Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng gay gắt giữa trưa làm người khác không muốn ra ngoài , phải nói một điều là dạo gần đây thời tiết của kotoha vô cùng thất thường

* Hộc... *
* Hộc*
* Ha...."
Naruto thở không ra hơi nằm phịch xuống đất ngay dưới gốc cây mà không nghĩ ngợi gì
" Nóng quá...."
Cả cơ thể lắm lem bùn đất, ngay cả cỏ cũng dính ở trên đầu. Nhưng Naruto cũng chẳng có hơi đâu mà lo mấy chuyện đó , thứ cậu quan tâm bây giờ chính là cái thời tiết khó chịu này . Cậu nhắm chặt mắt nghỉ ngơi chút để lấy lại sức

" Không sao chứ, Naruto?"
Nghe giọng nói quen thuộc Naruto liền mở mắt

" Sakura- chan...."
Bốn mắt nhìn nhau , Sakura không khỏi thở dài rồi kéo cậu bạn ngồi vậy

"  Sakura- chan mình không ổn chút nào hết"
Naruto rất biết nắm bắt thời cơ mà ngã vào vai Sakura , cậu không ngừng than vãn
Nếu là bình thường thì Sakura đã đấm cậu bay ra xa mấy mét , nhưng bây giờ nhìn Naruto thảm hại như vậy cô vẫn là không nỡ ra tay

Naruto thấy Sakura không nói gì về việc dựa vào vai cô , cậu liền không kìm được mà cười thầm . Đây là động lực lớn nhất sau gần một ngày làm việc vất vả

" Mùi hương của cô ấy, dễ chịu quá"
Chẳng mấy chốc những lời than vãn không còn nữa chỉ để lại một sự im lặng đến lạ thường

* Thình thịch*
* Thình thịch*

" Gì đây....tim mình đập nhanh quá"
Cô khẽ nhìn sang Naruto

" Ngủ rồi sao? "
Hai người họ ngồi đó một lúc lâu mãi đến khi gần chiều tối, cái nóng gay gắt đã biến mất . Mặt trời dần lặng đi để lại những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua.
Sakura thật sự không chịu nổi nữa , cô đã ngồi đây để Naruto tựa vào rất lâu rồi . Chân cô đang tê đến mức không còn cảm giác nữa, cô muốn đánh thức người đồng đội ngốc nghếch này thức dậy bằng một cú đánh . Nhưng mỗi lần muốn ra tay thì lại không không làm được

" Hazzz..." Sakura thở dài trong tuyệt vọng
Nhìn vào mái tóc vàng như loài hoa hướng dương của Naruto luôn khiến cho Sakura muốn chạm vào . Cô thích loài hoa này, ở mỗi vùng đất nó lại có một ý nghĩa khác nhau,nó cũng đại diện cho tình yêu thầm lặng , ấm áp và chân thành.
Bởi vì lúc nào nó cũng hướng về mặt trời dù cho có ở nơi thiếu sáng hay cả trong bóng tối. Lạ kỳ làm sao? Bởi thế mà người ta cho rằng hướng dương chính là đại diện cho một tình yêu chung thủy và sắc son

Bàn tay cô nhè nhẹ chạm vào mái tóc vàng rực kia, thật kỳ lạ nhỉ? Nó rất mềm mại lại còn rất thơm nữa . Cô vẫn luôn nghĩ tóc của Naruto nhất định là sẽ cứng ngắc như là rễ cây vậy , nhưng không ngờ nó lại vô cùng mềm mại  . Càng vuốt cô lại càng không ngừng lại được

Thầy Yamato đứng từ xa trông thấy nên hét lớn
" NÈ HAI ĐỨA, TRỐN VIỆC HẢ? "
" MAU MAU QUAY VỀ THÔI TỐI RỒI! " 
nghe thầy Yamato hét làm cho Sakura giật mình mà đứng phắt dậy

* Rầm*
Naruto thì lòm còm ngồi dậy sau cú ngã đau điếng
" Không phải chứ hiếm lắm mới có cơ hội vậy mà lại bị thầy Yamato phá hỏng rồi ! "

Cậu nhìn thấy mặt Sakura biến sắc liền biết rằng cô ấy nhất định đang tức giận rồi , cũng tại cậu chỉ định tựa vào một lát thôi ai mà có ngờ là ngủ quên luôn.  Tới lúc thức dậy thì lại không muốn rời đi cứ ngồi như vậy mặc kệ cho Sakura sờ mó tóc mình

"Xin lỗi cậu Sakura- chan mình ngủ quên mất "

Sakura quay lại túm lấy cổ áo Naruto mà hét lên


" CẬU CÒN BIẾT NÓI XIN LỖI À NARUTO ! CÓ BIẾT CHÂN MÌNH TÊ ĐẾN MỨC ĐI CÒN KHÔNG NỖI HAY KHÔNG HẢ ? CÁI TÊN NGỐC NÀY ! "

" B.. bình tĩnh đi .... Sakura - chan ..."

" BÌNH TĨNH CON KHỈ ! CÓ BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG?  THẦY YAMATO VỚI SAI ĐỀU QUAY VỀ HẾT RỒI CÒN HAI CHÚNG TA THÔI ĐÓ ! THẬT LÀ...  "

" Sakura - chan .... từ từ có... gì từ từ nói"

" Hazzz" Sakura thở dài buông tay ra khỏi cổ áo Naruto

" Về thôi " Cô cuối xuống cầm lấy ít củ cải lúc nãy nhổ được rồi bước đi , Naruto liền chạy theo sau

" Sakura- chan nếu cậu tê chân thì để mình cổng cậu về nha"

Sakura quay mặt đi rồi trả lời như hất cả chậu nước lạnh vào mặt ai kia
" Không cần"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro