Ngôi sao sinh mệnh ( 37 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cạch ! "

" Đại nhân Tsunade, họ đã đến rồi ạ."

Shizune dẫn Karin và Jugo vào phòng. Tsunade nhẹ nhàng đặt cốc trà xuống bàn.

" Các ngươi đến muộn đấy. "

" Chúng tôi đâu có thể bay đến đây được chứ ! Bà phải biết từ Giang quốc đến đây vất vả thế nào không hả ?! " Karin bắt đầu phàn nàn về chuyến đi của mình. Cô đã phải đi cả chặng đường dài mà không được nghỉ ngơi tí nào. Nếu không phải vì yêu cầu của Sasuke thì cô cũng chả thèm đi đến nơi này.

" Ta không cần nghe mấy cái lí do vớ vẩn đó của cô, giờ thì Naruto sao rồi ? "

Karin đẩy gọng kính của mình lên, cô thật sự không thích cái thái độ ra lệnh của Tsunade chút nào cả.
 
" Xì.... cậu ta... !? "

" Cốp ! Cốp ! "

Bên ngoài cửa kính vang lên tiếng gõ, Shizune nhanh chóng mở cửa sổ. Lấy bức thư từ chân con đại bàng đưa cho Tsunade.

Vừa đọc bức thư xong, bà nắm chặt nó lại, vứt lên bàn.

" Hai ngươi đến đây tốn công rồi ! "

Karin và Jugo nhìn nhau, cô tiến lên cầm lấy bức thư trên bàn. Ngay khi vừa đọc xong, bàn tay nắm lấy bức thư của cô run lên.

" CÁI GÌ !? "

" Bình tĩnh nào Karin. " Jugo nhắc nhở cô trước khi Karin mất kiểm soát.

" Tên Naruto đó bị điên sao ! Đang yên đang lành sao lại bỏ trốn đi chứ ?! Cậu ta có biết vì cậu ta mà chúng ta lặn lội đến đây không hả ?!!!!!! "

Shizune lo lắng nhìn Tsunade " Giờ chúng ta phải làm gì đây ạ ? "

Bà nhìn về phía bức thư trên tay Karin.

" Thằng nhóc đó sẽ không vô duyên vô cớ bỏ đi.... phải có chuyện gì đó.... "

" RẦM ! "

Bà đập bàn tay xuống bàn, Karin giật bắn mình. Cô im lặng nhìn Tsunade.

" Shizune, lập tức tập hợp đội 8 lại đây ! Bảo họ chuẩn bị ngay lập tức ! "

" Vâng ! "

" Karin cô và đồng đội của cô sẽ dẫn đường cho họ đến hang ổ của mấy người, có lẽ sẽ còn chút manh mối Naruto để lại. "

" Bà nghĩ tại sao chúng tôi sẽ nhận lệnh của bà chứ ?! "

Tsunade nhìn Karin, mấy ngày nay bà có hàng đống giấy tờ chất đống phải xử lí rồi nhiều chuyện lại xảy ra liên tục cùng lúc. Tsunade cảm thấy mình sắp đến giới hạn rồi. Nên bây giờ bà không muốn nghe bất kì lời phàn nàn nào hết. Bà giơ tay nhẹ nhàng gõ xuống bàn, lập tức cái bàn bị vỡ vụn đổ rạp xuống.

" Ta không nghĩ các ngươi sẽ từ chối đâu, phải không ? "

Karin nhìn cái bàn, cô nuốt nước bọt, đẩy gọng kính lên.

" T- tôi biết rồi ! Bà không cần làm mặt đáng sợ thế đâu ! "

------------------------------------

  Khu rừng nay đã trở nên đổ nát, cây cối gãy đổ cùng đất đá văng khắp nơi.

" Hộc..... hộc.... chết tiệt ! "

Menma nhăn mày lại, siết chặt bàn tay đang chảy máu của mình. Trong suốt lúc đấu với tên Niran đó, cậu chỉ đánh trúng hắn đúng hai lần, còn lại hầu như không chạm vào được hắn.

" Sao vậy ? Mệt rồi à ? "

Niran nhướn mày, hắn cười một cách ngạo mạn. Đã lâu rồi hắn không ' chơi đùa ' lâu như vậy nhưng hắn lại cảm thấy có chút thất vọng.

" Dù phong ấn đã mở đến tầng thứ ba nhưng có vẻ như thằng nhóc không sử dụng nó.... quên cách rồi sao ? "

" Mà, sao cũng được. Đỡ phải phiền phức. "

Hắn giơ tay lên, một luồng chakra màu trắng tụ trong lòng bàn tay hắn.

" Hết giờ chơi đùa rồi, đến lúc đi ngủ rồi. Con trai của ta à ! "

Menma nhìn chakra tụ lại trên tay hắn, cậu nhíu mày lại. Tuy nhìn nó rất nhỏ nhưng áp lực gió lại vô cùng lớn. Nó khác với rasengan của Naruto, thứ này một khi phóng ra, những thứ nó đi qua đều bị phá hủy.

" Mình sẽ thua sao..... không, mình không thể thua như vậy được ! Mình đã thề với bản thân rằng phải trở nên mạnh mẽ, để có thể....  "

" BẢO VỆ MẸ ! "

Dường như có thứ gì đó đang toát ra ngoài cơ thể cậu, luồng chakra màu xanh dương từ từ bao bọc lấy toàn thân cậu. Cứ như vậy màu của chúng trở nên nhạt dần, tóc của Menma lớt phớt vài sợi tóc màu trắng. Menma cảm thấy trong người tràn đầy sức mạnh hơn bao giờ hết.

Niran thấy vậy, hắn nhíu mày " Thật rắc rối.... "

Quả cầu trên tay hắn lập tức phóng đến chỗ cậu, nó lao đến rất nhanh. Ngay khoảnh khắc đó một bóng dáng vụt đến, chắn trước mặt Menma.

" ĐÙNG ! " " VÙ..... VÙ.... VÙ ! "

Hai đòn va chạm vào nhau, làm bụi đất bay mù mịt. Sự va chạm của đòn đó cũng ảnh hưởng đến xung quanh, làm đất đá xung quanh gần đó bị nát vụn thành cát.

Khi bụi mù dần tan đi, Niran thấy gương mặt mà mình luôn mong muốn được gặp lại đã xuất hiện trước mắt mình. Liền không kiềm chế được mà cười lớn .

" Hahaha.... thật bất ngờ, thật bất ngờ ! Không ngờ em lại đến đây đấy ! "

Hắn thu lại nụ cười đầy vui sướng của mình lại, giơ cánh tay trái của mình lên, ngửa lòng bàn tay ra.

" Bây giờ gia đình chúng ta đã tề tựu đủ tại đây rồi. Đúng không, Naruto !? "

_________________________________

                         Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro