Ngôi sao sinh mệnh ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  " Tách.... tách..... "

  Naruto cảm thấy cơ thể mình như đã mất cảm giác, mà bên tai cậu luôn vang lên tiếng nước rơi xuống không ngừng, cậu nhìn thấy xung quanh mình toàn màu đen, hoàn toàn không có gì cả. Cậu muốn đứng dậy nhưng cơ thể như bị một khối đá đè xuống dù cậu cố cách nào cũng không thể cử động dù chỉ một chút.

"....  Tách.... tách...."

" Mình chưa chết à ? "

" Hoàn toàn không thể cử động được ! Chuyện quái gì vậy ? Tiên nhân háo sắc đâu rồi ? "

" .... tách...."

" Chết tiệt ! Chuyện này là sao chứ ?! "

Khi cậu đang cố nghĩ cách thì bỗng cậu nhìn thấy phía bên trái,  có một bóng dáng xuất hiện trước mắt cậu, nhìn dáng người là nam và có lẽ cũng tầm tuổi cậu, mái tóc ngắn màu trắng , mặc một loại quần áo rất kì lạ mà cậu chưa thấy bao giờ. Chỉ là hắn cứ quay lưng lại nên Naruto không thể nhìn thấy mặt. Khi cậu nghĩ rằng hắn cứ thế mà đứng đó thì hắn bỗng cử động, từ từ xoay người lại nhưng chưa kịp nhìn rõ mặt thì cậu bỗng choàng tỉnh dậy.

" Ngươi tỉnh rồi à ? "

Jiraiya thấy Naruto đã tỉnh dậy liền cầm cốc nước đưa cho cậu, Naruto ngơ ngác nhận cốc nước. Ông thấy vậy liền cau mày lại " Sao vậy ? "

Naruto lắc đầu, nắm chặt cốc nước một hơi uống cạn "  .... Không có gì..... mà chúng ta đang ở đâu vậy ? "

" Ai biết, lúc chúng ta rớt xuống đây cũng may ở dưới có một hồ nước. Mà lúc đó ta thấy mi đập trúng vào đâu đấy ? Thật sự không sao chứ ? "

" Vậy sao..... sao tôi không có cảm giác gì nhể -  dattebayo ? "

Tuy biết đầu thằng nhóc này cứng rồi nhưng không ngờ còn có thể cứng đến thế này !" Ông thở dài trầm tư.

Naruto sau khi cảm thấy tỉnh táo hơn liền bắt đầu quan sát xung quanh. Đây là một hang động lớn và bằng phẳng, không có những thạch nhũ hay đá lớn.

" Ta đã kiểm tra rồi, nơi này chắc chắn đã trải qua sửa chữa. Có lẽ lúc chúng ta rớt xuống rất có thể là lối vào. Xem ra chúng ta sắp được khám phá một di tích mới đây ! Có khi còn kiếm được kho báu lớn ấy chứ ! Ha.... Ha..... haaaaaa ! "

" Thật sao ?! "

" Dù sao chúng ta cũng không vội về làng, nếu đã đến đây rồi còn không bằng khám phá chút ~ "

" Đồng ý cả hai tay luôn - dattebayo !"

  " Thằng nhóc này thật dễ lừa ! Nó mà biết ta không tìm được đường ra thì sẽ ầm ĩ lên cho coi ! " Jiraiya nghĩ.

" Trời đã tối rồi nên chúng ta sẽ nghỉ ở đây, sáng mai sẽ xuất phát. "

" Được !"

Naruto ngây thơ không hề biết gì, cậu vui vẻ ôm lấy ví tiền ếch của mình " Mi sắp được mũm mĩm lại rồi - dattebayo ! "

______________________________________

                           Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro