Chap 1 : Nhiệm vụ không mong muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết buổi sáng hôm nay khá dễ chịu, tiếng chim hót líu lo mang đến cho người ta một cảm giác rất thoải mái. Nhưng cũng ngoại trừ một số người.....

" Tại sao chúng ta lại phải đi làm cái nhiệm vụ chết tiệt này chứ!"

" Đáng lẽ bà già đó nên giao cho chúng ta một nhiệm vụ nào đó khó hơn, có tính rèn luyện cao chứ đúng không Sakura - chan"

* Bốp *

" Thôi lải nhải và tập trung đi nhanh đi Naruto"

Naruto chỉ có thể ôm đầu một cách đầy tuổi thân, đáng lẽ ra cậu không nên quay sang hỏi cô ấy

Sai đi phía sau thầm nghĩ " Đó cũng là một cách khiến Naruto ngừng nói sao? Thần kỳ thật"

Thầy Yamato không biết nên nói gì với cái đám này nữa, chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm

Đi được một lúc thì họ đã tới chỗ của người ủy thác , một bà cô chỉ tầm 50 tuổi đứng ở cổng chờ họ
Naruto quay lại hỏi Sakura" Thím này chính là người ủy thác đó hả?"

Nụ cười của người phụ nữ ấy đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt muốn ăn tươi nuốt sống thằng nhóc mới gọi mình bằng thím kia

Sakura thấy thế liền nhào tới đè đầu Naruto xuống xin lỗi" cháu xin lỗi bà, bạn cháu không hiểu chuyện thành thật xin lỗi"

Sakura nói nhỏ: " sao cậu có thể nói thế với người lớn hả Naruto , nhìn sơ bà ấy cũng lớn tuổi lắm rồi . Ăn nói cho lịch sự vào đi chứ"
Naruto liền gật gật đầu

Khuôn mặt bà ấy tối sầm lại kèm theo biểu cảm chả mấy thân thiện
" Tôi nghe hết đó cô bé"

" Hazzz"
" Mình phải ra tay thôi"
Thầy Yamato mỉm cười đi lại chỗ người ủy thác  " Hân hạnh được gặp cô chúng tôi nhận được sự ủy thác của cô và đến đây''

" Tôi cần phải đi xa để làm một số việc nhưng lại không yên tâm để khu vườn của tôi ở lại, nên mong mọi người hãy chăm sóc nó cho đến khi tôi trở về "

Naruto nhìn xung quanh " ý của bà là khu đất trong kia đó hả" cậu chỉ về phía sân trước cửa nhà, nhìn mảnh đất có chút xíu làm cậu không khỏi khó hiểu

" Không , khu vườn của tôi bắt đầu từ ngọn núi ở đằng kia sang bên này "
Nhìn theo hướng bà cô chỉ khiến cho Naruto phải há hốc mồm

" Ôi thánh thần thiên địa ơi! Rộng như vậy phải làm tới khi nào chứ"

" Thôi nào chàng trai, cậu còn trẻ như vậy không lí nào lại không làm được đúng không" nụ cười bí hiểm kia dần lộ ra

" Đa....đáng sợ quá" Naruto lùi về sau mấy bước nhìn nụ cười kia khiến cậu phải rùng mình

" Được rồi, tôi đi đây tạm biệt nha" bà cô cứ như vậy mà rời đi để lại bốn con người đang đứng như cắm rễ tại chỗ






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro