Ngôi sao sinh mệnh ( 44 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cầm cốc nước trên tay, Niran dùng đầu ngón tay cái vân vê miệng cốc.

" Gia tộc Garuda có một hòn đá thần được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Theo truyền thuyết của tộc thì hòn đá được Lục Đạo Chân Nhân truyền lại cho gia tộc Garuda. Hòn đá này cũng không to, chỉ bằng nắm tay ta..... mà cũng lâu rồi ta cũng nhớ không rõ lắm. Người già thường hay trí nhớ kém mà. "

Naruto nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ. Mắt cậu đâu có mù đâu ? Nhìn tên biến thái trẻ như vậy... ít nhất tuổi cũng phải bằng thầy Kakashi.

Niran rất thoải mái để Naruto quan sát.

" Em đừng để vẻ bề ngoài của ta đánh lừa. Ta sống cùng thời với Senju Hashirama cũng chính là Hokage đệ nhất của làng lá. Người đã sáng lập ra làng của em đấy, Naruto. "

Naruto trợn tròn mắt nhìn hắn, cậu không thể tin được tên biến thái trước mắt lại nhiều tuổi như thế. Trên người cậu đều nổi hết da gà lên, ai mà ngờ được cơ chứ !? Naruto lập tức cảnh giác, lùi sát góc đầu giường, phòng bị nhìn hắn.

Trước hành động và biểu hiện của Naruto khi biết tuổi của mình, Niran đột nhiên thấy tay có chút ngứa.

" Em ấy thật giống mèo con.... mèo con thích cắn người. "

Niran nhấp một ngụm trà làm tan đi sự khô khốc trong cổ họng. Hắn điều chỉnh lại tư thế của mình để thoải mái hơn.

" Hòn đá này tuy nhìn giống mấy hòn đá bên đường nhưng bên trong nó lại sở hữu năng lượng tự nhiên rất lớn. Cũng giống như Bijuu đều là một khối chakra hình thành. Chỉ khác là nó có vật chứa thôi. "

" Phải nói chakra đó rất tinh khiết, chỉ cần sở hữu được nó thì chính là vô địch, có thể sánh ngang với vĩ thú. Nhưng không phải ai cũng có thể sở hữu nó được. Nếu không tương thích thì cơ thể sẽ nổ tung đó ~ "

Naruto nhíu mày lại, theo trực giác của cậu thì hòn đá này có thể liên quan đến Menma.

" Ta vẫn còn sống đến tận bây giờ cùng với sự trẻ trung này đều là nhờ nó đấy. "

" Cái gì ?! "

Bỗng hắn thở dài, gương mặt mang vẻ tiếc nuối.

" Tiếc là ta chỉ lấy được phần nhỏ của nó.... "

--------------------------------------------------
[ Trong thời kì đại chiến ninja lần 2 - ở làng Sinh Mệnh nơi gia tộc Garuda trú ngụ  ]

Trong một căn phòng đá rộng lớn, một người đàn ông trung niên trên tay đang ôm một đứa trẻ sơ sinh. Có vẻ do sinh non nên đứa bé rất nhỏ, chỉ bằng bàn tay người đàn ông đó cũng có thể ôm trọn lấy em. Nhưng đứa trẻ này làn da trắng bệch, gương mặt không hề có huyết sắc, nếu không phải ngực của em còn phập phồng lên thì có lẽ ai cũng nghĩ đứa trẻ này đã chết mất rồi.

Người đàn ông nhẹ nhàng bước đi như sợ đánh thức đứa trẻ dậy. Ông nhìn hồ nước trước mặt mình, giữa hồ có một bàn đá lớn được dựng lên. Trên mặt bàn là một hòn đá chỉ bằng nắm tay đang tỏa ra thứ ánh sáng màu trắng kì lạ.

Ông đến gần hồ nước, cung kính mà quỳ xuống.

" Xin ngài hãy cứu lấy đứa con của thần.... tuy điều này thật ích kỉ... nhưng đây là nguyện vọng duy nhất của vợ thần.... cũng là lời cầu xin của thần. "

" xin ngài... hãy ban cho đứa trẻ sự sống.... hãy cho đứa trẻ có cơ hội được nhìn thấy thế giới này...."

Sau một hồi quỳ lạy, ông đứng dậy bước đến bên hồ. Người đàn ông đắn đo một lúc rồi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Ông bước trên mặt hồ tiến về phía bàn đá.

Bỗng ông dừng lại, đứng cách bàn đá không xa. Ông cẩn thận ôm lấy đứa trẻ rồi làm động tác thi triển nhẫn thuật.

" GIẢI ! "

Ngay lập tức, gần mũi chân ông  xuất hiện kết giới bảo vệ. Nó lập lòe mấy lần rồi biến mất. Ông lại tiếp tục bước tiếp về phía trước.

Nhìn hòn đá trước mặt, ông lại quay sang nhìn đứa con trong lòng mình. Khuôn mặt thoáng hiện lên do dự nhưng rồi ông nắm chặt bàn tay mình lại, nhẹ nhàng đặt đứa trẻ lên bàn đá.

" Chắc chắn con sẽ sống sót... "

Hòn đá như thể nghe thấy lời nói của ông, nó bỗng rung lên, thứ ánh sáng màu trắng bao xung quanh nó ngày càng sáng. Ông ta thấy vậy liền vận chakra nhảy ra xa hồ nước.

Nước trong hồ bỗng chốc nổi những làn sóng nhẹ rồi dần dần chuyển sang mạnh hơn. Từng đợt sóng đều vỗ về phía dưới chân bàn đá như muốn nó đổ xuống. Bỗng cả căn phòng lóa lên, ông không kịp phòng bị liền bị lóa đến nhắm chặt mắt lại. Trong khi đó thứ ánh sáng trắng bao quanh người đứa trẻ. Ánh sáng bao quanh tảng đá ngày càng mờ dần, còn đứa trẻ thì bị ánh sáng trắng đó bao bọc như cái kén.

Không biết qua bao lâu, ánh sáng trong căn phòng mới dịu đi.

" Được, rồi sao ? "

Vừa dứt lời thì tiếng khóc của trẻ con cất lên, vang khắp căn phòng. Ông lập tức mở mắt ra nhìn về phía bàn đá. Chỉ thấy đứa trẻ lúc trước nhìn như thể sắp chết, nay đã bừng bừng sinh khí. Làn da hồng hào, hơi thở rõ ràng cùng tiếng khóc đầy nội lực. Ông không che giấu được sự vui mừng của mình. Lao về phía bàn đá, hai tay run rẩy giơ lên muốn bế đứa trẻ lại sợ hãi rụt rè không dám như thể ông tưởng đây chỉ là ảo giác của mình.

Hít sâu một hơi, ông cẩn thận bế đứa trẻ lên. Nhìn đứa trẻ nằm trong vòng tay mình, ông không kìm được mà khóc. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống, thấm vào chiếc khăn cuốn đứa trẻ.

" May quá..... thật sự may quá....thằng bé đã làm được.... Shuna... con của chúng ta đã vượt qua..... "

__________________________________

                           Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro