Ngôi sao sinh mệnh ( 22 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vút ! Bộp ! "

Vừa đáp xuống trên cành cây, Kakashi ra hiệu cho hai người dừng lại.

" Sao lại dừng vậy, thầy Kakashi ? " Sakura thắc mắc hỏi anh.

Chỉ là Kakashi chưa kịp mở miệng thì cách đó không xa, một giọng nói đầy nội lực vang lên.

" Mau lên ! Mau lên ! Mau lên nào các em ! Tuổi trẻ là phải bùng nổ ! Chúng ta phải đến trước họ ! "

" Thầy Guy ! Thầy chậm lại chút đi ! "

Sai theo giọng nói nhìn về phía đó " Đó là.... "

" Ố ! Kakashi ! Không ngờ lần này tôi lại thua cậu đấy ! "

" Yo, Guy. "

4 người họ đáp xuống cây ở đối diện. Hai đội bắt đầu trao đổi tin tức.

" Các cậu đã nhận thông tin về nhiệm vụ này chưa ? "

" Chúng tôi đã nhận được rồi, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là tìm ra Naruto phải không ? "

" Đúng vậy, bắt đầu từ khu vực này chúng ta sẽ tìm kiếm. Ngay khi có manh mối hãy tạo ra dấu hiệu. "

" Đã hiểu ! "

Guy quay sang nhìn đồng đội của mình " Các em biết làm gì rồi chứ ? "

Cả ba gật đầu, từ trong balo lấy ra thiết bị liên lạc.

Guy cũng lấy một cái ra đeo lên " Nếu tìm thấy gì chúng ta sẽ liên lạc bằng cái này. "

" Được. "

Ngay khi cả hai đội đều chuẩn bị xong, họ chia nhau ra ở các hướng khác nhau để tìm kiếm.

----------------------------

" Bộp.... bộp....! Rào.... rào... ! "

Cơn mưa rào bao phủ Konoha, lúc nãy trời còn có chút trong thì lại tiếp tục bị đám mây đen che phủ kín cả bầu trời.

" Cạch ! "

Menma đóng cửa sổ lại, ngăn những giọt mưa bay vào phòng.

" Chà, xem ra trời sẽ mưa lâu đây. " Jiraiya nhìn trời mà cảm thán.

" Menma, ngươi có muốn đi ngủ không ? "

Cậu lắc đầu từ chối, rồi lại tiếp tục đọc cuốn sách trên tay.

" Oáp ! Vậy ta đi ngủ trước đây. " ngay khi nói xong, ông liền ngủ luôn. Có lẽ do mấy ngày thức đêm không ngủ lại còn chạy vội về làng mà không nghỉ ngơi nên ngay khi đặt mình xuống giường Jiraiya liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Menma thì vẫn chuyên tâm đọc sách, mặc cho tiếng ngáy của Jiraiya vang khắp phòng. Bỗng có một cánh hoa rơi xuống trang sách của cậu. Cậu cầm cánh hoa lên, nhìn vào nó thật lâu như đang nhớ tới điều gì.

----------------------------

  1 tuần trước, khi cậu vẫn còn đang sống chung với Naruto. Hôm đó, Naruto có nhiệm vụ nên không thể đi mua đồ ăn được nên đã giao cho cậu đi thay.

Trên đường về nhà, Menma đã bị một cửa hàng hoa thu hút. Từ bên ngoài lẫn bên trong đều bày rất nhiều loài hoa khác nhau. Ngay khi cậu nhận ra thì cậu đã bước vào trong mất rồi.

" Chào mừng quý khách ! " Ino từ trong quầy bước ra, ngay khi thấy cậu cô liền ngạc nhiên.

" Menma ? Em làm gì ở đây vậy ? Naruto đâu ? "

"  Đi làm nhiệm vụ rồi... "

Ino nghe vậy cô có chút bối rối với sự ít nói của cậu, cô nhìn thấy trên tay cậu đang sách túi đồ liền hiểu ra.

" Vậy là Naruto đi làm nhiệm vụ nên em đi mua đồ giúp cậu ấy đúng không ? "

Thấy Menma gật đầu, cô liền cười nói " Menma giỏi quá ! Thế, em muốn mua hoa tặng Naruto sao ? "

" Tặng ? "

" Đúng vậy ! Tặng hoa cũng là một cách thể hiện tình cảm đấy. Nó cũng là cách để em có thể thay lời mình không thể nói ra. Đó được gọi là ngôn ngữ của hoa. "

Thấy Menma vẫn còn đang suy nghĩ cô liền gợi ý cho cậu.

" Xem nào... ví dụ như bông hoa này ! " cô chỉ chậu hoa trước mặt.

" Đây là hoa nghệ tây ! Nó mang ý nghĩa sự vui mừng. Còn kia là  hoa Loa kèn thung lũng, ý nghĩa của nó là sự trở về của hạnh phúc, còn đây.... "

Trong khi Ino đang nói về các bông hoa trong quán mình thì cậu bị thu hút bởi một chậu hoa. Bông hoa này có rất nhiều cánh, từng cánh hoa chụm lại với nhau bao vây lấy nhụy của nó. Màu hoa lại là màu xanh lá, tuy nó không nổi bật như các loài hoa khác. Nhưng nó lại thu hút cậu.

Ino đang say mê nói về hoa nhưng cô lại không nhận được tiếng đáp lại, liền có chút lúng túng. Khi thấy Menma nhìn chằm chằm vào một chỗ, cô nhìn theo hướng cậu.

" A, đó là hoa cúc mũi hài !   Loại này cửa hàng chị mới nhập hôm qua thôi. "

" Hoa cúc mũi hài ? "

" Đúng vậy, ý nghĩa của bông hoa này là tỏ ý muốn bảo vệ ai đó. "

" Bảo vệ.... "

" Nếu em muốn mua nó chị sẽ giảm giá cho em ! "

Cậu suy nghĩ một lát rồi gật đầu. Thấy vậy, cô liền vui vẻ đi gói hoa cho cậu.

" Một bông phải không ? "

Cậu lắc đầu.

" Hai bông ? "

Lần này cậu gật đầu. Ino cảm thấy không biết diễn tả cảm xúc của mình ra sao với sự ít nói này của cậu.

" Của em đây ! "

Đón nhận bó hoa trên tay, thoáng chốc cậu suy nghĩ về gương mặt vui vẻ của Naruto. Nó làm cậu bất giác mỉm cười.

" Cảm ơn. "

Ngay khi Menma rời khỏi cửa hàng, Ino ôm lấy mặt mình " Thằng bé dễ thương quá !!! "

-----------------------

Hồi ức kết thúc, Menma nhìn lọ hoa trước mặt mình.

Hai bông hoa đang dần dần héo đi, từng cánh hoa rụng xuống, rớt xung quanh lọ hoa. Cậu giơ tay chạm nhẹ vào cánh hoa.

" .... đến lúc phải thay rồi. "

_________________________________
  
                          Hết.

P/s: Chương dài nhất trong truyện -.-.

   - Đây là hoa cúc mũi hài ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro