Ngôi sao sinh mệnh ( 41 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong phòng làm việc của Hokage,  Tsunade nhìn Menma, hai người cứ nhìn nhau như vậy gần nửa tiếng rồi.

Bà cứ nghĩ rằng ít nhất thằng nhóc này sẽ tỏ ra sợ sệt nhưng không. Thằng nhóc mặt đơ này cứ như robot ấy. Làm bà chả biết nên mắng hay đánh tên nhóc này thế nào.

" Jiraiya, ông có chuyện gì muốn nói với tôi không ? "

Bị nhắc đến, ông hơi giật mình.

" À, có chứ ! Có chứ !"

" Vậy mau nói đi ! "

Jiraiya câm nín liếc nhìn sang Menma, ông biết Tsunade đang chuyển cơn giận giữ sang mình mà. Ông nghĩ có cái mặt không cảm xúc của Menma cũng không phải không tốt, ít nhất là thế.

--------------------------------------

"..... ưm... "

Naruto cảm thấy mình như đang nằm trong một nơi tối tăm, không có bất kì ánh sáng nào. Ở đây, yên tĩnh đến rợn người. Cậu muốn mở đôi mắt mình ra nhưng nó cứ như bị keo dính chặt lại, ngay cả cơ thể muốn cử động cũng không được.

" Lại là cái cảm giác này.... chết tiệt ! "

" Tách..... tách.... "

Bỗng vang lên tiếng giọt nước rơi xuống, tiếng rơi này rất đồng đều như chúng tự có ý thức của riêng mình. Từng nhịp từng nhịp nhẹ nhàng mà không hề gián đoạn tí nào.

Naruto nổi cả da gà lên, tự nhiên những hình ảnh kinh dị nổi lên trong đầu cậu. 

Nhưng không để cậu bắt đầu sợ hãi, cậu ' nhìn ' thấy một bóng lưng quen thuộc. Vẫn bóng dáng thiếu niên cùng với mái tóc trắng ngắn đó.

" À rế ! Ai vậy ? "

Lần này không để cậu đợi lâu, thiếu niên đó từ từ xoay người lại. Naruto ngay khi nhìn thấy gương mặt đó cậu kinh ngạc thốt lên.

" MENMA ! "

Đôi mắt cậu mở lớn, Naruto bật dậy khỏi chiếc giường. Trên gương mặt cậu toát đầy mồ hôi, cùng với sự kinh ngạc vẫn còn hiện hữu trên mặt cậu.

" ..... vừa nãy là Menma..... ? Nhưng hình dáng đó.... "

" Em tỉnh dậy rồi sao ? "

Một giọng nói phá tan suy nghĩ của cậu, Naruto lập tức ngẩng đầu lên thấy tên Niran đang đứng ở trước mặt mình với một thái độ bình thản. 

Như phản xạ cậu lập tức đề phòng hắn, nhưng vừa mới thử vận chakra thì Naruto không cảm nhận được một tí gì cả.

" Sao lại.... !?"

Không biết từ bao giờ hai tay cậu bị còng lại. Chiếc còng này được làm bằng sắt được mài trơn nhẵn hơn thế nữa trên mặt chiếc còng được khắc mấy hoa văn rất kì lạ. Naruto dù cố thế nào cũng không thể dứt đứt chiếc còng này.

" Chết tiệt !!! "

" Ta khuyên em đừng cố nữa, sẽ chỉ làm đau mình thôi.  "

Đối diện với gương mặt đầy giận dữ của cậu, hắn vẫn ung dung đi đến cái bàn gần đó rót một cốc nước.

" Chiếc còng này được làm bằng loại khoáng chất đặc biệt lại được gia cố bằng thuật phong ấn của ta nên dù em có cố đến mấy cũng không phá được nó đâu. "

Naruto giật mình, buông đôi tay đang tính đập vào đầu giường xuống. Bây giờ cậu mới quan sát xung quanh. Đây là một căn phòng lớn bằng đá, đồ dùng phòng cũng không nhiều chỉ có chiếc giường lớn cậu đang ngồi lên nó, một cái bàn đá kê cạnh giường, một cái kê đối diện chiếc giường cùng cái ghế và một tấm gương lớn ở góc đối diện với cửa phòng. Kì lạ là trong mỗi góc phòng đều có loại đá xanh rất kì quái nhô ra từ đó. Nếu không tính ngọn nến cạnh giường cậu thì cho dù không cần nó thì ánh sáng từ loại đá đó cũng đủ sáng cả căn phòng rồi.

" Em yên tâm đi, Naruto. Chiếc còng này chỉ khóa chakra của em lại cùng với của Cửu Vĩ thôi nên sẽ không gây hại gì đến cho em đâu. "

" Nào, chắn em khát nước lắm nhỉ ?  Mau uống đi. "

Nhìn cốc nước trước mặt mình, Naruto lập tức hất văng nó ra.

" Mau thả ta ra  - dattebayo ! "

Niran nhìn chiếc cốc đáng thương bị vỡ tan nằm trên mặt đất. Không hề tức giận mà trên mặt chỉ thoáng hiện vẻ tiếc nuối rồi biến mất. Hắn lại nở nụ cười được cho là dịu dàng nhất ở trước mặt cậu.

" Đừng tức giận như thế chứ.... em làm ta buồn đấy... "

" Thôi cái giọng điệu ghê tởm đó của ngươi đi ! Ta mà thoát ra được thì chắc chắn sẽ đập ngươi ra bã - dattebayo !"

Niran thở dài, nhìn cậu đầy bất đắc dĩ như thể cậu đang vô cớ gây rối với hắn vậy. Nó làm Naruto nổi hết cả da gà, cậu dám chắc nếu hắn còn nhìn cậu với ánh mắt đó lâu thêm nữa thì cậu sẽ nôn mất.... thật đấy...

" Ta nghĩ em cũng cảm thấy mệt mỏi rồi, dù sao cũng đã dùng nhiều năng lượng đến như vậy mà. "

Niran lại đặt một cốc nước khác trên bàn ngay gần giường cậu.

" Chốc nữa sẽ có người dọn dẹp chỗ cốc vỡ này. Mai ta sẽ đến tìm em tiếp, Naruto "

Ngay khi cửa phòng bị đóng lại, Naruto bật dậy chạy đến cánh cửa. Liên tục đập vào nó.

" NÀY ! KHOAN ĐI ĐÃ TÊN KIA ! MAU THẢ TA RA - DATTEBAYO ! "

Nhưng cho dù cậu có kêu gào thế nào, có đập ra sau hay dùng cả chiếc còng trên tay cậu thì cánh cửa đá đó không hề rung chuyển hay có tí vết nứt nào trên nó cả.

" Chết tiệt..... " Cậu chửi thầm.

Ngay khi cậu thả lỏng tinh thần thì sự mệt mỏi lập tức kéo đến, lan tỏa khắp cơ thể cậu. Naruto ngồi xuống, tựa lưng vào cánh cửa.

" Phải làm.... !? "

Khi cậu đang ngó nhìn xung quanh căn phòng, tính thử tìm thứ gì đó để phá cánh cửa thì bất ngờ cậu bật dậy, chạy đến chiếc gương gần đó.

" Sao lại ? Mình.... mình..... "

Naruto ngạc nhiên đến nỗi nói lắp liên tục. Chiếc gương phản chiếu một thiếu niên tóc màu vàng đang dùng đôi mắt kinh ngạc nhìn cậu.  Naruto không hề biến đổi thành nữ như trước nữa mà trở về với đúng hình dáng của mình. Cứ ngỡ là mơ cậu lập tức đấm mạnh vào má bên phải của mình.

" Bốp ! "

Má phải của cậu sưng đỏ hết cả lên, Naruto cảm nhận được sự đau đớn truyền đến. Cậu không hề mơ.

" Chuyện này là sao.... - dattebayo ?! "

_________________________________

                        Hết.

P/s: lần này là vì vài sự cố cá nhân nên nếu viết được chương nào thì sẽ đăng lên nhé. Không phải đợi theo tuần nữa nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro