Chap 10: Lên đường!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Sasuke đến sớm trước giờ hẹn 10 phút như mọi khi. Khoảng 5 phút sau, anh thấy Sakura đến cùng với một người lạ. Những người còn lại đến đúng giờ trừ Kakashi. Ông thầy tóc bạc muộn tới 10 phút và tất nhiên lại bị nhận những tiếng la ó phàn nàn từ Ino và Sakura. Nhận thức được sự có mặt của người mới rất quan trọng, Sasuke bí mật mở Sharingan theo dõi nhưng chả thấy có dấu hiệu gì của Naruto cả.

-Nào nào…Ta xin lỗi mà! / Ông thầy tóc bạc gãi đầu. / Ờ…như mọi người thấy thì hôm nay ta có một thành viên mới trong nhóm. Ta sẽ vừa đi vừa làm quen nhé!

Tất cả mọi người gật đầu đồng ý rồi rảo bước theo chân ông.

-Nào! Nabara-kun, bắt đầu từ cậu đi!

-Vâng, Kakashi…ơ…sensei! Ưm…Tôi tên là Hanakawa Nabara đến từ Ame Gakure. Tôi mới tới Konoha từ 5 hôm trước thôi. Vì là người mới nên có gì mong mọi người chỉ bảo cho!

Nói rồi Nabara nở một nụ cười dễ thương nhất trên đời. Sakura đỏ mặt. Ino ré lên khấn khích. Cô đã chờ ngày có một chàng trai đẹp ngang ngửa Sasuke “dễ cua” xuất hiện từ rất lâu rồi. Trước “tình trạng” này, Sasuke cảm thấy hơi ghen tị.

-Tôi là Uchiha Sasuke, người của gia tộc Uchiha tinh anh. Tôi là một chuunin đặc biệt của Konoha. Hết!

Sasuke nói với vẻ bất cần đời nhưng Nabara đã sớm nhận ra anh ta vẫn theo dõi cậu cực chặt. Có lẽ thông tin cậu xâm nhập vào Konoha đã bị rò rỉ rồi. Nhưng có lẽ là họ vẫn chưa xác định được có thật cậu là thành viên Akatsuki hay không. Đúng là Sasuke của cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả….Khoan…cái gì cơ? Của cậu?

-Tôi là Haruno Sakura… / Sakura nói. / Tôi là học trò của Hokage-sama trong lĩnh vực y thuật và cả chiến đấu, nhưng vẫn chỉ có thể nói tôi là một chuunin đặc biệt thôi. Tôi đã từng có công chiến đấu và phá giải chất độc của một thành viên của tổ chức Akatsuki tên là Sasori. Rất hân hạnh được biết anh, Nabara-san!

-Xin cứ gọi tôi là Nabara-kun, tôi cũng xêm tuổi cậu thôi, Sakura-san! / Nabara cười dịu dàng với Sakura khiến cô đỏ mặt. / Ra cậu là học trò của Hokage, lời đồn quả không sai! Hokage-sama là một mỹ nhân sắc nước hương trời, học trò của bà ấy cũng là một cô gái tài sắc toàn vẹn. Thật là tuyệt khi được làm việc chung với một người tuyệt vời như cậu…

-…N..Nabara-kun…

Đôi mắt của Sakura long lanh và trái tim hồng bay đầy phía sau cô. Nabara cảm thấy rất vui vì trước đây cậu ta luôn thất bại trong việc tán tỉnh Sakura-chan. Giờ đây với vài câu đơn giản cậu đã có thể làm cho Sakura-chan trông đáng yêu đến như thế. Hê, tự hào về mình ngay lúc này cũng được đấy nhỉ?

-Ê Trán vồ! Ngất ngây đủ chưa? Đến lượt tôi! / Ino đẩy Sakura ra và dùng Kittie eyes no jutsu. Cô đan đôi bàn tay trước ngực. / Chào cậu, Nabara-kun! Tôi là Yamanaka Ino. Tôi cũng là chuunin và tôi cũng tham gia vào hoạt động của một medicnin siêu hạng…

-Ê Ino-lợn! Tránh ra! Sao dám xen ngang lúc tớ đang nói chuyện với Nabara-kun hả? / *Đẩy đẩy*

-Làm sao tớ để cậu ăn mảnh một mình chớ! Cậu có Sasuke-kun rồi, đừng cố “cua” Nabara-kun!

-Cái gì! / *Đỏ mặt*/ Tớ…

-Xin lỗi các người đẹp! / Nabara cắt ngang cuộc khẩu chiến. / Tôi không muốn nhìn những cô gái xinh đẹp như hai người bất hoà đâu! Để đền bù vì đã làm cả hai tức giận, tôi có món quà dành cho cả hai đây…

Nói rồi Nabara phẩy nhẹ hai tay. Một bông hoa thuỷ tiên trắng muốt tươi tắn xuất hiện trên bàn tay trái và một bông hồng đỏ rực rỡ xuất hiện trên bàn tay phải của cậu. Cậu đưa bông hoa thuỷ tiên cho Sakura và bông hoa hồng cho Ino. Cô gái tóc hồng đỏ mặt e thẹn nhận bông hoa thuỷ tiên còn cô nàng tóc vàng thì ré lên sung sướng chộp lấy bông hoa hồng.

-Bông hoa thuỷ tiên tượng trưng cho một thiếu nữ dũng cảm, mạnh mẽ và xinh đẹp xin tặng cho Sakura. Còn bông hoa hồng tượng trưng cho sắc đẹp và tình yêu nồng cháy xin tặng cho Ino…

-Wa!!! Cám ơn Nabara-kun!!! / Cô nàng Ino ngất ngây vì sung sướng.

-Ưm…Cám ơn Nabara-kun. Cậu học cái này… ở đâu thế? / Sakura tò mò hỏi.

-Hì! Trò này tôi học của một người đồng đội cũ, còn mấy bông hoa là do lúc nãy trên đường đến đây thấy có hàng hoa nên tôi tạt vào mua. Ai ngờ lại trùng hợp thế! Mà thôi, dù sao hai người không cãi nhau nữa là tôi mừng rồi!

-Nabara-kun…

-Chouji, Sai, hai người tự giới thiệu nhanh lên! Mất thời gian!

Sasuke điên tiết quát khiến cho tất cả giật mình quay ra ngó anh chăm chăm. Họ tự hỏi cái gì đã làm cho thiên tài Uchiha tự dưng cáu bẳn một cách bất ngờ đến thế. Còn về phía Sasuke, anh chỉ “chậc” một cái.

Bực mình, kiểu tán tỉnh này đâu giống Naruto! Nếu là tên ngốc ấy thì vừa phun ra được một câu tán tỉnh ra hồn thì cũng bị ăn vài cái tát rồi. / Anh nghĩ rồi rảo bước nhanh hơn.

Thật đáng tiếc là nếu Sasuke sử dụng Sharingan lâu thêm chút nữa thôi là anh đã có thể thấy cái nét nhăn nhó điển hình mà chỉ Uzumaki Naruto mới có.

----------------------------------------------------------

Trong suốt chuyến đi, Nabara tỏ ra là một người rất thông minh, tháo vát, nhanh nhẹn và vui tính. Cậu được lòng tất cả những người đi cùng trừ Sasuke. Xem chừng như nếu không kể người con trai mái tóc quạ đen thì tất cả đều tin rằng cậu chẳng liên quan gì đến người tên Naruto của bọn họ cả. Tất nhiên đó chỉ là một chiếc mặt nạ thuỷ tinh mà cậu đã khéo léo dựng lên. Sasuke để mắt đến cậu rất kĩ nhưng anh không thể nào tìm thấy nổi dù chỉ là một dấu hiệu chứng tỏ Nabara chính là Naruto. Ồ mà không, có một điều nhỏ khiến Sasuke nghi ngờ và thắt chặt cảnh giác cho tới tận bây giờ, đó là việc tim anh luôn tăng nhịp đập mỗi khi Nabara đến gần hay chỉ cần nhìn anh mỉm cười.

Nabara có một mái tóc màu đỏ rực gần giống một ngọn lửa, đôi mắt cậu màu tím huyền ảo, khuôn mặt đẹp đến hút hồn dễ làm xiêu lòng cả ngàn người con gái, làn da chỉ hơi chút rám nắng mà còn giữ được cái mịn màng khó gặp ở một người con trai, tính cách cậu cũng chững chạc, dễ gần… Càng nghĩ, Sasuke càng thấy Nabara khác một trời một vực với Naruto. Anh cố gắng quăng cái ý nghĩ là trái tim mình có tới hai bóng hình ra khỏi đầu. Tiếng lòng anh cứ gọi mời khuôn miệng anh gọi tên Naruto rồi ôm cậu vào lòng. Anh tự hỏi tại sao mình lại mù quáng như thế rồi tông đầu vô một thân cây khi ở riêng một mình để có thể lấy lại sự tỉnh táo. Anh, Uchiha Sasuke là một người không bao giờ chấp nhận một điều gì đấy vô căn cứ, vì thế nên anh quyết định không liều nhận bừa mà cứ theo dõi tiếp rồi để cậu tự lộ mặt trong trận chiến.

Còn về phần Nabara, ánh mắt của Sasuke không thoát khỏi cậu. Sự chú ý quá mức của Sasuke khiến cậu cảm thấy có phần khó chịu và mệt mỏi vì cứ phải cố gắng lờ đi mà diễn thật tốt vai của mình. Cậu băn khoăn không hiểu cái con người mà cậu dựng lên trước mặt anh sai sót ở chỗ nào mà anh cứ nhìn chằm chặp như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Cho dù đấy chỉ là một sự theo dõi bình thường nhưng mà phải dùng đến Sharingan suốt mấy ngày trời trừ lúc đi ngủ thì hơi bị quái thật…

------------------------------------------------------------

Sau 6 ngày đi bộ, cả hai đội đã có thể nhìn thấy một cái lô cốt dưới một hồ trống khá sâu và rộng. Trước cửa lô cốt là hai tượng mãng xà ở hai bên cửa với đôi mắt đỏ rực. Một luồng ám khí dày bay xung quanh như đang bao bọc lấy toàn lô cốt và nó tạo ra một cảm giác không mấy gì là an toàn.

Tất cả mọi người nhận thức được rằng đây là một thời điểm quan trọng nên nấp trong rừng để tránh bị phát giác. Kakashi ra dấu cần hội ý. Tất nhiên là Nabara cũng không đứng ngoài cuộc. Họ bàn bạc với nhau về chiến lược đột kích, và ý kiến của Nabara rất được chú ý. Mọi người, tất nhiên là trừ Sasuke ra thì không còn nghi ngờ gì về thân phận của Nabara nữa vì hình ảnh của Naruto trong đầu họ từ trước đến giờ luôn là một người ngốc nghếch, không thể nào lại đưa ra một chiến lược xuất sắc như vậy được. Sasuke không vì thế mà buông lỏng cảnh giác, quên khuấy luôn rằng làm việc theo cảm tính không phải là cách anh hay dùng. Mặc cho hai ông thầy nghĩ gì thì nghĩ, anh vẫn tin vào trực giác của mình.

-Được rồi, mọi người tản ra hành động đi…

Kakashi cất tấm bản đồ tự vẽ của khu vực xung quanh như một dấu hiệu xuất phát. Sakura dùng Nehan Shoja no Jutsu* học lén của Kabuto hồi kì thi Chuunin thảm khốc* làm bất tỉnh một chú chim nhỏ. Ino sau đó dùng Shintenshin no jutsu* nhập vào thân thể chú chim đó bay đi cảnh giới xung quanh. Sau khi linh hồn cô gái tóc vàng đã trở lại thân thể mình báo cáo tình hình ổn, Sai vẽ những con vật nhỏ ra giấy rồi niệm chú. Chúng sống dậy, một con chạy thẳng vào lô cốt còn những con còn lại đào đất xuống phía dưới. Nhưng khi vừa qua cửa, con vật lăn đùng ra tan chảy lại thành mực tàu. Một lúc sau, chỉ có một phần tư số con vật nhỏ quay trở lại cuộn giấy vẽ của Sai theo một lối duy nhất. Kakashi lại ra hiệu và Chouji hiểu ý, dùng Bubun Baika no Jutsu* kết hợp với Mokuton Jutsu* của Yamato đào đường hầm vào lòng đất. Đào xuống khoảng 5 mét, một đoạn đường hầm lộ ra. Hai ông thầy quyết định sẽ tách ra để dễ tìm. Yamato trao cho mỗi người một hạt giống để tiện liên lạc. Nabara vờ làm bộ miễn cưỡng nuốt vào vì là lần đầu tiên.

Có 4 lối đi ứng với 8 người. Gặp ánh mắt ám hiệu của Sasuke, Kakashi quyết định chia ra các cặp: Ino-Chouji, Yamato-Sai, Sakura-Kakashi và Nabara-Sasuke. Mọi người nhận tín hiệu từ nhau qua hạt giống rồi tản ra tìm kiếm.

Sasuke vừa cố dùng Sharingan tìm kiếm trong các lối đi vừa phải đễ ý theo dõi kĩ càng từng chuyển động của Nabara nên đã thấm mệt. Chạy được một lúc, anh quyết định ngồi nghỉ.

-Nabara, ngồi xuống! / Sasuke dừng lại quay sang Nabara. / Chúng ta sẽ nghỉ một chút…

-Ơ, nhưng mà… / Nabara giả ngơ.

-Không nhưng nhị gì cả! Ngồi xuống đây đi!

Huh? Cái quái gì xảy ra với tên teme này thế? Mệt thì mệt cũng vẫn phải làm xong nhiệm vụ đã chứ?

Nabara tự nhủ trong đầu nhưng vẫn ngoan ngoan ngồi dựa vào vách lối đi cạnh Sasuke. Người con trai tóc đen thôi dùng Sharingan. Anh dựa người vào vách trầm ngâm.

-Nabara… / Anh gọi. / Cậu có biết người tên là Naruto không? Đó là chủ nhân trước đây của căn nhà cậu đang ở đó.

-Eh…Tôi có biết chút chút qua tìm hiều. Nghe nói đó là một người vĩ đại đúng không?

-Ờ…

-Thực sự… / Nabara mỉm cười. / Tôi…thực lòng rất muốn biết người tên Naruto này là người như thế nào mà lại được nhiều người tung hô như vậy. Cậu có thể nói cho tôi biết chút chút được không?

Sasuke chỉ im lặng quay đầu sang hướng khác. Hành động đó khiến Nabara cảm thấy chột dạ.

-Người đó… / Nabara giật mình nhìn Sasuke. / …Đó là người mà đến cả sự vĩ đại của Mặt Trời cũng không sánh được tới một góc của người đó. Đó là người có thể cảm hoá và kết bạn với bất cứ ai… Hơn hết… / Anh ngập ngừng. / …Đó là người mà tôi ngày đêm mong đợi sự trở về, cho dù người ta có phun vào mặt tôi ngàn lần câu “Naruto đã chết” thì tôi vẫn sẽ đợi. Nói một cách đơn giản, đó là một người rất quan trọng đối với tôi…

Im lặng.

-Ô! Vậy ra là cậu có tình cảm đặc biệt với người đó?

-….

-Hai người là người yêu hả?

Sasuke lăn đùng ra đất. Tên khỉ gió này thành thật quá! Anh nghĩ. Người con trai tóc đen vẫn không biết rằng Nabara vẫn đang giả ngơ để che giấu sự bối rối trong lòng. Bỗng cậu giật mình bật dậy với khuôn mặt nghiêm trọng.

-…Hì hì hì hì… Chào hai người bạn cũ, có thể cho ta tới tâm sự cùng được không?

End chap 10.

*Chú thích:

Nehan Shoja no Jutsu: Vũ điện (đền thờ lông vũ), jutsu Kabuto sử dụng để đưa những người trong đấu trường vào genjutsu làm họ ngủ say.
Kì thi Chuunin thảm khốc là kì thi xét lên chuunin đầu tiên của cả team 7. Hồi đó Orochimaru liên kết Otogakure và Sunagakure tấn công Konohagakure và thất bại.
Shintenshin no Jutsu: Jutsu chuyển hồn đặc trưng của họ Yamanaka.
Bubun Baika no Jutsu: Jutsu phình to một bộ phận cơ thể, đặc trưng của họ Akimichi.
Mokuton no Jutsu: Jutsu dùng gỗ đặc trưng dòng máu của Yamato. Hokage đệ nhất (Shodaime) cũng có thể dùng jutsu này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro