Bức tranh trên dòng thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto thề là anh không làm gì cái ấn đó hết. Không truyền chakra, cũng không kết thủ ấn, anh chỉ nhìn nó thôi. Thế quỷ nào mà nó lại sáng lên như kiểu có ai đó đã khởi động ấn chú, sau đó điều anh biết trong hai giây tiếp theo là anh sắp đi đời rồi. Ờ thì, không phải đi đời nghĩa đen, nhưng kiểu gì thì hai vị kia ở trong phòng cũng sẽ cằn nhằn đến mòn tai anh. Rõ ràng có phải lỗi của anh đâu chứ?!

Xung quanh anh rung lắc mạnh. Anh nghĩ anh vừa mới rơi xuống đâu đó, vì cảm giác của anh về chuyển động xung quanh đã bị rối loạn. Giống như thể anh bị bịt mắt và xoay vòng vòng để không phân biệt được phương hướng ấy.

- Aaaa, cái ấn chú chết tiệt! - Naruto cằn nhằn, mở mắt.

Cảnh tượng làm anh chớp mắt sau khi anh đứng dậy.

Naruto chớp mắt mắt, tự hỏi là cách mở mắt của anh sai hay anh đang gặp ảo giác vậy? Chắc anh chưa chết đâu nhỉ? Chắc chắn là chưa chết đâu. Anh có làm gì đâu mà phải chết chứ. Anh chỉ mở cái ấn chú và bị chói mắt, sau đó là mất phương hướng. Anh có cảm thấy miếng đau đớn nào đâu. Theo kinh nghiệm của một nhẫn giả mà anh tích lũy, cái chết khó có thể ập đến một cách giản dị và kém ấn tượng như vậy. Naruto tin là anh còn sống, nhưng đồng thời cũng không tin lắm.

Nếu anh còn sống thì ai giải thích cho anh tại sao hokage đệ tam quá cố Sarutobi Hiruzen lại ở trước mắt anh đi? Anh bực tức gầm gừ với chính mình trong đầu. Đồ ngu, đó có thể là Uế Thổ Chuyển Sinh. Một dòng suy nghĩ khác lại đáp lời anh một cách phủ định, rằng một người Uế Thổ Chuyển Sinh không trông có sức sống như thế. Naruto gần như kêu ầm lên.

Đó là lúc Ám Bộ đã hoàn toàn bao vây xung quanh anh, cầm đầy đủ vũ khí và vô cùng cảnh giác. Trông bọn họ như thể anh chỉ cần đập chết một con muỗi thôi thì họ sẽ lập tức đập chết anh luôn vậy. Các trung nhẫn trong phòng đều đồng loạt lùi lại trong trạng thái phòng thủ, Kakashi thì che chở cho ba đứa nhỏ ở sau lưng mình. Naruto hoàn toàn bất lực. Người ta có cải lão hoàn đồng sau khi chết không? Vì ngoại trừ đệ tam đứng sờ sờ ra đó, anh còn nhìn thấy một Kakashi trẻ và một Naruto mười hai tuổi đang bị giấu ở sau lưng Kakashi nữa. Cậu bé tò mò nhìn ra với trạng thái căng thẳng, còn anh thì vẫn là Naruto và anh đứng đây. Nghĩa là không có ai ở đây là người chết cả.

Được rồi, anh còn sống. Naruto đưa đến kết luận rất đáng ăn mừng là không ai chết hết và vừa rồi anh bị hoang tưởng. Không thể trách anh được, dù sao anh là một nhẫn giả mà. Nhẫn giả cấp bậc kage, nhưng dù sao thì vẫn là nhẫn giả. Nếu không phải đây là cõi vĩnh hằng, nghĩa là đây thuộc một thế giới khác nơi anh đang sống. Từ đó suy ra việc này nghĩa là anh đã xuyên thời gian.

Suy luận rất có logic, Naruto lấy đó làm tự hào.

Trong nửa phút Naruto phát hiện ra sự thật động trời đó, không khí quanh mọi người trong phòng đều là căng thẳng đến nghẹt thở. Một vị Ám Bộ cau mày khi đọc được trên tấm áo choàng sau lưng anh, thất đại mục hỏa ảnh.

- Bình tĩnh, không ai giết ai hết-ttebayo! - Naruto nói lớn.

Vừa nói anh vừa giơ hai tay không có vũ khí lên, thể hiện thiện chí của mình. Dĩ nhiên là với một nhẫn giả ưu tú, hành động đó chẳng có nghĩa lý gì. Nhưng dù sao thì nó cũng bày tỏ thái độ của anh với đối phương.

Đệ tam giơ tay ra hiệu cho các Ám Bộ lùi lại.

- Cậu là ai? - Ông hỏi, giọng lạnh lẽo. - Tại sao cậu lại tới đây và cậu ở đây bằng cách nào?

- Tôi nói là tai nạn ngài có tin không... - Naruto bẽn lẽn trả lời.

Hiruzen cau mày, làm cho Naruto phải nhún vai. Được rồi, vậy là không tin. Anh bất đắc dĩ nở nụ cười, nhìn người trước mắt với một nỗi buồn thoáng nhẹ đáy mắt. Đây chính là một trong số những người anh vô cùng kính trọng, đã từng là một phần cuộc sống mà anh cho rằng mình không thể mất đi. Anh hắng giọng sau khi cho phép mình tiếc thương trong vài giây.

- Nếu đã không tin thì nói hết để không tin một thể luôn đi. Tôi đến từ tương lai bằng một cuốn ấn trục mà tôi chưa biết cụ thể vì tự nhiên nó cảm thấy nó yêu tôi tới độ nó ném tôi đi xuyên thời gian luôn-ttebayo.

Một đám nhẫn giả nhìn nhau, sau đó nhìn Naruto như một kẻ điên. Anh bất lực chấp nhận ánh mắt đó, vì nếu là anh thì anh cũng sẽ phản ứng như vậy.

"Thằng đần." Kurama rên rỉ.

"Ở yên đi, Kurama. Đằng kia còn một ông khác kia kìa." Naruto dùng suy nghĩ đáp lại.

Kurama đơn giản là gầm gừ và lầm bầm gì đó, rồi lại chìm vào im lặng. Naruto phớt lờ con hồ ly, tích cực thể hiện sự vô hại của mình bằng một nụ cười vô tư với tư thế đầu hàng, cho tới khi đệ tam thở dài và ra hiệu cho Ám Bộ bỏ vũ khí xuống. Anh thở phào một cách cường điệu, thực ra thì anh chẳng lo lắng lắm. Làm như đâm kunai vào người thì giết được anh ấy.

- Cậu là ai? - Hiruzen lặp lại.

- Là nhóc đó. - Naruto hất cằm về phía mình đang bị Kakashi giấu sau lưng.

Nhất thời cả căn phòng dồn ánh mắt về phía Uzumaki Naruto.

- Tôi? - Cậu bé ngơ ngác tự chỉ vào mình.

- Cậu nói thử? - Naruto nhướng mày hỏi.

- ...

Uzumaki Naruto há miệng, nửa ngày cũng không nhả ra được chữ nào. Ờ thì, làm gì có ai cãi được. Cái màu tóc vàng rực rỡ với đôi mắt xanh trong vắt màu bầu trời, cộng thêm sáu vết hằn kỳ lạ trên gương mặt, nói không phải còn khó tin hơn. Sắc mặt của cậu bé trở nên kỳ quái.

- Ê khoan, chú làm sao là tôi được! - Cậu bé như con cáo xù lông, chợt ré lên. - Tôi là tôi mà-ttebayo!

- Ai bảo không được đâu? Cậu là cậu tôi là tôi, nhưng cậu là tôi còn tôi là cậu, đâu có phủ định nhau đúng không?

- ...???

Naruto làm vẻ hiển nhiên. Nếu ai hỏi anh vừa nói gì, thì ai biết. Anh nói bừa vậy thôi chứ chả có nghĩ trước gì hết. Hiểu thì hiểu, không hiểu thì anh cũng mặc.

Sasuke cau mày, im lặng quan sát người lạ mặt mới từ đâu rơi xuống. Nhìn ngoại hình này thì đúng là một chín một mười với đồng đội của cậu. Nếu không phải là cậu ta từ tương lai tới thì cũng chỉ có thể là cha của cậu ta thôi. Không thể có chuyện trùng hợp ngoại hình đến vậy được.

Bên cạnh Sasuke, Sakura cũng tỏ ra tò mò.

- Nếu mọi người không phiền cứ coi như tôi vô hình là được. - Naruto nhỏ giọng. - Tôi chỉ ở đây chờ cứu viện, tuyệt đối sẽ không đi lung tung đâu-ttebayo.

Naruto cực kỳ không hy vọng anh bị lôi vào thẩm vấn. Là hokage, các ký ức của anh về bí mật của làng đều được phong tỏa khỏi tất cả các loại nhẫn thuật khai thác thông tin bằng bí thuật của Yamanaka để phòng khi anh gặp bất trắc. Việc này không chỉ để bảo vệ bí mật của làng mà còn để giảm nguy cơ anh bị tấn công. Ai ngu mà đi mạo hiểm khi biết là sẽ không lấy được tin tức gì. Do đó việc lôi anh đi thẩm vấn hay thậm chí giao anh cho một người tộc Yamanaka sẽ chỉ tạo ra thảm họa thôi. Nếu bọn họ chọc điên Kurama, anh không dám tưởng tượng kết quả.

Mọi người nhìn qua đệ tam, chờ đợi mệnh lệnh của ông.

- Làm ơn đi mà, jiji! - Naruto chắp tay.

Hiruzen chăm chú nhìn anh một lúc, sau đó thở dài và gật đầu chấp thuận. Các Ám Bộ đã hết việc, nhanh chóng rời đi. Anh vui vẻ thở hắt ra, xoay người tìm một chỗ ngồi ít gây chú ý nhất. Dù sao thì anh biến mất ngay trước mặt Sasuke và Shikamaru, tin chắc bọn họ sẽ lập tức tìm cách mang anh về. Lạc quan hơn chút, có lẽ là họ sẽ không nghĩ rằng tất cả việc này là lỗi của anh.

- A!

Naruto giật mình trước tiếng hét, quay đầu lại. Trông Hiruzen có vẻ hài lòng, ông nở nụ cười nhẹ nhàng. Uzumaki Naruto bé nhỏ thì trợn mắt với nụ cười vui sướng khi Sasuke lại nhăn mặt. Naruto nhanh chóng nhận ra vấn đề. Phải rồi, áo choàng hokage.

- Chú là hokage dattebayo! - Cậu bé tóc vàng kêu lên.

Có vài trung nhẫn trông nghi ngờ, nhưng Naruto không quan tâm. Anh thích thú nhìn mình lúc nhỏ.

- Ngầu ghê!

- Nhẫn giới này tàn rồi. - Sasuke than thở, bị đồng đội tóc vàng lườm cho một cái muốn cháy mặt.

Cái tên này...

Naruto lắc đầu bất đắc dĩ. Đâu phải anh không biết tính của Sasuke chứ, không đá đểu anh vài câu thì không chịu yên. Không biết Boruto nhìn thấy cậu ta thế này thì có còn cảm thấy cậu ta ngầu không. Cơ mà hồi đó Sasuke rất nổi tiếng trong đám đồng niên, nói không chừng Boruto lại càng sùng bái cậu ta thêm nữa.

- Dù sao tớ cũng sẽ trở thành hokage nên tớ tạm tha thứ cho cậu-ttebayo! - Hạ nhẫn Naruto vênh mặt.

- Không thì cậu làm gì được tôi chứ hả, usura tonkachi?

- A, cậu-!

Cậu bé tóc vàng tức trợn mắt, liền thấy cô bé con Sakura nhảy xen vào, tách hai đồng đội của mình ra. Vất vả lắm mới bị Kakashi túm cả hai đứa ra hai phía xong, cô mới thở phào. Vừa quay lại đã gặp phải ánh mắt thích thú của người đàn ông. Cô bé chớp mắt. Chà, đôi mắt thật là xanh, giống như màu sắc từ trên bầu trời đổ xuống. Ngoại trừ Naruto ra cô chưa từng gặp ai có đôi mắt có màu xanh giống như vậy.

- Sakura-chan hồi đó dễ thương ghê-ttebayo!

So sánh với Sakura một cú đấm phá vỡ một ngọn núi, rõ ràng cô bé tóc hồng trước mặt đã là người vô cùng dịu dàng đáng mến. Nụ cười của Naruto càng trở nên bí ẩn. Hạ nhẫn Sasuke lập tức cảnh giác, vừa kéo Sakura lại vừa trừng mắt với anh. Anh bật cười. Tên này từ nhỏ đã vậy, thế mà còn không chịu nhận là mình thích Sakura.

- Nè nè, chú là hokage rồi thì có phải chú cũng cưới Sakura-chan rồi đúng không? - Naruto hạ nhẫn nhanh nhảu hỏi.

Trở thành hokage thì có liên quan gì tới cưới Sakura? Naruto cũng hoàn toàn không nhớ hoặc hiểu được lối tư duy của anh khi bé. Vì thế anh chỉ sờ đầu cậu nhóc với một ánh mắt mà anh biết chắc cậu hiểu. Sakura tức giận mắng cậu, sau đó quay sang bảo mình chỉ cưới Sasuke. Bản thân Naruto đã xem bọn họ thành hôn nhiều năm mà còn phải ngượng ngập. Ôi cái tình cảm này, hai mươi năm không đổi.

Naruto hạ nhẫn không hiểu. Cậu thất vọng ra mặt. Naruto vò mạnh đầu tóc của cậu, khiến cho cậu bực tức ngẩng đầu nhìn anh.

- Không cần ghen tị với họ, nhóc. - Anh ngồi xuống với cậu, thì thầm. - Rồi cậu sẽ có một gia đình thôi.

Ánh mắt của Naruto hạ nhẫn nhìn anh chứa đầy nghi ngờ, nhưng cũng đong đầy kỳ vọng. Anh biết, cậu bé đã mong muốn được quan tâm từ rất lâu. Một gia đình thậm chí còn xa vời hơn, rằng tất cả những gì cậu dám nghĩ tới chỉ có một người "giống như anh em" hay "giống như cha" chứ chưa bao giờ là một gia đình mà cậu thực sự có mặt ở đó hoặc xây dựng nên nó. Sự khao khát ấy mãnh liệt tới mức Naruto đọc được trên từng nét mặt của cậu bé.

- Bây giờ tôi...

Anh nhớ đến Hinata, người vợ hiền dịu của anh. Nhớ đến nụ cười của cô, từng cử chỉ quan tâm và đong đầy tình yêu. Anh nhớ cô mỉm cười cùng với hai đứa con của anh, gia đình nhỏ nhiều năm hai vợ chồng anh vun đắp. Niềm vui toát ra bằng mỗi đường cong trên đôi môi và nụ cười của anh, là bằng chứng thuyết phục nhất:

- ...rất hạnh phúc-ttebayo.

Đôi mắt xanh của cậu bé chững lại, hơi long lanh. Nhưng niềm vui lóe lên trong đôi mắt đó không hề thay đổi, sự kỳ vọng và ý chí càng vì đó bùng cháy mãnh liệt. Hình ảnh của Naruto trong mắt cậu khắc lại thành một bức ảnh, giống như đang dần trở thành mục tiêu mới của cậu.

Phải, Naruto thích Sakura, rất thích cô ấy. Tình cảm ngây thơ thuở bé ai mà không có, thậm chí nhìn lại anh cũng chưa bao giờ ân hận. Anh luôn thích Sakura, thích dáng vẻ mạnh mẽ của cô ấy, thích sự quan tâm của cô ấy, thích trái tim quả cảm và tấm lòng nhân ái của cô ấy. Nhưng cái "thích" đó sẽ chẳng bao giờ giống như tình yêu, bởi vì nó trong sáng và thơ ngây, được nuôi dưỡng chăm sóc bởi một tấm lòng nhỏ bé. Một tình cảm giản đơn mãi chỉ mong được đáp lại dù là một chút thôi chứ chẳng còn gì hơn nữa và anh vẫn rất trân trọng nó. Có những thứ đơn giản không thể diễn đạt bằng lời.

- Vậy thì tớ! - Sakura reo lên. - Tớ sẽ cưới Sasuke-kun đúng không?

- Cậu...

- Không. - Hạ nhẫn Sasuke trực tiếp phủ nhận. - Cậu phiền phức quá, tôi không cưới cậu đâu.

- Hả... Sao lại vậy, shannaro...

Sakura ủ dột cúi đầu buồn bã. Naruto chỉ đứng nhìn, cũng không phủ nhận. Sasuke thực chất rất thích chọc cho Sakura buồn, bởi vì cậu ta cảm thấy phản ứng thất vọng của cô ấy rất đáng yêu. Naruto giờ biết cả rồi, nên mặc cho hạ nhẫn Naruto nỗ lực an ủi Sakura và buộc tội đồng đội còn lại, anh vẫn thích thú quan sát cậu bé Uchiha. Dường như nhận ra ánh mắt của anh, cậu liền lúng túng quay mặt đi không nhìn Sakura nữa.

- Ít nhất thì vợ của Sasuke-kun sẽ không phải Ino heo chứ! - Sakura kêu lên, tuyệt vọng nhìn Naruto.

Cảnh tượng buồn cười này khiến Naruro cũng khó nhịn nổi. Thích Sasuke cơ à, e là Ino còn chẳng quan tâm Sasuke ấy chứ. Với cô ấy giờ hẳn chỉ còn có làm sao trừng trị Sai, thật sự sống không nổi. Tính cách của Sai đâu phải nói muốn yêu là yêu được.

- Không phải-ttebayo.

- Vậy thì tốt.

Sakura vuốt ngực thở phào. Ôi nhìn xem, sự cạnh tranh của cô ấy và Ino lúc nhỏ đáng yêu chừng nào. Hồi đó bọn họ giống như kẻ thù vậy, bây giờ thì lại thân thiết như chị em ruột.

Tiếng cười khẽ của Naruto phát ra cùng lúc với Kakashi. Anh ngẩng đầu nhìn thầy mình, bắt lấy con mắt cũng đang nhìn lại. Anh đứng dậy.

- Còn thầy thì sao? Không muốn biết gì hả?

- Chà... Hỏi khó vậy? Thầy cũng không biết nên hỏi gì...

Lúc này Kakashi hẳn là không có tham vọng nào. Cũng như lúc thầy giới thiệu bản thân với đội bảy, ngoài tên ra chẳng còn thông tin gì để cung cấp cho họ cả. Nhưng Naruto lại không vì thầy mà buồn bã hay đồng cảm gì cả. Thế chẳng có gì đáng buồn, cuộc sống của shinobi chính là như vậy đấy. So với mất đi gia đình, quê hương và đồng đội của mình, tiếp tục cuộc sống giống như Kakashi đã coi là không tệ rồi. Vì sự tôn trọng bởi ký ức của thầy mình, Naruto tuyệt đối không nảy sinh một chút đồng cảm nào hết.

Khóe mắt Kakashi cong cong, thể hiện nụ cười nở sau mặt nạ:

- Thế đi... Em nói xem thầy còn sống trong thời đại của em không?

- Vẫn còn. - Naruto thoải mái trả lời. - Hơn nữa còn nghỉ hưu, an nhàn ăn chơi hưởng phúc-ttebayo.

Kakashi sững sờ trong hai giây trước khi tỏ ra vui vẻ. Naruto đã bắt được khoảnh khắc đó, tự động bởi vì quá thấu hiểu mà xóa đi những phản ứng giả dối theo sau của thầy mình. Thời điểm này hẳn là Kakashi không thể ngờ hai mươi năm sau mình có thể có tương lai với cuộc sống vui vẻ hạnh phúc chứ không phải nằm dưới sáu tấc đất.

Đây mới là điều đáng để buồn.

Trước khi bất cứ ai nữa định than phiền hay nói gì khác, thì có thứ đã cắt ngang. Kakashi rơi vào phòng thủ trong tích tắc. Một vòng xoáy xuất hiện giữa căn phòng, rõ ràng đó là thời không thuật. Naruto thoáng nhớ tới Thần Uy của Kakashi. Anh lơ đãng liếc qua thầy mình lúc trẻ, để ý tới mấy vị trung nhẫn phía sau thầy.

Sasuke xuất hiện giữa căn phòng, cau mày.

Căn phòng vừa bình tĩnh lại là lập tức cảnh giác lên lần nữa. Naruto hơi rụt cổ khi con mắt tối đen của Sasuke liếc qua xung quanh để nắm bắt tình hình. Anh không chào hỏi ai, chỉ trực tiếp đi tới trước mặt Naruto.

- Cậu hết chỗ chạy đó hả, đệ thất đại nhân?

Rõ ràng là gọi danh xưng một cách tôn kính, nhưng trong giọng điệu lại tràn đầy sự mỉa mai. Hạ nhẫn Sasuke liền hất đồng đội tóc vàng của mình ra, khoanh tay cẩn thận quan sát người vừa xuất hiện. Không khó để đoán được đây là ai, dù sao nói chuyện với Naruto kiểu đó cho tới giờ chỉ có một người.

- Tớ vô tội-ttebayo! - Naruto bực tức nói. - Là do cậu đem thứ quỷ quái đó về làng đó chứ!

- Bây giờ cậu đổ cho tôi? - Sasuke trừng mắt liếc qua. - Cậu nói xem nhiệm vụ của tôi do ai phân công?

Naruto nghẹn họng, đứng tại chỗ oán giận nhìn Sasuke.

- Trở về thôi. - Anh nói, cũng không nhìn lấy ai khác trong phòng. - Đừng vớ vẩn ở đây nữa.

Nói rồi anh liếc qua xung quanh, bắt đầu nhận ra gì đó. Chỗ này nói chung thì là khá đông người, trực tiếp rời đi có hơi không ổn. Hơn nữa có một số người ánh mắt bất hảo, dù sao không phải ai cũng hài lòng với tương lai, hồi đó Naruto không được yêu thích cho lắm. Anh cau mày, chậc lưỡi. Phiền phức quá đi mất.

- Ê ê, tính làm gì đó? - Naruto lập tức đứng ra ngăn cản, khiến cho Sasuke cau mày. - Cậu cũng phải nói trước một tiếng chứ-ttebayo. Bộ muốn đánh nhau hay gì?

Tự nhiên bật Vạn Hoa Đồng Tả Luân nhãn lên đó thì dễ bị coi là địch lắm, đồng thuật đó vốn có được chào đón gì cho cam. Mà muốn dùng ảo thuật cũng không thể cùng một lúc ảo thuật nguyên căn phòng này khi người ta rải rác đều xung quanh được. Chưa kể còn có Ám Bộ đang canh chừng ở nơi không ai nhìn thấy nữa. Sasuke cũng hiểu đạo lý này, vì vậy anh chỉ gật đầu với Naruto chứ không phản đối.

- Là muốn xóa ký ức? - Kakashi lên tiếng, rất cảnh giác.

Sasuke gật đầu.

- Đúng là Sasuke, vẫn tiếc chữ như vàng, chả thay đổi gì-ttebayo. - Naruto hạ nhẫn gác tay sau đầu nhận xét.

Naruto bật cười. Phải, tên này y hệt hồi nhỏ vậy đó. Anh quay qua đệ tam, thấy ông ấy đang trầm ngâm suy nghĩ. Vậy là anh bước tới, thì thầm nói chuyện. Ít nhất thì phải bàn bạc qua trước.

Hạ nhẫn Sasuke khoanh tay, cẩn thận quan sát người đàn ông được cho là mình ở tương lai. Phía sau chiếc áo choàng đen là một bộ đồ sẫm màu, có một thanh kiếm treo bên hông. Ngay lúc nãy khi nhìn qua đồng đội đầu vàng ngu ngốc của cậu, cậu nhìn thấy anh nở một nụ cười khẽ. Nụ cười đó rất nhỏ, dường như không có vậy. Nếu không để ý tới thì hẳn sẽ không nhận ra, hơn nữa cũng rất nhanh biến mất. Cậu đưa mắt nhìn Naruto đang rôm rả nói chuyện với Sakura, vừa tự cao vừa tự mãn lảm nhảm gì đó. Có vẻ như hokage đệ thất khiến cậu ta rất đắc ý.

Tên này rốt cuộc có gì khiến anh ta cười như vậy?

Ở phía bên kia, hai hokage có vẻ không đạt được nhận thức chung, vì vậy cả hai đều cau mày khi nói chuyện. Sasuke lớn không có ý chen vào, chỉ yên lặng đứng tại chỗ. Sasuke không để ý nữa, bản thân nhân lúc Kakashi đang vì Naruto và Sasuke mà lơ là liền bước về phía trước.

- Này, anh là tôi tương lai à?

Naruto hạ nhẫn cũng liền chạy tới, nhưng bị Kakashi cùng Sakura túm lại. Sasuke phớt lờ tiếng Sakura gọi ở phía sau. Cậu phiên bản người lớn nhìn cậu một chút, sau đó gật đầu. Bên kia Naruto hokage đang đàm phán với đệ tam cũng dừng lại một chút để nhìn qua. Cái giọng điệu xấc xược đó đúng là...

- Anh đã giết được Itachi rồi đúng không?

- ...Đấy là thứ cậu muốn biết à? - Sasuke lớn hơi nheo mắt.

- Phải. - Sasuke kiên quyết gật đầu.

- Vậy thì không. - Sasuke lớn nhắm mắt, quay mặt đi và trừng mắt bắt Naruto tiếp tục cho xong việc. - Tôi không giết anh ấy.

- Cái...!

Sự kinh hãi và bất ngờ trên mặt của Uchiha Sasuke khiến cho Uzumaki Naruto không khỏi cau mày khó hiểu. Cậu đẩy tay Kakashi, chạy tới cạnh đồng đội. Sakura cũng tò mò đi tới. Kakashi hết cách đành theo bọn chúng, cảnh giác với Sasuke lớn. Uchiha Sasuke ép sát Sasuke, hùng hồi như thể đang buộc tội anh:

- Tại sao hắn vẫn còn sống? Anh lẽ ra phải...

- Tôi không quan tâm, việc của cậu thì cậu cứ đi mà làm. Kết quả ra sao đó, không phải lỗi của tôi.

Nói rồi anh lạnh lẽo quay đi. Mặc dù vẻ mặt bình thản vẫn ở đó, nhưng Uchiha Sasuke có thể đọc được cơn tức giận thấm ra không khí từ chỗ anh. Cậu không hiểu. Tại sao anh nổi giận? Vì anh đã thất bại khi giết Itachi? Hay vì cậu đã hỏi? Tại sao chứ?

- N-Nè, teme...

- Im đi!

Cậu bé tóc đen bực tức hất tay đồng đội ra, quay đi. Naruto cau mày nhìn cậu trước khi về lại phía Sasuke, thì thầm gì đó. Anh nhíu mày liếc nhìn đệ tam. Mặc dù anh không hỏi, nhưng hình như Hiruzen đã hiểu ánh mắt đó rồi.

- Jiji nói... Ông ấy nhận ra thời gian của mình không còn nhiều.

Vẻ mặt Naruto trở nên phức tạp. Cái chết của Hiruzen là một cột mốc đặc biệt, đánh dấu sự chuyển mình của làng Lá qua thời đại mới. Đệ ngũ đã thay đổi nhiều thứ trong cách lãnh đạo làng, mọi thứ rất khác so với thời đại của đệ tam.

Hokage đệ tam là một người từng trải, ông có thể đoán được mọi thứ chỉ qua một nét mặt. Vì vậy không khó để ông biết thời khắc ra đi của mình đang tới gần. Nhưng điều đó không quan trọng, ông tin chắc bản thân sẽ có cái chết xứng đáng. Nghĩa là việc của mai này thì mai này ông sẽ lo, còn bây giờ thì phải giải quyết việc của bây giờ. Cái chết mà ông phát hiện ra đó, đã trở thành cơ sở lý luận sắc bén không thể phản bác trước đệ thất.

- Dù sao cũng không ảnh hưởng gì lắm sau này-ttebayo. - Naruto giải thích. - Vì vậy nếu như ông ấy không bị xóa ký ức để quan sát và đảm bảo không gây nguy hiểm, vậy thì ông ấy sẽ cho phép-ttebayo.

Sasuke liếc nhìn Hiruzen. Trên thực tế tộc Uchiha diệt tộc bên trong anh cũng hơi oán hận ông ấy không làm được gì để ngăn cản sự căng thẳng leo thang. Nhưng rốt cuộc oán hận của gia tộc vốn dĩ đã tích lũy rất lâu kể từ khi Madara rời làng và bằng động thái của hokage đệ nhị, đặt bản thân vào vị trí của đệ tam mà nói thì thực sự rất khó đưa ra quyết định và phương pháp giải quyết triệt để. Vì vậy anh cũng không muốn giận cá chém thớt lên ông ấy, chỉ gật đầu đồng ý. Naruto đã tin tưởng ông ấy tới vậy, anh không còn gì khác để nói.

Nếu để một người mới gặp bất kỳ được phép tùy tiện ảo thuật người của mình, Hiruzen không còn xứng làm hokage nữa rồi. Chính vì vậy nên việc ông ấy là người không bị xóa ký ức đã là điều kiện tốt nhất Naruto có thể đàm phán được. Hokage đệ tam được coi là người có kiến thức uyên bác về nhẫn thuật nhất, vì vậy ông ấy có đủ bản lĩnh để hóa giải hay ngăn cản bất cứ thuật nào. Sự tự tin của ông là hoàn toàn có cơ sở.

Dưới sự ra hiệu của hokage đệ tam, Ám Bộ xuất hiện trong phòng. Không chỉ riêng bọn họ mà các trung thượng nhẫn trong phòng cũng tỏ ra nghi ngờ câu chuyện mà hai kẻ lạ mặt nói. Nhưng dưới mệnh lệnh của thượng cấp, bọn họ chỉ có thể tỏ ra phục tùng. Đó là cách mà shinobi hoạt động. Chỉ thấy con mắt bên phải của Sasuke chậm rãi xoay chuyển, biến thành Vạn Hoa Đồng Tả Luân nhãn.

- Đó là...? - Kakashi trợn mắt.

- Một loại đồng thuật nâng cấp của Tả Luân nhãn.

Ngay sau khi cho Kakashi câu trả lời, nguyên một khu vực nhẫn giả đã hoàn toàn rơi vào ảo thuật. Một số người tỏ ra kháng cự, nhưng lập tức bị ánh mắt của đệ tam làm dừng lại. Naruto hạ nhẫn mắt sáng như sao, vừa thích thú vừa ghen tị khen ngợi bên tai Sasuke hạ nhẫn. Naruto thấy cảnh đó chỉ cười khúc khích.

Sasuke nhìn lướt một vòng, ngoại trừ đội bảy và Hiruzen thì các nhẫn giả đã lập tức rơi vào ảo thuật. Kakashi cũng khó tránh khỏi tỏ ra hơi căng thẳng, nhưng đệ tam lại thở phào. Ông đưa cặp mắt tán dương nhìn Sasuke:

- Không hổ danh là huyết kế giới hạn đệ nhất trong ảo thuật.

- Cũng phải hy sinh nhiều. - Sasuke lạnh nhạt đáp lại.

Không khí yên lặng bao phủ xung quanh trong một lúc lâu. Tiếng thở dài của Hiruzen đã phá vỡ nó.

- Ta không biết liệu ta đã từng nói điều này với cậu chưa, Uchiha Sasuke. Ta có lỗi trong sự tình của tộc Uchiha, nếu ta làm được gì đó thì có lẽ...

- Đó là một chuỗi sai lầm. - Sasuke cắt ngang. - Chuyện đã qua nên để nó qua.

Hiruzen cho Sasuke một cái nhìn sâu sắc, rõ ràng là đang tiếc thương cho cuộc sống của anh mà ông sau này sẽ không được biết hay được chứng kiến. Sasuke chỉ im lặng tỏ ra bàng quang. Để học được sự điềm tĩnh thực sự này, hẳn anh đã trải qua rất nhiều.

- Ta xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra. - Cuối cùng ông nói. - Lẽ ra ta nên sớm nói điều này rồi. Itachi đã hy sinh quá nhiều.

- Itachi đã làm gì? - Hạ nhẫn Sasuke cảnh giác lên tiếng, vẻ mặt nghi hoặc. - Chuyện của Uchiha có bí mật gì phía sau?

Sớm muộn gì cậu bé cũng sẽ quên, vì vậy mọi người đều phớt lờ cậu. Cậu biết điều đó, vì vậy sau ánh mắt hoang mang cậu liền tập trung nhìn vào bản thân tương lai, mong sẽ nhận được câu trả lời. Đáng tiếc là Sasuke chỉ liếc nhìn cậu, bằng cái ánh mắt nhạt nhẽo khó chịu thường thấy.

- Rốt cuộc đã có chuyện gì mà tôi không biết rồi hả? - Cậu bé gằn giọng tra hỏi.

Vạn Hoa Đồng vẫn sáng lập lòe trên con mắt phải của Sasuke. Anh nhìn bản thân lúc nhỏ, hơi nheo mắt. Sự thật chính là điều duy nhất Itachi từng bằng mọi giá không muốn để cho anh biết.

- Itachi giết cả tộc bởi vì gia tộc đang lên kế hoạch đảo chính.

Tuyên bố đơn giản của Sasuke giống như sét đánh ngang tai. Cả Kakashi cũng kinh ngạc trừng mắt, trừ hai nhà du hành thời gian ra chỉ có Hiruzen là không phản ứng gì. Những người khác ở trong ảo thuật vẫn đứng yên như tượng.

- Sao lại... có thể như vậy được!? Itachi đã... - Cậu bé bị lung lay trong chốc lát, sau đó lắc đầu phủ quyết. - Nhưng còn những đứa trẻ? Người già? Phụ nữ? Hay thường dân? Hắn vẫn...

- Nii-san không giết một đứa trẻ nào cả.

Sự tức giận trong lời nói của Sasuke khiến cho những lời buộc tội của Uchiha Sasuke nghẹn lại trong cổ họng. Anh cau có giơ tay lên trước mặt cậu bé. Cậu biết anh đang định làm gì, vì vậy cậu lập tức khởi động Tả Luân Nhãn của mình để chống lại nó. Cậu vẫn còn câu hỏi.

Đang tiếc là tam câu ngọc Tả Luân nhãn của Uchiha Sasuke vốn dĩ chẳng là gì khi so với Vạn Hoa Đồng của Sasuke cả. Động tác của anh giống như đang gạt đi một mối lo ngại phiền phức, Uchiha Sasuke lập tức đã rơi vào trong ảo thuật.

Hạ nhẫn Naruto và Sakura liền trở nên rất cảnh giác. Nhưng Sakura cũng nhanh chóng bị ảo thuật, điều khiến cho Kakashi phải cau mày một chút. Naruto nhận ra phản ứng bảo vệ của thầy mình trước khi Kakashi buộc bản thân đừng xen vào. Hạ nhẫn Naruto bước lùi một bước.

- Đừng quên Kurama nữa. - Naruto nhắc nhở. - Ở trong phong ấn-ttebayo.

- Đã biết. - Sasuke đáp lại.

Naruto nghe thấy Kurama gầm gừ trong đầu. Được rồi, gã trong quá khứ chắc chắn không thích vụ này, nhưng gã là một mối nguy quá lớn nên cần xử lý triệt để. Mặc dù những gì gã thấy đã được phong ấn chặn lại bớt để tránh tiếp xúc, gã vẫn xem được phần lớn thứ xảy ra trong đời anh.

Tốn thời gian lâu hơn vài giây để xử lý hạ nhẫn Naruto, chỉ còn lại Sakura và Kakashi. Sakura có hơi sợ hãi, cô mím môi. Sasuke liếc cô một cái, khiến cô co người lại. Nhưng thay vì ném một cái nhìn khó chịu như cách anh đối xử với người khác thì anh lại dịu dàng ngồi xuống. Cô chớp mắt nhìn vào những vòng tròn của Luân Hồi Nhãn ẩn hiện sau mái tóc anh. Anh khẽ cười.

- Sakura.

- Sasuke-kun. - Sakura vô thức đáp lại.

- Dễ thương đúng không? - Naruto chen lời, nhe răng cười.

Sasuke đạm mạc liếc Naruto một cái, lắc đầu. Không phải là phủ định câu hỏi, mà là một cái lắc đầu bất lực bởi cái tính cách không đổi của người đồng đội. Chỉ kém một cái chậc lưỡi thì Sakura đã nhận ra đó chỉ là cái nhìn xấu hổ của Sasuke. Cô cúi đầu buồn bã, thở dài nặng nề.

- Đừng dài mặt như thế. - Sasuke nói. - Chúng ta sẽ kết hôn đấy.

- Hả?

Đôi mắt màu lá của Sakura mở lớn, nhìn thẳng vào khuôn mặt của Sasuke. Đằng sau anh là Naruto lầm bầm cái gì đó đại loại như "đã nghiện lại còn ngại". Kakashi cười khúc khích bên cạnh cô, khiến hai tai cô đỏ lên. Cô ôm mặt lắp bắp:

- Có... t-thật không?

- Thật.

Đó là điều cuối cùng Sakura nghe thấy, trước khi rơi vào ảo thuật.

- Mah, Sasuke cũng thay đổi rồi. - Kakashi híp mắt cười.

Ánh nhìn của Sasuke cho Kakashi rõ ràng ít nhẹ nhàng hơn, nhưng Kakashi vẫn thấy được dịu dàng và kiên nhẫn bên trong đó. Không tự nhiên mà Sasuke để lại đội bảy sau cùng.

- Tới thầy đó, Kakashi.

Kakashi gật đầu, nhìn thẳng vào Tả Luân nhãn của Sasuke. Vậy là xong. Sasuke hơi cau mày, quay qua gật đầu với Naruto. Đệ thất hokage nhe răng cười, gật đầu đáp lại. Anh nhìn qua đệ tam.

- Vậy bọn cháu đi đây, jiji.

Hai tay Hiruzen chắp ở sau lưng, gật đầu. Sáu câu ngọc xuất hiện trên con mắt bên trái, nhẫn thuật lại tái hiện. Sasuke chẳng có gì để nói, đưa mắt ra hiệu cho Naruto đi qua trước. Naruto gật đầu, cất bước.

- Naruto.

Anh dừng lại, quay đầu qua.

- Jiji...?

Đôi mắt Hiruzen dịu đi, nở một nụ cười hiền từ. Naruto vẫn nhớ gương mặt của ông, luôn đầy bao dung như vậy.

- Chúc mừng cháu trở thành hokage.

Naruto ngẩn ra trong vài giây, sau đó nở nụ cười tươi rói.

- Cảm ơn, jiji.

Đã thật lâu rồi anh không còn dùng biệt danh đó với ai. Những bậc trưởng bối lớn tuổi hơn phần lớn đã hy sinh trong chiến tranh, Hiashi thì trở thành cha vợ của anh. Chỉ hai tiếng "jiji" thốt ra rất tự nhiên ấy, cũng có thể đem lại cho anh rất nhiều kỷ niệm.

Hiruzen vẫn giữ vẻ mặt ấy.

- Ta nói không phải vì thời khắc này từ giờ sẽ ở trong đầu ta, mà ta thực sự từ trước đến nay vẫn luôn tin sẽ có một ngày cháu trở thành hokage.

- ...

Naruto nhìn ông đệ tam thêm một chút trước khi quay đi. Điều này rất có ý nghĩa với anh. Không phải anh đã từng không tin hokage đệ tam, mà là thực sự được chính miệng một người nói rằng họ tin tưởng và dõi theo mình ngay từ đầu là một cảm giác rất khác. Anh không muốn để ông ấy thấy anh cảm động.

- Cháu biết mà.

Hiruzen không trả lời, chỉ đứng đó nhìn Naruto trưởng thành biến mất giữa không gian. Sasuke cũng nhìn ông, làm một cái cúi chào nhẹ gần như là gật đầu rồi đi tiếp theo sau. Ông thở hắt ra, nhìn những người xung quanh mình đang ở trong ảo thuật chợt dần dần tỉnh dậy và nghi ngờ đặt câu hỏi. Chà, nhiều chuyện rồi sẽ xảy ra, nhưng thật tốt khi tương lai trở nên tươi đẹp. Như vậy khi ông chết đi, ông sẽ có thể mỉm cười tươi hơn một chút.

Naruto càu nhàu, bắt đầu một cuộc cãi cọ khác với Sasuke, Sakura ở bên cạnh vội can ngăn và cằn nhằn đồng đội tóc vàng. Cảnh tượng thật dễ thương. Chúng chỉ là những đứa trẻ, nhưng số mệnh đã định sẵn con đường phía trước.

Kakashi hơi chú ý nhìn hokage, cảm giác có gì đó khác lạ.

- Ngài đệ tam?

Hiruzen hơi nhướng mày, trả lời bằng một nụ cười trìu mến. Kakashi vẫn còn sống, một phần di sản của đệ tứ vẫn ở đó khi tương lai đến. Mỗi một phần có mặt hay không trong tương lai đều sẽ là mảnh ghép quan trọng. Thật đáng tiếc khi ông không thể chứng kiến điều đó. Nhưng ông đã sống một cuộc đời dài, cái chết của mình đóng góp được phần nào cho tương lai ấy thôi là đủ rồi. Đấy âu cũng là một cơ hội, để ông đứng ở một vị trí khác, xem thời gian hoàn thành bức tranh tuyệt vời này.

- Ồ, không có gì. Tiếp tục báo cáo nhiệm vụ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro