Ngôi sao sinh mệnh ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè ~ tiên nhân háo sắc, có phải đường này không vậy ? Giờ này đáng lẽ chúng ta phải về đến làng chứ ! "

" ..... Ai biết."

" Sao ông có thể nói vô trách nhiệm như thế hả!!!! Đều không phải do ông dẫn đường sao ?!!! " Naruto hét lên.

" Còn không phải tại thằng nhóc nhà người sao!!!! Ta đã bảo đi theo ta mà ngươi cứ đâm đầu chạy trước dẫn đường ! "

" Còn không phải ông đi ghẹo gái đến nỗi bị ngã xuống thác trôi đến  đây sao !!! "

" Thằng nhóc hỗn láo này ! Sao ngươi có thể nói như thế hả ?!!!"

Hai người không ai chịu ai, tiếng cãi vã vang lên khắp khu rừng. Chỉ là hai người không hề để ý tới, sương mù từ đâu đã lan đến chỗ họ càng ngày càng dày đặc.

" Ông.... ế ?! " Đang định nói thì Naruto cảm thấy nhiệt độ bỗng hạ thấp xuống, cậu rùng mình ôm lấy người rồi nhìn xung quanh.

" Tiên nhân háo sắc sao ở đây bỗng nhiên lạnh thế - dattebayo ?!"

Jiraiya cũng cảm thấy bất thường, ông nghiêm túc quan sát xung quanh, sương mù đã trở nên càng dày đặc đến nỗi không thể nhìn rõ cái gì " Naruto cẩn thận, sương mù này có vấn đề ! "

Naruto gật đầu đã hiểu, cậu rút kunai ra cảnh giác nhìn xung quanh. Hai người tựa lưng vào nhau đề phòng có người tấn công.

" Đang là giữa trưa mà đã có sương mù thật bất thường. Chỉ là tại sao mình lại không cảm nhận được sự hiện diện của kẻ địch hay sát khí.... tên này rốt cuộc đang tính toán làm gì. Nhắm vào ta hay.... "

Jiraiya đang suy nghĩ thì bỗng cảm thấy tay áo mình bị giựt, ông quay đầu nhìn thì thấy Naruto mặt trắng bệch. Ngay cả tay đang nắm tay áo ông cũng run lên.

" Sao thế ? "

Naruto giơ tay chỉ về một phía, cậu run rẩy nói " Ti -i - ên -tiên - tiên nhân háo sắc - k - khu rừng này sẽ không có ma đâu nhỉ - dattebayo ?! "

" Ngươi đang nói linh tinh gì thế ! " theo hướng cậu chỉ ông nhíu mày quan sát thì thấy không xa có một bóng dáng đứng đó, do sương mù nên không thể nhìn rõ là ai.

" Người sao? Không phải !" Ông rút thanh kunai ra phi về phía đó. Bất ngờ thay vì đâm trúng thì nó lại xuyên qua chiếc bóng đó, mà bóng đen không hề di chuyển chút nào.

" Đừng ném.... tôi thử hết rồi ! "

Nghe Naruto nói vậy, mặt ông kiểu một lời khó nói hết. " Ta không tin ! Xem ta...." chưa kịp nói hết câu thì bóng đen biến mất thay vào đó xung quanh bắt đầu vang lên tiếng kêu kì lạ.

" Ù...... Ù..... Ù..... Ù...."

Naruto cảm thấy lưng mình lạnh toát, cậu cường chống lại nỗi sợ hãi và sự run rẩy của mình. Tiếng kêu đó vẫn đều đều mà vang lên rồi bóng dáng đen đó lại xuất hiện nhưng lần này còn nhiều hơn 1.... 2.... 3....10..., rất nhiều có thể đến hơn chục người nếu không phải do màn sương có lẽ còn nhiều hơn nữa.

" Naruto..." jiraiya bình tĩnh gọi cậu, hai người nhìn nhau, ăn ý mà gật đầu sau đó xoay người cùng đồng thanh nói.

" CHẠY !"

Cứ ngỡ rằng mấy cái bóng đó sẽ không đuổi theo, Naruto quay đầu lại và.... thật không may mấy cái bóng đen đang ' chạy ' theo họ. " A .....A ...... A! NÓ ĐANG ĐUỔI THEO KÌA !!!!!" Lập tức như được thêm sức mạnh cậu chạy vượt qua cả Jiraiya.

" Thằng nhóc kia ! CHỜ TA !!!" Jiraiya thấy vậy cũng tăng hết tốc độ chạy theo. Bỗng nhiên hai người cảm thấy dưới chân trở nên trống không. Như biết cái gì hai ngưới nhìn nhau rồi rớt xuống.

" AAAAAAAAA !!!! CỨU MẠNG !!!!" tiếng của họ vang vọng cả khu rừng trong màn sương dày đặc một cách tuyệt vọng ~

____________________________________

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro