Ngôi sao sinh mệnh ( 21 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại Konoha, trong phòng làm việc của Hokage. Tsunade đang đau đầu về lượng công việc của bà.

Một cốc trà được đặt ngay trước mặt bà, Shizune thấy bà như vậy, cô lo lắng nói.

" Ngài Tsunade, người nên nghỉ ngơi một chút đi. "

Bà cầm cốc trà lên, khẽ thổi nhẹ.

" Đội của Kakashi đã xuất phát chưa ? "

" Sáng nay họ vừa mới xuất phát. "

" Vậy thì tốt.... "

Khi bà mới uống một ngụm trà thì Jiraiya đột ngột xuất hiện ở cửa sổ.

" Tsunade ! Naruto thật sự mất tích sao ? "

" Jiraiya ! Ông quay về rồi."

Jiraiya đi đến trước mặt bàn, từ trong áo lấy ra một cuộn giấy đặt lên bàn.

" Đây là những tin tức mà tôi thu thập được nhưng có những kí tự mà tôi không biết nó là gì. Bà hãy cho người giải mã chúng đi. Còn tôi sẽ đi tìm Naruto ! "

Bà lập tức đập tay xuống bàn " Khoan đã ! Jiraiya ! "

Bước chân ông ngừng lại, quay qua nhìn bà " Còn chuyện gì để sau đi. Hiện giờ để thằng nhóc một mình rất nguy hiểm."

Bà im lặng nhìn Jiraiya, tuy ông tỏ ra bình thường nhưng đôi mắt ông lại có quầng thâm mắt rất đậm. Có thể thấy ngay khi biết tin Naruto mất tích, suốt chặng đường trở về ông đã không nghỉ ngơi chút nào.

" Bình tĩnh đi Jiraiya, thật không giống ông thường ngày chút nào. "

" Nhưng.... "

" Tôi đã phái đội của Kakashi và Guy đi rồi nên chúng ta chỉ cần chờ tin tức từ họ thôi. Với lại.... ông cũng đã không hề nghỉ ngơi một chút nào đúng không ? "

Jiraiya vò đầu mình rồi thở dài " Đúng là không giấu được bà mà. "

" Menma vẫn còn ở nhà của Naruto đó, nếu thằng bé mà biết chuyện thì thể nào cũng sẽ đòi đi tìm Naruto đúng không ? Và trong trường hợp này, ông là người có thể ngăn thằng bé lại. "

" Bà nói đúng.... tí thì tôi quên mất thằng bé... "

" Tôi biết tại sao ông lại nóng vội muốn tìm Naruto như vậy. Có phải nó liên quan đến tình trạng  bây giờ của Naruto ? "

Jiraiya ngạc nhiên nhìn bà " Tsunade, bà biết rồi sao ? "

" Cũng không hẳn, chỉ đoán ra đại khái thôi. "

Nhìn gương mặt của ông, thấy Jiraiya cũng không muốn giấu mình nữa, bà cũng biết suy đoán của mình đã đúng.

" Chuyện này hãy để sau, ông nên quay về nghỉ ngơi đi. Còn cuộn giấy này tôi sẽ cho người giải mã ngay. "

" Vậy phiền bà. " nói rồi ông biến mất.

Tsunade thở dài, bây giờ đã có manh mối. Bà mong rằng mọi chuyện sẽ không trở nên tệ hơn nữa.

" Shizune ! Cầm lấy cuộn giấy này và cho người giải mã đi !  "

" Vâng ! " Shizune nhanh chóng cầm cuộn giấy chạy ra ngoài.

-----------------------------------

Mặt trời hôm lại bị những đám mây mù che khuất, mây đen bao phủ kín cả bầu trời.  Menma lại cảm thấy nỗi bất an trong lòng càng lúc càng lớn.

" Menma, anh mua đồ xong rồi. Chúng ta về thôi. "

Nghe tiếng Itachi gọi mình, cậu liền chạy đến bên cạnh anh.

Trong suốt chặng đường về nhà đều là sự im lặng. Lần đầu tiên, Itachi thấy việc giao tiếp trở nên khó khăn như vậy. Nhiều lần anh đã thử bắt chuyện với Menma nhưng thằng bé chỉ trả lời khi cảm thấy cần thiết còn không thì sẽ im lặng. Tình trạng này đã trở nên nặng hơn kể từ lúc Naruto rời đi làm nhiệm vụ.

Ngay khi về đến nơi ở của Naruto, hai người vẫn không nói chuyện. Itachi chỉ có thể thở dài, anh cũng không biết nên làm sao nữa.

" Yo, về rồi sao ? "

Một giọng nói vang quen thuộc vang lên. Itachi thấy Jiraiya đang đứng trước cửa phòng.

" Đại nhân Jiraiya ? ! "

" Lâu rồi không gặp Itachi, vất vả cho cậu rồi ! "

" Không, không có gì.... "

" Từ bây giờ ta sẽ tiếp quản thằng nhóc nên cậu có thể nghỉ ngơi rồi. "

" Tôi hiểu rồi... còn... " ngay khi anh định hỏi về Naruto nhưng nhìn thấy Menma bên cạnh, anh lựa chọn im lặng vì đây không phải là lúc hỏi về em ấy. Itachi chắc chắn rằng nếu Menma biết Naruto mất tích thì cậu ta sẽ nổi điên lên mất.

" Vậy tôi xin phép. "

" Ờ. "

Menma tuy không nói gì nhưng cậu hơi cúi người xuống như chào tạm biệt.

Ngay khi Itachi đi mất, ông quay sang cười với Menma " Nhóc chưa ăn tối đúng không ? Ta đã mua nhiều đồ ăn lắm ! Chúng ta nên ăn chúng trước khi nguội ! "

" Vâng. "

Jiraiya không khỏi thất vọng, ông đau lòng ôm ngực "  Đã qua nhiều ngày rồi mà tình trạng ít nói của thằng nhóc chẳng cải thiện chút nào cả !  Thật là nhớ sự ồn ào của thằng nhóc Naruto quá ! " 

________________________________

                         Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro