Chapter 6:Trị quốc ký

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


A/N:Fic của mình chắc chắn sẽ kết thúc ở Chapter 7

___________________________________

Các văn võ bá quan đều ngỡ ngàng trước đề xuất của Sakura để đối phó với nạn đói. Cô nói triều đình sẽ phát gạo cứu đói,đồng thời ban luật cấm giết mổ trâu bò và dùng gạo nấu rượu trong thời hạn nhất định. "Quốc khố mới đầy trở lại,đây là điều không nên!" "Đói kém là việc của trời. Chúng ta giảm sưu thuế đã là cái phước cho bá tánh. Dân nộp không nhiều mà giờ ta lại phải đưa bao nhiêu là gạo cho họ. Chuyện này không thể được!" "Đây là lần đầu tiên triều đình ta có luật cấm như vậy. Thay đổi này là quá vội vàng!" "Ta cần phải để dành quốc khố cho hoàng đế bệ hạ vẫn còn đang chinh chiến!" Những tiếng phản đối của quần thần vang lên. Nhưng Sakura quyết không nhượng bộ. Xuất thân là nông dân,cô biết sự rối loạn của các làng xã vào thời đói kém. Điều quan trọng nhất là người dân phải được đủ ăn,đồng thời bảo vệ nguồn sức kéo cày. Sakura chờ chỉ của Boruto,còn Shikamaru nhắc thái tử rằng Naruto luôn coi trọng nhân dân trên hết. Cuối cùng,thái tử phê chuẩn chính sách của Sakura. "Nhưng,phải đảm bảo dân được ăn no sẽ đóng góp lại cho quốc khố. Kẻ nào phản lại hoàng ân ta và phụ hoàng đã ban sẽ bị trừng trị thích đáng!" Boruto tuyên bố. "Cứ giao cho thần!" Danzo chắp tay.

Sakura đích thân đến các tỉnh ở phía Tây đang chịu hạn hán. Đời sống nhân dân ở đây trông còn tồi tệ hơn so với tấu sớ ghi lại. Sakura tra hỏi thật kỹ tên thái thú,và khi thấy hắn chỉ muốn giảm nhẹ chứ không có ý giấu giếm điều gì trong báo cáo,cô cho hắn một cơ hội nữa. Hắn phải tự tay phân phát gạo của triều đình cho nhân dân. Sau khi truy xét và bắt được một loạt bọn quan lại ăn chặn gạo phát chẩn,ức hiếp nhân dân,Sakura hạ lệnh:Đánh chúng 70 trượng và cách chức chúng. Đám quan gào thét xin cô tha tội,khi những cây trượng sẽ cho chúng thân tàn ma dại giáng xuống. Riêng những tên đại tham ô bị binh lính xử trảm.

Boruto ngồi trên ghế phán quan ở pháp trường khi đang xem bản tấu. Thái tử mỉm cười khi thấy nhờ sách lược của Sakura,người dân có vẻ hứng khởi và đóng thuế lại cho triều đình rất đầy đủ. Rồi cậu quay lại việc trên công đường:Một nhóm những kẻ cầm đầu cuộc bạo loạn trong kinh thành đã bị bắt. Boruto cảm thấy vừa tức giận mà cũng hứng thú khi thấy chúng có gan muốn ám sát cậu. "Hãy thử tra khảo bọn chúng trước..." Boruto ra lệnh.

"Chém đầu chúng!" Lời nói từ miệng Danzo lạnh tựa sắt.

"Khoan đã nào!" Boruto nheo mắt. Shikamaru nhẹ cúi đầu. "Thưa thái tử,thần đồng ý với Hình bộ Thượng thư. Đây là quyết định đúng đắn!" Thấy Shikamaru cũng ưng thuận,Boruto hạ lệnh giải những kẻ tạo loạn vào đại lao,chỉ trừ một tên.

Danzo cất tiếng. "Thái tử đã đại từ đại bi đã không chu di tam tộc hắn,vậy thì để cho hắn chịu tội như những kẻ còn lại!" Boruto không màng lời nói đó,bước lại gần tên giặc. Thái tử trong bộ áo giáp của tướng quân loan hạ chân trái xuống trước tên sát thủ đã bị trói và lột trần. Cậu ban đầu khen ngợi tài ẩn thân của hắn,thử hỏi hắn hãy quy hàng theo cậu,rồi hứa sẽ giảm nhẹ hình phạt nếu hắn khai ra các đồng đảng. Tên loạn thần vẫn im bặt,không nói nửa lời. Boruto thở dài,quay lưng bước về phía Danzo. Quan Hình bộ quỳ gối dâng cho cậu cây đao trên tay ông. Thái tử nhăn trán nhìn Danzo. Rồi trong chớp nhoáng,cậu thét lên một tiếng,xoay người,rút trường kiếm của mình chém thẳng vào cổ tên giặc. Máu chảy ra từ họng hắn như thác đổ.

Tên loạn thần đổ gục xuống trong vũng máu. Boruto giương cao thanh gươm của mình trước mặt Danzo,rồi tra lại vào vỏ. "Đảm bảo những kẻ bị giải về nhà lao cũng chịu chung số phận như hắn! Tăng cường canh phòng trong cung và đừng báo cho phụ hoàng ta biết vụ việc này!" "Tuân mệnh thái tử!" Danzo đáp. Shikamaru dù vẫn khó chịu khi thấy cái xác trước mặt,vẫn mừng rằng Boruto không chịu quá nhiều chi phối của Danzo và đã biết tự mình quyết định.

...

Ba năm đã trôi qua,Naruto cảm thấy mình đang dậm chân tại chỗ. Lũ giặc phương Bắc này khó đối phó hơn anh nghĩ. Mỗi khi giành được một chiến thắng nhỏ thì lại là những lúc phải lui quân,bị phục kích,thiếu quân lương. Naruto không cảm thấy mệt thì các tướng sĩ cũng kiệt quệ rồi. Đã lâu rồi anh không về triều nên đang rất lo lắng về tình hình trong nước. Các báo cáo từ Sakura và các quan không thể làm Naruto thoải mái hơn,vì chỉ sự hiện diện của hoàng đế mới có thể bình ổn trật tự trong nước. Các quan dù đang làm tốt đến đâu cũng khó tránh được những mối hiểm họa tiềm tàng.

Naruto xem bức thư của Sakura mới đến tay anh. Anh ngạc nhiên khi cô ấy viết rằng sản lượng gạo năm nay đã tăng dù đất nước mới trải qua hạn hán và quốc khố không bị hao hụt. Naruto hơi buồn khi đọc đến cuối thư. Sakura thậm chí cầu xin anh đừng lo lắng về nội trị mà hãy chiến thắng lũ giặc. Cô ấy nói Boruto đã trở thành một người chín chắn,còn cô sẽ dùng hết sức mình ổn định chi trả cho chiến dịch của anh. Naruto nhận ra:nếu Sakura đã kiên cường gánh việc nước trên đôi vai,anh lại lui binh bây giờ thì sẽ thật hèn nhát và đáng hổ thẹn. Đúng vậy! Anh phải thắng,vinh quy về kinh để xứng đáng với nỗ lực của cô ấy. Naruto ra lệnh cho các tướng:họ sẽ tiếp tục cuộc chiến tranh này.

...

Naruto đã biết trước chiến thuật này của anh sẽ phát huy hiệu quả. Quân giặc bị dụ giờ chỉ như cá nằm trên thớt. Naruto hạ lệnh tiến công. Anh phóng ngựa không ngừng nghỉ,trảm tất cả kẻ thù ngáng đường bằng cây thương của mình. Quân phương Bắc bỏ chạy tan tác. Đề phòng có mai phục,Naruto ra lệnh không cần truy đuổi mà cắm lá cờ của Konoha xuống chiến trường. Tiếng thét kiêu hãnh của quân sĩ vang dội khi 5 vạn tên giặc,bao gồm Toneri đã chết.

Trở về trại,Naruto nghe tin Kiba và Shino đã đánh sập hai pháo đài họ được phái đi tấn công. Chiến dịch có thể kết thúc tại đây khi phe anh đã chiếm được phần lãnh thổ lớn gồm ba thành phố.

Những tiếng hò hét và ca ngợi của nhân dân và các quan không ngớt khi Naruto diễu hành thắng lợi trở về kinh đô. Boruto đúng là đã cao lớn và chững chạc hơn rất nhiều. Thái tử đứng trước cổng hoàng cung và chắp tay. "Bệ hạ vạn tuế! Nhi thần chúc mừng chiến thắng của người!" Naruto đổi lại cũng khen ngợi cậu. "Hoàng nhi chuyên cần trị quốc,đáng với mong đợi của trẫm!"

Bên cạnh Boruto,Sakura khấu đầu nói lời chúc mừng Naruto,nhưng anh nhanh chóng đỡ cô ấy dạy. Lúc này,anh được nhìn rõ hơn niềm vui và hạnh phúc trên gương mặt cô. Đôi mắt lục bảo sáng ngời đầy tươi vui như ánh sao vào những ngày lễ hội mùa hè. Đột nhiên Naruto không biết phải nói gì với cô trước mặt quần thần,anh ấn chặt tay lên vai cô. "Ta...không thể thành công mà không có ái khanh hộ giá. Đa tạ khanh!"

Đêm xuống,Naruto triệu Sakura đến phòng mình. Theo lời dặn của anh,cô trút bỏ quan phục và mặc bộ xiêm y lụa đào anh đưa. "Hôm nay không có chính sự gì cả! Chỉ tớ và cậu cùng nhau ăn mừng thôi!" Naruto nói. Sakura mỉm cười và ngồi xuống cùng anh. Trong buổi trăng thanh gió mát,hai người cùng nhau uống rượu,ngắm cảnh và ngâm thơ như thuở ban đầu. Bỗng Naruto chạm vào tay Sakura. Không lời nào có thể diễn tả anh nhớ cô ấy,nhớ những khoảnh khắc như thế này giữa hai người đến nhường nào. Sakura cảm nhận bàn tay chai sạn và rám nắng của Naruto sau ngần ấy năm. Vẻ thô ráp này cùng với bộ y phục của người thuần văn lại khiến anh như một vị minh quân văn võ song toàn,xứng là bậc trượng phu dũng mãnh và nhân nghĩa. Chợt Naruto bừng tỉnh,rụt tay lại và nhoẻn miệng như chưa có chuyện gì xảy ra.

...

Naruto nhếch mép khi thấy sứ thần phương Bắc đồng ý sẽ chịu cống nạp cho Konoha. Anh cảm thấy đầy sức mạnh và quyền uy khi thế nước như hổ mọc thêm cánh. Vương quốc đã tái sinh và hùng mạnh hơn trước! Anh đã đáp lại nguyện vọng của tiên đế Sai,của Ino,của Sakura. Sự ủng hộ của tất cả mọi người khiến Naruto tràn đầy sinh khí và liên tục nghĩ đến việc mở mang thêm bờ cõi.

Khi đi dọc hành lang,Naruto vô tình nghe được đám thái giám đang buôn chuyện. Bọn chúng nói sao anh chưa lập hoàng hậu và sao anh chưa kén dâu cho Boruto. Naruto rướn mày,bọn chúng nên cảm thấy may mắn rằng anh đang có tâm trạng tốt. Đơn giản là,với những gì anh đã trải qua trong quá khứ và với sự ra đi của Hinata,anh không còn ý định cưới ai nữa. Đúng vậy! Không ai,không ai hết! Nhưng bọn hoạn quan cũng có ý đúng,anh phải nhanh chóng tìm thái phi cho Boruto. Dù sao,nó là hi vọng duy nhất để nối ngôi anh.

...

Có sứ giả từ tộc Huyết Nha ở phía nam đến diện kiến Naruto. Họ nói vua của họ,Uchiha Sasuke muốn ngỏ ý liên minh giữa hai nước. Nhưng theo Naruto thấy,mấy bộ tộc phương nam đã gây rối biên giới Konoha vào thời Ino,không dễ bỏ qua. Thế lực của họ cũng không quá mạnh nên anh nghĩ đây đúng là mục tiêu tiếp theo trong quá trình chinh phạt của mình. Ngồi đọc bức thư,Naruto nhẩm mình chắc chắn sẽ từ chối đề nghị từ họ rồi.

Chợt Sakura lên tiếng. "Bệ hạ,thiết nghĩ chúng ta nên đồng ý với hiệp ước này!" Shikamaru và một số quan khác cũng đồng tình,nhưng Danzo,Homura,Koharu cùng nhiều đại thần khác thì kêu nên đánh. "Bệ hạ,nếu ta dẹp được lũ giặc cỏ này một lần,chúng sẽ không thể mọc lại trong hai chục năm nữa. Đồng thời,tiêu diệt bọn chúng làm gương sẽ khiến cho tất cả những nước khác phải khiếp sợ!" Danzo tâu.

Sakura giọng đầy khẩn thiết. "Tâu bệ hạ,chúng ta vừa mới kết thúc chiến tranh với phương Bắc. Vì thế xin người để cho binh sĩ nghỉ ngơi,khoan thư sức dân,xem trọng nhân hơn bạo. Hiện tại nếu ổn định nội trị,mở rộng giao thương,lại có đồng minh tương thân,đại quốc sẽ bền lâu!"

Boruto góp ý. "Tâu bệ hạ,nhi thần thấy Hộ bộ Thượng thư nói đúng. Một chiến dịch dài hơi nữa là điều không nên!"

Naruto hiểu ý của Sakura và thái tử,nhưng anh cũng đã tính trước rồi. Quốc khố thực ra đang quá dồi dào nhờ các chiến lợi phẩm và cống nạp từ phương Bắc. Vì vậy,việc dân trị và chi tiêu chiến tranh không còn là vấn đề lớn. Đối thủ lần này của Konoha yếu hơn và anh sẽ không phạm phải sai lầm như trước. Binh mã cho chiến dịch này là một đội quân hoàn toàn mới và sung sức. Naruto hạ chỉ.

"Các khanh đều có ý đúng. Trẫm đã quyết,sẽ dẫn đại quân đánh một trận chớp nhoáng để nội trị không rối loạn. Trẫm tuyên bố lợi ích từ chiến dịch này sẽ nhiều hơn thiệt hại. Khanh nào làm việc nghiêm minh,hộ giá tận tâm tận lực sẽ được trọng thưởng!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro