nhớ những quan tướng anh nhìn thấy đã tử trận. Homura,Koharu,Kabuto,Kin,Dosu đã chết. Những người này đã phế Ino nhưng thực sự lo cho vận nước và đem mạng mình để bảo vệ anh. Xin lỗi tất cả các khanh! Lần trước,mọi người đã ủng hộ Naruto và anh giúp tất cả được ấm no,hưng thịnh. Lần này,anh đã đẩy họ vào chỗ chết.

Naruto ngã gục xuống vì hàng bao thương tích chịu phải. Vì quá khát,anh bò đến dòng sông và uống một ngụm nước. Anh vẫn có thể nghe thấy tiếng gào thét của quân mình đang bị quân Sasuke tàn sát. Những tiếng hô hoán của giặc càng lúc càng rõ hơn. Naruto không rõ Boruto-đứa con duy nhất của anh,có ổn không. Nó phải sống sót,không phải để nối ngôi anh,mà vì người cha ngu ngốc này...

Trận đánh này là một sai lầm. Hết thật rồi! Ngược ngạo thay,Naruto đã nghĩ sẽ đem đầu của Sasuke về. Tuy nhiên,anh mới là người sẽ bị Sasuke lấy đầu. Đầu của anh rồi sẽ đi đâu? Được gửi về Konoha cho Sakura xem ư? Anh lẽ ra nên nghe lời khuyên của Sakura. Cô ấy luôn biết ngăn anh khỏi hành động dại dột. Tiếc là anh không thể gặp cô ấy một lần cuối...

Chợt Naruto nghe thấy tiếng kèn của đội vệ binh kinh thành Konoha. Anh ngẩng mặt lên nhìn và tròn mắt khi thấy Sakura đang dẫn đầu đoàn quân hộ vệ. Cô cùng bọn họ đã vượt qua dãy núi mà anh nghĩ không thể băng qua được để đến đây ư? "Naruto!!!!!!!" Sakura kêu lên đầy khẩn thiết và đau đớn,như bị hàng vạn lưỡi dao găm vào tim. Đôi mắt lục biếc sáng ngời như rạn nứt rồi tan vỡ. Cô xuống ngựa và tức tốc đến chỗ anh.

Biết Sakura đang nhìn bộ dạng thảm hại của mình,đột nhiên Naruto cảm thấy sức lực trở lại. Anh từ từ đứng dậy,hít thở thật sâu để chuẩn bị cất tiếng. Anh biết Sakura đến để cứu anh,vậy nên anh phải trông thật khỏe mạnh và vững vàng để cô ấy có thể chuyên tâm cứu những người khác nữa.

Naruto được kéo lên ngựa,sau lưng một viên hộ vệ. Anh ra lệnh. "Tàn quân đang ở thung lũng Nhất Kiếp! Cứu bọn họ cho trẫm!" "Tuân chỉ bệ hạ!" Sakura đáp. Khoảng mười kị binh đưa Naruto về trại do Sakura đóng.

Bộ chiến giáp đã được cởi ra. Toàn thân Naruto bị băng bó. Anh từ chối không để quân lính dẫn mình về biên giới Konoha ngay mà ngồi quan sát trận đánh. Naruto thấy bóng lá cờ của đội hộ vệ trên khắp chiến trường. Những cây cung và giáo trên tay họ đẩy lùi quân giặc. Anh cảm nhận được Sakura đang vung cây trường thương trảm các binh sĩ của Sasuke. Anh nghe thấy tiếng kêu mừng rỡ của quân mình đang nhanh chóng vượt qua con sông.

...

Báo cáo ghi lại rằng Sasuke lệnh không truy đuổi thêm nữa và khoảng hai vạn quân Konoha trong chiến dịch đã rút lui thành công. Những quan tướng được giải cứu bao gồm Boruto, Shikamaru,Shikadai,Orochimaru,Lee,Kiba và Shino. Nhờ Sakura mà trận thua này không quá nặng nề. Naruto nhẩm nghĩ khi anh đang nằm bất động trên mặt đất và Sakura đang chờ thái y kiểm tra vết thương của anh. Boruto lo lắng nhìn anh khi cậu chỉ bị một vết chém nhẹ. Naruto lặng nhìn Sakura. Người con gái xinh đẹp nhất trong hoàng cung đã bị máu và cát bụi bám đầy trên người. Suối tóc hồng đào chỉ còn chảy đến cổ,bị cắt nham nhở do lưỡi kiếm của giặc. Mùi nhựa thơm đã bị lấn át bởi mùi máu nồng nặc sắt do cộng hưởng từ bộ giáp. Đôi mắt lục bảo rạn vỡ ngấn nước,nhưng đang hết sức kìm nén dòng lệ. Naruto đành im lặng. Anh biết Sakura cũng chỉ muốn anh yên tĩnh nghỉ ngơi.

Naruto được đưa về kinh thành bằng kiệu,vừa lúc những bông tuyết nhỏ nhẹ rơi xuống cung điện. Vẫn kịp! Ít nhất,anh đã về trước mùa đông!

...

Đã mấy ngày rồi Naruto không có mặt trên ngai vàng mà nằm ốm trên giường. Vết thương này trầm trọng hơn anh tưởng. Việc triều chính vẫn do Boruto,Sakura và Shikamaru lo liệu. Tồi tệ hơn,Naruto cảm thấy chân tay mình đang yếu dần. Anh rất muốn có thể xem mấy tấu chương nhưng cũng đành chịu an dưỡng theo ý Sakura. Dù vậy,sức khỏe anh vẫn không hề khá hơn. Mỗi khi nhắm mắt,Naruto lại tưởng như thấy có cỗ xe ngựa từ trời xuống dẫn mình lên. Vậy ra đây là cảm giác của tiên đế ư? Anh,vị vua sắp băng hà sẽ để lại đứa con nhỏ,để lại đất nước,bỏ lại các bá tánh và bỏ lại người tri kỉ đã cả đời tận tụy vì anh! "Sakura..."

Naruto quyết định sai người dẫn mình vào trong triều,dù có phải ở trên giường được khiêng như kiệu. Người đặc biệt anh triệu tập cũng đã đến,đó là Ino,giờ là "sư cô Nami". Cuộc sống trong chùa làm bà như trẻ lại đi mười tuổi và bà đã trở thành người trồng và chăm sóc vườn cây. Dáng vẻ tịch độ và dung nhan như hoa nở hồi xuân này khiến Naruto vừa mừng mà cũng đố kị với người bạn cũ của mình. Naruto gằn một tiếng,trán hằn những nếp nhăn và mấy sợi tóc bạc rụng xuống khi anh cố gượng dậy,được Sakura và Ino đỡ hai bên. Naruto cảm nhận mùi nhựa thơm hòa cùng mùi hoa hướng dương,lại phảng phất đâu đó hương hoa huệ rất thân thuộc,như từ mái tóc đen mượt của phu nhân quá cố,mẹ Boruto. Có lẽ,cả người sống và người đã khuất đều đang truyền cho anh những sinh khí cuối cùng.

Các quan trong triều ai trông cũng thật u ám,thê lương. Giờ phút này đã đến. Naruto tuyên bố. "Các khanh à...trẫm không thể ở bên các khanh lâu được nữa!" "Xin bệ hạ đừng nói vậy!" Shikamaru khuyên nhủ. Naruto ra hiệu tất cả lắng nghe,rồi nắm lấy bàn tay Sakura. "Thái tử còn nhỏ,việc có thái hậu nhiếp chính là cần thiết. Vì vậy,trẫm hạ chỉ...phong Hộ bộ thượng thư Haruno Sakura làm thiếp." Sakura cúi đầu để không lộ sự ngỡ ngàng trước quần thần. "Sư cô Nami sẽ làm lễ cho bọn ta. Sau khi trẫm đi,các khanh phải tuân mệnh hoàng hậu. Việc an táng trẫm do hoàng hậu quyết định. Chớ vì khóc thương trẫm mà buông bỏ công việc. Lấy vận nước làm trọng!" Shikamaru chắp tay. "Chúng thần...tuân chỉ!"

Sau khi Ino làm lễ cho hai người xong,Boruto cùng các quan khấu đầu đầy trang nghiêm. "Khấu kiến hoàng hậu! Hoàng thượng và hoàng hậu vạn tuế,vạn tuế,vạn vạn tuế!"

...

Tuyết đã phủ trắng mái cung điện vừa thơ mộng như chốn tiên cảnh mà cũng lạnh lẽo nơi phàm tục. Naruto nằm và chờ đợi trong căn phòng nhỏ. Chỉ có Sakura,Ino và Boruto ở bên anh. Naruto không còn nghĩ về tử thần nào sẽ đến bắt mình nữa.

"Boruto" anh nói với thái tử. "Con lo mọi việc kể từ giờ trở đi! Hãy nghe lời mẫu hậu của con...và chớ phạm phải sai lầm giống như ta! Lắng nghe hiền thần như thuốc đắng giã tật. Trị quốc phải lấy dân làm trọng! Thể hiện uy thế ở nghĩa chứ đừng ở bạo...giống như ta!" Naruto liền ho mấy đợt sau lời nhắc nhở đứa con.

"Con sẽ nhớ...thưa cha!" Boruto nghẹn ngào.

Naruto run run đưa tay anh lên cổ Sakura rồi vuốt lấy đôi má cô. Sự bình an tuyệt đối,lâng lâng như cõi bồng lai ùa vào tâm trí anh. Mọi vết thương trong tim anh như đang lành lại,để trái tim này cuối cùng có thể dứt tiếng đập mà nghỉ ngơi. Anh biết,Sakura sẽ phải bước trên trần gian mà không còn anh nữa. Liệu anh có thể truyền chút cảm giác như tiên này cho cô ấy không? "Sakura..." "Naruto..."

Không còn một nỗi lo,nỗi sợ,sự dối lòng nào cản trở nữa. Naruto khẽ thì thầm.

"Anh...yêu...em...!"

Lời nói như mở cánh cổng trong tim Sakura đã đóng kín bao lâu nay vì nghĩa vụ ở hoàng cung,để cho cảm xúc chảy như dòng sông nguyện dốc hết mình vì biển cả. Cảm xúc tràn ra khỏi bờ mi Sakura trên dòng nước mắt. Cô mơn trớn từng nếp nhăn,từng vết đen trên mặt anh,từng sợi tóc đã hóa trắng như tuyết của anh. Hoàng đế Konoha mỉm cười toe toét như một đứa trẻ. Cử chỉ của hai người đã đủ để trao hết cho nhau những tâm tình và hối tiếc của mình ở cuộc đời này.

Bàn tay chai sạn,đầy sẹo của Naruto tuột khỏi Sakura. Đôi mắt đại dương khắc lại hình ảnh người con gái mắt lục bảo và mái tóc anh đào một lần cuối,trước khi nhắm lại...

Sakura vùi mặt xuống ngực Naruto và khóc nức nở. Niềm vui vừa được giải phóng trong tâm can cũng đã kéo nỗi buồn lớn gấp vạn lần vào. Tất cả những đau khổ,bi ai được thoát ra từ dòng sông lệ lại ùa vào tim cô một lần nữa và tiếp tục vòng luân hồi,hữu sinh hữu tử. "Cha!!!" Boruto gào lên,hai tay đặt lên chân Naruto,miệng thút thít. Khóe mắt Ino cũng cay dần,rưng rưng khi bà đọc bài kinh cầu siêu như tiếng than từ trời trước cái chết của một vị hải thần.

...

Quốc tang và lễ an táng Naruto được diễn ra đơn giản,thuần Phật với sự giúp đỡ của Ino và các nhà sư. Sakura và Boruto đã không còn nước mắt để khóc nữa nên các quan viên đã làm thay họ. Sakura thắp những nén nhang lên chiếc bàn thờ khá nhỏ và giản dị so với hoàng tộc đời trước;hai tấm bia khắc tên được đặt trên ban. Một tấm ghi "Thái tổ Uzumaki Naruto". Tấm còn lại ghi "Huệ Vũ hoàng hậu Hyuuga Hinata"-là tước hiệu thái hậu và hoàng đế tại vị đã truy phong cho người vợ đầu của Naruto.

Nhớ lời cha,Boruto dần gạt nỗi buồn ra phía sau để hướng đến việc trị quốc phía trước. Sakura vỗ nhẹ lên vai cậu để thay cho lời động viên.

...

Sakura hỏi Ino. "Sư cô không muốn ở lại thêm nữa ư?" "Bẩm thái hậu,bần tăng thấy mình chỉ phù hợp làm những lễ buồn và tang thương. Còn ngày vui trọng đại sắp tới của hoàng thượng thì xin để cho người khác!"

Sakura chìa cuốn sử ký của Inojin ra. "Sư cô có muốn quyển này được lưu truyền không?"

Ino đáp. "Nếu đó là ý nguyện của tác giả thì bần tăng chấp thuận!"

Sakura sai người tiễn Ino về núi. Vị sư cô chân bước chậm rãi;vừa đi vừa ngắm nhìn hoàng cung. Bà chú ý đến các sảnh và khu vườn do chồng mình dựng nên. Hình bóng của ông ấy cùng đứa con trai quan sát rồi vẽ lại cảnh vật vẫn hằn trong ký ức.

Ino nắm chặt tay khi nhìn thấy cung điện cũ mình từng ở. Bà chợt nhớ cái thói xa hoa trước kia của bản thân. Về mấy đồng xu bạc Sakura đưa cho bà,bà nhất định sẽ dùng cẩn thận. Vì Ino biết,nếu bà lại sa đọa và hoang phí,thì đệ ấy,cựu Tư đồ Naruto,sẽ không thể yên nghỉ dưới suối vàng.

...

Từ trên ngai,Sakura và Boruto nghe các quan đồng thanh. "Hoàng thượng và thái hậu vạn tuế,vạn tuế,vạn vạn tuế!" Hôm nay sẽ có diễu hành và yến tiệc linh đình,để tiếp sứ thần từ phương Nam. Konoha đã chấp nhận hiệp ước thứ hai từ Sasuke để tạo dựng mối giao hảo giữa hai nước. Đặc biệt hơn,một mỹ nữ tài sắc vẹn toàn đã được chọn làm hoàng hậu cho Boruto:Đó là Sumire,quan viên thuần hóa và chăm sóc hổ trong kinh thành,cháu của Danzo.

Boruto mỉm cười,liếc nhìn Sakura và kiên nhẫn chờ đợi hoàng phi tương lai của mình. Cậu không chuyên tâm vào điều gì khác ngoại trừ nền thịnh trị ngàn năm cho vương triều Uzumaki.

_________________________________________

A/N:Vậy là Fanfic "hoàng cung hữu tình" đã kết thúc. Đây là fanfic đầu tay của mình đã được hoàn thành. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình! Các bạn nghĩ sao về truyện,về các nhân vật và pairing? Hãy comment để cùng nhau chia sẻ nhé!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro