Ngôi sao sinh mệnh ( 36 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Rầm ! "

" CÁI GÌ CƠ !? "

Tiếng nói đầy giận dữ của Tsunade vang khắp phòng đến tận ra bên ngoài.

" Tại sao chỉ là một thằng nhóc mà cũng để nó chạy mất hả ?!!!!! "

" Là lỗi của tôi vì đã mất cảnh giác với thằng bé. " Kakashi lên tiếng.

" Chậc ! Hết chuyện này rồi đến chuyện khác ! Shizune, mau cử một đội truy tìm thằng nhóc đó cho ta ! "

" A.... đại nhân Jiraiya đã đuổi theo rồi ạ ! Ngài ấy nói muốn một mình mang Menma về. "

Tsunade nghiến răng ngồi xuống ghế, bà bực mình gõ mặt bàn.

" Hừ..... thằng nhóc đó sẽ không vô duyên vô cớ rời đi. Trừ khi nó biết Naruto mất tích.... nhưng làm sao nó biết được chứ !  "

Bà liếc nhìn đống thư trên bàn mình.

" Không lẽ.... là lúc đó ?! "

Bà nhíu mày lại nhìn về phía Kakashi.

" Kakashi, ngươi cũng đi tìm Menma cùng Jiraiya đi. Ta có linh cảm xấu về chuyện này. "

" Vâng. "

Anh không hỏi gì liền gật đầu đi mất.

Bà thở dài, từ trong ngăn bàn lấy ra tờ vé số cùng tờ báo mới mua. Kết quả bà đã trúng giải đặc biệt.

" Mọi chuyện còn có thể tồi tệ hơn nữa không đây.... "

-------------------------------------

  " Chíp.... chíp..... ! "

Một chú chim nhỏ màu vàng đang bay lượn trên bầu trời, bỗng nó sà xuống đậu lên ngón tay Menma.

Cậu nhẹ nhàng xoa đầu nó rồi đưa tay cao lên.

" Bay đi. "

Nhìn nó bay lượn trên bầu trời xanh, cậu bất giác nắm chặt lấy vòng cổ mình.

" Hôm nay trời rất đẹp đúng không ? "

Bỗng một giọng nói vang lên sau lưng cậu, Menma lập tức cảnh giác xoay người lại, nhảy ra sau.

" Gương mặt chán ghét đó là sao ? Đây là cách mà đứa con trai gặp lại cha mình sẽ có biểu hiện như thế à ? "

Menma ngoài mặt bình tĩnh nhìn Niran, nhưng trong lòng cậu thật sự rất căng thẳng. Tên này chính là lí do Menma muốn trở nên mạnh mẽ để có thể bảo vệ Naruto. Hắn thật sự rất mạnh. Lần trước vì bảo vệ cậu mà Naruto bị thương, lần này cậu nhất định phải giết hắn. Cho dù có phải hi sinh mạng sống này.

" Câm miệng đi ! Đừng tỏ ra tử tế như vậy, thật kinh tởm ! "

Niran không những tức giận mà hắn còn mỉm cười.

" Thật láo xược. "

Menma rút thanh kunai từ trong túi ra. Hắn thấy vậy cũng chẳng buồn để tâm mà tiếp tục nói.

" Mà, nếu ta làm con bị thương chắc chắn Naruto sẽ giận ta mất. Vì vậy tốt nhất, con nên ngừng phản kháng và ngoan ngoãn đi theo ta. "

Ngay khi hắn dứt câu thì nhiều chiếc shuriken lao về phía hắn. Niran nhẹ nhàng tránh thoát, nhưng ngay sau đó chúng lại va chạm vào nhau rồi bật lại về phía hắn.

Niran có chút kinh ngạc nhưng hắn vẫn tránh thoát khỏi đống shuriken đó.

" Katon: Gougakyuu no jutsu ( hào hỏa cầu chi thuật ) ! "

Một quả cầu lửa lập tức bắn về phía hắn khi chân hắn vừa chạm đất.

Nhìn ngọn lửa đang cháy rụi Niran, Menma nhíu mày lại. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn.

" So với lần trước thì lần này có vẻ khá hơn đấy ! "

Niran đột ngột xuất hiện sau lưng cậu, tay hắn vừa vung lên thì lập tức một lốc xoáy hất văng cậu ra.

" Nhưng vẫn chưa đủ đâu ! "

" RẦM ! "

Nhìn Menma nằm dưới đống vụn đá, hắn khẽ nhếch môi lên.

" Ngươi làm ta đau lòng quá đấy, con trai à. "

Hắn xoay người đối diện với Menma. ngay khi hắn dứt câu,  ' Menma '  nằm dưới đống đá vụn liền biến mất.

" Đi chết đi. "

Niran bật cười, trên gương mặt hắn không hề thể hiện một chút sự tức giận nào mà ngược lại vui vẻ một cách kì lạ. Nó làm Menma cảm thấy khó chịu. Như thể tên này đang chơi đùa với cậu.

" Nếu đã không nghe lời như vậy, ta đành dùng đến biện pháp của ta thôi. Sẽ đau đấy.... quái vật à ! "

________________________________
  
                         Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro