Ngôi sao sinh mệnh ( 45 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết qua bao lâu, ông mới bình tĩnh lại.

" Xin lỗi con nhé, ta lại để con thấy cảnh này.... "

Ngay cả bây giờ, ông đang bồng đứa con của mình trên tay nhưng cảm giác lại không hề chân thật, cứ ngỡ ông đang nằm mơ vậy. Nhìn đứa trẻ đã ngủ do khóc quá nhiều, ông lại nhớ về người vợ đã mất của mình.

" Shuna.... điều này liệu có thật sự tốt cho con chúng ta.... "

" ĐOÀNG ! "

Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo đó cả căn phòng trở nên rung lắc dữ dội. Có vài vụn đá từ trên trần nhà rơi xuống. Ông thấy vậy liền nhảy ra xa hồ nước, ôm chặt lấy đứa con mình tránh đi những vụn đá.

" Chuyện gì vậy ? Tiếng nổ bên trong làng sao ?  "

"  ĐẠI NHÂN AYATORI ! XIN NGÀI HÃY MAU RỜI KHỎI ĐÂY ! "

Ngoài cửa một cậu nhóc tầm mười ba tuổi hốt hoảng chạy vào, trên gương mặt cậu lấm lem đầy bụi đất. Quần áo cậu thì tả tơi, cùng với đầy vết thương trên người.

" Tsubasa ?! "

" Dạ - !? "

Cậu còn chưa kịp nói xong thì sau lưng lại vang lên tiếng nổ lớn, cậu không kịp phòng bị liền bị hất văng. Ông nhanh chóng di chuyển đỡ lấy Tsubasa.

" Không sao chứ ? "

Tsubasa cắn chặt răng chịu đựng vết thương sau lưng do cú nổ ban nãy đánh trúng cậu. Cậu không thể nói gì mà chỉ lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì. Nhưng điều đó không thể nào che giấu nổi qua mắt ông. Ông nhanh chóng dùng thuật trị thương lên cậu.

" Đừng gắng quá, không phải ta đã dặn con là không được giấu vết thương của mình đi sao ? "

  " Ta thấy ngươi nên lo cho bản thân mình ngay bây giờ đi, Ayatori. "

Sau làn khói bụi do vụ nổ ban nãy, một bóng người từ từ bước ra.

" Niran ! "

Hắn nhìn về phía ông nở nụ cười. 

" Bất ngờ thật đấy.... không ngờ đứa con của ngươi có thể làm vật chứa cho hòn đá. Vượt qua cả sự mong đợi của ta. "

Ông cẩn thận ôm lấy đứa trẻ, cảnh giác nhìn hắn. Tsubasa lập tức muốn xông lên nhưng do vết thương nên cậu không thể đứng dậy được, cậu chỉ còn cách dùng đôi mắt đầy căm thù nhìn chằm chằm vào hắn.

" Niran, làm sao ngươi vượt qua được kết giới để vào làng ? "

" Ayatori, ngươi biết ta là người cẩn thận mà. Trước khi ta đi, ngươi nghĩ ta sẽ không để lại chút gì sao ? "

" Cái gì !? "

Hắn liếc nhìn phía sau mình rồi lại nhìn lên trên trần nhà.

" Ngươi có nghe thấy không ? Tiếng khóc của những người dân trong làng, những người mà ngươi muốn dùng cả tính mạng muốn bảo vệ. Họ đang đau đớn, khổ sở, kêu gào cầu cứu ngươi đó ! Thật đáng tiếc, mấy người đó đáng lẽ phải nên biết hậu quả khi dám chống lại ta. Kể cả cha của ngươi, Ayatori.   "

Ayatori siết chặt bàn tay mình lại, bây giờ ông càng nghe rõ những tiếng gào khóc, tiếng bước chân chạy loạn ở phía trên. Ông đã quá chủ quan khi nghĩ rằng tên Niran sau khi rời khỏi làng sẽ yên phận. Nhưng lần này hối hận cũng đã muộn. Ông giơ tay che trước mặt Tsubasa ý đồ ngăn cậu đừng hành động vô nghĩa.

" Gì đây ? Ngươi cũng tính bảo vệ tên ngoại tộc đó à ? "

Ayatori nghe vậy liền thấy trong lòng khó chịu.

" Tsubasa không phải người ngoại tộc. Thằng bé giờ đây đã là người trong tộc. Không như ngươi ! "

Hắn nhếch miệng cười nhạo ông, cười nhạo những lời nói vô nghĩa đó.

" Sao cũng được. Giờ thì đừng phí thời gian nữa, mau giao đứa trẻ trên tay ngươi ra đây. "

Hắn vừa dứt câu thì ông đã làm xong động tác kết ấn của mình. 

" Suiton, suiryudan ! ( thủy thuật: thủy long thần công ) "

Lập tức nước trong hồ bỗng trào lên thành một con rồng lớn lao về phía hắn. Hắn thấy vậy lập tức cũng nhanh chóng kết ấn.

" Katon, gougakyuu no Jutsu  ( Hỏa thuật : hào hỏa cầu chi thuật ) "

Hai đòn va chạm vào nhau khiến nước bốc hơi do lửa nóng. Khói từ đón tấn công đó tỏa ra khắp căn phòng. Niran nâng tay áo lên che mũi của mình. Hắn nhíu mày lại, nhanh chóng kết ấn.

" Fuuton, kazekiri no jutsu ! ( phong độn : lưới hái của gió ) "

Chỉ thấy khi hắn phẩy tay lên thì có thứ gì đó trong không khí lao vút đến vị trí trước mặt hắn. Xé rách cả làn khói nhưng dù vậy lại không hề thấy chúng cắt trúng thứ hắn mong muốn. Nhìn làn khói đang dần tan đi, trước mặt hắn không còn một bóng người.

" Chậc, Để bọn chúng thoát rồi ! "

-----------------------------------------------
Ở phía bên ngoài đền, dưới ánh trăng chiếu rọi xuống. Đáng lẽ lúc này ai cũng đang chìm vào mộng đẹp của riêng mình thì thay vào đó là những tiếng gào thét khắp nơi, tiếng bước chân chạy loạn, tiếng vũ khí va vào nhau. Cả ngôi làng đều rực sáng lên bởi ngọn lửa, tất cả mọi thứ giờ đây thật hỗn độn.

Từ xa, Ayatori nhìn thấy hết toàn cảnh ngôi làng mình. Ông nghiến răng nắm chặt tay lại, móng tay đâm sâu vào da thịt khiến chúng rỉ máu thấm qua kẽ tay rồi chảy xuống nền đất lạnh lẽo.

" Tsubasa, con hãy mang theo con trai của ta chạy đi. Mật thấ - "

" KHÔNG ! "

Gần như là gào lên, cậu nhìn thẳng về phía ông. Trong đôi mắt cậu chứa đầy sự cố chấp, thù hận cùng tức giận. Nếu không phải cậu lơ là.... nếu chỉ cần chú ý một chút thì làng sẽ không như bây giờ. Mọi người sẽ không bị giết....

" Tsubasa.... "

Bỗng một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.

" Tất cả mọi chuyện này không phải do con. Mà là do ta, chính ta đã quá mềm lòng, chính ta để mọi chuyện này xảy ra. Vì vậy đừng đổ lỗi cho bản thân mình, Tsubasa. "

" Nhưng.... "

Cậu còn muốn khuyên ngài giữ lại mình nhưng khi thấy ông lắc đầu những lời cậu định nói ra đành nuốt trở về.

Ông nhìn đứa trẻ trước mặt mình, đáng lẽ thằng bé phải có một cuộc sống hạnh phúc chứ không phải thế này. Nhưng thế giới shinobi bây giờ không tồn tại điều đó, nếu buông lỏng cảnh giác dù chỉ một chút thì lập tức sẽ mất đi tính mạng lúc nào không hay.

Ông nhìn xuống đứa con trong vòng tay mình, nhẹ nhàng chạm vào má.

" Xin lỗi con nhé.... đến cuối cùng ta cũng chẳng thể nhìn thấy con trưởng thành.... cũng không thể thực hiện lời hứa với mẹ con.... "

" Con trai của ta, một ngày nào đó sẽ có một mặt trời chỉ dẫn cho con. Người đó sẽ yêu thương con như cha và mẹ vậy. Đó là những lời mẹ con muốn ta truyền lại cho con. "

" Cho dù ra sao, con hãy làm theo trái tim mình mách bảo và hãy luôn hạnh phúc nhé, con trai của ta.... Cha và mẹ sẽ luôn bên con. "

Nói rồi ông ngậm ngùi ôm lấy đứa bé lần cuối. Lần này có lẽ ông sẽ không thể thấy đứa con của mình lần nào nữa. Ông không thể thực hiện lời hứa với mẹ của đứa trẻ, cũng là vợ của ông.

Ông từ trong túi áo lấy ra một quả cầu thủy tinh, nhẹ nhàng đặt lên đứa bé. Ngap lập tức quả cầu lập lòe lên những đốm sáng giống như đom đóm, phía bên ngoài hiện lên những văn tự xung quanh quả cầu. Chỉ thấy đứa bé trong lòng ông tỏa ra ánh sáng nhẹ rồi bị hút vào bên trong nó. Sự việc diễn ra rất nhanh khiến Tsubasa còn ngơ ngác không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Có lẽ thuật này mất rất nhiều chakra nên cậu thấy dáng đứng của ông bắt đầu loạng choạng mất thăng bằng. Tsubasa nhanh chóng tiến lại gần đỡ ông.

" Đại nhân Ayatori ! "

Ông vịn lấy cánh tay cậu để làm bản thân mình không ngã xuống.

" Ta không sao.... nghỉ ngơi chút là sẽ ổn thôi.  "

Ông nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Thời gian bây giờ không còn nhiều, ông muốn nhanh chóng làm những gì mình có thể.

" Tsubasa, nghe kĩ đây. Gia tộc ta có đến bốn nơi trú ẩn, mỗi nơi đều được xây dựng lên như một mê cung, bên trong nó đầy rẫy những cạm bẫy nguy hiểm khác nhau. "

Nói đoạn, ông rút ra trong tay áo một cuộn thư đưa cho cậu.

" Đây là bản đồ, con hãy cầm lấy. Bên trong nó có đầy đủ hướng dẫn để giúp con tránh đi mấy cái bẫy đó. "

" Ayatori - sama.... "

" Không còn nhiều thời gian nữa, hắn có thể rất nhanh sẽ đuổi đến đây. Nên con hãy nghe ta nói Tsubasa. "

" Vì mới tiếp nhận Chakra của viên đá nên thằng bé vẫn còn rất yếu, chưa thể ổn định chakra được. Vì vậy ta đã phong ấn nó trong quả cầu này. Ta cũng sẽ truyền lại cho con cách giải ấn. "

-------
 
" Con nhớ kĩ rồi chứ ? "

Tsubasa ngập ngừng một lúc rồi gật đầu.

" Vâng... "

Ayatori biết Tsubasa vẫn không cam lòng mà muốn ở lại nhưng ông không đành lòng làm như vậy. Chuyện đã đến nước này thì bây giờ dựa vào thực lực của Niran hiện giờ, nếu có đấu với hắn thì chắc chắn hai người sẽ chết.

" Ta sẽ ở lại cầm chân hắn, con hãy tranh thủ chạy đi.  Nhanh lên ! "

Nói rồi ông đứng dậy, xoay lưng lại với cậu.  Tsubasa nhìn bóng lưng ông, cậu thật sự không muốn rời đi, cậu muốn ở lại cùng ông chiến đấu, nhưng bây giờ, ngay lúc này ông đã gửi cho cậu niềm hi vọng của mình. Cậu phải hoàn thành nó.

Tsubasa xoay người lại chạy đi, đúng lúc này thì giọng nói Ayatori lại vang lên.

" Tsubasa, ta luôn tự hào về con, con trai của ta !  "

Những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, cậu không kiềm chế được cảm xúc mà khóc. Cậu không thể quay lại mà ôm lấy ông để nói lời cảm ơn, bây giờ việc của cậu là chạy thoát khỏi đây. Cậu phải kiềm chế nó, kiềm chế cảm xúc đang muốn bùng nổ bên trong mình.

" Chạy đi.... đừng quay đầu lại ! Không được quay lại ! CHẠY ĐI !!! "

Trong màn đêm tối tăm, ánh trăng  bị đám mây đen bao phủ. Cơn gió lốc thổi lên làm những ngọn lửa cháy càng rực rỡ. Cả ngôi làng giờ đây đã không còn tiếng khóc than nào nữa. Tất cả mọi thứ đều đang bị thiêu rụi một cách tàn nhẫn.

_________________________________

                      Hết.

Thông tin thêm : 

- Cha của Tsubasa từng là đồng đội và là bạn thân của Ayatori. Mẹ cậu là Shinobi làng thác nước và là kẻ địch của làng. Họ không chấp nhận tình yêu của hai người nên cha cậu đã rời khỏi gia tộc và đưa mẹ cậu rời đi.

- Tuy vậy, Ayatori vẫn bí mật giữ liên lạc với người bạn của mình. Nhưng không lâu sau, khi nhận được tin bạn của mình chết ông rất hối hận vì bản thân mình đã không có mặt ở đó để cứu họ. Tsubasa được ông tìm thấy khi ông đang làm nhiệm vụ.

- Thời điểm Niran rời khỏi làng lúc đó Ayatori còn là thiếu niên và chưa lên chức vị tộc trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro