Ngôi sao sinh mệnh ( 42 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ồ ra,.... xem ra ngủ một giấc thì sẽ tốt lên nhỉ ? "

Naruto liếc nhìn về phía cửa phòng, ngay khi thấy Niran cậu không do dự quay lưng ra đối với hắn.

Niran thấy vậy cũng không tức giận mà nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trên tay hắn cầm là chiếc khay bằng gỗ, bên trên đựng một rổ hoa quả nhỏ và một cốc nước được làm bằng đá.

" Chắc em đói lắm nhỉ ? "

Naruto vẫn kiên quyết dùng lưng đối với hắn, cậu không thèm ngoảnh lại nhìn hắn một chút nào.

" Tôi không đói - dattebayo. "

Ngay khi cậu dứt lời thì có tiếng kì lạ vang lên từ bụng cậu. Chiếc bụng đói đã phản lại cậu một cách không thương tiếc.

Niran không hề che giấu biểu cảm của mình mà cười lớn.

" Haha.... không ngờ em đáng yêu như vậy đấy, Naruto ! "

Naruto ngượng chín người, gương mặt cậu đỏ hết cả lên nhưng dù vậy cậu cũng hề tỏ ra một tí ngượng ngùng nào mà xoay người, hét lên với hắn nhằm che giấu sự xấu hổ của mình.

" NGƯƠI MỚI ĐÁNG YÊU ĐẤY ! TÊN KHỐN NHÀ NGƯƠI ! NẾU CÒN CƯỜI NỮA THÌ TA SẼ ĐÁNH CHẾT NGƯƠI ĐẤY - DATTEBAYO !!! "

Niran thấy cậu xù lông lên như vậy quả thật rất muốn trêu chọc thêm chút nữa nhưng hắn biết không nên chọc cậu quá đà... ai mà biết chú hồ ly nhỏ này sẽ lại dùng trò gì chứ.

" Được rồi, được rồi, ta sẽ không cười nữa. Em không cần phải tức giận như vậy. "

Cho dù bây giờ nhìn tên khốn này không có ác ý gì với mình nhưng cậu cũng không thể ngăn bản thân mình muốn đấm tên này một trận. Nếu không phải do cái còng chết tiệt này thì có lẽ giờ tên đó cũng chả có răng để mà cười nữa đâu.

Niran thấy cậu có vẻ đã bình tĩnh lại liền tiến đến gần cậu, hắn đặt chiếc khay lên giường.

" Nào, mau ăn đi. Hãy lót dạ mình bằng đống hoa quả này trước nhé."

Naruto vẫn không động đậy mà chỉ nhìn chằm chằm vào rổ hoa quả. Quả thật, cậu bây giờ đang rất đói.... rất muốn ngấu nghiến cái đống kia nhưng như vậy thật mất mặt.

" Ô ra, em yên tâm ta không bỏ độc hay gì vào đâu. Đống hoa quả này đều được mới hái từ trên cây xuống và đều rất tươi mới. "

Thấy cậu vẫn không động đậy, Niran ngẫm nghĩ một lúc rồi nở nụ cười.

" Nếu em không ăn thì làm sao có sức thoát khỏi đây, đúng không ? "

Lần này câu nói của hắn đánh trúng vào suy nghĩ của cậu. Naruto khẽ cắn môi rồi không do dự nữa mà cầm lấy rổ hoa quả bắt đầu ăn.

Niran nhìn cậu đã ăn thì cũng không đứng bên cạnh cậu nữa mà di chuyển đến chiếc bàn đối diện. Hắn biết rằng bây giờ Naruto đang coi hắn là kẻ địch. Để người mình yêu vừa ăn vừa đề phòng như vậy thật không hay chút nào.

Nhìn thấy tên khốn đó ngồi đối diện mình, Naruto cũng buông lỏng một chút đề phòng. Trời biết, đang ăn mà bị một tên biến thái ngay bên cạnh nhìn chằm chằm thì ai mà nuốt nổi chứ.

Lúc này cậu cầm lấy cốc trà định uống thì cậu chợt nhận ra có điều cậu cần muốn biết. Tuy không muốn chút nào nhưng cậu chắc chắn tên khốn đó biết. Vì chính do hắn gây ra chứ ai.

" Này ! "

Niran bị cậu gọi một cách thô lỗ cũng không tỏ vẻ bất mãn mà hơi nghiêng đầu nhìn về phía cậu.

" Ngươi.... biết tại sao ta lại không thể biến thành nữ đúng không - dattebayo ? "

" Ta biết. "

" Ngươi có thể cho ta biết tại sao không ? "

" Tất nhiên là được. "

Naruto ngạc nhiên nhìn hắn, cậu không ngờ tên này lại dễ dàng đáp ứng cậu nhanh như vậy. Ngay sau dòng suy nghĩ đó cậu được hắn giải đáp thắc mắc của mình.

" Dù sao chuyện này cũng không có gì là bí mật cả. Nhất là giữa hai chúng ta. Như vậy hai ta sẽ hiểu nhau nhiền hơn. "

" Đừng để ta phải đấm ngươi - dattebayo. "

Hắn thu lại vẻ đùa giỡn trên gương mặt mình lại. Hơi thả lỏng người mình dựa vào chiếc ghế.

" Naruto, ta sẽ kể cho em về gia tộc của ta. "

" Gia tộc của ngươi ? "

" Ừm.... và em cũng sẽ biết về con quái vật mà em gọi nó là con của mình đó. "

Nghe hắn nói như vậy, mặt cậu trở nên đáng sợ. Ánh mắt cậu nhìn hắn như thể nếu hắn còn dám phun một câu sỉ nhục nào về Menma thì cậu sẽ bất chấp tất cả mà lao lên xé xác hắn.

Niran biết mình lại chọc phải hố kiến lửa rồi nhưng hắn không cảm thấy hối lỗi hay nói lời xin lỗi nào mà vẫn bình tĩnh đối diện với đôi mắt của cậu. Đối với hắn, Naruto bây giờ rất có giá trị đối với kế hoạch của hắn.

Sau bao năm chờ đợi dài đằng đẵng, hắn không thể chờ thêm được nữa. Nếu chờ, sẽ không bao giờ có cơ hội lần hai nào xuất hiện.

" Bây giờ, chúng ta nên bắt đầu câu chuyện nào ~ "

__________________________________

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro