Có ngọn lửa rực cháy trong đêm đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kushina ngồi lặng lẽ nhìn đám mây trôi bên ngoài.

Từ khi cái chết của Minato mang đi một nửa linh hồn của cô, lẽ sống của cô chỉ còn lại một điều duy nhất. Sáu năm rồi, chưa một phút giây nào cô thừa nhận bản thân là người yếu đuối tình cảm, nhưng sự thật là cô vẫn không thể chống chọi được với cảm giác đau đớn mỗi lần cô nhớ về anh. Trong thời khắc cuối cùng đó, sự dũng cảm của cô được xây nên chính bởi hèn nhát. Cô đã bỏ đi và để lại cái xác của anh lạnh lẽo dưới bầu trời đêm.

Cô không thể ở lại đó. Không thể nhìn nơi mà cô và anh đã có chung quá nhiều kỷ niệm, nhìn ngôi nhà mà họ đã sống cùng nhau, nhìn từng thứ mà cả hai chuẩn bị cho đứa trẻ sắp chào đời. Kushina đã từng hạnh phúc biết bao nhiêu. Giờ đây cô chỉ còn lại một ánh sao duy nhất thắp sáng trên đôi mắt tím u buồn như màu trời đêm. Con trai cô, lý do duy nhất cô còn tồn tại.

Naruto.

- Mẹ!!!

Kushina đứng bật dậy, gạt phắt những thứ tơ sợi trên tay khi cô nghe thấy tiếng hét bên ngoài. Cô mở cửa, một bóng hình nhỏ bé nhào vào lòng cô. Trái tim cô dần buông lỏng khi nhận ra đứa trẻ vẫn an toàn. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, kiểm tra lại khắp người cậu bé. Có những vết thương nhỏ, vết bầm tím và trầy xước, nhưng không đáng kể. Mái tóc vàng của cậu dính đầy bụi và chiếc áo thun toàn là bùn. Người mẹ trẻ cau mày.

- Sao thế con? Có chuyện gì? Con có bị đau ở đâu không?

- Mẹ ơi. - Naruto ôm lấy cổ mẹ, thổn thức. - Tại sao con không có tóc màu đỏ? Con ghét tóc màu vàng-ttebayo!

Sống lưng Kushina cứng đờ, sợ hãi và đau đớn khi nghe những lời nói trẻ thơ ấy. Màu mắt và mái tóc dường như là thứ duy nhất Naruto thừa hưởng từ cha mình, vì tính cách đứa trẻ này giống hệt như mẹ. Điều đó càng làm cô đau lòng hơn. Cô muốn Naruto tự hào. Đó là màu tóc của hokage đệ tứ, của người hùng từng vang danh khắp cả nhẫn giới, của người cha mà cậu bé chưa bao giờ thấy mặt. Nhưng cô không thể thốt lên lấy một lời về điều đó, về sự hèn nhát của cô trong quá khứ.

- Naruto.

Bàn tay Kushina cố gỡ cánh tay bé nhỏ của Naruto ra, nhưng cậu bé bám chặt lấy cổ cô. Cô thở dài, kiên nhẫn. Để con trai khóc một lúc rồi cô mới lần nữa cố gắng, cuối cùng thì đứa trẻ cũng chịu thả cô ra. Đôi mắt xanh của cậu bé ngập nước, tiếng nấc trong cổ họng vẫn vang lên khi cậu sụt sùi. Khuôn mặt nhỏ toàn là bùn đất, khiến cô không nhịn được nhẹ nhàng đưa lên lau cho cậu.

- Naruto, đừng nói thế-ttebane. Mẹ nói với con nhiều lần rồi, mái tóc của con rất đẹp, con biết không?

- Con muốn có mái tóc đỏ giống mẹ. - Cậu bé lại òa khóc dữ dội. - Họ... Họ gọi con là đồ ngoại lai... là đứa dị hợm-ttebayo. Con không phải... con cũng là tộc nhân Uzumaki...!

Trái tim Kushina như tan vỡ khi cô ôm lấy Naruto, nhẹ nhàng vỗ về cậu bé. Cô đã sống ẩn dật quá lâu rồi, đã nhẫn nhịn quá nhiều. Gần như sự giận dữ năm xưa đã chẳng còn nhiệt huyết để lại trỗi dậy lần nữa. Đôi mắt cô cay cay khi nghĩ về người chồng quá cố. Hơn sáu năm trôi qua rồi, còn hai tháng nữa thôi là Naruto lên bảy tuổi.

Ôi Minato...

- Mẹ ơi, con muốn có mái tóc màu đỏ... - Giọng nói của Naruto nhỏ dần, trở thành tiếng khóc thút thít.

Naruto là đứa trẻ kiên cường, một cậu nhóc bướng bỉnh. Suốt những năm qua, Kushina đã chứng kiến con trai biết bao nhiêu lần đứng dậy, hét thẳng vào mặt người khác rằng cậu là chính mình. Cậu bé thật dũng cảm, hơn cả mẹ cậu. Ít nhất bây giờ cô không thể làm điều đó được nữa, cô chỉ quay lưng và trốn chạy.

Nhưng Naruto không thể theo cô trốn chạy cả đời. Cậu bé là ánh dương, sáng chói như cha cậu đã từng sáng trong đôi mắt cô. Cậu là ngọn lửa, đốt cháy trái tim người khác trong đêm đen tuyệt vọng. Có lẽ năm xưa cô đã sai khi ôm theo đứa trẻ bỏ trốn, để trở về đây sống cuộc đời tăm tối như một kẻ phản bội lẩn tránh mọi sự săn đuổi.

Cô phải làm sao đây?

- Naruto.

Cậu bé quay mặt đi. Cậu không muốn mẹ buồn, vì mẹ yêu mái tóc của cậu. Cậu biết màu tóc này rất có ý nghĩa với mẹ, nhưng cậu cũng muốn mẹ biết màu tóc của mẹ rất đẹp, rằng cậu muốn có màu tóc ấy. Màu đỏ rực rỡ, không phải mặt trời nhưng là đốm lửa sáng trong màn đêm tĩnh mịch. Mẹ là hy vọng, là niềm tin. Cậu muốn mẹ biết rằng cậu yêu mẹ nhiều lắm, muốn mẹ cũng tự yêu lấy cuộc sống của mình.

Lựa chọn chối bỏ màu sắc của mình có lẽ là một sai lầm, nó làm mẹ cậu rất buồn. Naruto không biết tại sao, cậu chỉ biết mẹ buồn. Vì thế cậu không thể nói lên sự thật, cho tới hôm nay. Cậu ghét mái tóc này, ghét đến mức muốn cắt đó đi, cắt hết đi, cắt thật nhiều thật nhiều. Nhưng mẹ cậu yêu nó. Mẹ thích vuốt ve mái tóc của cậu, thích sờ cằm trên những sợi tóc vàng bù xù, thích ngắm nhìn và nói rằng trông cậu như một mặt trời tí hon. Cậu thích làm mặt trời của mẹ.

- Nghe mẹ nói này, Naruto.

Cậu bé miễn cưỡng quay lại. Kushina nở một nụ cười nhẹ khi cô ôm lấy cậu và bế cậu lên. Cậu giật mình, vội ôm cổ mẹ và phát ra âm thanh phản đối. Cậu sáu tuổi, đã quá lớn để được bế như thế. Mẹ cậu vẫn mỉm cười khi ôm cậu đi vào phòng. Những sợi len vương vãi khắp nơi, nhưng cô nghiễm nhiên bỏ qua chúng và đi tới ngồi xuống ghế. Cô để con trai ngồi trên đùi cô.

- Mái tóc của con giống hệt mái tóc của cha con vậy-ttebane.

- Của cha con?

Naruto tò mò ngẩng đầu nhìn mẹ. Chưa bao giờ mẹ kể cho cậu nghe về cha, trong nhà cũng không có bức ảnh nào về ông ấy. Dường như người đàn ông đó chưa bao giờ tồn tại trên đời vậy. Mỗi lần sự tò mò thôi thúc cậu đặt câu hỏi, trông mẹ đều rất buồn. Vì vậy nên từ khi bốn tuổi cậu đã không còn nghĩ về cha nữa.

- Phải. - Kushina gật đầu. - Cha con là một nhẫn giả-ttebane. Vì tóc cha con màu vàng, khi ông ấy di chuyển nhanh sẽ để lại một tia sáng giống như tia chớp vàng.

Ánh mắt Naruto sáng lấp lánh. Cậu níu lấy áo mẹ, phấn khích:

- Vậy cha có mạnh không?

- Có chứ, cha con là một trong số các nhẫn giả mạnh nhất mẹ từng gặp. - Kushina nói, hơi đung đưa mình trong một giai điệu hồi tưởng. - Một mình cha con có thể đối đầu với một ngàn quân thù và giành chiến thắng-ttebane.

Ký ức của tuổi trẻ và tình yêu từng vô cùng cuồng nhiệt của cô với Minato đang dần sống dậy. Cô nhớ những năm tháng ấy, khi họ ở bên nhau như đồng đội và là tri kỷ.

- Thế thì bây giờ cha ở đâu ạ? - Naruto chớp chớp mắt hỏi.

- Cha con... - Kushina cụp mắt. - Chuyện phải kể từ gần bảy năm trước...

---oOo---

Đó là một đêm kinh hoàng.

Cửu Vĩ được giải phỏng, cả ngôi làng chìm trong mùi hương của hủy diệt. Kushina ôm chặt Naruto trong lòng, cố gắng tận hưởng hạnh phúc giằng xé với nỗi đau thể xác rằng cái chết đang đến sát bên cạnh. Cô nhìn từng đường nét trên khuôn mặt đứa trẻ, cố gắng tưởng tượng xem hình ảnh con trai khi lớn lên. Mười tuổi, mười sáu tuổi, hai mươi tuổi, con trai cô sẽ trở thành người như thế nào, sẽ lớn lên ra sao, cô rất muốn biết. Nhưng cô càng hiểu rõ mình khó có cơ hội chứng kiến những điều đó nữa.

Khi Minato xuất hiện từ trong hư không, Kushina nở một nụ cười mà cô cho là đẹp nhất. Cô thoáng nhìn thấy nét mặt anh giằng xé giữa mệt mỏi cùng với một con tim đau đớn, đưa tay ôm lấy cô. Không chần chừ, cô ôm lại anh. Không gian xung quanh chuyển động tới khi cô nghe tiếng nổ lớn tới choáng váng, anh đã đưa cô và Naruto tới một nơi khác. Chỗ kia hình như đã tan tành.

- Phải làm một hàng rào phong ấn ở đây. - Minato vừa thở dốc vừa nói, ánh mắt đang nhìn phía trên.

Kushina có thể hiểu, cô thấy trong đôi mắt xanh ngời của anh phản chiếu hình ảnh của con quỷ hung ác. Ngay thời khắc ấy, số phận của cô dường như đã được quyết định. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, chakra trong cơ thể dồn về một chỗ.

- Chakra của em đã cạn kiệt rồi...

Cô không thể giữ quá lâu, phải sớm kết thúc mới có thể chắc chắn an toàn cho ngôi làng. Kushina ước cô có thể nghe thấy Naruto thêm nữa dù là tiếng khóc thôi, nhưng trước mặt cô là số phận mịt mờ. Dây xích chakra quấn lấy con quái vật, hình thành một kết giới khổng lồ. Minato sững sờ nhìn cô.

- Em sẽ phong ấn nó vào trong mình và chết chung với nó.

Anh không đưa cô tới đây để chết. Vẻ mặt Minato lưỡng lự giữa những lời ngăn cản đã lên tới đầu lưỡi và hiện thực tàn khốc. Tiếng khóc của Naruto vẫn quanh quẩn trong không gian. Nụ cười vương trên môi Kushina.

- Hy vọng em có thể cầm chân nó... thêm một chút... Đó là cách duy nhất để cứu cha con anh... bằng chút chakra ít ỏi còn lại của em...

Gương mặt Minato kinh hoàng, anh siết chặt con trai trong tay hơn một chút, nhìn vào gương mặt đang khóc của thằng bé. Đôi mắt xanh và mái tóc vàng thừa hưởng từ anh, con trai anh. Anh là một người cha, nhưng trong chính ngày sinh của con mình anh lại để mẹ nó ra đi. Nghĩa vụ của một người cha giằng xé cùng trách nhiệm của một người lãnh đạo, nghẹn lại ở cổ họng với những lời nói không thể thốt nên thành tiếng.

Kushina thấu hiểu nỗi đau trong anh, cô cũng không dám nghĩ tới tương lai phía trước khi sống trên sự hy sinh của người mình yêu.

- Đừng ủ rũ như vậy, Minato... Em... Em rất hạnh phúc... Vì anh... vì con chúng ta chào đời... Em không dám mơ điều gì... hạnh phúc hơn nữa...

Hơi thở cuộn lại trong lồng ngực Kushina, hòa chung với những giọt nước mắt thầm lặng chảy trên má Minato. Tương lai mà hai người đã cùng nhau vẽ nên suốt những tháng qua, mong chờ và đong đếm từng chút một. Tương lai chẳng thể trở thành hiện thực đó, giờ đây chỉ còn là nước mắt vương lại trên khóe mắt anh.

- Em chỉ tiếc... không thể nhìn thấy Naruto trưởng thành...

Minato lặng lẽ vỗ về Naruto, gặm nhấm nỗi đau về những năm tháng sau này không có vợ bên cạnh.

Kushina là ngọn lửa cháy trong tim anh, sưởi ấm tâm hồn anh. Cô là nguồn hạnh phúc của anh, là tình yêu, là gia đình của anh. Mất đi cô như anh mất nửa linh hồn, như thế giới này héo tàn không sức sống. Anh nhìn thấy tương lai ảm đạm phía trước. Con trai anh sẽ lớn lên mà không biết đến tình yêu của mẹ, trong một thế giới tàn nhẫn mà anh e rằng anh chẳng thể bảo vệ được nó. Người dám vì đại cục mà hy sinh vợ mình như anh, sợ là sẽ không bao giờ đủ mạnh mẽ để lựa chọn bản thân thay vì người khác. Nếu một ngày kia anh phải lựa chọn giữa Konoha và Naruto... Minato còn không dám nghĩ. Bây giờ anh trơ mắt nhìn Kushina ra đi vì anh và con mà anh lại không làm gì, anh lấy tư cách gì để sống tiếp đây?

Không có cách nào anh vượt qua nỗi đau này nữa. Không bao giờ. Cái tên Tia Chớp Vàng gắn bên anh như một nỗi sỉ nhục, anh một lần nữa không đủ nhanh. Anh luôn quá chậm để cứu người khác, đồng đội anh, học trò anh, Obito, Rin, giờ đây là vợ anh. Anh không thể chắc chắn mình có thể chăm sóc Naruto như Kushina có thể làm. Mẹ của đứa trẻ không bao giờ có thể thay thế.

Tiếng khóc của Naruto dần nhỏ lại, Minato đưa tay lau nước mắt.

- Kushina, em không cần phải chết chung với Cửu Vĩ.

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Kushina, anh nở nụ cười như thể muốn dùng nó để khiến mọi thứ gánh nặng này trở nên nhẹ nhàng hơn. Anh đã có con đường riêng của mình, kể từ ngày anh quyết định mình muốn trở thành hokage, từ ngày anh lựa chọn làm một nhẫn giả, thậm chí là còn trước đó nữa, từ những ngày anh vẫn còn thơ bé. Anh muốn bảo vệ người khác, bảo vệ quê hương mình, đó là lý do anh trở thành shinobi. Dù vậy thì anh đã thất bại quá nhiều lần, đã chứng kiến quá nhiều cái chết mà mình chẳng thế cứu vãn. Chỉ lần này thôi, khi anh kịp có mặt để làm gì đó, anh sẽ thử tất cả những gì anh có thể. Bằng tất cả mọi giá.

- Anh sẽ phong ấn lại Cửu Vĩ vào em bằng phong ấn tứ tượng, hai cái sẽ đủ để chuyển hóa chakra của nó. Tuy là khác với phong ấn của Mito-sama, nhưng phong ấn này có thể giúp chakra Cửu Vĩ hỗ trợ em, sau đó em vẫn có thể sống sót được.

Kushina ngỡ ngàng. Cô nhìn anh, bối rối trước đôi mắt sáng ngời ý chí ấy.

- Em... Anh làm sao có thể phong ấn Cửu Vĩ được? Em... Em không đủ sức nữa...

- Anh sẽ làm. - Minato quả quyết nói. - Anh sẽ dùng Thi Quỷ Phong Tận. Chỉ có người bình thường như anh mới có thể sử dụng thuật đó.

- Nhưng người dùng thuật đó sẽ...!

Những lời nói nghẹn lại trong cổ họng của Kushina. Chính cô đã dạy cho anh Thi Quỷ Phong Tận, cô đã nói đi nói lại nhiều lần, anh làm sao lại không biết hậu quả phía sau. Nhưng nếu dùng nó mà cứu được cô, cô biết anh sẽ làm.

- Anh không thể phong ấn toàn bộ chakra của Cửu Vĩ vào em được, giờ em không thể xử lý nổi nó. Vì thế anh sẽ dùng Thi Quỷ Phong Tận phân nó làm hai. Một nửa bên trong em, nửa còn lại...

Kushina cho rằng Minato muốn mang theo nửa kia Cửu Vĩ với mình, nhưng anh lại im lặng nhìn cô. Sự tội lỗi in trên cái nhăn mày khi anh cụp mắt nhìn Naruto ngủ yên trong vòng tay anh.

- Anh sẽ phong ấn nửa còn lại trong Naruto.

Đôi mắt Kushina mở to, không thể tin nổi. Minato biết nỗi đau của cô khi làm một nhân trụ lực, vậy mà anh lại muốn đặt gánh nặng đó lên con trai của anh và cô ư?

- Anh biết em sẽ phản đối. - Minato nói với sự mạnh mẽ của một người lãnh đạo, đồng thời cũng có đủ sự dịu dàng của một người cha. - Anh có thể mang theo nửa Cửu Vĩ với anh, nhưng tương lai mai này... Thầy Jiraiya từng nói với anh rằng nhẫn giới sẽ chuyển mình cùng một cuộc cách mạng mới, theo sau đó là một tai ương kinh hoàng. Hiểm họa ấy... Người đeo mặt nạ tấn công em chính là dấu hiệu đầu tiên. Vậy nên con trai chúng ta... Naruto một ngày nào đó sẽ đứng ra, dẫn dắt chúng ta tới với một thế giới mới.

Sự kinh hoàng hiện rõ trên gương mặt của Kushina. Thật viển vông và ngây thơ, làm sao anh có thể nói ra điều đó như vậy được chứ? Anh có biết con trai anh sẽ phải trải qua bao nhiêu nỗi đau để tới được cái ngày nó soi sáng cả nhẫn giới không? Hay thậm chí đứa trẻ này có thật sự sẽ trở thành người vĩ đại như vậy?

- Gì chứ?

Kushina nuốt xuống nỗi đau đang dâng trào, nhìn chồng mình với đôi mắt tố cáo và buộc tội. Cô không hiểu, không thể nào hiểu được cách nghĩ của anh.

- Sao anh phải hy sinh như vậy? Chỉ vì em muốn gặp con khi lớn? Anh lẽ ra sẽ sống để nuôi dạy thằng bé! Thậm chí... Nếu anh muốn cứu em, Naruto cũng không cần...

Naruto không cần trở thành vật chủ của Cửu Vĩ.

Thằng bé là con trai của cô và Minato, không đời nào cô lại muốn gánh nặng này đặt lên vai nó. Sống mũi Kushina cay cay, cô thất vọng nhìn chồng mình. Chỉ một mình cô chẳng lẽ không đủ ư? Con trai của họ vừa mới ra đời, vì sao lại phải hy sinh cho làng Lá và Hỏa quốc?

- Chúng ta không thể bỏ rơi ngôi làng và quốc gia mình đang sinh sống. - Minato nói, lặng lẽ nhưng quả quyết để nhìn thẳng vào cảm giác tội lỗi đang lớn dần lên trong lòng anh. - Như thế chẳng khác nào bỏ rơi con chúng ta cả. Em đã chứng kiến ngôi làng của mình sụp đổ, em biết rõ nỗi đau lớn lên mà không có quê hương.

Kushina giãy giụa giữa hiện tại và tương lai. Cô nhìn Minato, không nói nên lời. Anh mỉm cười, pha lẫn chút buồn bã và niềm vui khó có thể miêu tả. Anh hy sinh vì vợ và con anh còn sống tiếp, lần này anh vui vì không phải chứng kiến ai đó phải ra đi. Dù rằng anh đã lựa chọn con đường chẳng hề dễ dàng cho họ rồi vô trách nhiệm rời khỏi, ít nhất đây là điều duy nhất anh có thể làm. Vì trách nhiệm và vì tình yêu của anh.

- Hơn thế nữa, anh không thể thay thế em được. - Minato cụp mắt. - Naruto cần được dạy bảo nhiều điều, những điều mà anh đôi không tiện nói ra. Đó là nghĩa vụ của người làm mẹ, anh muốn em còn sống để thực hiện điều đó.

Nói rồi anh nhẹ nhàng đặt Naruto xuống, chống tay đứng dậy. Anh nuốt nước bọt, kết ấn. Kushina giật mình hoảng hốt, tuyệt vọng vươn tay lên muốn cản anh. Nhưng vô ích, chín thủ ấn nhanh chóng được hoàn thành, cô trơ mắt nhìn tử thần tóm lấy linh hồn của Minato.

- Chết mà nhìn thấy con mình được sống, là nghĩa vụ thiêng liêng của người làm cha như anh.

Sự thất vọng quẩn quanh đầu ngón tay dừng lại trên không trung. Kushina đau đớn ngã xuống, không đủ chống đỡ sức nặng của chính mình. Cô không thể ngăn những giọt nước mắt yếu đuối chảy trên mặt, bất kể vì đau đớn thể xác hay tinh thần.

- Tại sao...? - Cô run rẩy tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn anh. - Chẳng lẽ anh... không muốn thấy con lớn lên sao...?

- Anh cũng có sự ích kỷ của mình. - Anh nói, buồn bã nhưng mãn nguyện. - Anh sẽ phong ấn một phần chakra của mình vào Naruto để một ngày nào đó được gặp lại con.

Đôi mắt Kushina mờ đi, không nói nên lời. Minato nghiến răng, không thể chần chừ thêm nữa. Anh dứt khoát quay lưng triệu hồi nghi lễ, đặt Naruto trên tấm đệm giữa những ngọn nến. Kushina nhắm mắt lặng lẽ chấp nhận, bởi rốt cuộc không thể cứu vãn được nữa. Tử La thần, thi quỷ, đã tóm lấy linh hồn Minato. Vận mệnh đã được quyết định ngay khoảnh khắc đó.

Minato quay lưng, bàn tay tử thần đâm xuyên cơ thể anh rồi tóm lấy Cửu Vĩ. Cánh tay đầy những ấn chú, mạnh mẽ tóm lấy con quái vật hung tàn, tách nó ra. Kushina gồng mình tóm chặt lấy nó khi nó lồng lên, gào thét. Phong ấn lạnh lẽo lại cuộn lấy trên bụng cô, một vòng xoáy oan nghiệt.

Quả thật phong ấn này lỏng lẻo hơn so với phong ấn của Mito. Nó chỉ là một cái lồng lớn, chẳng hề đóng cọc con quái vật hay trói nó lại cho an toàn. Nhưng chính vì vậy nên chakra của nó lại có thể rỉ ra, lặng lẽ hòa vào trong chakra của Kushina. Cô cảm thấy năng lượng bắt đầu chữa lành mình, mạnh mẽ hơn bất cứ khi nào cô từng biết trước kia. Chỉ riêng bằng sức mạnh này, cô có thể tiếp tục sống sót.

- Anh thắng rồi. - Kushina bất lực nói, nở một nụ cười buồn bã và đau đớn. - Lúc nãy em thấy anh rất nghiêm nghị...

Cảm giác tội lỗi lại nhen nhóm trong Minato cùng với nỗi đau thấu tận linh hồn. Đầu gối anh khuỵu xuống vì nỗi đau sau khi dùng phong ấn thuật, nhưng anh mạnh mẽ chống lại nó để mình không ngã. Anh chậm rãi bước tới, run rẩy ôm lấy cô, nhẹ nhàng sờ trên mái tóc đỏ rực. Những giọt nước mắt và tiếng nức nở trong lòng anh khiến anh càng ôm cô chặt hơn. Đây sẽ là lần cuối cùng anh sờ vào mái tóc này, mái tóc mà anh đã yêu ngay từ lần đầu gặp mặt. Cũng là lần cuối cùng anh được ôm lấy cô, được ngửi mùi hương của cô và được bên cạnh cô. Có lẽ cái chết này chính là kết cục tốt đẹp nhất cho anh.

- Anh xin lỗi... Kushina. Anh... thật tệ bạc với mẹ con em...

Minato có thể cảm nhận được cái gật đầu của cô, bên trong tiếng nấc nghẹn cay đắng.

- Đồ xấu xa... Anh dám bỏ lại em...

Có lẽ là sự trừng phạt thích đáng cho anh, anh mỉm cười chấp nhận. Từ khi anh dám tự đưa ra quyết định, anh đã không còn tư cách để cầu mong bất cứ điều gì từ cô nữa. Như vậy cũng được, miễn sao cô và Naruto vẫn sống tiếp.

- Nhưng... em vẫn sẽ mãi yêu anh... Minato...

Dường như những giọt nước mắt của cô đã rơi vào trái tim của Minato, mặn chát và bỏng rát. Anh cười cay đắng khi nhận ra, có lẽ anh thực sự đã đưa ra lựa chọn rất sai lầm. Nhưng anh nhất quyết không nhìn vào đó, dù sao giờ đâu thể quay đầu được nữa. Anh luyến tiếc rời khỏi cái ôm cuối cùng ấy, nhìn vào đôi mắt tím như sao trời của cô bằng sự kiên quyết.

- Kushina... nghe này. - Anh hít vào một hơi, vẫn run rẩy nhưng đầy kiên định. - Sau khi anh chết, em hãy... mang theo Naruto rời khỏi đây.

Lời nói khiến Kushina bàng hoàng. Cô nhìn anh, sợ hãi bùng cháy. Chẳng phải anh muốn Naruto trở thành nhân trụ lực vì ngôi làng này sao? Tại sao anh muốn cô rời đi?

Vẻ mặt Minato cay đắng khi anh nhìn cô. Vào thời khắc cuối cùng này, anh biết lựa chọn vội vàng của anh thật tàn nhẫn. Nhưng rốt cuộc trong tình huống này kế hoạch nào cũng khó mà có thể toàn vẹn được. Cho dù là vì sự ích kỷ của mình, anh vẫn muốn sắp xếp thêm chút nữa.

- Giờ anh không còn nữa, anh... anh sợ không ai có thể bảo vệ em và con... Konoha không... không còn thích hợp... Rời đi sẽ tốt hơn cho cả hai... Hãy đi... tới nơi em thấy an toàn... Rồi nuôi dạy Naruto nên người...

Minato hít lấy một hơi không khí, đau đớn cảm nhận linh hồn mình đang dần rời đi và những dòng chakra chậm chạp thoát khỏi cơ thể. Anh siết chặt tay Kushina thêm một lát rồi mới rời khỏi, đứa ánh mắt thoát ra ngoài dáng vẻ khóc lóc của cô. Naruto vẫn đang ngủ ngoan ngoãn, giờ thì phải kết thúc rồi. Anh lầm bầm xin lỗi con trai, nhẹ nhàng sờ lên mặt cậu bé. Cửu Vĩ gầm lớn khi nó bị cánh tay của Tử thần tóm lấy, những đường xoáy dần dần xuất hiện trên bụng Naruto. Chakra của Minato gần như đã cạn. Anh nghiến răng, chuyển chakra của mình nhiều nhất có thể vào phong ấn cho con trai.

Naruto òa khóc khi phong ấn khắc hoàn chỉnh trên bụng nó. Minato nặng nề thở dài, kèm với một hơi thở run rẩy vì đau đớn. Anh rút ra một thanh kunai ba chấu, bỏ bên cạnh con trai. Đây là di sản cuối cùng anh để lại cho cậu bé.

- Naruto... Cha chẳng có gì để lại cho con... chỉ còn lại kunai... Sau này con mang nó bên mình... coi như cha luôn ở cạnh con...

Anh hơi dừng lại để lấy hơi, cười khổ vì chỉ vài lời mà anh như đã dùng toàn bộ sức lực. Kushina đang gượng dậy, cố tới gần anh và Naruto. Chakra của Cửu Vĩ đã phát huy rất tốt sức mạnh, cô còn đủ khỏe để đứng dậy và bước từng bước dù không vững vàng. Minato vẫn đang bên cạnh Naruto, run rẩy sờ con trai lần cuối.

- Thực ra... có rất nhiều thứ cha muốn dạy con... Nhẫn thuật của cha... và cả thể thuật... những gì mà sau này con cần... Nhưng không có nhiều thời gian nữa... nên cha chỉ dặn một điều thôi...

Nước mắt che mờ tầm nhìn của Kushina, nhưng cô thấy Minato quay lại nhìn cô. Anh nở một nụ cười thật dịu dàng khi cô đến gần bên cạnh anh. Mấy tiếng đầu đời của con trai lại là những phút cuối cùng của anh, thật trớ trêu.

- Phải biết nghe lời mẹ con nhé...

Tử thần mạnh mẽ hút lấy linh hồn Minato, sau đó dần dần mờ đi. Nhẫn thuật kết thúc, cơ thể anh ngã xuống đất. Kushina nắm lấy tay anh, nhìn mái tóc vàng từng sáng rực giờ nhuốm màu ảm đạm. Gương mặt anh trắng bệch, nhợt nhạt và lạnh lẽo. Cô khóc không thành tiếng nữa, gục đầu bên cạnh anh. Cô không thể chịu được nỗi đau này, như thể chỉ cần nằm xuống thì cô cũng có thể chết đi ngay lập tức. Minato vẫn mỉm cười, những lời căn dặn vô vàn trên đầu môi chẳng thể thốt ra nữa. Giờ anh mới thấy không yên tâm để lại vợ con một mình lẻ loi. Không có anh, nơi này chẳng khác gì đất khách quê người. Thậm chí với hai nhân trụ lực, có là hokage anh cũng khó mà dám nói nơi này không trở thành địa ngục. Có lẽ cô rời đi mới khiến anh chết được an lòng.

- Không sao đâu... Chỉ cần... một ngày nào đó... hãy trở về...

Kushina sụt sịt, lặng lẽ gật đầu. Cuối cùng thì Minato cũng yên tâm, đôi mắt xanh của anh chậm rãi đóng lại. Kushina siết chặt tay anh, gục xuống trên lồng ngực không còn phập phồng để cố gắng níu kéo từng hơi thở còn sót lại. Cổ họng cô nghẹn lại những lời nói không thể thốt lên, chỉ còn tiếng nức nở tiễn đưa anh trong giây phút cuối cùng. Tiếng hét lặng lẽ vang vọng trong tim Kushina vào thời khắc tim anh ngừng đập, cả thế giới đều tĩnh lặng. Nỗi đau thấm qua cô trong từng thớ thịt, âm ỉ cháy. Nhận thức của cô dường như bị nỗi đau đó làm cho tê liệt, chỉ có riêng tiếng khóc của Naruto là âm thanh duy nhất còn sót lại.

"Đi đi, Kushina. Đi đến nơi em cảm thấy an toàn."

Âm thanh của chồng vang vọng trong tâm trí Kushina, thức tỉnh con tim ngập trong đau đớn của cô. Cô mím môi, nuốt xuống cảm giác ngổn ngang trong cổ họng, đè lại sự đau đớn trong phổi và loạng choạng đứng dậy. Naruto vẫn khóc. Cô dịu dàng bế con lên, hơi siết chặt đứa trẻ khi dòng nước mắt ấm nóng không thôi rơi xuống hai bên má. Đứa trẻ nghe thấy nhịp tim của mẹ, dần dần bình tĩnh lại và ngưng khóc. Cô áp mặt vào má cậu bé. Naruto, con trai cô. Con của cô và Minato.

- Không sao đâu con. Mẹ sẽ bảo vệ con.

Ánh mắt Kushina kiên quyết. Cô nhặt lấy chiếc kunai ba chấu của Minato, cất vào trong người. Mặc dù cơ thể của cô nói rằng cô không thể di chuyển, cô không quan tâm. Cô phải đi. Nơi này không an toàn, không còn là nhà nữa rồi. Naruto không thể lớn lên ở đây.

Chakra của Cửu Vĩ trong cơ thể Kushina vẫn chậm rãi chữa lành. Cô mím môi, quay về phía ngôi làng. Những sợi dây xích chakra phong tỏa không gian trống rỗng lặng lẽ thu lại. Nhìn thi thể chồng lần cuối, cô ôm chặt lấy con trai và bắt đầu di chuyển.

Tình yêu như một ngọn lửa cháy, giờ đây lụi tàn trong cô...

---oOo---

Naruto im lặng, cúi đầu khi bàn tay Kushina đan vào trong mái tóc vàng bù xù. Cây kunai ba chấu kỳ lạ vẫn đang ở trong túi cậu, bây giờ cậu mới biết nó là do cha để lại. Cha đã hy sinh để cứu cậu và mẹ, cậu chưa bao giờ dám tưởng tượng đến điều đó. Cha lại là một người vĩ đại như vậy.

Giờ thì cậu đã hiểu tại sao mẹ lại thích màu tóc của cậu. Không chỉ vì nó rực sáng như mặt trời, mà còn vì nó sưởi ấm trái tim mẹ. Cậu đã đến như một món quà mà mẹ sẵn sàng đánh đổi bằng mọi thứ, miễn là cậu được lớn lên an toàn. Cha cậu không phải người đàn ông bội bạc đã bỏ rơi cậu như mọi người nói. Lần đầu tiên Naruto cảm thấy tự hào vì từng sắc tố một trên cơ thể mình. Cha của cậu, một người anh hùng đến giờ cậu mới biết.

Và cả chuyện về Cửu Vĩ.

Loại chakra kỳ lạ mà cậu cảm nhận được, những tiếng gầm gừ thỉnh thoảng cậu nghe thấy trong mơ, lý do mẹ cứ muốn cậu luyện cách điều khiển chakra dù chẳng hề muốn cậu trở thành shinobi. Giờ đây tất cả đều đã hợp lý.

- Vậy là chúng ta sẽ về Konoha hả mẹ? - Naruto lặng lẽ hỏi.

Ánh mắt Kushina mờ mịt khi cô ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Cô không biết. Cuộc sống ở đây cũng rất tốt, mặc dù cô cứ phải mặc cảm và trốn tránh. Dù rằng Minato đã nói với cô rằng anh muốn cô đi, cô cũng đã quyết tâm vì con trai mình, nhưng thật khó khi bỏ lại ngôi làng phía sau mà không cảm thấy mình phản bội những người đồng đội cũ.

- Con muốn trở về Konoha không? - Kushina hỏi con trai.

Cô sống vì Naruto. Cậu bé là điều duy nhất còn sót lại nhân danh tình yêu và gia đình. Dù bây giờ cô đang ở Uzushio, quê hương mà gần bảy năm trước cô chẳng hề biết là vẫn còn tồn tại, cô vẫn cảm thấy lạc lõng. Cô không còn cha mẹ, cũng chẳng có bạn bè ở đây. Họ chỉ thu nhận cô vì cô có dòng máu của Uzumaki mà thôi. Thật khó để chấp nhận, nhưng dù là ngôi làng thân thiện nhất đi nữa thì cũng không cách nào có thể tiếp tục hiền lành sau khi suýt bị hủy diệt. Uzushio giờ đã thay đổi, không phải ngôi làng cô biết hai mươi năm trước.

- Có. - Naruto trả lời ngay.

Kushina ngạc nhiên, nhìn vào đôi mắt xanh ngời của Naruto. Nó tỏa sáng lấp lánh và kiên định.

- Con muốn thấy quê hương mà cha đã đã bảo vệ-ttebayo. - Cậu bé vung tay. - Những người quen của cha mẹ, con muốn gặp và nghe những câu chuyện họ sẽ kể cho con. Con muốn nhìn thấy khu rừng nơi cha mẹ đã chiến đấu, ngôi nhà mà cha mẹ đã từng sống. Con muốn chứng kiến thế giới mà mẹ nhớ đó. Con muốn trở thành anh hùng giống như cha và mẹ-ttebayo!

Nước mắt rưng rưng trên mắt Kushina khi cô nhìn con trai. Cậu bé nói 'anh hùng như cha và mẹ'. Con trai cô không cảm thấy cô là kẻ hèn nhát. Cô mím môi, ôm lấy Naruto. Cậu bé cuống quýt ôm lại cô, lặng lẽ vỗ nhẹ trên lưng cô bằng đôi bàn tay bé nhỏ.

- Không phải con không thích quê hương của mẹ đâu-ttebayo! - Naruto bối rối giải thích với mẹ. - Mẹ đừng buồn, chúng ta chỉ tới nhìn Konoha xíu rồi về cũng được. Hay là không đi luôn, con không sao mà-ttebayo.

Kushina đưa tay lau nước mắt. Ôi, con trai cô sao có thể ngoan ngoãn và hiểu chuyện như vậy chứ. Lẽ ra những cậu bé tuổi này nên mè nheo, luôn đòi hỏi những gì mình muốn mới đúng. Vì cô mà Naruto đã phải nhẫn nhịn rất nhiều, chỉ để khiến cô vui mà sẵn lòng từ bỏ ham muốn của bản thân. Đây nào có phải điều một đứa trẻ sáu tuổi sẽ làm chứ. Rõ ràng cô chẳng hề làm tốt vai trò một người mẹ mà Minato đã tin tưởng.

Cô nuốt nước bọt, xoa đầu Naruto.

- Không phải vậy đâu, mẹ cũng muốn quay lại Konoha dattebane. Đợi sau sinh nhật của con, mẹ sẽ đưa con tới đó.

- Được ạ!? - Vẻ mặt Naruto rạng rỡ.

- Ừ. Giờ thì con đi tắm rửa cho sạch sẽ được không? Mẹ sẽ chuẩn bị bữa tối có ramen cho con nhé?

Naruto reo lên, vui vẻ nhảy xuống khỏi lòng mẹ. Cậu bé chạy đi khỏi phòng khách, đi về phòng của mình. Kushina nhìn theo bước chân hiếu động của con trai, sau đó mỉm cười đứng dậy.

Lá rụng về cội, cho dù ở đâu thì con người ta đều sẽ hướng về quê hương của mình. Hỏa chí của Minato đã truyền lại cho Naruto, bất kể vận mệnh có ngăn cản thế nào. Ngọn lửa đó sẽ không bao giờ tắt, dù nhỏ nhoi nhưng vẫn sẽ cháy. Khi gió nổi thì cũng sẽ là lúc lửa bùng lên, sáng chói trong đêm đen.

Rồi trở thành ánh lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro